Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Miss Right

Kể từ đêm hôm ấy, Ryujin cuối cùng cũng chịu lên nhận lấy cái chức chủ tịch kia của Shin Ent. Nói thật thì trong lòng Ryujin không còn chút cảm xúc gì với người cha kia của mình.

- Sau đây mời tân chủ tịch lên phát biểu vài lời ạ!!!

Anh MC nói rồi nhường micro cho Ryujin.

Ryujin nhận lấy, gật đầu cảm ơn rồi bước lên bục. Bên dưới là hình ảnh người cha kia của mình. Nói thật thì nhìn ông đã già hơn xưa, chẳng may, Ryujin được báo lại rằng ông bị u não, không thể phẫu thuật vì là cục u ác tính. Chỉ có thể kéo dài mạng sống nhờ thuốc.

- Xin chào, tôi là Shin Ryujin, kể từ hôm nay tôi chính thức nhậm chức chủ tịch của Shin Ent. Tôi sẽ cố gắng hết sức để đưa công ty đi lên. Xin cảm ơn !!

Bên dưới tiếng vỗ tay không ngừng vang lên để chào mừng Ryujin. Ryujin cũng cười và hưởng ứng theo mọi người bên dưới.

Cuộc họp kết thúc, ai ai cũng quay về làm việc của mình.

- Ryujin, con cố gắng nhé!

Ông Shin mở lời muốn cố vũ cho con mình một câu.

- Lo cho bản thân mình trước đi, không thì tôi lại phải lo cho ông.

Ryujin lạnh lùng quay đi, để ông Shin đứng như trời trồng.

Người bên ngoài nhìn vào liền biết cha con hai người liền không hòa hảo, vui vẻ gì với nhau.

Ryujin lên phòng làm việc của mình, cô ngồi tựa lên ghế. Vắt tay lên trán, thở dài mệt mỏi.

*cốc cốc*

-Mời vào.

Ryujin nói khi có tiếng cửa vang lên.

- Ryujin!!

Hoseok đến chào Ryujin một tiếng vì công ty của Hoseok là công ty pháp lý cho Ryujin.

- Oppaa, chào nhaa

Ryujin cũng giơ tay lên chào hết sức bình sinh của mình.

- Aiss gì mà yếu đuối vậy nhóc?

Ryujin cũng chỉ cười chứ không nói gì thêm.

- Tới gửi em đồ ăn sao?

Ryujin để ý thấy hộp đồ ăn trong tay Hoseok liền hỏi.

- Ò đưa em đấy, chào em xong anh đi đây.

Hoseok đưa cho Ryujin hộp đồ ăn sau đấy rời đi ngay.

Ryujin khoan ăn vội, cô nhấn gọi cô thư kí của appa mình ngày xưa kia.

- Vâng chủ tịch cho gọi tôi?

Ryujin đưa mắt liếc một vòng cô ta thầm đánh giá.

" quả là con cáo già"

- từ nay cô không cần đến đây là nữa, cô bị sa thải rồi.

Ryujin ảm đạm nói rồi từ từ nhâm nhi ly cafe ban sáng của mình.

- Ơ..tại sao!?

- Kẻ cáo già như cô không có chỗ ở đây, Shin Ent không chấp nhận cô! Mau biến đi!

Lời Ryujin bây giờ không khác gì chiếu của vua. Nói là nghe, không thể cãi.

Ả thư kí kia cũng đang nhịn cơn giận mà nghe lời rời khỏi nơi đây.

Ryujin tiếp tục quay lại với sấp giấy đang ở trên bàn. Bàn tay cứ thoăn thắt cầm bút ghi ghi chép chép. Liên tục kí và duyệt những hợp đồng dang dở.

Mãi làm mà không chú ý thời gian, đợi đến lúc bụng Ryujin reo lên một tiếng rõ to Ryujin mới dừng lại.

- Mới đây đã 2h chiều rồi sao? Mình còn chưa bỏ bụng gì cả.

Bỗng điện thoại tiếp tân gọi lên cho cô.

- Chủ tịch, có cô Irene Bae bảo là người quen muốn gặp ạ.

Ryujin nghe cái tên quen thuộc kia lại thở dài mệt mỏi.

Kể từ khi Ryujin lên nhậm chức, hàng loạt công ty truyền thông đều đưa tin. Chả trách sao Irene lại biết cô đang ở Shin Ent.

- Bảo cô ta chờ đó, tôi đi xuống.

Ryujin dập máy rồi đi xuống. Irene sau khi biết Ryujin ở đây , cô cũng nhanh chóng thu dọn, chuyển sang sống hẳn ở Seoul.

- Ryujin!!!

Irene giơ cao tay vẫy gọi Ryujin. Ryujin nhìn chị ta chán ra mặt. Lạnh nhạt đi ra khỏi công ty. Làm Irene phải chạy theo.

- Này em sao đấy?

Irene thấy Ryujin không vui nên tò mò hỏi.

- Chị không thấy mệt à? Ngày nào cũng đến chỗ tôi.

Ryujin chán nản nói. Cô quá chán với việc gặp mặt Irene mỗi ngày. Cô cảm thấy tần suất gặp Irene còn nhiều hơn Yuna thậm chí là cả Yeji. Nhân tiện nhắc đến Yuna, Ryujin có chút tò mò về cuộc sống của cô ấy dạo này.

- Chị đã bảo nếu em vẫn chưa có người yêu thì chị sẽ lại theo đuổi em !!

Irene khẳng định lại với Ryujin.

-Em ăn chưa? Mình đi ăn đi!

Không thèm để Ryujin trả lời, Irene kéo Ryujin vào xe và đi đến một quán ăn gần đó.

RyuNa restaurant

Ryujin khó chịu tạo khoảng cách với Irene. Cô bây giờ không muốn liên quan gì đến người này nữa.

- Chỗ hai người!

Nhân viên phục vụ dẫn hai người đến bàn cho hai người sau .  Ryujin ngồi đối diện Irene.

- Phục vụ!

Irene gọi khi tay vẫn cầm menu.

- Vâng hai chị ăn gì?

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Ryujin lập tức nhìn lên người phục vụ kia.

- Yuna?

Yuna thấy Ryujin nhìn mình, cô cũng hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng nở một nụ cười với Ryujin.

- Chào cậu.

Yuna chào Ryujin rồi tay nhanh chóng ghi lại những món mà Irene đọc.

Irene xong xuôi liền bảo Yuna rời đi. Đánh mắt một vòng Ryujin, Irene chợt nhận thấy điều kì lạ.

- Này, người quen của em sao?

Irene hỏi.

- Liên quan gì đến chị?

Irene hơi tổn thương vì thái độ lạnh lùng này của Ryujin nhưng cô quyết tâm rằng sẽ chuộc lỗi với Ryujin.

- Người yêu em hả?

Ryujin chột dạ liền phản ứng gay gắt.

- Người yêu gì? khùng hả ?

Thấy phản ứng của Ryujin, Irene dần chắc được phần nào. Irene hơi chùn xuống vì nghĩ rằng Ryujin hết yêu cô.

- Ryujin, em là của chị!

Irene một lần nữa khẳng định lại với Ryujin. Cô quả thật không muốn Ryujin thuộc vào tay người khác. Cô muốn chiếm hữu Ryujin.

- Tôi và chị kết thúc lâu rồi.

Irene định nói gì đó thì chuông điện thoại của cô vang lên.

Là suho đang gọi đến. Ryujin giả vờ quay mặt đi mà cười khinh bỉ.

" yêu đương cái con khỉ"

Irene dập máy, không nghe điện thoại. Hành động vậy Ryujin cũng không lấy làm lạ.

- Ryujin chị thật sự biết lỗi lầm của chị ngày xưa, làm ơn cho chị cơ hội đi em..

Irene bỗng trầm mặc nói với Ryujin. Cô với tay ra để chạm vào tay Ryujin. Đúng  lúc này Yuna đem đồ ăn mà cả hai đã gọi đến.

- E hừm... đồ ăn của hai người.

Ryujin giật mình, lập tức giật tay mình ra khỏi tay Irene. Cảm giác như bị bắt gặp làm chuyện mờ ám sau lưng người mình yêu vậy.

" ra cô này đây là Irene người yêu cậu à.."

Yuna nghĩ mà lòng không khỏi đau. Cô tương tư Ryujin cũng đã lâu nhưng mà Ryujin vẫn không hay biết gì.

Hôm nay nhìn thấy hình ảnh hai người tay trong tay , Yuna càng đau lòng hơn.

Yuna nhanh chóng để đồ ăn ra bàn rồi rời đi nhưng cánh tay kia níu cô lại.

- Yuna..

Ryujin đột nhiên gọi tên cô. Yuna thấy sắc mặt Irene có hơi lạ nên hơi miễn cưỡng gỡ tay Ryujin ra.

- Tớ còn việc, chào nhé

Yuna nhanh chóng rời đi ra khỏi đó.
Còn Ryujin cứ có cảm giác tội lỗi trong lòng như thế nào ấy.

Irene ngồi im, sau khi bị Ryujin xa lánh cộng thêm việc trong thấy Yuna, cô không khỏi ganh tị.

" Con bé đó.. "
---------------------------------
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com