ᴏᴜᴛʀᴏ.
- Tất cả mau tránh ra!!
mina hét lớn khi hành lang bệnh viện chi chít người với người. Máu trên bụng ryujin vẫn không ngừng túa ra, dòng máu chạy dài từ xe cứu thương đến tận cửa phòng cấp cứu.
- người nhà xin chờ ở ngoài.
Nữ y tá cản yuna lại khi cô nức nở muốn chạy vào cùng ryujin. mina đi đến đỡ lấy yuna lên ghế khi cô quỵ xuống sàn, ôm mặt nức nở khóc.
- không sao, không sao yuna.
mina vuốt lưng dỗ dành cô em, lúc này tiếng gọi tên "mina" quen thuộc phát lên.
mina quay mắt sang hướng phát ra tiếng gọi thì là nayeon. nayeon chạy đến rồi. nayeon cũng không bình tĩnh mấy, thấy yuna suy sụp, nức nở bên cạnh, nayeon càng phải hỏi cho ra lẽ đã xảy ra chuyện gì.
- mina, mau nói xem chuyện gì?!
mina hít sâu một hơi, bảo nayeon bình tĩnh lại, ngồi bên cạnh rồi cô sẽ kể tất cả. Một người là chị gái , một người là người yêu, mina sao mà có thể trấn an cả hai.
- ryujin đã một mình tìm suho, cậu ta có thừa khả năng để giết hắn ta nhưng không biết làm sao mà ryujin... không giết mà để suho tra tấn mình như thế.
mina nói, nayeon nghe cũng cảm thấy khó hiểu nhưng bên kia yuna nghe xong liền nức nở, khóc to hơn. nayeon và mina liền quay sang trấn an lại cô bé.
-yuna ngoan nào, không khóc nữa, ryujin sẽ không sao..
nayeon ôm lấy yuna, một tay vuốt lưng một tay xoa đầu yuna.
- chị à... là tại em, tại em ryujin mới như thế!!!
yuna vừa tức tưởi vừa nói. Lúc này điện thoại mina vang lên, mina lập tức nghe.
- tôi nghe đây sana.
Nghe tin sana báo, mina gương mặt sáng rỡ, nụ cười có phần mãn nguyện.
- tốt lắm, cậu làm tốt lắm, cho tôi gửi lời cảm ơn đến toàn đội và cám ơn cậu nhé!
mina vui mừng tắt mắt, quay sang nói với nayeon và yuna.
- chờ ryujin tỉnh , chúng ta sẽ đến trả thù. Đã bắt giam suho lại rồi, giờ thì chúng ta tập trung vào cứu ryujin nhé!
mina dịu dàng nói với yuna, yuna nghe thế cũng đã bình tĩnh hơn phần nào.
- ngoan nhé, giờ thì cứu cô gái của em nhé.
Bảng hiệu trên phòng cấp cứu đã sáng hơn 3 tiếng đồng hồ và dường như vẫn chưa có dấu hiệu vụt tắt đi. nayeon và mina ngồi chờ cũng đã mệt mỏi, chưa kể mina vừa từ trận trở về, làm sao mà tránh khỏi mệt mỏi.
yuna thấy nayeon và mina mệt mỏi, cô quay sang nhẹ nhàng nói.
- nayeon unnie, chị và mina về trước đi, có em ở đây với ryujin là được rồi.
nayeon nghe vậy liền phản bác, không đồng ý.
- không được, lỡ có chuyện gì thì sao?
- không có đâu, mina cũng bị thương, chị và chị ấy về nhà trước đi, với cả có vệ sĩ của ryujin ở đây, em và chị ấy sẽ không sao đâu.
yuna cười nhẹ. nayeon nhìn sang mina, thấy mina cũng mệt mỏi chịu đựng từng cơn đau mà không kiềm lòng nỗi.
- được rồi, em ở lại nhé! chị về băng bó cho mina.
Nói rồi, nayeon đìu mina ra xe. Dãy hành lang không một bóng người, ngước nhìn đồng hồ bây giờ cũng là ba giờ sáng. Ánh mắt yuna vẫn lo lắng hướng về phía căn phòng đang chật vật kia.
Đột nhiên bác sĩ mở cửa chạy ra, ánh mắt láo liếc tìm. yuna hốt hoảng đứng dậy nắm lấy vạt áo bác sĩ.
- bác-bác sĩ, chị ấy sao rồi?!
- Cô ấy bị thiếu máu trầm trọng, xin cô bình tĩnh, chúng tôi vẫn đang cố hết sức mình.
Nói rồi, vị bác sĩ kia chạy thẳng đi , hồi sau lại thấy trên tay toàn là bịch máu dự trữ của bệnh viện. Cánh cửa ấy một lần nữa lại đóng. yuna ngồi tựa lên ghế, hai tay chắp lại, liên tục ngồi cầu nguyện cho ryujin.
Đôi mắt yuna giờ đã sưng đỏ lên hết vì khóc, sau bao lâu chờ đợi thì ánh đèn của đã tắt. Vị bác sĩ ban nãy mở cửa ra, thở dốc rồi nói.
- cô ấy hiện đã qua cơn nguy kịch tuy nhiên có lẽ sẽ hôn mê sâu vì lượng máu mất quá nhiều. Hôn mê sâu cũng là một rủi ro, tôi hy vọng cô sẵn sàng cho tình huống tệ nhất.
yuna nghe xong chưa kịp vui thì lại hụt hẫng. Như thế là sao? Cô lại phải chờ ryujin à...
Sau khi ryujin được đưa về phòng hồi sức đặc biệt, yuna lặng lẽ ngồi bên cạnh mà ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy.
Sao lại đến nông nổi này hả shin ryujin? Là tại em đúng không? Đúng vậy, tất cả là tại em, nếu em không dính đến hắn... nếu ngay từ đầu chúng ta không gặp nhau thì chị sẽ không như thế này đúng không... Không lẽ đây là cái giá em phải trả cho việc yêu chị sao..? Ông trời có ác với em quá không.. Em chỉ là yêu chị thôi mà tại sao lại hành hạ em bằng cách này...
yuna càng nói nước mắt càng rơi nhiều hơn. Nức nở không ngừng, yuna đưa tay lên xoa lấy cặp má đã héo hon kia vì sụt cân của ryujin. Cay đắng quá, cuộc đời này ác với cô quá rồi nhỉ..
shin ryujin, em không quan tâm nữa đâu. Chỉ cần chị tỉnh dậy, em sẵn sàng trả mọi giá, chỉ là.. xin chị đừng bỏ em được không ryujin....
yuna gục xuống bên ryujin mà nức nở đến ngủ thiếp đi.
.
3 năm sau
.
- Giám đốc shin, em gửi tài liệu.
Cô nhân viên để sấp tài liệu trên bàn. Vị giám đốc kia không thèm nhìn lấy mặt mà chỉ bảo cô ta để trên bàn cho mình.
Lúc này, bên ngoài truyền đến tai tiếng gõ cửa nhưng không biết ai, cô giám đốc gắt gỏng nói.
- tôi bảo để đấy rồi rời khỏi phòng kia mà?
Giọng nói phát ra nghe có chút quen thuộc khiến cô giám đốc kia giật mình.
- yuna, em nói thế nhân viên sợ chết mất.
- yeji unnie! Em không biết, xin lỗi chị nhiều.
Sau khi nghe tin của ryujin, yeji cũng sắp xếp để về Hàn và ở lại để chăm sóc ryujin và giao SHIN lại cho yuna quản lí.
- chị ấy... có tiến triển gì không ạ?
Vừa mới gặp nhưng yuna chỉ quan tâm đến tình hình của ryujin thôi. Cô hy vọng nhìn yeji nhưng trả lời yuna chỉ là cái lắc đầu nhẹ đến từ yeji.
- yuna, em tích cực lên, chí ít cậu ấy vẫn đang chiến đấu để trở lại với em kia mà.
yeji an ủi khi thấy yuna buồn bã cúi mặt xuống. yeji thấy vậy liền không đành lòng nhìn yuna như thế, cô nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh yuna và nhẹ nhàng vỗ vãi cô em gái của mình.
Mọi thứ dường như đã trở lại quỹ đạo ban đầu của nó. Tất cả trở nên bình thường nhưng chỉ riêng ryujin vẫn là chưa trở lại với yuna.
- đến giờ rồi, chị phải đến đồn, em làm việc tiếp đi nhé!
yeji nói rồi vẫy tay chào tạm biệt yuna. yuna cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Cô chỉ biết là yeji nói đúng, ryujin vẫn còn đang chiến đấu với tử thần thì cớ gì cô lại buồn rầu và mất hy vọng như vậy? Đẩy tâm trạng mình trở lại , yuna tiếp tục hoàn thành nốt công việc đang giang dở.
Tại đồn cảnh sát.
sana và mina đều đang ngồi trước mặt suho, bên ngoài là tzuyu đang đứng quan sát trên camera, yeji bước vào.
- chào em tzuyu.
tzuyu nghe giọng yeji liền quay sang chào rồi cả hai ngồi xuống tiếp tục quan sát camera.
- được rồi, mày nên khai đi, nếu không đừng trách bọn này.
mina đập sấp tài liệu lên bàn, cô dần trở nên mất kiên nhẫn và khó chịu khi tên chó suho này vẫn không chịu khai.
sana lạnh lùng nhìn, không nói không rằng, sana đứng thẳng lên, rút con dao găm ngay đùi mình ra , cô ghim mạnh lên tay suho khiến hắn đau đớn mà la hét lên.
- dcmm sana!!!!
- khai đi, còn không tay khi cũng liệt đấy.
sana lạnh lùng ngồi lại ghế nhưng con dao thì vẫn yên vị trên mu bàn tay suho.
- buôn vũ khí, ma tuý, chất cấm và kể cả việc hại ryujin.
mina nhắc lại từng việc mà hắn đã làm. suho bắt đầu run sợ trước sana nên dần nói ra tất cả cong yeji và tzuyu bên ngoài , vừa trông thấy cảnh đó liền tái tím mặt mày.
- yah, tzuyu, sau này chắc em không sợ ai đâu nhỉ?
tzuyu nhẹ nhàng ghé vào tai yeji thì thầm.
- có , em sợ sana rồi đấy chị.
yeji khẽ gật đầu đồng ý với ý kiến của tzuyu. Người con gái kia bình thường đáng yêu nhưng nay sao có thể chứng kiến cảnh đáng sợ như vậy chứ?
Cuối cùng, sau khi suho khai ra tất cả và cả bằng chứng đều đã được thu thập đều trong tay sana.
- áp giải hắn vào phòng giam. Cho hắn ăn ngon một xíu, mai hắn chết rồi đấy.
Đấy là cái giá phải trả cho việc đụng đến người mà sana yêu quí. Tất cả đều phải trả cái chết.
Vừa ra khỏi phòng, sana liền bật mode cún con mà nũng nịu với tzuyu.
- tzuu, chị mệt quá i~~
sana không ngần ngại đáp thẳng vào lòng tzuyu mà dụi đầu như chú cún. Quả thật người ngoài đây và người bên trong kia là một sao? Khó hiểu thật đấy.
- sana của em vất vả rồi~
tzuyu nựng hai bên má của sana rồi tiện trao cho sana nụ hôn vội. Trong khi cả hai phát "cơm chó" thì yeji và mina đứng bên cạnh mà nổi hết cả da gà lên.
- thôi chị đi trước đây, ở đây thấy ghê quá à!
yeji nói rồi đi ra trước. mina cũng ú ớ đòi đi theo để không phải thấy cảnh trước mắt nữa.
Tại nhà của ryujin.
- nayeonie~ em về rồi nàyyy.
mina xách theo vài túi đồ mình mới mua về. nayeon nghe tiếng mina liền phóng ra, mừng rỡ.
- minari~ em mua gì mà nhiều thế này?
nayeon một tay gom vài túi phụ mina đem vào nhà.
- em mua cho ryujin, chúng ta cũng ăn gần sạch tủ lạnh của cậu ta rồi đấy.
mina cười khẩy nói. Đúng là vì ryujin đang nằm viện nên nayeon và mina phải ở tạm canh nhà cho con nha đầu họ shin kia.
- được rồi, lên thay đồ đi, chị cất đồ cho.
nayeon choàng tay sang cổ mina kéo sát lại nói. mina cũng thuận theo nayeon mà vòng tay sang kéo vòng eo kia sát lại gần mình. mina cúi người xuống cọ đầu mũi mình với người kia, khung cảnh trông đáng yêu nhỉ.
- cho em hôn cái nào~
nayeon mỉm cười rồi nhón nhẹ gót chân lên để hôn người kia. Cả hai trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng vô cùng lãng mạn.
- được rồi đấy, đi đi cánh cụt của chị
nayeon đánh nhẹ lên mông mina và bảo cô mau đi đi, mina liền nghe lời vợ mình nên nhanh chóng rời đi.
——————————
Đến tận tối, yuna vẫn còn làm việc miệt mài, nào là giấy tờ, hợp đồng rồi còn gặp đối tác. yuna cũng không biết hôm nay ngày gì nữa nhưng mà sao mà lắm việc thế.
Ôi trời, trễ giờ thăm ryujin mất rồi.
yuna thở dài nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần làm cho xong việc rồi nhanh chóng đến bệnh viện thăm ryujin.
Cốc cốc.
- vào đi.
- giám đốc, chị vẫn chưa về sao? Tài liệu em đã làm xong rồi đây!
yuna nhìn theo đống tài liệu được đặt lên bàn mà mừng rỡ. Cuối cùng cũng có người làm xong việc cho cô.
- cảm ơn cậu, giờ cậu về được rồi, cực cho cậu quá!
yuna mỉm cười nói nhưng cậu nhân viên kia liên tục ngại ngùng, xua tay nói.
- à không, đây là trách nhiệm của tôi. Giám đốc cũng nghỉ sớm đi nhé!
cậu ta cúi chào yuna rồi rời khỏi phòng. Cũng trong chốc lát, yuna cũng làm xong. Cô tựa hẳn ra ghế dựa mà thở hộc một cái.
- ôi trời, hôm nay là ngày gì thế? Có khi nào có điềm gì xui không làm thế này!!
yuna mệt mỏi than thành tiếng nhưng ngó lên đồng hồ cũng đã hai giờ sáng hơn. Trễ giờ đến bệnh viện lắm rồi. Nhớ đến ryujin, yuna liền như có động lực vậy. Cô đứng phắc dậy, dọn dẹp rồi đi thẳng đến bệnh viện.
Tại bệnh viện.
yuna từng bước uể oải trên hành làng. Trong bệnh viện giờ chỉ còn mỗi vài cô y tá. Độ ba năm qua, ngày nào yuna cũng đến thăm ryujin nên y tá ở đây ai ai cũng quen cô cả rồi. Vì hôm nay đến trễ hơn mọi ngày nên chị y tá quen thuộc hỏi.
- oah yuna, sao nay em đến trễ thế?
yuna nghe tiếng người gọi tên mình liền dừng bước quay sang hướng phát ra tiếng gọi.
-ah chị ahn, em bận việc ở công ty, nay nhiều việc quá nên em đến trễ.
chị y tá ahn gật gù rồi lại nói tiếp.
- trễ vầy em không nghỉ ngơi đi, ở đây có chị lo cho em ấy được mà.
yuna cười ngượng, cô nói thêm vài câu rồi xin phép chị ahn rời đi trước.
-ryujin em đến rồi này~
Thói quen chào ryujin như vậy đều được yuna giữ đến tận ba năm trời, cô biết ryujin sẽ không trả lời lại nhưng như thế cũng là thói quen tốt mà.
Nhưng thứ yuna trông thấy là chiếc giường bệnh trống không! Không thấy ryujin đâu cả! yuna bừng tỉnh khỏi cơn mệt mỏi.
shin... shin ryujin? Chị ấy đâu ?!
yuna hốt hoảng mở toang cửa phòng bệnh, lập tức chạy đi tìm chị ahn ban nãy. Vừa tìm vừa gọi ngay cho nayeon.
- nayeon unnie!!! Ryujin biến mất rồi. Chị ấy không có trong phòng bệnh.
yuna hốt hoảng , bây giờ tim cô như muốn nhảy ra ngoài lắm rồi. Ai đã bắt ryujin đi?! Lần này nếu ryujin xảy ra chuyện gì thì cô lập tức sống chết với kẻ đó!
Bên kia nayeon nghe vậy liền bàng hoàng trả lời lại.
- Gì?! ryujin biến mất á? em tìm ở bệnh viện xem, hỏi y tá, chị sẽ tìm bên ngoài .
mina bên cạnh nghe vậy liền lập tức đứng lên định thay đồ thì bị nayeon cản lại.
- này , em đi đâu vậy?
Thái độ nayeon đã thay đổi, không còn vẻ hốt hoảng , bất ngờ như ban nãy mà rất bình thản.
- đi tìm ryujin! Chẳng phải yuna vừa gọi bảo cậu ta biến mất sao?!
mina nhìn nayeon, vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. nayeon thấy nét mặt khờ nghệch của mina mà phụt cười, tay liền kéo mina quay lại giường.
- lại đây chị kể cho
Sau khi được nayeon kể hết thì mina giận dỗi nhìn nayeon.
- chị thật là, thì ra chị và cậu ta thông đồng lừa mọi người à? Còn ryujin nữa, tỉnh rồi mà không nói tiếng nào.. ơ vậy là chị biết, satzu biết, cả yeji cũng biết, thế em biết cuối à?
nayeon cười rồi béo má mina dỗ.
- con bé muốn tạo bất ngờ cho yuna thôi. Thôi được rồi, ngủ thôi, đêm nay không phải là đêm của chúng ta mất rồi.
Lúc này yuna vẫn không hết hoảng, vừa thấy chị ahn, cô chạy thẳng lại nắm lấy bả vai chị.
- chị ahn! Hộc..... ryujin không có trong phòng bệnh! Chị ấy có bị ai dắt đi không ạ!?
Chị ahn cũng đã biết từ trước nên cũng thuận theo vở kịch của ryujin.
- Gì?! em ấy không có ở phòng bệnh sao?! Được rồi, em lên tầng thượng tìm xem, chị tìm dưới này cho.
yuna không cảm thấy điều gì bất thường nên liền chạy thẳng lên tầng thượng bệnh viện. Cánh cửa tầng thượng vừa mở toang ra thì đập vào mắt yuna là thân hình nhỏ bé kia. Phải, đúng là ryujin rồi.
shin ..ryujin...
- em đến trễ hơn mọi lần đấy..
ryujin quay mặt lại đối diện với yuna, khuôn miệng liền không kiềm nỗi sự hạnh phúc mà cười nhoẻm lên.Cười tươi đến nỗi lộ cả đôi má lúm râu mèo đặc trưng của mình.
yuna dường như không tin vào mắt mình. ryujin đã tỉnh dậy rồi, ryujin đã thật sự tỉnh dậy, ryujin không rời bỏ cô. yuna rưng rưng rồi lại oà khóc thật lớn mà chạy thẳng đến hai cánh tay đang dan rộng chào đón cô.
-arrghh, em bé của chị!!!
yuna lao đến ôm thật chặt ryujin, nức nở khóc trong lòng ryujin. Cảnh tượng thật đáng yêu làm sao! Thật lãng mạn và nó quả thật là cái kết tuyệt vời cho cả hai.
yuna càng khóc càng lớn, cô vun tay thành đấm mà đánh vào bả vai ryujin, vừa đánh vừa tức tưởi nói.
- đồ khốn, sao chị tỉnh rồi mà không gọi cho em?! Chị tỉnh từ lúc nào?! Sao lại biến mất như thế?! Chị có biết em rất sợ không? Em sợ chị xảy ra chuyện, em sợ ai đó lại đến đem chị rời khỏi em!!! Chị có biết em đau đến chết không hả đồ khốn kiếp shin ryujin!!!!!!
ryujin vẫn ôm chặt yuna mặc cho em đánh mình đến đau nhức nhẹ một bên vai rồi. ryujin ôn nhu, khẽ tách em ra, hai mắt nhìn nhau, trao nhau cái nhìn yêu thương nhất. Khẽ đưa tay vén những lọn tóc che mất khuôn mặt em, ryujin đưa tay cảm nhận lấy gương mặt của người mà mình yêu thương.
- yuna, chị đã rất nhớ em. Xin lỗi vì đã để em chịu nhiều đả kích như vậy, xin lỗi vì đã bắt em chờ đợi chị lâu đến vậy. Tất cả là lỗi của chị yuna à. Chị về với em rồi, thứ tình cảm này, em sẽ cùng chị viết tiếp được không?
yuna không trả lời vì câu trả lời quá hiển nhiên, nhưng nước mắt vẫn tiếp tục rơi. ryujin lấy tay lau đi chúng rồi nói.
- yuna, chị yêu em.
ryujin kéo yuna vào nụ hôn thật sâu. Đã bao lâu rồi yuna mới cảm nhận lại được thứ cảm xúc này? Đã bao lâu rồi ryujin mới cảm thấy thăng hoa trở lại? Cũng không rõ là bao lâu nhưng đối với họ, chỉ cần là ryujin, là yuna thì có chờ bao lâu thì vẫn là hạnh phúc, vẫn là viên mãn.
- em cũng yêu chị.
—————————————————————
End.
Chà thật sự là end fic rồi:).
Cảm ơn cái readers đã đồng hành cùng tui suốt tgian qua và cảm ơn mọi đã nhẫn nhịn chờ đợi gần năm trời để chờ chap. Tui thật hạnh phúc khi biết mn vẫn support tui thế này huhuhuuuu
Tất nhiên tương lai thì không ai biết chắc sẽ như nào nhưng mà tình iu cho OTP mà mãi mãi không đổi!!!!
2shin mãi đỉnh 🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻
Cảm ơn mn nhìu nheeeeee 🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com