l8te
Irene tức tốc chạy xe vào bãi. Nhanh chân chạy vào phòng tiếp tân.
- Cô.. cô gái ban nãy ở phòng bao nhiêu?
Tiếp tân nhanh chóng bảo.
- Vì luật nên tôi không được phép nói ạ.
Irene tức giận đập bàn nói.
- Cô không biết tôi là ai sao? Bae Irene đây.
Tiếp tân vẫn từ tốn nói.
- Thưa tổng giám đốc Bae nhưng luật của công ty tôi không thể làm khác.
Irene tức giận đe doạ một lần nữa.
- tôi có thể làm cô mất việc ngay bây giờ đó.
Tiếp tân bị đe doạ lần này nên có vẻ sợ hãi. Đành lách luật nói số phòng rồi Irene chạy đi ngay.
Đứng trước căn phòng 1704, Irene chần chừ , tay đã đưa đến cửa nhưng không dám gõ. Cô sợ em sẽ ghét cô mà không muốn gặp cô.
Sự thật ngay hôm đó, cô phải giải thích cho em biết.
Flashback.
Irene sau khi có một buổi hẹn hò rất hạnh phúc với Ryujin xong. Cô quay về nhà.
- Con về rồi đây.
* chát*
Ông Bae tức giận vung cho Irene một cái tát thật đau vào má.
Irene choáng váng ngã xuống sàn không biết chuyện gì vừa xảy ra.
- Appa?
Ông Bae tức giận nhìn Irene hét.
- Đồ đứa com trời đánh! Tao kêu mày lấy chồng mày không lấy. Ra là mày là thể loại đó à!?
Irene hốt hoảng đứng dậy nhìn thẳng mắt appa mình mà nói.
- Thể loại đó!? Con chỉ yêu thôi mà appa?!
Irene dũng cảm nói.
Ông Bae lại tức giận định tát cho Irene thêm một cái thì bà Bae ra ngăn cản.
- ông thôi đi, nó chỉ là sống cho nó thôi mà!!!!!
Bà Bae quay ra sau che chắn cho đôi má vừa sưng vừa đỏ kia.
- Có sao không Joohyun?
Ông Bae tuy sống ở nước ngoài nhưng bản thân lại chưa chấp nhận được những thứ tình cảm này.
- Chia tay con bé đó ngay đi!
Irene trưng mắt nhìn ông Bae.
- Hả!? Tại sao chứ appa?
-chia tay nó mà cưới Suho đi!
- Appa!!!!!
Irene vẫn không tin được thời khắc này appa của cô vẫn không chấp nhận được cô.
Vì yếu đuối mà cô đành phải nghe theo appa mình.
Cô chia tay em không phải vì cô không yêu em nhưng nhất thời là vì appa của cô. Thật sự ngày hôm đó , cô cũng đau lòng lắm.
End flashback.
Irene cuối cùng cũng dũng cảm gõ lên cánh cửa đang đóng chặt kia.
- Tôi không gọi phục vụ phòng.
Giọng nói kia vang lên. Irene càng thêm một phần nào đó chắc nịt hơn.
Irene lại gõ thêm một lần nữa. Lần này cánh cửa đó được mở ra.
Hai gương mặt từng quen thuộc với nhau lại gặp nhau.
- irene?
Irene xúc động đến nỗi nước mắt cũng tự động rơi ra.
- Ryujin!!!
Irene chạy đến ôm Ryujin vào lòng. Ryujin nhất thời là không biết phải làm gì.
Tại quán cafe.
Ryujin order nước xong bưng ra bàn.
Đưa cho Irene một ly rồi mình một ly sau đấy ngồi đối diện với Irene.
- em vẫn nhớ thức uống yêu thích của chị nhỉ?
Ryujin cười rồi cũng không nói gì.
- Lâu rồi không gặp em, chị nhớ em.
Irene lại mở lời.
- Tự trọng đi, chị là người đã có gia đình rồi đấy.
Ryujin cuối cùng cũng mở lời với Irene.
- Chị ly dị với Suho rồi.
Ryujin hơi khự lại. Giờ cô nên mừng hay buồn cho Irene đây?
- Ừm
- Chị vì em mà ly dị anh ta.
Irene ủ rũ thừa nhận.
- Đủ rồi. Đừng đem tôi ra làm lý do.
Ryujin bực bội nói. Cô rất ghét bị làm bia chắn.
- Ryujin, em phải nghe chị giải thích!
- Rằng là chị vì bỏ tôi mà quen anh ta!? Hay tình yêu đó không đủ làm chị dũng cảm đứng dậy bảo vệ nó!? Tất cả những gì tình yêu đó có được là do tôi chứ không hề có chị!!!
Ryujin tức giận nói. Irene chỉ biết câm nín ngay lúc này.Một phần là vì Ryujin nói đúng. Cô không đủ dũng cảm để bảo vệ tình yêu của ngày hôm đó.
- Em.. Ryujin, là chị sai nhưng chị không ngày nào mà không nhớ em.
Ryujin vẫn không cảm xúc gì trước lời thú tội của Irene.
- Chị biết là Suho anh ta yêu chị mà.
- Chị không yêu anh ta, chị yêu em!
Irene một lần nữa khẳng định. Ryujin nghe câu này lần nữa, tim lại cảm thấy lạo xạo nhưng cô thật sự không muốn bị tổn thương lần nữa.
Irene thấy Ryujin mãi không trả lời, tay liền chạm tay Ryujin mà chân thành nói.
- Ryujin, hãy cho chị cơ hội đi em.
Ryujin liếc nhìn Irene. Có thật là như vậy không?
- Đủ rồi, tôi không còn yêu chị.
Ryujin suy cho cùng là cũng không muốn bản thân tổn thương nữa. Đã bị phản bội một lần, Ryujin tuyệt nhiên sẽ không để nó xảy ra lần hai.
- Em nói dối, chị biết em còn yêu chị!
Irene bảo thủ nói khi Ryujin rút tay cô ấy ra.
- Tôi không đùa đâu Irene ssi.
-Thế người yêu em là ai?
Irene hỏi. Ryujin vừa nghe đến thì tâm trạng có hơi khựng lại nhưng không đủ để Irene để ý.
- Sao tôi phải báo cáo với cô?
- Trừ khi em đã có người yêu thì chị sẽ từ bỏ nhưng với bộ dạng này xem ra là chưa.. Chờ đi Shin Ryujin!
Irene vì tình yêu mà che mờ cả lý trí. Rốt cuộc thì cô yêu Ryujin bao nhiêu? Nếu yêu sao ngày ấy lại phản bội?
- Chị đi đi, tối nay chị sẽ không bao giờ thấy tôi nữa đâu.
Irene vẫn rất kiên định nói.
- Chị nhất định sẽ tìm ra em!
Ryujin đưa cho Irene một ánh mắt không thể khinh thường hơn.
- Cứ làm gì những gì chị muốn.
Ryujin thanh toán cho cả hai, sau đấy cũng đứng dậy mà bỏ đi.
"Chị nhất định sẽ tìm thấy em, Shin Ryujin!"
Tối ấy, Ryujin mang tâm trạng cực kì tệ ấy mà quay trở về Seoul.
---------------------------------
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com