s̸a̸u̸d̸a̸d̸e̸
"When will it be?
If I see you again
I will look into your eyes
And say, "I missed you" "
ryujin cuối cùng cũng soạn xong đống đề án, bây giờ là quay sang chuẩn bị sổ điểm cho lớp mình. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, là bà shin, bà mở cửa bước vào.
- con gái, uống chút sữa đi này.
Bà để ý ryujin dạo này rất bận, vừa sáng sớm mở mắt đã phải làm việc, chưa kịp ăn uống gì cả.
- mẹ có làm sandwich cho con nữa này, ăn đi nhé.
ryujin vui vẻ, cười tít cả mắt khi nhận ly sữa từ bà shin. Cô vui vẻ uống sạch nhưng lại không để ý rằng vui đến mức không chịu chùi mép của mình.
- con bé này, hai mươi tuổi đầu rồi mà còn thế này đây.
Bà shin lấy khăn giấy, chùi giúp ryujin.
Thấy mẹ mình mất công chuẩn bị đồ ăn nên cô cũng tạm dừng lại mà quay sang trò chuyện cùng mẹ mình.
- sao nay lại chuẩn bị đồ ăn sáng cho con thế này~
ryujin cắn một miếng sandwich trong vui vẻ, miệng cứ không thể không cười.
- thật ra .. ta có chút chuyện ấy mà.
Quả nhiên không ai cho không ai điều gì mà.
- mẹ nói đi.
ryujin tròn mắt chờ mẹ mình nói.
- lát con đi chơi với beomgyu đi nhé? Thằng bé muốn đi chơi với con lắm mà con cứ từ chối nó nên nó nhờ mẹ.
Bà shin nói ra. Thì ra là beomgyu muốn hẹn cô đi chơi. Thật ra cô cảm thấy beomgyu là một người tốt thật, anh ta đáng để cô lưu tâm kia mà.
- tại con bận thôi, mẹ biết con gái mẹ giỏi hơn anh ta nên bận bịu hơn anh ta rất nhiều, thời gian đâu mà đi chơi.
ryujin tự mãn nói, dù cô nói đúng thật. ryujin tốt nghiệp harvard lận kia mà trong khi beomgyu chỉ là một giáo viên bình thường ở hàn quốc thôi. Gia cảnh beomgyu không phải cô không biết, là thiếu gia của một tập đoàn thế nhưng lại không nối nghiệp gia đình mà là làm giáo viên, theo đuổi đam mê của mình cũng là một điểm cộng lớn cho anh ta để lọt vào mắt ryujin đấy chứ.
- con bé này, hai đứa thân nhau từ lâu rồi. Con cũng biết nó thích con rồi còn gì.
Bà shin nói với ryujin. Bà biết thấy beomgyu đẹp trai lại giỏi, gia thế cũng không tầm thường thế nên nếu giao ryujin cho beomgyu cũng không phải ý tưởng tồi.
- rồi rồi mẹ cứ nói mãi thôi.
Đột nhiên điện thoại ryujin reo lên, cô cầm lên nghe thì đúng là thần thánh hau sao đấy, vừa nhắc đến là gọi rồi.
- vậy em đi chơi với anh chứ?
beomgyu hào hứng nói. ryujin khẽ nhìn biểu cảm của mẹ mình thì thừa biết bà muốn cô đi chơi với anh ta lắm.
- may mắn cho anh nay tôi ít việc.
ryujin nặng nhẹ.Bà shin thấy thế cũng vui vẻ.
- anh chờ sẵn dưới nhà rồi, em xuống đi nhé!
ryujin càng bất ngờ hơn khi thấy beomgyu đã đợi sẵn cô ở dưới cổng rồi. Nhìn sang mẹ mình, cô chỉ biết thở dài.
.
.
Vài phút sau, ryujin cũng thay đồ xong, cô xuống và vào bên trong xe của beomgyu.
- Sao anh không xài xe của nhà anh?
ryujin cảm thấy thắc mắc về vấn đề này lắm chứ.
- tự lực chẳng phải tốt hơn sao?
beomgyu cười và có vẻ như anh ta rất tự hào về vấn đề trở thành một mẫu người đàn ông của ryujin vậy.
- chúng ta đi mua sắm nhé?
beomgyu đề nghị, bản thân ryujin thì đi đâu cũng thế thôi, đặc biệt khi đi cùng người chưa có chút tình cảm.
- em sao cũng được.
Nhanh chóng, beomgyu cũng trở ryujin đến với YN center, nơi mua sắm bật nhất của hàn quốc và cũng của nhà yuna.
Yuna cùng lia và chaeryeong đang dạo xung quanh để xem có gì để mua không. Nhân viên trong đấy không ai là không nhận ra yuna cả nên gặp yuna liền cuối đầu . Thế nhưng bản thân yuna lại không thích thế này, cô chẳng có chức vụ gì cao cả, chẳng qua là con của người thành lập ra nơi này nên được kính trọng thế này. Ai thấy cô đều cuối đầu liền khiến cô cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng yuna không biết rằng bởi tính cách đáng yêu và quan tâm mọi người như thế cô mới được kính trọng như thế. Tất cả đều có lý do thôi.
Cả bả đi vào một trong cửa hàng quần áo thân quen của mình. Đồ của cả ba thường được mua ở đây nên cả ba liền trở thành khách vip ở đây.
- Chào tiểu thư!
Nhân viên bên trong vừa nhìn thấy yuna liền vang giọng chào hỏi. Đến lia và chaeryeong vẫn còn ấn tượng với tầm ảnh hưởng của yuna dù cả ba đã chơi với nhau rất lâu rồi.
- mấy anh chị đừng thế, em cũng chỉ là khách thôi, đừng chào em thế!
yuna cười trừ rồi xua xua tay trước mấy anh chị nhân viên bên trong.
- không được, em là sếp kia mà.
Anh quản lý của cửa hàng nói. Quả thật là yuna cũng góp một phần vào quản lý nơi đây vì sự nghiệp nối nghề của cô nên appa cô đã giao những việc nhẹ nhàng cho cô quen hẳn. Đối với nhân viên ở đây, yuna vừa xinh vừa giỏi. Một người con gái tài sắc vẹn toàn thế này nhưng đến hiện tại vẫn chưa có người yêu nên ai ai cũng đang dòm ngó thế nhưng vẫn có người cảm thấy tiếc hùi hụi khi yuna công khai mình chỉ thích con gái đấy thôi.
Nghe nói thế, yuna cũng chỉ có thể ngượng ngùng cười rồi tiếp tục mua sắm cùng hai người kia.
- chà, đúng ra con gái họ shin, chúng ta quả thật may mắn đúng không chaereyeong ah~
Giờ đến phiên lia và chaeryeong trêu ghẹo yuna, một phen nữa yuna lại đỏ mặt lên. Bản thân vốn không thích bị người khác nghĩ rằng con nhà nòi, không làm được gì ngoài việc ăn bám bố mẹ như lũ công tử, tiểu thư ngoài kia. yuna là người tuy sinh ra ở vạch đích nhưng luôn mong muốn được thử sức cũng như muốn có khởi đầu bình thường như bao người. Vì thế việc nói về gia thế cũng như quyền lực của cô thì là một việc vô cùng nhạy cảm đối với cô.
- yah, lia, chaeryeong~
yuna cố gắng nhắm mắt cho qua vậy. Nhân viên bên trong nhìn ba cô học sinh này đùa giỡn mà bản thân cũng trở nên vui vẻ hơn vậy. Mỗi khi yuna đến cửa hàng, mọi người bên trong luôn vui vẻ hẳn hơn vì nguồn năng lượng của yuna đem lại.
Bên ngoài lúc này có một cặp đôi đang định vào mua đồ thì bị cản lại.
- ah, thật xin lỗi nhưng hai người chưa thể vào mua đồ được đâu ạ.
Người đàn ông đứng đó nghe mà không tin vào tai mình.
- Gì!? Sao lại không!? Cô không biết tôi là ai à?
Giọng nói này liền truyền đến tai yuna, sao có thể quen thuộc đến mức này. Cả lia và chaeryeong cũng cảm thấy quen thuộc.
Cô gái đứng bên cạnh, không thèm nói gì, chỉ để cho người kia đứng đó tranh cãi vì bản thân cô cũng không muốn mất mặt với người ở đây. Cứ đứng bên ngoài cuộc thôi.
- tôi đây là con trai của tập đoàn lớn ở hàn quốc đấy!!!!
Người đàn ông kia hét lớn, lúc này yuna bị đánh động rồi. Không ai được phép la mắng nhân viên của cô ấy ngoài cô ấy cả.
yuna bỏ lại việc giang dở liền tiến đến cổng.
- thưa anh nhưng sếp chúng tôi đang mua hàng nên - tôi không quan tâm, sếp mấy người cũng dưới tôi, mau né ra.
Beomgyu mặt dày hét lớn.
- sao đấy chị?
yuna đến hỏi thăm chị nhân viên của mình, lúc này ryujin đã nhận ra yuna và từ xa lia và chaeryeong cũng đến bên cạnh yuna.
- vị này..- chị giao lại cho em
yuna cắt lời chị nhân viên rồi ở lại xử lý người này.
- này, choi beomgyu, anh vừa la nhân viên của tôi sao?
yuna xưng cả họ và tên của beomgyu. Anh ta ngay khi nhận ra yuna thì có chút giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ của mình. ryujin đứng bên cạnh chỉ im lặng nhìn yuna.
- em ăn nói cho cẩn thận, tôi dù sao cũng là thầy của em.
beomgyu đanh đá nói. yuna nghe vậy liền cười mỉa mai, còn dám đem hai chứ " giáo viên" ra chất vấn cô sao.
- là giáo viên mà cách hành xử như thế sao? Tôi thấy đủ rồi, mai thầy nghỉ việc đi là vừa.
Ngay lúc này, yuna vừa ban tối thượng thư đến beomgyu. Cả lia và chaeryeong nhìn yuna đang nhìn beomgyu với ánh mắt sắc lạnh kia, cả hai nhìn là đã biết yuna đang tức giận lắm rồi.
- em .. em là ai mà dám đuổi việc tôi?!
Có lẽ như không phải ai trong trường đều biết rằng yuna là con gái của người thành lập ra trường. Điển hình là choi beomgyu đây.
- anh đủ rồi!
ryujin lên tiếng can ngăn, hành động này đối với yuna là rõ ràng muốn bảo vệ anh ta khỏi việc bị đuổi đây mà.
- tôi chưa nói đến chị, đứng ngoài đấy đi!
Nhìn thấy ryujin, cơn thịnh nộ của yuna lại dâng cao lên. ryujin thấy yuna lần đầu tức giận như vậy liền có chút sợ hãi mà rụt lại.
- ban nãy anh nói anh là con trai của tập đoàn lớn sao? Thế anh biết SYN không?
yuna vờ hỏi. Không lý nào cả đất nước hàn quốc này không biết SYN được. Đầu tàu của giới tài chính, đem về biết bao nhiêu là lợi nhuận, tăng chỉ số kinh tế lên cho hàn quốc. Đây có thể xem là bảo vật của hàn quốc vậy.
- Tôi tất nhiên biết.
beomgyu cười, anh ta có vẻ như đang nhầm tưởng yuna đang diễn kịch trước mắt anh ta vậy.
- a thế anh cũng biết sao? Thế anh biết tập đoàn đó có cô con gái độc nhất đang học ở YNschool không?
beomgyu vừa nghe xong liền có chút khự lại, anh ta thắc mắc sao yuna lại nói như thế cô ta biết tất cả vậy. Đứng ngẫm một hồi, beomgyu sâu chuỗi lại, SYN và YNschool và cả cái tên shin yuna đều có cùng kí tự. Anh ta từ từ đưa nhãn cầu mình lên nhìn yuna.
- chẳng lẽ cô...
Đến bây giờ mới nhận ra cô, quả là một thiếu xót to lớn đấy.
- đủ rồi, một là anh xin lỗi nhân viên của tôi, hai là tôi phá nát sự nghiệp của anh.
yuna không còn đùa giỡn nữa, cô giờ đang cho beomgyu cơ hội, nếu chọn không đúng, xem như beomgyu sẽ trở thành cát bụt trong vài giây thôi.
Tất nhiên nghe vậy, beomgyu đã biết mình chọc sai người, liền cúi đầu xin lỗi người kia. Ánh mắt vẫn không cam chịu nhìn yuna nhưng tiếc là yuna lại nhìn ryujin mất rồi.
Nghĩ lại những lời mà chaeryeong nói ban sáng, có lẽ chị ấy cũng đã thành đôi với anh ta thật rồi.
- tôi ngỏ lời nhưng chị bảo bận, thế bây giờ chị đang ở trước mặt tôi là thế nào đây?
yuna cay đắng hỏi, cô không nghĩ sẽ gặp ryujin trong tình huống như thế này. Cười khinh bỉ bản thân mình không khác gì một kẻ thất bại cả. ryujin nhìn thấy thái độ của yuna liền có chút chạnh lòng, đúng là cô từ chối yuna vì cô bận nhưng thế mà lại đi với beomgyu.
- sau này không tiếp đón anh ta, còn cô ấy thì không sao.
Nói rồi, yuna kéo lia và chaeryeong rời khỏi đó. Lúc đó, tim yuna dường như đã rơi lệ mất rồi.
Sau khi rời khỏi đó, yuna mới bật khóc trước mặt hai người bạn của mình. Luốn cuốn, lo lắng, cả hai ôm lấy yuna mà dỗ dành.
- yuna của tụi tớ, nín nào, đừng khóc nữa.
Cả hai dỗ dành yuna hết sức bình sinh của mình nhưng có lẽ vẫn không hiệu quả.
- tớ đã ngỏ lời trước kia mà...
yuna nói trong nước mắt, một tên sát gái như yuna đây cũng có lúc rơi lệ vù tình yêu sao? Khó thấy thật đấy.
- không được thì bỏ đi, không đáng đâu yuna.
lia nghiêm túc nói. Nếu yuna đã ngỏ lời trước mà ryujin lại không chịu thế mà giờ lại đi với beomgyu thì quả đúng là kì lạ.
Mãi lát sau, yuna mới trở lại trạng thái bình thường. Cô trở lại với hình ảnh lạnh lùng vốn có của mình. Vẻ yếu đuối ban nãy chỉ mỗi lia và chaeryeong được thấy thôi.
- tối nay chúng ta đi uống thôi.
yuna nói, cả hai người còn lại thì gật đầu thuận theo.
--------------
Beomgyu đưa ryujin về đến nhà, anh ta liền nắm tay ryujin lại khi cô định bước ra.
- anh xin lỗi, ban nãy là lỗi của anh, làm em phải xấu hổ.
ryujin nghe mà lòng không khỏi bực tức.
- anh cũng biết sao? Tôi tưởng người tri thức như anh sẽ khác với lũ đàn ông tạm bợ ngoài kia.
ryujin lên giọng mỉa mai beomgyu.
- anh biết nhưng vì anh muốn cho mọi người thấy em đang đi với một người có tiếng tâm
beomgyu biện hộ cho hành động ngu ngốc của mình.
- có tiếng tâm loại như anh, tôi thà đi với yuna còn hơn.
ryujin biết beomgyu không thích yuna nên phải đem yuna để khấy anh ta.
- em.. đừng , nói chung là anh xin lỗi, đừng giận anh, chỉ là anh vì yêu em nên mới thế.
ryujin cười khẩy.
- yêu tôi? Anh thể hiện như thế mà yêu tôi?
beomgyu tuy hơi trẻ con nhưng lại được cái dẻo mồm dẻo miệng.
- đúng, anh sai nhưng vì anh yêu em anh mới thế! Anh yêu em đấy ryujin ah.
beomgyu nắm chặt tay ryujin mà chân thành nói.
- anh biết tụi mình quen nhau đã lâu, anh biết là hôm nay anh sai nhưng xin hứa với em, anh sẽ không bao giờ là sai khi anh yêu em, ryujin ah. Với anh, em là sự lựa chọn đúng đắn của cuộc đời anh.
beomgyu tung câu tỏ tình chí mạng. Nói thế thì cô nào không đổ kia chứ, kể cả mạnh mẽ như ryujin cũnh lung lay kia mà.
- em.. em..
- em làm bạn gái anh nhé? Anh yêu em lắm ryujin ah.
Đột nhiên được tỏ tình, ryujin không biết phải phản ứng ra sao. Trái tim không đập nhanh như trong tưởng tượng, cô cũng không cảm thấy hồi hợp như trong những bộ phim mà cô coi. Trong lòng liền nghĩ đến umma của mình, umma thích anh ta, anh ta khiến umma của cô vui vẻ kia mà.
- anh thế này sao tôi dám tin anh sẽ thay đổi...?
ryujin dè dặt nói, bản thân cô vì thương umma của mình, cô không rõ mình có tình cảm với beomgyu hay không nhưng lại dại khờ đồng ý chỉ vì umma của mình.
- anh nguyện thay đổi vì em đấy, cho anh cơ hội đi ryujin ah, đến bác gái cũng tán thành chúng ta mà..
beomgyu trưng ra ánh mắt cún con nhìn ryujin.
- nhưng có sớm quá không? Chúng ta cần thời gian để tìm hiểu kia mà?
ryujin không đồng ý ngay, đối với cô, bất kì một mối quan hệ nào cũng phải có sự thấu hiểu nhau trước .
- thế cho anh được phép tìm hiểu em nhé? Nhất định anh sẽ không làm em thất vọng!!
beomgyu tự tin nói. Anh ta hoàn toàn tin rằng mình có thể dành laya được ryujin.
- được rồi, tôi tin anh.
Vừa dứt câu, ryujin đỏ mặt bước ra khỏi xe. Còn beomgyu thì vui sướng cười nói.
- mai anh đón em đi làm nhé!!!
Dứt câu, anh ta phóng xe chạy đi.
-----------------
end.
Đọc đi cho dui de :)))))
Ngta theo đuổi rùi, yuna ah, lúc này cưng ở đâu =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com