Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Please god

Tiếng xe cứu thương vang inh ỏi khắp con đường. Bên trong xe là những gương mặt bần thần, là những gương mặt đau khổ và hối hận.

Bà Shin không ngừng rơi nước mắt mà nhìn về phía Ryujin.

Bà nắm chặt tay Ryujin, không buông ra dù nửa bước.

Tay cứ nắm, miệng vẫn cứ luôn nói xin lỗi với cô dù biết cô không nghe.

Yeji cũng ngồi bên trong đấy, nhìn thấy nét mặt đau khổ của ông bà Shin, cô nghĩ Ryujin có lẽ đã chịu khổ lắm rồi. Vì đến mức Ryujin làm tổn hại đến bản thân , họ mới thật sự chú ý đến cô.

Yeji cảm thấy bà Shin dường như muốn gục nên đã đỡ bà ấy dậy.

- Bác gái bình tĩnh, Ryujinie không sao đâu mà.

Yeji cũng xót chứ nhưng đây là lựa chọn của bạn ấy.

Flashback.

Yeji càng trở nên sốt sắn. Cửa bị khóa từ bên trong nên cô không thể mở. Nhìn loanh quanh đó, có chậu cây. Yeji cầm chậu cây mà phá cửa.

Cánh cửa cuối cùng cũng mở.

Lúc này trước mắt Yeji là cảnh Ryujin cầm súng chĩa về phía mình.

- RYUJIN!!!

Yeji chạy đến và đẩy lệch hướng súng và Ryujin bị bắn ở bã vai mình.

Máu không ngừng tuôn ra, Ryujin thì ngất đi.

- Mau gọi cấp cứu!!!!!!

Yeji hét lớn.

- Ryujin , cậu...cậu sẽ không sao đâu!!

End Flashback.

Ryujin nằm bất tỉnh trên xe đẩy. Bà Shin vẫn đau lòng gọi tên cô. Đến cuối cùng khi cô đã vào phòng phẫu thuật thì bà vẫn không ngừng khóc.

Ông Shin đứng bên ngoài cũng lo lắng không kém. Bên trong bồn chồn mãi không thôi.

Thấy vợ mình vẫn khóc ông liền muốn an ủi nhưng bà Shin kịch liệt phản đối.

- Ông đi ra đi!!! Tất cả là tại ông!!!

Ông Shin đột nhiên cũng trở nên kích động.

- Sao lại tại tôi!? Tôi lo cho nó mà là sai sao!? Với lại cũng bà đã ngoại tình mà!?

Bà Shin bị kích động bởi hai chữ ngoại tình kia mà đứng bật hẳn dậy.

- Nếu ông quan tâm mẹ con tôi hơn chút thì tôi có cần phải ra ngoài không hả!? Suốt ngày ông chỉ có cái Shin Ent của ông. Nó vì thương ông mà mới đồng ý chịu cả sự nghiệp ông lên vai nó. Nó mới có 18 tuổi thôi !!!!!

Ông Shin lần này bị nói cho cứng họng. Ông không biết phải nói gì ngay lúc này.

Bà Shin ngồi gục xuống mà đau lòng. Nước mắt không ngừng rơi. Cùng lúc này, Jisoo , Chaeryeong và Yuna cũng chạy tới.

- Yeji, Ryujin đâu?

Yuna là người hỏi đầu tiên. Cô sốt sắn, lo lắng hỏi.

- Đang phẫu thuật. Các cậu ở đây đi, tớ đưa hai bác về.

- Không, bác ở đây với nó Yeji à!!

Bà Shin nói lớn.

- Bác phải nghỉ ngơi , mới có thể chăm sóc cậu ấy. Nghe con, về thôi.

Yeji thuyết phục một hồi thì cả ba mới đi về.

Yuna đứng ngồi không yên, cô đi qua đi lại, ánh mắt trở nên khẩn trương. Cứ nhìn thấy cái đèn đỏ trên phòng mà mong chờ nó tắt sớm.

- Yuna à, đừng đi nữa, mau ngồi đi tớ chống mặt quá.

Chaeryeong nói.

Cả ba vẫn không tin rằng có một ngày Ryujin lại làm hại bản thân đến như vậy. Còn cầm đến súng nữa

Hơn tiếng đồng hồ, chiếc đèn kia cuối cùng đã tắt. Yuna đứng bật dậy mà đi đến bên chỗ bác sĩ.

- Bác sĩ, cậu ấy không sao chứ!?

- Không sao, cô ấy sẽ được chuyển sang phòng hồi sức và mọi người sẽ được vào thăm thôi.

Bác sĩ công bố xong cả đám thở ra mà nhẹ cả lòng.

- Thật may quá.

Jisoo gọi điện báo tin cho Yeji ngay lập tức và gia đình Ryujin.

Tại phòng hồi sức.

Ryujin sau ca phẫu thuật vừa rồi vẫn chưa tỉnh.

Yuna đứng bên cạnh mà trong lòng không khỏi lo lắng.

" liệu có hôn mê không?"

Giờ cũng đã hơn một giờ đêm, Jisoo nhận thấy cũng đã trễ.

- Yeji à, cũng trễ rồi.

Yeji nhìn Jisoo.

- Các cậu về đi, tớ sẽ ở đây với Ryujin.

Yuna mở lời tiên phong.

- Vậy nhờ cậu, cảm ơn nhé Yuna.

Yeji nói rồi cả đám ra về.

Trong phòng bây giờ chỉ còn mỗi Yuna và Ryujin.

Yuna nắm chặt tay Ryujin như sợ cô sẽ rời bỏ mình vậy. Cơ mà Ryujin đã định làm thế trong ngày hôm nay rồi nên Yuna càng muốn giữ chặt lấy Ryujin.

- Cậu biết tôi rất lo cho cậu không? Lúc nghe tin, tôi là người đã đi tìm cậu đầu tiên đấy!

Yuna trách mắng Ryujin. Cô biết Ryujin không nghe nên mới nói thế.

- Cậu có biết tôi rất sợ không, sợ sẽ mất cậu, sợ sẽ không còn được nắm tay cậu, không được nhìn thấy cậu mỗi ngày đó!

Yuna khóc. Phải, khóc vì sợ, khóc vì tức giận. Giận cái con người ngu ngốc này.

- Ryujin, tôi yêu cậu nhiều lắm. Làm ơn, đừng làm tổn thương bản thân nữa.

Yuna siết chặt tay Ryujin bằng cả hai tay mình.

- Ryujin à, rốt cuộc cậu có yêu tôi không?

Không có câu hồi đáp. Yuna cúi đầu cười bản thân mình.

- Ryujin à, mối quan hệ của chúng ta là gì vậy? Bạn bè hay người yêu đây...

Yuna bỗng cay đắng nói. Cô biết mối quan hệ mập mờ của cả hai nhưng cô vốn dĩ không đủ can đảm nói yêu. Cô không đủ can đảm để hỏi rằng cô Irene kia phải là người yêu Ryujin không. Chỉ biết ôm nỗi đau cho mình.

- Tôi yêu cậu, yêu rất nhiều.

Yuna gục trên tay Ryujin mà thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau

Yuna đang ngủ liền cảm thấy như có ai khều mình. Cô rên nhẹ.

- năm phút nữa~

Jisoo đứng bên cạnh không thể để Yuna như vậy nên cô phải đánh thức Yuna.

- Yuna dậy thôi.

Yuna cuối cùng cũng bật dậy.

- Mau kiếm gì ăn đi, tớ ở đây canh cho.

- Ơ tớ không sao đâu

Yuna nói khi Jisoo định bảo cô đi.

- Mau đi đi mà

Jisoo nài nỉ, Yuna thấy vậy cũng được nên để Ryujin lại cho Jisoo.

Yuna trên đường đi mua đồ ăn về thì đụng phải một người. Cô lí hí xin lỗi và nhặt đồ ăn lên.

- Tôi xin lỗi, xin lỗi.

- Là Yuna sao?

Jimin nói.

- Oh? Tiền bối Park.

Jimin giúp cô cầm đồ ăn lên. Trong lòng thấy Yuna , bản thân lại không vui được tí nào vì trong đầu lại nghĩ đến việc Ryujin thích cô ấy nên từ chối anh ta.

- Sao em ở đây vậy?

Jimin hỏi bâng quơ.

- Ryujin nhập viện nên em ở đây với cậu ấy.

Jimin nghe tên Ryujin thì liền gấp gáp hỏi.

- Ryujin bị gì mà nhập viện!?

Yuna thấy Jimin bị kích động liền hiểu.

- Chuyện dài lắm, em cũng không rõ. Anh đi thăm không , em chỉ đường.

Jimin đồng ý và cả hai đi đến phòng bệnh của Ryujin.

Lúc này trong phòng có cả Yeji và Chaeryeong.

- Ơ tiền bối!?

Yeji bất ngờ khi thấy Jimin.

- Ryujin làm sao vậy?

Jimin lo lắng hỏi.

- Chuyện dài ạ, nôm  na là bị dính đạn ạ.

Jisoo nói với Jimin.

- Ai bắn em ấy!?

Jimin tức giận hỏi .

- Cậu ấy tự bắn.

Jimin liền khự lại.

" Ryujin à... tại sao vậy em?"

Đến giờ tiêm thuốc của Ryujin nên mọi người kéo nhau ra ngoài bên ngoài và để Ryujin nghỉ ngơi.

-----------------------------------

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com