Impulse
Trước khi vào fic thì mình xin đổi cách viết tên nha. Chỉ là không viết in hoa thôi. Có thể nhiều bạn sẽ khó chịu nhưng mà để viết dễ và nhanh hơn thì mình xin phép nhé.
---------
Đến tối, như đã hẹn, ryujin đứng chờ trước nhà yuna để đưa cô đi ăn.
Bà shin sau khi nghe tin con gái sẽ đi ăn với nữ chủ tịch kia lòng lại nôn nao hơn chính chủ.
- Ăn mặc đẹp đẽ vào, lẹ còn hốt nó về làm chồng.
Bà shin nôn nóng được có ryujin trong tay bà lắm rồi.
- Umma!! Đừng có nói vậy nữa mà, con đi đây .
yuna khẽ hôn lên má bà rồi đi ra ngoài.
ryujin trông thấy yuna, không ai rằng mặt lại trông cực kì hớn hở , vui mừng.
- cậu đợi lâu không?
yuna hỏi khi vừa mới gặp. ryujin cười với cô rồi mở cửa xe cho cô.
- nhanh đi thôi, tớ đói rồi.
Cả hai nhanh chóng rời đi. Cùng lúc ấy, chiếc xe đen đằng sau lại đi theo ryujin.
- Cậu muốn ăn gì?
ryujin nhìn cô hỏi. Tạm gác hết những cảm giác khó chịu mà mình vẫn bận tâm sang một bên để tận hưởng buổi tối cùng yuna.
- tớ không biết, có thể nào đừng ăn nhà hàng không? Tớ ngán lắm vã lại tốn kém nữa.
yuna chu môi ra nói. Tuy lái xe nhưng ryujin lại trông thấy được hình ảnh đáng yêu đó từ yuna.
- vậy ăn chỗ cũ nhé!
ryujin lái xe đi nhanh hơn một chút. Đưa tay lên điều chỉnh kính xe, cô thừa biết có kẻ bám đuôi nhưng vẫn chưa rõ là ai.
- yuna, cậu có thể gọi bác gái không? Bảo bác ấy ở nhà khóa tất cả các cửa lại, khi nào tớ gọi thì hẳn mở.
ryujin nói với yuna. Đột nhiên mọi chuyện trở nên nghiêm túc lạ thường, yuna liền cảm thấy nên nghe theo ryujin, ắt hẳn cô ấy có lí do mới nói vậy.
- umma, là con đây. Umma vẫn ổn chứ?
yuna hơi sốt ruột hỏi.
- Ổn mà,con lo đi ăn đi.
yuna thở nhẹ nhõm hẳn.
- umma, giờ umma làm theo con, sau khi về con sẽ giải thích. Giờ umma đi khóa hết cửa nhà lại đi ạ. Kể cả cửa sổ luôn nhé! Khi nào ryujin gọi cho umma rồi thì hẳn mở nhé! Nhớ nhé umma
- ờ ..ừm umma biết rồi
yuna cúp máy , cuộc hội thoại ban nãy đủ lớn để cho ryujin nghe thấy. Liếc nhìn lên chiếc kính xe, chiếc xe đen ấy vẫn bám theo cô.
- có chuyện gì vậy?
yuna hơi lo lắng hỏi ryujin.
- cậu cứ cư xử bình thường nhé! Chúng ta đang bị theo dõi. Cứ coi như ta không thấy chúng đi nhé!
yuna nghe đến hai từ " theo dõi" liền trở nên hoảng loạn.
- Theo dõi? Bắt cóc tống tiền rồi sao?!
ryujin phụt cười trước biểu cảm của yuna. Cô không nghĩ cô gái này lại có thể suy diễn xa xôi như vậy. Còn ngồi đây mà đã đi đâu đâu.
- Đừng lo, có tớ bảo vệ cậu.
ryujin quay sang nhìn yuna, ánh mắt ryujin thể hiên được phần nào thật thà trong câu nói kia khiến yuna hạ cơ thể mình xuống.
- Cậu..cậu có thể hả? yếu thấy mồ.
yuna quở trách, chê ryujin. Cô nghe vậy liền bất bình nói.
- ơ không tin à!? Thế cho cậu bị bắt luôn nhé!
yuna nhanh chóng chấp hai tay lại cuối đầu xin lỗi ryujin sau câu đe dọa kia.
Đến nơi, là một quán ăn vỉa hè khi đó cả hai thường hay ăn khi còn đi học.
ryujin cẩn thận kiểm tra chiếc xe kia. Nó đậu cũng không quá xa, chắc chắn đi theo để quan sát chứ không muốn bắt ai.
- yuna, cứ bình thường đi nhé! Chúng ta xuống.
yuna gật đầu, lúc bước xuống, yuna cẩn thận không đưa mắt nhìn về phía chiếc xe đang đậu ở đằng kia.
- yah, ryujin lâu quá không gặp cháu!!
Chú chủ quán chào mừng ryujin.Quả thật là rất lâu rồi cô mới quay lại ăn quán của chú ấy.
- Chà yuna lớn lên xinh đẹp lắm nha.
Chủ quán quay sang liền khen yuna một câu.
- Cho cháu hai suất tok, một soju hai bia nha chú!!!!!
ryujin vui vẻ gọi món. yuna quay sang hỏi ryujin.
- sao lại uống soju, lát sao cậu có thể lái xe?
- không sao đâu~
ryujin xua tay, khẳng định với yuna rằng là tửu lượng mình rất tốt nên sẽ không có chuyện say xỉn quắc cần câu đâu.
Một lúc sau, đồ ăn mà ryujin gọi cũng đã ra. Mùi hương vẫn thơm như thuở ngày nào.
- chà lâu lắm rồi mới ăn lại mà thơm quá đi. Nayu cũng ăn đi nhé.
ryujin vui vẻ nói rồi đưa đũa cho yuna.
Khẽ ngoáy ra sau, dường như chiếc xe đó vẫn chưa đi. Cô tự thắc mắc sao lại cô người theo dõi cô. Suy đi quẩn lại thì đột nhiên trong đầu ryujin lại hiện lên một người.
" suho "
ryujin nhìn yuna vui vẻ ăn nên cũng không quá lo lắng cho cô. Khi ăn yuna không biết bằng cách nào lại im lặng hẳn. Cô cứ mãi ăn mà không để ý có người lại ngồi nhăm nhi soju mà ngắm nhìn cô.
Bên trong xe, có hai tên lính đang chú ý quan sát ryujin. Nhận thấy không có gì bất thường , liền gọi về báo cho suho.
- Alo đại ca, cô ta chỉ đi ăn vỉa hè thôi ạ.
suho nghe tên thuộc hạ báo cáo mà cảm thấy nhàm chán. Không lẽ ryujin không có gì để anh lợi dụng sao?
- đi một mình sao?
suho hỏi.
- Dạ không đi với một cô gái .
suho nghe đến đây mặt mày có chút sáng hơn. Hắn ta chợt cho rằng đó là người yêu của ryujin chẳng hạn.
- mau kiếm thông tin của cô ta cho tao. Nếu không có gì bất thường thì đi về đi.
suho ra lệnh. Dù gì cũng không có chuyện gì nên hắn ta nhún nhường cho thuộc hạ nghỉ vậy.
- vâng ạ.
Tên thuộc hạ vừa cúp máy, lệnh cho đồng đội bắt đầu lui xe chạy đi. ryujin nghe tiếng xe liền biết tụi kia đã lui xe chạy đi mất rồi. Sao lại bỏ về? Không lẽ đã có chuyện gì khác?
Với đầu óc thương trường của ryujin mấy năm nay, ryujin thừa biết những chuyện này không đơn giản là đi theo sau đấy đi về được.
- Này, không ăn sao?
yuna nhìn thấy ryujin chỉ ăn mấy miếng nhỏ, bản thân dường như cảm thấy mình ăn hết phần của ryujin nên hơi có lỗi.
- Đâu, tớ no rồi. Cậu uống không?
ryujin chìa chai soju ra định rót cho yuna nhưng cô cản lại.
- không, tớ làm gì biết uống chứ.
yuna hơi nhăn mày nhìn ryujin. Cậu ta ở bên cô lâu vậy nhưng lại quên rằng cô không biết uống soju à? Hay lại bận suy nghĩ gì nữa sao?
yuna thừa biết ryujin thường hay trở nên đãng trí với những vấn đề thực tại. Nói thẳng cô chỉ nhanh nhạy với việc đấu đá trong kinh doanh thôi, cái lĩnh vực mà yuna chẳng mảy may quan tâm lắm.
- cậu no chưa?
ryujin hỏi nhè nhẹ. Vì nãy giờ nhìn yuna ăn rồi cứ liên tục uống soju và bia khiến ryujin hơi say ngà ngà.
- no rồi. Bắt đầu xỉn rồi sao?
yuna nheo mắt nhìn ryujin. Đúng là không nói nỗi con người này.
- Đâu-đâu có..
ryujin lắc đầu chối khi mặt cô bắt đầu đỏ dần.
- ishh, còn chối, đỏ lên cả rồi. Đi về thôi.
Khi yuna định đứng lên thì bàn tay ryujin vô tư nắm kéo cô lại.
- ở lại chút đi, lâu lâu mới được như vậy mà ~
ryujin nhõng nhẽo nói.Trông cô không khác gì đứa trẻ ba tuổi đang vòi quà vặt vậy.
yuna tất nhiên là không thể từ chối người cô yêu rồi nên cũng phải chiều hư đứa trẻ này thôi.
-này, lâu rồi tớ mới ngồi với cậu như vậy nè~
ryujin trở nên say hơn khi bắt đầu nói chuyện.
- cậu biết không, sáng nay appa tớ đã đến tìm tớ.
ryujin cô muốn tâm sự với yuna vì cả hai lâu rồi mới ngồi lại cùng nhau.
Còn yuna thì đã biết chuyện này nhưng đâu thể nào la lên rằng tớ biết rồi.
- ông ấy muốn tớ cưới chồng yuna ah~
ryujin cười cay đắng nói rồi tay lại chộp lấy ly soju mà nốc cạn.
- nhưng mà tớ không muốn. Tớ bảo là để tớ tự lo cho cuộc sống của mình.
ryujin nói rồi nhìn lên yuna. Cậu thấy cô vẫn chăm chú nghe mình nói. Cảm giác bây giờ cứ hạnh phúc thế nào khi có người chịu ngồi nghe cậu nói. Cậu càng ngày càng cảm thấy yuna có điểm gì đó rất thu hút cậu.
- Sau đấy, ông ấy bảo tớ rằng tớ thích con gái sao.
ryujin nặng nề nói.
- Tớ bảo nếu thế thì đã sao và ông ấy bảo tớ bệnh hoạn. yuna ah~ tớ là đồ bệnh hoạn sao?
ryujin dù gì cũng là con gái, cũng là con của ông shin. Để chính cậu nghe những lời này từ chính appa mình thì cậu cũng không thể không tổn thương. Lúc cậu nghe những từ độc ác đó phát ra, cậu đã phải gồng bản thân để không khóc.Cậu phải tỏ ra mạnh mẽ để không sẽ bị appa mình kiểm soát lần nữa.
- không cậu không như thế.
yuna cuối cùng chịu mở lời đáp lại ryujin.
- nhiều lúc, tớ ghét bản thân tớ, cậu coa ghét tớ không?
Người ta bảo khi say, con người sẽ thường nói những lời thật thà.
yuna nhìn ryujin. Ánh mắt của yuna hiện lên nhiều tia yêu thương dành cho ryujin. Cô biết ryujin tuy nay đã hơn hai mươi nhưng thật ra tâm hồn lại mong manh như đứa trẻ vậy.
- không tớ không ghét cậu. Ngược lại tớ rất lo cho cậu.
Từ " yêu " của yuna đã được cô thay thế. Tuy nhiên, hơi đau lòng vì nó vẫn chưa được cô nói ra với ryujin.
ryujin nghe được câu trả lời của yuna có chút hài lòng. Cô cười với yuna.
- vậy... cậu có.... yêu tớ không?
ryujin vì say mà đem nỗi lo của mình ra mà hỏi. Điều mà ryujin băn khoăn lâu nay.
yuna có chút khự lại trước câu hỏi của ryujin. Giờ cô phải trả lời làm sao? Lỡ cậu ấy biết? Lỡ cậu ấy không say thì làm sao? Bao nhiêu nỗi lo lắng hiện lên ngay trong đầu yuna. Nhưng nhìn ryujin say nhèm như vậy, chắc có thể là hỏi vu vơ thôi.
- cậu là bạn tớ, chúng ta bên nhau cũng lâu rồi, tớ không yêu cậu thì yêu ai.
yuna nửa đùa nửa thật nói với ryujin.
- ừ đúng vậy. Cậu phải yêu tớ chứ!!!
ryujin ngẩng đầu nói lớn như đứa trẻ mới được cho quà vậy.
yuna cười ôn nhu với hình ảnh của cô bạn mình.
" đồ trẻ con đáng yêu"
- đi về thôi, cậu say lắm rồi.
Khi thấy ryujin loạng choạng sắp té, yuna liền chạy đến đỡ cô vào trong xe, ngồi ghế bên mà không an phận, xoay qua xoay lại, khiến yuna khó khăn đưa cô vào trong.
" thế mà bảo tựu lượng cao, yếu xìu vậy sau này lấy chồng sao mà được "
yuna nhìn ryujin say nhèm mà trách cô. Nghĩ đến việc lấy ryujin về mà yếu như này chắc cô khóc mất.
-----------------------
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com