GIVEN
mina khó khăn mở mắt, lòe nhòe nhìn thấy được trần nhà trắng kì lạ. Vừa tỉnh thì mùi sát trùng nhanh chóng sộc ngay vào mũi. Tiếng ho của mina cũng đánh thức taec đang ngủ bên cạnh.
- mi- mina, em tỉnh rồi sao?
taec lo lắng đứng bật dậy quan sát mina.
- để anh gọi bác sĩ.
Vài phút sau, bác sĩ đến và kiểm tra lại mina. Xác nhận mọi thứ đều ổn thì taec mới an lòng. Anh đi đến bên mina, ôn tồn ngồi bên cạnh mina. Mở tô cháo mình đã mua trước đó vì nghĩ rằng mina sẽ tỉnh bất cứ lúc nào , thổi nguội rồi đưa mina.
- taec, lát em sẽ ăn. Giờ em không muốn ăn.
mina khó khăn đưa tay lên cản taec, anh hiểu nên cũng không muốn ép mina.
- nhưng lát em phải ăn đấy.
- làm sao em lại vô đây vậy?
mina vẫn không biết trước đó xảy ra chuyện gì mà cô lại vào viện thế này. taec thở dài, ánh mắt có phần mệt mỏi, anh đem chuyện ra kể lại với mina.
- em bị suho đánh đến mức xương vai em nứt rồi đầu lại chảy rất nhiều máu. Em vừa ra khỏi phòng anh ta thì em ngất đi nên anh đưa em đến bệnh viện. May mắn bác sĩ bảo em không sao.
mina nghe kể mà gật gù theo. Chả trách nãy giờ cô thấy vai cô nhức nhói thế nào. Thế cô đã nằm đây hai ngày rồi sao vậy còn nayeon? Cô lỡ hẹn với nayeon rồi.
- taec, hai ngày qua có ai đến thăm em không?
taec nghe mina hỏi liền thấy làm lạ. Hai ngày qua chỉ có một mình anh ở bên cô ấy mà cô ấy không cảm ơn lấy một tiếng mà hỏi thăm ai khác là thế nào.
- không, anh ở bên em cả hai ngày đấy.
taec nói có phần tự hào . Gương mặt có chút mong đợi một lời khen đến từ mina nhưng câu nói tiếp theo khiến taec gục ngã.
- thế có ai gọi hay nhắn gì cho em không?
- anh không rõ vì điện thoại em hết pin rồi.
taec đưa điện thoại lại cho mina.Tiếng thoại hết pin rồi nên mina cũng không biết làm bằng cách nào để liên lạc với nayeon nữa.
- taec à, anh có đem theo cục sạc không?
ôi mẹ ơi, không lẽ những gì mina làm sau khi tỉnh dậy là tìm cục sạc điện thoại sao? Không khen mình à?
taec tủi thân nhưng cũng đưa cục sạc của mình cho mina.
Một hồi sau, điện thoại của taec vang lên, là số ở SH gọi đến.
- taec nghe đây.
.
.
- ừm tôi về ngay.
taec thở dài rồi đi đến bên giường của mina.
- mina, anh có việc phải đi trước, em nhớ ăn cháo đấy nhé, tối anh sẽ quay lại.
- ờ anh đi đi.
mina mỉm cười rồi nhìn taec đi ra khỏi phòng. Điện thoại được sạc vào, tiếng thông báo phát ra liên tục, thật inh ỏi. Nếu không biết thì người ta nghĩ mina chắc là ngôi sao hạng A quá vì tin nhắn tới liên tục.
Cầm điện thoại lên xem thì miệng không thể nào ngừng cười được. Vừa vui nhưng vừa cũng cảm thấy tội lỗi làm sao. mina liền nhấn vào dãy số của nayeon và gọi cho chị.
- alo, sao bây giờ em mới gọi chị vậy?! Có chuyện gì sao?
Giọng nayeon hấp tấp, nayeon bên kia không giấu được nỗi lo lắng mà liên tục hỏi đến nỗi mina không thể trả lời.
- nayeonie ah, em không sao. Chỉ trầy xướt một tí thôi.
mina nói giảm nói tránh nhưng đợi đến lúc nayeon thấy được chắc cô chết mất.
- Trầy xước?! Em làm gì mà trầy!? Em đang ở đâu?!
- bệnh viện Im.
nayeon đứng dậy, dọn dẹp giấy tờ vào, đeo túi xách đi thẳng ra bãi xe của mình. Trước khi đi còn báo lại với tzuyu về việc mình đi ra ngoài.
- yu ah, chị ra ngoài có việc xíu nhé, báo với ryujin như thế nhé.
- vâng ạ!!!!
soobin ngồi gần đó thấy nayeon hấp tấp chạy đi ra ngoài mà trong lòng sinh khó hiểu nhưng rồi cũng nhanh chóng qua đi.
nayeon hấp tấp chạy đến địa chỉ mà mina đã nhắn qua điện thoại, trong lòng như lửa đốt, nayeon liên tục hối tài xế chạy nhanh lên một chút.
* reng reng*
- alo ryujin.
nayeon thấy ryujin gọi liền nhấc máy trả lời.
- em nghe bảo chị đi ra ngoài à? Coa chuyện gì gấp sao?
ryujin vì được báo là nayeon đã đi ra ngoài nên đã gọi đến hỏi thăm.
- mina hiện đang trong bệnh viện, chị lo quá nên phải chạy đi.
nayeon giải bày với ryujin. Thật sự nếu mina gặp chuyện gì chắc nayeon cô swx rất hối hận.
- sao? mina bị gì cơ!?
ryujin nghe đến cũng phải bất ngờ. Một người như mina sẽ không để mình bị thương.. trừ khi. ryujin ngờ ngợ nghĩ ra được một người có thể làm mina bị thương thôi. Còn ai ngoài suho kia chứ
- ừm vậy chị đi đi, em gửi lời hỏi thăm mina.
- ừm.
nayeon tắt máy, xuống xe, nhanh chóng tìm đến phòng bệnh của mina.
- cô y tá, cho tôi hỏi phòng bệnh của bệnh nhân myoui mina ở đâu vậy ạ?
- à chị cứ lên lầu 3 đi thẳng,phòng số 2.
nayeon sau khi được chỉ dẫn, đôi chân như lên dây cót sẵn mà chạy đi tìm mina. Trong lòng cứ nhủ rằng mina không sao, mina sẽ không bị gì.
Vừa chạy đến nơi, mina thì nằm ngủ, nayeon thì thất thần, đứng thì càng không vững khi thấy mina băng bó đầy người. Mắt bắt đầu cay lên, khóe mắt đỏ dần đã ứ lệ, nayeon tức giạn chạy thẳng đên giường của mina mà trút giận.
- ya!!!! myoui mina!! rốt cục là em bị làm sao vậy hả?! Ra nông nỗi này là sao?!
nayeon vừa nói vừa đáng túi bụi vào mina. Người đang ngủ cũng phải giật mình dậy trước tiếng ồn kia. mina không nghĩ là nayeon đến nhanh như vậy , định chợp mắt một chút thì nayeon đã đến rồi.
- a, đau em.
mina khẽ nói khi nayeon vô tình đụng phải bã vai của cô. nayeon nghe mina nói đau liền sốt sắn rời ra, kiểm tra xem mina có bị làm sao nữa hay không.
- rốt cuộc đồ ngốc nhà em bị cái gì !?
nayeon chẳng kiềm được cảm xúc nữa mà nước mắt cứ giàn giụa không thôi. Nhìn nayeon nức nở vì mình mà mina cứ thấy trong lòng chớm nở hạnh phúc. Có lẽ vì chính thời khắc này đã khiến mina nhận ra rằng cô đã yêu đúng người. Mãi thấy mina im lặng, nayeon sắp đứng không vững nữa mà khụy xuống và đáp vào vòng tay của mina. Dù có chút đau nhói nhưng mina vẫn đưa tay ra đón nayeon.
- em..hức.. em tại sao.. chị rất lo cho em kia mà.. hức
- ôi thôi.. ngoan nào, em không sao, nín đi đừng khóc nữa.
nayeon vẫn cứ khóc, cô không phải khóc vì mina mà cô khóc bản thân mình. Vì đã không tìm mina, vì đã không bảo vệ được mina để rồi cô phải nhìn mina trông bộ dạng này.
- chị đừng khóc, chị mà khóc nữa em chết đấy.
Gan to bằng trời thì mina mới dám trêu nayeon như thế.Nhưng vì đó là mina nên nayeon cũng chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời, tiếng nấc cũng tắt hẳn đi, đôi mắt tròn xoe liền đưa lên nhìn mina.
mina cười một cái rồi tiến đến hôn nhẹ lên môi nayeon rồi tách ra.
- em không sao, chị đừng trách mình, xuất viện em sẽ kể với chị nhé.
Có người yêu tâm lý như mina, nayeon phải nói là phước phần ba đời. Như đưa trẻ lên ba, nayeon nín hẳn, gật gù rồi ôm lấy mina mà dụi dụi. Trông khác gì con mèo nhỏ không? Nhưng vì thế mà mina mới yêu cô hơn.
- em đói rồi, mình ăn thôi.
nayeon nhanh tay nhanh chân lấy số thức ăn do mình chuẩn bị ra cho mina. Ngay sau khi biết tin mina nằm viện, trên đường, nayeon đã mua sẵn cháo rồi, đã vậy còn đúng quán mina thích. Có người yêu tâm lý vậy cũng là phước phần của mina đấy.
Trong khi mina và nayeon hạnh phúc bên nhau thì bên ngoài hiện hữu một ánh mắt tràn đầy sự thất vọng, buồn bã. taec vì lo cho mina mà nhanh chóng hoàn thành công việc, trên tay còn giữ lấy bịch đồ ăn nóng hổi mà anh nghĩ người ăn cùng mình sẽ là mina nhưng tất cả hy vọng của taec tan biến rồi.
Cười khẩy và quay lưng đi.
-----------------------------------
end.
Chuyện là tui vừa mới coi Hometown cha cha cha xong và bây giờ mắt tôi nhói vì khóc :)
không thể tin được :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com