far
Ryujin bừng tỉnh sau cơn ngủ dài dặn và cơn nhức đầu vì men rượu tối qua đã ập đến.
-grư...đau thế.
Ryujin rên rỉ vì cơn đau. Lúc này Yuna vẫn chưa dậy.
Ryujin quay đi quay lại thì thấy cánh tay mình có vẻ hơi cứng. Quay sang mới thấy Yuna đã chiếm trọn nó rồi.
Ryujin thuận theo mà cười ôn nhu nhìn Yuna. Vẫn để tay mình như vậy cho Yuna.
" Yuna, nếu cậu cứ như vậy tôi có thể sẽ yêu cậu thật đấy.."
Ryujin tự nghĩ tự cười. Như một kẻ đang tương tư vậy.
Nghĩ đến những lời tối qua, quả thật cô vẫn chưa quên được Irene nhưng nếu tiến đến với Yuna , cô sợ Yuna sẽ chịu thiệt thòi rất nhiều. Chuyện này cô cần phải suy nghĩ thêm.
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa và mẹ Yuna bước vào.
-Yuna, mau dâ- ờ... hai đứa còn ngủ hả, vậy để bác đi ra.
Bác Shin bước vào làm Ryujin giật mình , không biết phải phản ứng thế nào đành cười trừ .
Bên ngoài, mẹ Yuna thì đang hốt hoảng, không nghĩ là hai người đã tiến nhanh như vậy.
Lấy ngón tay khều khều nhẹ mũi Yuna nhằm gọi cô dậy nhưng Yuna không những không thức dậy mà còn dụi vào rút sâu vào người Ryujin khiến cô đỏ mặt.
- Erh..hừmmm Yuna dậy thôi.
Ryujin gọi.
- Năm phút nữa thôi, tớ thích như vậy.
Yuna thật ra đã tỉnh khi Ryujin khều cô nhưng vì thích nên Yuna không dậy đó thôi.
Ryujin khẽ cười rồi đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.
Ryujin đưa tay sang bên kia hông của Yuna. Khẽ siết chặt và kéo sát vào người mình để Yuna có thể tận hưởng hết buổi sáng này.
Yuna bỗng cảm thấy bản thân bị ai đó đụng chạm vào liền giật mình nhưng nhận ra đó là Ryujin , tim cô càng đập nhanh hơn bao giờ hết.
" Ryujin à, cậu làm vậy là chết tôi ròi"
Yuna nghĩ trong "sung sướng" . Quả thật, Yuna thích sự gần gũi như vậy. Nhưng không thể thể hiện tất cả ra ngoài được.
Bỗng những dòng tin nhắn kia lại ùa về trong trí nhớ của Yuna. Yuna lại cười nhạt , cười bản thân mình sau đấy lại tủi thân.
Ryujin làm vậy là có chủ đích, Ryujin muốn thấy thái độ của Yuna nhưng tất cả những gì cô thấy chỉ là đôi mi kia vẫn đóng lại.
- Yuna , cậu không thích sao?
Ryujin tò mò hỏi. Cô cũng không hiểu tại sao cô lại hỏi vậy? Rõ ràng thì cả hai vẫn không có gì cơ mà?
- Thích , được chưa?
Yuna trả lời, dù đây là câu trả lời thật lòng nhưng nó lại chua chát thế nào.
- Hì hì, tớ yêu cậu.
Ryujin chột miệng nói ra.
- thật không?
Yuna mở mắt, cô nhìn thẳng mắt Ryujin.
- Bạn tớ,ai tớ cũng yêu.
Ryujin ngây thơ nhìn Yuna cười.
Lại lần nữa, Yuna lại " ảo tưởng" mọi thứ về Ryujin. Thật sự Yuna đang bị ám ảnh mọi thứ về Ryujin. Nói cách khác, Yuna lụy Shin Ryujin rồi.
- Aishhh.
Yuna tức giận, nắm tay Ryujin ném sang một bên, rồi bỏ đi vào nhà tắm.
- ơ.. này giận tớ à.
Ryujin cười rồi đi theo Yuna.
Dưới bếp, mẹ Yuna đã chuẩn bị xong đồ ăn trưa. Vì đợi đến khi hai cô gái chịu thức dậy thì đã là trưa mất rồi.
Mùi thơm thoảng lên đến tầng trên, buộc Yuna và Ryujin phải đi xuống.
- umma, nấu gì thơm quá vậy
Ryujin cũng nhanh chóng chạy vào bếp xem.
- hôm nay nhà có khách nên umma nấu canh kimchi.
Bác Shin chộp lấy cái vá rồi múc lấy một ít nước canh rồi đưa Ryujin.
- Này Ryujin của bác, con nếm xem vừa ăn không?
Ryujin cũng cười rồi nếm lấy nó.
- Wow, xuất sắc luôn á !!!
Ryujin mở to mắt, sáng rỡ. Còn Yuna đứng bên cạnh coi màn " tung hứng" của mẹ mình và Ryujin . Buộc cô phải nghĩ xem là ai mới là con gái của bà shin đây?
- mau ăn thôi!!!
Bác Shin dọn bàn đã xong, Yuna và Ryujin ngồi cạnh, đối diện là bác Shin.
-Jjinie này. Bác gọi con thế nhé?
- Vâng ạ.
Ryujin nhanh chóng gật đầu.
- Gia đình con xảy ra chuyện à?
Ryujin ngay lập tức liền hiểu bác shin muốn hỏi chuyện gì .
- không ạ, chỉ là con say và không thể lái xe thôi ạ.
Ryujin cười khi bác shin gật gù.
- Con bé Yuna ấy, nó ở nhà cũng hay kể về con lắm. Gì nào là Ryujin ngầu lắm, Ryujin tốt lắm, Ryujin-
- Ummaaa!
Yuna hét lên , liền chặn umma mình lại trước khi lộ tất cả.
Ryujin nghe vậy cũng chỉ ngồi cười thôi.
Tiếng chuông từ bên ngoài vang lên, Yuna ngừng đũa ra mở cửa.
- Yuna, chào buổi sáng.
- Ò, chào sunbae
Là Jeon Jungkook.
Ryujin ngồi bên trong nghe giọng quen quen, tưởng mình lầm ai ngờ không. Đúng thật là Jungkook.
Jungkook ló đầu vào trong định chào bác Shin thì không ngờ Ryujin cũng coa mặt ở đây.
- ơ Ryujin? Sao em lại ở đây?
Dạ chào bác Shin.
Ryujin không thèm trả lời Jungkook dù một chữ.
Jungkook thấy Ryujin không thèm đá động gì tới mình nên cũng quay đi.
Bác Shin lúc này mới khều Ryujin.
- Ryujin, con có thể ra đấy, cản hai đứa nó được không?
Ryujin khó hiểu nhìn bác Shin.
- Hả?!
- Bác không muốn Yuna thân thiết với nhóc đó. Bác cảm thấy nhóc đó không vừa ý bác.
Ryujin cũng hiểu ra ý nhưng cản làm sao?
-Yuna, tối nay em đi ăn với anh nhé?
Jungkook rồi chìa bó hoa trên tay mình ra.
Trong lúc Yuna còn đang lưỡng lự thì bên trong mẹ cô ấy lại mong Ryujin sẽ ra cản.
Thú thật thì Yuna cũng đang mong chờ ai đó sẽ ra cản mình.
Líc này, Ryujin mới đứng lên và đi ra phía cửa nhà.
- Xin lỗi nhưng tối nay tụi em có hẹn mất rồi ạ.
Lời nói đi kèm hành động, một tay đẩy lùi bó hoa kia về tay chủ, một tay ôm lấy eo Yuna kéo sát vào mình.
Jungkook thấy Ryujin bước ra liền hơi sững lại. Đã vậy còn trông thấy hành động ám mụi của hai người.
- Ơ... vậy sao ? Xin lỗi anh không biết.
Jungkook thu hồi bó hoa về.
- Vậy hẹn khi khác nhé Yuna.
Jungkook định nắm lấy tay Yuna nhưng Ryujin lại một lần nữa kéo sát Yuna vào người mình giống như đang khẳng định chủ quyền một lần nữa.
Nói không ngoa, người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng cả hai con người nay đang yêu nhau thôi.
Jungkook thấy vậy cũng chào Ryujin rồi bỏ đi.
Jungkook đi khỏi, Ryujin mới rời Yuna ra.
Hơi ấm của mình đột ngột mất đi, Yuna có chút hụt hẫng nhưng ban nãy, Yuna thật sự rất hạnh phúc. Ông trời quả là yêu lấy Yuna.
Ryujin ban nãy thật ngầu bá cháy, bảo sao Yuna chỉ có mỗi Ryujin trong lòng.
Phòng Yuna.
- Ryujin à.. vậy tối nay chúng ta có hẹn thật sao?
Yuna gõ lên vai Ryujin, mỉm cười tủm tỉm.
- Hả..ừm... thì
Ryujin gãi đầu không biết trả lời sao cho hợp lý.
- nếu cậu cho tớ ở " đậu" thêm vài đêm nữa thì có lẽ vậy.
Ryujin đột nhiên ra điều kiện với Yuna.
Yuna khó hiểu nhưng cũng đồng ý với Ryujin.
Đột nhiên, Ryujin sực nhớ gì đó. Liền đưa ánh mắt ngờ vực đầy thú vị nhìn Yuna.
- Nhắc mới nhớ, cậu hay khen tớ lắm à?
Ryujin từ từ chút một tiến đến Yuna.
Yuna vì sự chuyển động của Ryujin mà cô cũng từng bước lùi về sau.
- Đâu...đâu có.
Tấm lưng đã chạm tường. Yuna chỉ còn cách đối mặt với Ryujin.
- umma cậu bảo có đấy.
Ryujin gần sát Yuna thêm vài cm.
Vì cự ly quá gần, mặt Yuna bât đầu trở đỏ, ngại ngùng.
- Không..có mà..
Yuna vẫn tiếp tục phũ nhận.
- Thừa nhận đi, cậu thích tớ à?
Ryujin đột nhiên đưa ra câu hỏi. Yuna hết cách, liền đẩy ra xa. Cứ vậy thì cô chết sớm thôi.
- Thích con khỉ nhà cậu!
----------------------------
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com