Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ʟᴏ$ᴇʀ

|I can only see you
You are all I can see
Look, I’m unfair against all but you
Now I can’t live a day without you, please|

Hôm nay trời bắt đầu ảm đạm hơn bao lần, chắc có lẽ vì đã vào mùa mưa mất rồi. Kể từ ngày sau chuyến đi đó, chắc cảm xúc của yuna cũng hiện rõ nhỉ? Buồn, thật vọng tràn trề nhưng biết nói gì khi chính cô lại là người không chịu thú nhận tình cảm của mình với ryujin.   Trên đời này làm gì có ai thích giương mắt mình nhìn người mình yêu đi bên người khác không chứ. yuna cũng thế thôi, cô đâu thể nhìn ryujin như thế được, vốn dĩ ryujin đã là gì của cô đâu.

" yuna ah, tỉnh táo lại đi"

yuna cố gắng gượng dậy, sắp đến kì thi khảo sát ở trường nên yuna không thể lơ là được. Và tất nhiên chuyện ryujin đến tận nhà cô để mà dạy kèm thì cô cũng đã biết sau khi trở về lại seoul cách đây hai ngày rồi. Tất cả đều nhờ vào công lao của người cha vĩ đại của mình.

- yuna, hôm nay lia không sang đón con sao?

umma của cô hỏi thăm, umma cô nhìn vậy nhưng thật ra là một người rất tinh tế, đủ nhận ra được rằng yuna đang suy sụp đến mức nào , không nỡ nhìn con mình gắng gượng như thế.

- vâng ạ, hôm nay con muốn tự đi xe.

yuna kiệm lời, chào umma appa rồi lái xe thẳng đến trường.

- ông đấy, hại chết con tôi rồi!!

Ngay khi yuna vừa chạy ra khỏi nhà thì umma cô liền quay sang trách người chồng của mình.

- tôi làm sao biết được lúc đi sẽ xảy ra chuyện chứ!? Vả lại nhờ cô shin giúp đỡ chuyện học hành của nó là hợp lý rồi còn gì!

appa cô cũng chẳng chịu thua, phải cãi lại cho bằng.

Đường đi đến trường hôm nay sao lại yên ắng lạ thường. Nắng nhẹ nhưng không sáng như mọi ngày, nhìn trời, yuna lại đoán sẽ mưa ngay thôi. Cũng hay khi vừa dừng đèn đỏ thì những hạt mưa đầu tiên rơi xuống. Tâm trạng yuna bây giờ rối bời, buồn không ra buồn, thất vọng không ra thất vọng. Nó thật sự rất rối mà đến cả yuna cũng chưa bao giờ cảm thấy khó khăn đến vậy. Hà cớ gì lại cứ ôm khư khư một người như ryujin trong khi yuna của quá khứ không hề biết tình yêu là gì kia chứ?

yuna thở dài một cách nặng nhọc, gì thì gì chứ vẫn phải đến trường và gặp người ta. yuna nhanh chóng đưa xe vào trường. Đúng là ông trời rất biết trêu người khi vừa hay beomgyu và ryujin cũng vừa đến trường.

yuna bước xuống xe, trông thấy cảnh tượng một nam một nữ che chở cho nhau nhìn sao thật ngứa mắt. Bực dọc, yuna mở cửa xe đi ra, tay không thèm vớ lấy cây dù mà chỉ đội chiếc hoodie của mình lên rồi nhanh chóng đi qua khỏi cặp đôi kia.

Thấy yuna đang đến, ryujin định mở lời chào nhưng yuna vội bước qua, gương mặt không một tia vui vẻ. Những gì ryujin thấy chỉ là đôi mắt đỏ theo tíc tắc của yuna. ryujin cảm thấy có chút khó hiểu, từ ngày trở về từ jeonju, yuna dường như thay đổi rất nhiều, chẳng còn mấy thân thiện như ban đầu, trầm lặng hơn và dường như không muốn tiếp xúc với cô vậy.

- mau đi nào, kẻo ướt đấy.

beomgyu nói, chiếc dù đủ lớn để che cho cả hai tiến vào bên trong trường. Vừa đến lớp, yuna bước vào thì lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người. Nhìn bộ dạng của yuna ai cũng biết là cô không vui rồi nên cũng chẳng dám ồn áo hay hó hé điều gì cả. lia và chaeryeong trông thấy yuna liền có chút tổn thương nhưng cũng chẳng giúp được gì. Thấy yuna ướt nhẹp, lia sốt sắn hỏi .

- này, dù đâu sao không xài? Lại đi dưới mưa thế kia?

yuna biết lia cũng chỉ lo cho mình nhưng bây giờ tâm trạng thật sự không tốt nên yuna cũng chẳng buồn trả lời.

- quên thôi.

yuna ngồi xuống, phơi chiếc hoodie sang bên cạnh. Đến giờ vào lớp, vì hai lớp cùng một dãy hành lang nên beomgyu và ryujin lúc nào cũng đi cùng nhau đến lớp. Sao bây giờ mọi thứ trên đời đều phản bội lại yuna vậy? Đến cả việc đi học cũng không cũng thấy vui vẻ thì chết đi còn hơn.

Nhìn thấy hai người cười cười nói nói yuna liền cười hắc ra, bản thân trông thấy nói thẳng ra là khinh đấy nhưng đó là khinh thường tên trai trán kia.

-Cả lớp đứng.

ryujin vào, yuna vẫn hô bình thường. Ánh mắt ryujin hôm nay có phần lạ, mọi lần nó cũng sáng lắm nhưng sao hôm nay nó lại có màu u buồn thế kia. Chắc phải là do nhìn yuna đấy.

- Các em ngồi.

yuna ngồi nhưng ánh mắt vẫn không một lần nhìn đến ryujin. Chắc có lẽ vì giận ? Nhưng yuna làm gì có tư cách để giận người ta. Hay vì muốn từ bỏ? Xin lỗi nhưng yuna không đủ dũng cảm. Vì sợ bản thân không kiềm được cảm xúc? Ừm, yuna sợ bản thân không đủ mạnh mẽ để kiềm nén lại, sợ sẽ òa khóc. Vừa nãy chỉ đi ngang thôi mà đôi mắt yuna đã cay lên rồi thì tiếp xúc với ryujin chắc yuna khóc chết mất.

- Hôm nay cô sẽ nói qua vấn đề kì thi sắp đến nhé. Vì là khảo sát nên chỉ cần thi ba môn chính thôi nên các em phải cố gắng học bài nhé. Những ai đang yếu môn gì thì phải cố gắng nghe chưa.

lời nói ryujin thốt ra phần nào cũng như là lời cổ vũ cho tụi học sinh của mình vậy. Thừa sức biết rằng những lời đó là không cần thiết với lớp này nhưng có nói còn hơn không.

- Được rồi, chúng ta lấy vở ra, bắt đầu học. Lớp trưởng cho cô biết tuần trước chúng ta đến đâu rồi?

ryujin vừa lật sách vừa nói. Đợi một khoảng vẫn không thấy trả lời, ryujin ngừng tay lại nhìn lên thì thấy yuna chẳng thèm nghe thấy mình mà lại quay sang cửa sổ.

- yuna!!

yeonjun thấy không ổn liền quay gọi yuna trong tiếng thì thầm.

- yuna, cô gọi kìa.

lia quay sang đánh nhẹ yuna một cái, yuna liền trở lại với thực tại. ryujin trông thấy bộ mặt có chút hoang mang của yuna liền hiểu tâm trí yuna lại bay đi đâu rồi.

- cô hỏi tuần trước chúng ta học đến bài mấy.

yuna chẳng buồn đứng lên, ngồi đấy dõng dạc nói.

- Trắc nghiệm reading test part 3.

ryujin nhìn thái độ bất cần kia liền không mấy hài lòng nhưng không muốn mất thời gian của cả lớp nên ryujin cũng chẳng muốn bắt bẻ gì thêm.
.
.
.

Tiếng chuông vang lên, tiết học kết thúc, đến giờ ra chơi, yuna cùng hai người bạn của mình liền chuẩn bị ra khỏi lớp.

- yuna, em ở lại một chút được không?

ryujin cất lời níu giữ yuna lại, lia và chaeryeong hiểu lập tức rời đi. yuna đứng lại nhưng vẫn không quay mặt lại với ryujin, chỉ đứng đấy xem ryujin sẽ làm gì.

- em làm sao vậy? em giận chị à?

ryujin kéo nhẹ vạc áo của yuna như một đứa trẻ vậy. Định trả lời một ý khác nhưng trông thấy beomgyu đã đứng trước cửa lớp cô mà không thể không bực tức được, cô quay sang nói những lời khó nghe.

- cô nên đi đi, có người đợi.

yuna giật áo mình ra, rồi nhanh chân rời đi trước, lúc đi ngang beomgyu cũng chẳng thèm quan tâm khi anh ta lại nhìn chăm chăm cô như thế.

Ra khuôn viên trường, sau khi mưa xong, nắng lên, cây cối đều trở nên xanh tươi hơn, beomgyu liền đem đồ ăn mình đã chuẩn bị trước cho mình và ryujin ra.

- beomgyu, anh có thấy yuna kì lạ không?

ryujin vừa ăn vừa suy nghĩ lại câu nói của yuna. Cô cảm nhận được sự tức giận, thất vọng trong đấy. Cứ như là cô làm việc gì đó có lỗi với yuna nhưng con bé lại không nói vậy.

- anh thấy con bé đó bình thường. Anh nghĩ em không nên thân thiết với học sinh quá đâu, đặc biệt là con bé ấy.

Mỗi khi nhắc về yuna, beomgyu thật sự không vui nhưng vì ryujin nên anh cũng chỉ diễn trước mặt cô, sẵn đây phải khiến tư tưởng cua ryujin phải thay đổi, phải loại trừ triệt để shin yuna nhưng cái đằng này xem ra beomgyu cần phải cố gắng hơn.

- sao vậy?

ryujin lập tức hỏi lại, không hiểu vì lý do gì mà beomgyu lại nói thế với mình.

- em cũng thấy đó, yuna cũng có cuộc sống riêng của mình mà, như việc con bé đi với cậu học sinh kia.

beomgyu thẳng tay chỉ vào yuna đang đi cùng taehyun ở đằng xa xa kia. Không biết là ông trời sắp đặt hay là do cố tình mà ryujin một lần nữa lại thấy cậu bạn taehyun kia lại đi cùng với yuna.

Nhìn kĩ thì ryujin còn trông thấy thái độ của yuna khác hẳn so với ban nãy, không hậm hực không buồn mà trái lại còn rất vui, miệng còn cười rất tươi như thế. Không hiểu sao như ryujin chẳng vui vẻ gì với cái điều mà beomgyu vừa nói với mình.

" Gì chứ cuộc sống riêng..?"

ryujin nhìn mà ứa mắt, quay mặt đi để còn phải nhìn. beomgyu cũng chẳng mảy may để ý đến thái độ của ryujin chỉ đinh ninh nghĩ rằng mình đã đúng khi cho ryujin thấy rằng yuna chẳng quan tâm đến cô đâu.

- yuna này, sáng nay sao lại dầm mưa đến lớp?

taehyun hỏi ngang. Cậu thật ra là đã chứng kiến thấy cảnh yuna dầm mưa vào trường rồi nhưng điều khiến cậu thắc mắc đó là cây dù và sự hiện diện của cặp đôi kia. taehyun nhìn là hiểu ngay nhưng không gì là chắc chắn cả.

- tại tớ không muốn sử dụng dù thôi.

yuna nở nụ cười nhẹ, lịch sự với taehyun. Cả hai cùng nhau đến một gốc cây nhỏ gần đó và ngồi cùng nhau.

- cậu biết gì không? Hôm nay cậu trông buồn lắm đấy.

taehyun tinh tế nhận ra. Với tư cách người ngoài, thật hiếm khi có người để ý đến cảm xúc của yuna lắm.Vì thế lời nói của taehyun có chút đánh động đến tâm của yuna.

- vậy sao? cậu thấy à?..

taehyun khẽ gật đầu, yuna thì cũng chỉ cười ngượng ngùng.

- xin lỗi vì hơi đường đột- không sao, cậu cứ nói.

yuna biết taehyun có điều muốn hỏi mình nên yuna cũng sẵn lòng . Taehyun, một người bạn mới nhưng lại khớp với yuna đến vậy? Chắc là do duyên rồi. Nhưng ngay sau khi câu hỏi được nói ra, nụ cười của yuna dần dần hạ.

- cậu yêu cô shin đúng không?

-----------------------------

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com