overdose
mina trở lại làm việc với tâm trạng vô cùng là tốt nhưng cô không biết rằng phía trước chính là bão tố.
* Cốc cốc*
mina đẩy cửa vào, vừa ló đầu vào thì đằng trước, chiếc ly thủy tinh liền đáp thẳng vào đầu mina và vỡ tan tành. mina vẫn lặng lẽ đóng cửa lại, ôn tồn nói.
- hyung, hồ sơ anh cần.
mina mặc kệ máu chảy dài trên trán mà vẫn kính cẩn đưa tệp hồ sơ cho suho. Đối với suho, mina không khác gì là cái bao cát mỗi khi hắn ta cần cả. Dùng mina để thỏa mãn cơn tức giận của mình luôn khiến hắn trở nên tốt hơn, cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Vì thế toàn thân mina chỉ toàn là những vết thương do suho gây ra.
- con khốn!
suho vơ lấy cây gậy bóng chày gần đó, đi thẳng đến quýnh mạnh vào chân mina khiến cô quỳ thẳng xuống sàn.
- thằng park nó khai ra tao.Mẹ kiếp, sao mày bảo là không sao!??
suho điên cuồng lấy gậy bóng chày đánh vào người mina. Đau đớn nhưng mina vẫn im lặng chịu đựng, một xíu thôi hắn sẽ dừng lại thôi.
Một gậy , hai gậy, đến khi suho thấm mệt thì mới dừng lại, quăng gậy đã thấm máu của mina sang một bên ngồi phịch xuống ghế.
- mày lo giải quyết vụ của tên park cho tao. Để cảnh sát nó tìm ra, mày chết với tao mina!
- em biết rồi hyung.
mina vẫn nghiêm nghị cuối đầu. Cánh cửa phòng vừa đóng lại thì mina cố gắng bước đi được vài bước thì xỉu ngay tại chỗ.
- mina!! mina..
taec- anh đồng nghiệp thân thiết với mina nhất trong công ty liền chạy đến.
- mina!! Mở mắt nào mina.
taec ngồi bên ngoài, nghe thấy tiếng đánh đập của suho liền biết mina sẽ trở ra với tình trạng máu me. Nhưng không ngờ lại trở nặng thế này. Không xong rồi, gọi mãi không dậy, taec chỉ có thể đưa mina đến bệnh viện thôi. Taec ẵm mina lên và nhanh chóng đưa mina đến bệnh viện.
suho mặc kệ mina có xảy ra chuyện gì, bây giờ tên jinyoung kia đã khai ra việc hắn ta và mình là đồng phạm. Lo sợ rằng ryujin có thể đánh sập chính mình, suho không thể đứng yên như vậy mãi được.
Bệnh viện Im.
taec nhanh chóng ẵm mina vào trong với biết bao ánh nhìn đổ về phía họ. Bác sĩ thấy mina lập tức chạy ra đón, vội vã nói
- này mau đi theo tôi!!
Vì tình huống cấp bách, bác sĩ nhanh chóng sắp xếp ngay cho mina một phòng bệnh. Gọi ngay đội ngũ y tế chuyên nghiệp nhất đến sơ cứu cho mina.
- không được rồi, vết thương khá nặng.
Không biết cớ gì nhưng lần này vết thương của mina khác nặng, dường như phải thực hiện cuộc phẫu thuật gấp.
- mau chuẩn bị phòng mổ!
Vị bác sĩ chủ chốt ở đó lên tiếng, nhân viên lập tức chạy đi, taec cũng trở nên gấp gáp hơn.
- bác sĩ? Phải phẫu thuật sao? Tóm lại là cô ấy bị gì vậy!?
taec không thể đứng yên nhìn mina xảy ra chuyện. Bản thân anh sẽ cảm thấy tội lỗi nếu để xảy ra chuyện với mina. Anh không thể để mina gặp họa được.
- mong anh bình tĩnh.
Bác sĩ trấn an taec. Ngay lúc đó, xe đẩy cũng đến chỗ mina, mina lập tức được đạt lên xe và đẩy đi vào phòng mổ.
taec bên ngoài đứng ngồi không yên. Đôi chân cứ đứng lên ngồi xuống, đi qua đi lại trước phòng mổ của mina. Thái độ này của taec không ấy sẽ khiến người khác nhìn vào sẽ nghĩ rằng mina là người yêu của taec vậy. Thì sai đâu được, taec yêu mina. taec yêu mina từ những ngày đầu rồi, luôn âm thầm bảo vệ mina sau mỗi cuộc cãi vả của cô với suho. Nhưng lần này có lẽ như suho đã đi quá giới hạn thật rồi. Cũng hơn tiếng sau, đèn trên phòng vừa tắt, taec cũng giật mình đứng bật dậy đến chỗ bác sĩ.
- bác sĩ, em ấy sao rồi?
taec nóng lòng, bên trong là người mình yêu, đâu thế nào mà chần chờ thêm.
- may mắn là đưa đến kịp, nếu để mất máu thêm thì sẽ rất khó khăn.
taec vừa xong liền thở phào nhẹ nhõm.
- nhưng liệu cô ấy có bị bạo lực không? Vì vết thương của cô ấy khá nặng , chỉ cần lực đánh mạnh thêm một chút, cô ấy sẽ bị chấn thương nặng hơn. Ngoài phần đầu ổn thì bả vai cô ấy do có lực mạnh tác động vào nên đã xuất hiện vết nứt và có nguy cơ sẽ vỡ xương nên tôi đã băng bó rồi, sẽ không sao.
taec nghe sơ qua tình trạng hiện tại của mina thì càng không tin được rằng suho- anh trai thân thiết của cô lại có thể ra tay mạnh đến vậy.
- Bây giờ anh theo tôi ra đăng kí phòng cho cô ấy chứ? Cô ấy cần ở lại bệnh viện để theo dõi.
- vâng thưa bác sĩ.
taec nhanh chóng đi theo bác sĩ để hoàn thành thủ tục nhập viện. Cùng lúc đó, mina cũng được chuyển đến phòng hồi sức.
--------------------
Tan ca cũng đã lâu nhưng mina vẫn chưa đến, nayeon đứng trước công ty chờ mãi vẫn chưa thấy em. Trong lòng cứ sốt sắn, trở nên gấp gáp hơn. Không rõ lý do gì mà mina lại trễ thế này.
- Chị Im, chị chưa về sao?
soobin từ đằng sau đi lên với gương mặt tươi tắn. nayeon cũng cười qua loa đáp soobin.
- chị chờ ai sao?
soobin hỏi. Vì suho vẫn chưa đến nên anh ta vẫn chưa thể đi. Không biết cớ gì mà hôm nay suho lại gọi điện đến gặp anh nên chỉ có thể đợi anh ta đến thôi.
- tôi chờ bạn thôi, còn trưởng phòng choi? Sao anh chưa về?
soobin được nayeon đáp nên cũng vui vẻ trò chuyện.
- tôi cũng chờ bạn.
Cả hai cũng chỉ im lặng được hồi thì soobin lại hỏi.
- Chị Im này, tôi có thể hỏi sao chị lại cần tôi tìm hiểu về SH không?
soobin cũng cảm thấy thắc mắc nhưng cứ hỏi vì an toàn trước đã.
- ừm thì họ cũng từng có ý định hợp tác với chúng ta. Tất nhiên là một công ty lớn thì phải tìm hiểu cũng như là xem xét lại đối tác của mình chứ. Tôi nghĩ người dày dặn như trưởng phòng phải biết điều này.
- à vâng, chị nói phải, không hổ danh thư kí của chủ tịch shin ryujin.
soobin mở lời khen. Có lẽ như nayeon không giống như những gì anh nghĩ. Có lẽ chị ta chỉ là một ả thư kí bình thường thôi.
- a tôi phải đi rồi, chào chị nhé.
Nhìn theo soobin, chiếc xe hôm nọ lại đến khiến nayeon chau mày lại đôi chút.
" Lại là nó à?"
Cánh cửa xe mở ra, nayeon thấy có một người đàn ông ngồi bên trong nhưng vì xe không bật đèn nên cô không thể thấy đó là ai. Bất giác tức giận, nayeon đành ngậm ngùi để soobin đi như vậy. Bây giờ chỉ còn một mình, nayeon càng tức hơn khi đến bây giờ mina vẫn chưa đến. Gọi cũng đã hơn vài cuộc nhưng mina vẫn không nghe máy.
" mina em đâu rồi?"
"myoui mina!!"
" em quên à!?"
" này em bị làm sao à?"
" này mau trả lời chị!!!"
" có chuyện gì với em sao?"
" thôi em không cần đến nữa, chị đi về đây"
nayeon thất vọng, đành bỏ về.
- taxi!!
nayeon buồn bã bỏ lên taxi và rời đi.
------------------------------
Dạo chơi cả ngày, ăn thì cũng no căng bụng và cuối cùng cũng có thể về đến nhà.
yuna vừa về là đã ngã ngay lên giường, ryujin theo sau với đống đồ của yuna mà khó khăn đem lên.
- ah! Mệt quá đi mất!!!
ryujin vừa đặt đống đồ xuống liền thở hắc ra than thở. yuna thấy ryujin như vậy liền hé môi cười.
- tội nghiệp chị yêu quá đi.
yuna leo hẳng lên người ryujin, kẹp ryujin giữa hai chân mình mà trêu ghẹo, nũng nịu.
- em cũng biết sao?
ryujin đem ra vẻ hờn dỗi, trách móc yuna nhưng nhìn người con gái phía trên cười một cái thì lòng lại dịu nhẹ đi.
yuna cúi xuống hôn ryujin, hai môi chạm nhau một cách từ tốn và nhẹ nhàng. yuna dứt ra đầu tiên, hai mắt nàng nhìn chị, nó chứa biết bao nhiêu là nỗi nhớ, ryujin cũng thấy được điều đó nên càng cảm thấy có lỗi với yuna. Cô biết những thứ kia sẽ không bao giờ bù đắp đủ cho yuna đâu nhưng cô không thể bỏ bê cơ ngơi của mình như thế được.
- chị xin lỗi.
Vừa nói vừa vuốt mái tóc yuna sang một bên tai, lộ ra vành tai trắng hồng giống thỏ kia của yuna.
-Chị biết thời gian qua mình làm em tổn thương rồi nhưng đấy là của cha chị để cho chị, chị không tuyệt nhiên bỏ đi được yuna ah.
ryujin ân cần nhìn yuna. Thực tâm yuna cũng chẳng trách ryujin, ryujin đúng là người con tốt , trách làm sao bản thân cô lại không hiểu cho ryujin nên bây giờ người xin lỗi lại là ryujin.
- chị không cần xin lỗi, em không giận chị. Chỉ là em nhớ chị thôi, đồ ngốc à.
yuna hôn nhẹ lên môi ryujin. Nụ hôn có chút tinh nghịch bên trong đó để khiến cho ryujin cảm thấy phần nào nhẹ nhõm hơn. Cảm xúc của cả hai dành cho nhau là chưa bao giờ thay đổi cả. ryujin yêu yuna và yuna cũng vậy thôi.
Dần, như bắt được nhịp, ryujin chủ động tiến đến hôn yuna. Hiểu ryujin muốn gì nên yuna cũng chẳng phản pháo lại mà thuận theo ryujin.
ryujin hiện đang dưới thân yuna, hai bàn tay của yuna trực tiếp áp sát lấy má của ryujin, khiến cho nụ hôn giữa hai người trở nên nóng hơn bao giờ hết.
- mở ra cho em nào~
yuna ra lệnh, môi ryujin liền hé ra, yuna thuận lợi chèn lưỡi mình vào bên trong. Cả hai gặp nhau liền như cá gặp nước vậy, quấn lấy nhau không rời ra. Giữa yuna và ryujin bây giờ dường như không còn chút khe hỡ nào.
- Nhớ chị, nhớ rất nhiều.
yuna vừa hôn vừa nói xen giữa. Lần đầu tiên ryujin trông thấy yuna như thế này, bàn tay yuna hư hỏng, không thể kiềm lại mà vô tư vuốt ve ryujin. Có lẽ vậy mà ryujin cảm nhận thấy mình bỏ bê cô gái này quá lâu rồi, cũng đâu thể nào trách yuna được đâu. ryuji nghĩ đến yuna mà miệng cứ vô thức cười, khóe miệng cứ thế vô tư cong lên. Thấy ryujin cười, yuna cũng hài lòng vì mình đã làm đúng hướng.
- ryuin ah, hôm nay để em phục vụ chị nhé~
- để xem em bé của chúng ta nào~
-------------------------------
end.
hi mấy thím:))) queo cơm to mai chà neoooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com