Paxter
Seoul hôm nay trở lạnh. Tuyết đầu mùa cũng bắt đầu rơi. Đối với một số người thì đó là một ngày tuyệt vời, đặc biệt hơn cả là được ở bên gia đình mình. Nhưng đoán xem, Ryujin không như vậy. Vào ngày tuyết đầu mùa, cô không đi chơi, đặc biệt càng không ở bên gia đình mà cô lại phát hiện ra rằng cô không hề là một người hạnh phúc. Gia đình cô đã mất từ lâu rồi.
Tay lái xe, ánh mắt không cảm xúc chỉ biết đặt vào một khoảng không vô định trước mắt. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh khi cô còn nhỏ. Họ nuôi cô, cô biết ơn, họ yêu thương cô , cô cũng yêu họ nhưng đó chỉ là quá khứ. Hiện tại chính người cha mà cô yêu quý cũng phải gọi cô là con nuôi thôi. Sự thật là thế. Nghĩ đến đây, Ryujin thật sự đau lòng. Nước mắt lúc này cứ lả tả mà rơi xuống. Cô vốn dĩ không muốn đảm nhiệm Shin Ent nhưng vì nghĩ cho gia đình, nghĩ cho appa vì biết ông không còn ai, đó là tất cả sự nghiệp của ông, ông không thể mất nhưng những gì ông trời trả lại cho cô là điều không thể ngờ được.
Appa cô từ bỏ cô chỉ vì con ả thư kí! Còn umma cũng không khác gì appa của cô. Tất cả hai người cũng vì tình nhân mà bỏ cô. Cuộc đời Ryujin ghét nhất là phản bội thế nhưng, trớ trêu gia đình Ryujin toàn những kẻ phản bội nhau.
Dừng xe trước cửa nhà, Ryujin tức giận cầm theo những tấm ảnh ấy. Từng bước một bước vào đến nhà.
Cánh cửa mở toang nhưng không một ai chú ý đến Ryujin. Cô cười khinh bỉ, quả thật cái căn nhà này không còn ai coi sự hiện diện của cô là quan trọng.
Vớ lấy bình thủy tinh gần đó, Ryujin thẳng tay ném vỡ chúng. Tiếng thủy tinh vỡ vang cả căn nhà. Thủy tinh cũng không thương tiêc mà văng lên tay Ryujin. Lại một dòng máu tươi chảy xuống.
Người chạy ra đầu tiên chạy ra là dì lee. Một lần nữa dì lại chứng kiến cảnh Ryujin đổ máu. Dì lại cảm thấy sợ hãi.
- Cô.. cô chủ.
- Ryujin con làm gì vậy!? / Mày làm gì vậy hả!?
Appa và umma cô đều lên tiếng nói.
Ryujin cuối cùng cũng nhận được sự chú ý mà cô mong muốn.
- Giờ thì ai cũng nhìn tôi rồi chứ. Được.
Ryujin liếc nhìn sang appa cô, bỗng hỏi.
- Appa, giấy chuyển nhượng tên sang Shin Ent appa đâu đấy?
- Ta đưa cho Hoseok rồi, nó không nói à?
Ryujin biết thừa chứ nhưng câu hỏi chỉ để làm nóng cho buổi " trò chuyện" ngày hôm nay thôi.
Dì lee cảm thấy sợ hãi nên đã vào bếp mà gọi ngay cho Yeji. Hy vọng lần nay Yeji sẽ tới kịp.
Ryujin nhìn một lượt appa và umma mình. Song, cô quay ra sau, lập tức khóa cửa lại, tránh cho sự phiền phức đến từ bên ngoài.
- Này này , con làm gì đấy!?
Appa cô cảm thấy có gì đó không đúng liền lớn tiếng hỏi.
- Ông còn hỏi tôi?!!! Ông tự mà xem lấy!!!
Ryujin quăng đống ảnh trước mặt appa và umma mình. Cả hai nhặt lên xem mà không khỏi sốc.
- Thì ra ông/bà...
Cả hai người nhìn nhau mà không tin được.
- Ryujin, không như con nghĩ đâu. Đây chắc chắn là ảnh ghép! Là photoshop!
Appa cô cãi cố.
Ryujin cười khinh bỉ với câu nói đó.
- Ông thôi đi!! Tôi chịu đủ rồi! Tôi lúc nào cũng nghe theo ông vì ông mà làm tất cả . Những gì tôi muốn có bao giờ ông biết không!? Thứ ông biết chỉ có tiền và con ả thư kí khốn kiếp đó!!!!
Ryujin như bùng nổ thật sự.
- Còn umma, con không nghĩ umma cũng như vậy. Umma cũng bỏ con..
Ryujin rơi nước mắt nói. Nhìn Ryujin mà lòng đau đớn.
- Ta xin lỗi con Ryujin à..
Umma cô chỉ biết nói xin lỗi nhưng bây giờ là quá muộn màng rồi.
- Appa appa appa, tôi lúc này cũng coi appa như ba ruột mình. Luôn kính trọng và yêu thương để rồi hôm nay tôi lại nhận ra cái này đây. Tôi vì yêu appa mà mới nhận Shin Ent vì tôi biết đó là công sức của appa!!!!!!!
Ryujin tức giận hét lên.
- Appa à, tại sao vậy? Cuộc đời tôi ghét nhất là phản bội vậy tại sao appa là người như vậy!? Appa có thật là yêu thương tôi không? Có nghĩ cho cái gia đình này không!?
Ryujin nói hết tất cả. Bao nhiêu cảm xúc cô đều muốn xả ra.
Lần đầu chứng kiến cơn thịnh nộ của con gái, ông Shin dường như không biết phải làm gì.
- Appa, sao không nói gì đi!? Hay con khốn thư kí đó bỏ bùa ông rồi!?
* Chát*
Appa cô thẳng tay tát vào mặt cô.
- Ta cấm con lăng mạ thư kí kim!!!
- ông còn bảo vệ ả ta!?
Umma cô nói.
- Bà cũng day dưa với trai thì đừng nói nhiều với tôi!!
Ryujin không tin được rằng ngày này sẽ xảy ra. Ngày mà ông thẳng tay tát cô vì nhân tình.
- Ryujin con nghe đây! Ta với thư kí Kim là tình yêu thật sự, ta với umma của con-
- IM HẾT ĐI!!!!!!!!!
Ryujin bịt tai lại, cô hét lên. Cô không muốn nghe. Cô không muốn tin là hình tượng gia đình trong mắt cô tan vỡ.
Ryujin không kiềm được cảm xúc nữa. Tay đưa ra sau rút cây súng lục mà mình đã dự bị sẵn.
Chĩa về phía trước, cô không muốn phải làm đến nước này nhưng mà họ ép cô. Cô chịu không nổi nỗi đau này.
- Ryujin! Bình tĩnh lại, umma xin lỗi con, là umma có lỗi với con, Ryujin à, umma yêu con, đừng có cầm nó, bỏ xuống đi con.
Umma cô nài nỉ. Những gì cô cần là lời nói đó nhưng appa cô vẫn cứng dâud không nói.
- Ryujin ta..ta mau bỏ xuống đi, ta vì lo cho con mới vậy. Ta ...ta
Appa cô nhìn thấy cây súng mà cũng run sợ.
- Thôi đi cái bài ca yêu thương tôi! Ông không yêu thương gì tôi ! Tôi đã bảo tôi cần ông thì ông ở đâu? Ông ở với con đĩ tình nhân của mình. Tôi bảo tôi cần tình thương của ông ! Ông lại đem nó cho con thư kí vậy thì ông lo cho tôi chỗ nào hả!?
Ryujin đem hết những uất ức của mình ra mà nói.
- Những gì ông làm cho tôi là tiền và tiền! Tiền nó làm cho ông vui chứ không phải tôi , appa à!
Ryujin cười đau đớn, tay cầm súng đột nhiên đưa về phía đầu mình.
Lúc này bên ngoài Yeji đã đến. Yeji điên cuồng đập cửa.
- SHIN RYUJINN!!!!
Nhưng Ryujin đã khóa cửa , lần này sẽ không có ai phá cản cô được.
- Appa, có phải appa rất ghét con mà đúng không?
Appa cô hoảng loạn nói.
- Ryujin... đừng con... đừng dại dột.
* Đùng*
Tiếng súng vang lên và Ryujin gục xuống.
- SHIN RYUJIN!!!!!!
---------------------------------
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com