Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Những khoảnh khắc lặng lẽ

Ngày hôm ấy, trời trong vắt.

Sau buổi trưa, Yuna dọn xong giá sách, Ryujin thì vừa dán nhãn xong đống sách mới được chuyển tới từ sáng. Hai người ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ, mỗi người một tách trà, mỗi người đang làm việc riêng — mà lại như cùng ở trong một nhịp thở.

Ryujin đặt bút xuống, nghiêng đầu:

— Cậu có thường đi dạo không?

Yuna ngẩng lên, hơi bất ngờ.

— Ừm... không thường.

Ryujin mỉm cười, đứng dậy, vươn vai như thể đang rũ bỏ một lớp bụi mỏng bám vào người từ lúc sáng đến giờ.

— Vậy đi dạo với mình một chút không? Dù sao trời cũng đẹp mà.

Yuna nhìn cô vài giây, rồi khẽ gật đầu. Không cười, nhưng ánh mắt có gì đó mềm đi một chút.

Con đường nhỏ chạy men theo bờ biển. Sóng vỗ nhè nhẹ, không ào ào như những nơi khác, mà cứ âm thầm như nhịp thở người đang ngủ.

Họ bước song song, không nói gì nhiều.

Gió khẽ thổi bay sợi tóc trước trán Yuna. Ryujin định đưa tay vén giúp, nhưng rồi lại rụt về. Chỉ là một khoảnh khắc nhỏ thôi, nhưng trong lòng cô có chút rung nhẹ như chạm vào dây đàn không lên tiếng.

— Cậu từng nghĩ gì khi sống ở đây? — Ryujin hỏi, giọng không to, nhưng cũng không ngại ngần.

Yuna nhìn ra biển, đáp chậm:

— Hồi nhỏ, mình thấy nơi này buồn. Nhưng càng lớn, mình càng thấy nó giống mình.

— Giống chỗ nào?

— Không ồn ào. Không cần nhiều lời.

Ryujin nhìn Yuna như thể đang lắng nghe sóng nói. Rồi cô bật cười khe khẽ:

— Mình nghĩ mình lại giống người thích làm phiền cậu.

Yuna lắc đầu, rất khẽ:

— Không đâu.

Một câu rất nhỏ, nhưng nghe như gió lướt qua hàng thông — không mạnh mẽ, nhưng đủ để khiến tim Ryujin hơi lệch đi một nhịp.

Họ ghé vào một quán nhỏ ven biển. Yuna gọi cà phê đen. Ryujin gọi nước ép táo. Khi đồ uống được mang ra, họ đổi tách cho nhau mà không nói lời nào. Như thể đã quen với việc chia sẻ, dù chẳng ai hứa hẹn.

Chiều đổ bóng.

Họ đi tiếp, băng qua một con hẻm nhỏ có bức tường vẽ tay bằng sơn màu đã bong tróc. Ryujin dừng lại, nhìn chăm chú:

— Cậu có từng vẽ ở đây không?

Yuna gật nhẹ:

— Một lần. Lâu lắm rồi.

Ryujin không hỏi hình gì, không hỏi lý do. Chỉ đứng cạnh nàng, lặng im nhìn vào bức tường bạc màu. Như thể đang cố nhìn xuyên qua những lớp sơn cũ, để hiểu được người con gái đang lặng im bên cạnh.

Trên đường quay lại, họ cùng mua vài cuốn tạp chí cũ từ một cửa tiệm nhỏ. Ryujin đeo túi vải của Yuna, còn Yuna thì cầm hai ly trà mang về. Tay họ không chạm, nhưng bước chân thì bắt đầu đều nhau hơn.

Về tới tiệm sách, Ryujin không về nhà ngay. Cô ở lại, phụ Yuna sắp lại đống báo cũ, chồng cao quá đầu gối. Không ai nói gì, nhưng không khí không còn là im lặng nữa — mà là sự thân thuộc mới chớm nở, mỏng manh như cánh hoa vừa hé nụ.

Đêm hôm đó, Yuna lật lại sổ vẽ. Nàng không định vẽ Ryujin, nhưng nét phác ra lại là một mái tóc ngắn, một nụ cười nghiêng nghiêng, và đôi mắt như nắng nhẹ xuyên qua kẽ mây.

Nàng khép sổ.

Ngực khẽ thắt lại.

Chỉ là một ngày bình thường thôi.

Vậy mà sao tim cứ chạm vào điều gì đó... khó nói.

Sáng hôm sau, Ryujin đến tiệm sách từ rất sớm. Cô đã quen với việc này, mặc dù không có một lịch trình cụ thể, nhưng cô thích đến nơi mà không phải vội vàng, nơi có không gian yên tĩnh để bắt đầu một ngày.

Hôm nay, Yuna đã đến trước cô, ngồi sau quầy, lật những trang sách mới nhập về. Ánh sáng buổi sáng xuyên qua cửa sổ, phản chiếu lên mặt bàn, làm cho cả không gian thêm phần ấm áp. Mùi giấy cũ nhẹ nhàng thoang thoảng trong không khí, khiến Ryujin cảm thấy thật thư thái.

Cô đứng một lát trước cửa, mắt lướt qua Yuna. Nàng không nhìn thấy cô, nhưng Ryujin không vội lên tiếng. Cô chỉ lặng lẽ quan sát, và một cảm giác quen thuộc, ấm áp lại trào lên trong lòng. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô nhận ra, không phải lúc nào cũng cần phải có một lời nói mới có thể gần nhau. Đôi khi, chỉ cần sự hiện diện của nhau cũng đủ.

Yuna cuối cùng cũng ngẩng lên. Ánh mắt hai người chạm nhau một cách tình cờ, nhưng cũng không hề gượng gạo. Ryujin mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng và tự nhiên như mọi ngày.

Yuna không cười lại, nhưng cũng không quay đi. Nàng chỉ đơn giản gật đầu, rồi tiếp tục công việc của mình.

Ryujin bước vào, không nói gì thêm, chỉ đặt chiếc túi vải lên bàn. Mặc dù họ chưa có một cuộc trò chuyện sâu sắc nào, nhưng mỗi lần như vậy, Ryujin cảm thấy mình lại gần Yuna hơn một chút.

Cả buổi sáng trôi qua trong sự im lặng không quá nặng nề, nhưng lại đầy sự đồng điệu. Một lúc sau, Ryujin đứng dậy, bước đến góc quầy, nơi có vài cuốn sách cũ cần được sắp xếp lại. Yuna cũng đứng lên, di chuyển theo cô.

— Cậu thích sách gì nhất? — Yuna chợt hỏi khi cả hai đang đứng gần nhau, tay vẫn sắp xếp những cuốn sách.

Ryujin dừng lại, ngẫm nghĩ một lúc:

— Mình thích những cuốn sách không quá dày, mà cũng không quá mỏng. Những câu chuyện về sự bình yên. Có thể là một nơi, một cảnh vật, hay chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nào đó.

Yuna nghe vậy, không trả lời ngay. Nàng chỉ nhếch môi, có vẻ như đang suy nghĩ. Sau đó, nàng chỉ về phía những cuốn sách gần đó:

— Mình nghĩ cậu sẽ thích cuốn này. Câu chuyện về một người tìm thấy sự bình yên trong những điều đơn giản nhất.

Ryujin mỉm cười, cảm ơn Yuna rồi nhận lấy cuốn sách. Lạ lùng thay, khi cầm cuốn sách trong tay, cô lại có cảm giác như đang cầm lấy một phần của Yuna. Một cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng nhưng không thể giải thích.

Buổi chiều, trời lại đổ mưa. Nhưng lần này, cơn mưa không khiến mọi thứ trở nên tĩnh lặng như mọi lần. Mưa đến như một nhịp điệu quen thuộc, dội xuống mái hiên của tiệm sách, tạo ra những tiếng động nhẹ nhàng. Yuna đứng gần cửa sổ, nhìn ra ngoài.

Ryujin từ từ tiến lại gần, đứng bên cạnh nàng, nhưng không nói gì. Chỉ có tiếng mưa là làm nền cho những khoảnh khắc đó.

Yuna hơi nghiêng đầu, hỏi nhẹ:

— Cậu có hay đi mưa không?

— Thỉnh thoảng thôi. Nhưng mình thích nghe tiếng mưa, như thể nó đang kể một câu chuyện.

Yuna khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhàng, không phải cười vì điều gì buồn cười, mà vì sự đồng cảm, sự thấu hiểu đến từ một nơi rất sâu trong lòng.

Cả hai không nói gì nữa. Mưa vẫn rơi, như thể thời gian cũng đang trôi qua một cách chậm rãi. Và trong khoảnh khắc ấy, giữa mưa và gió, giữa tiếng sách lật giở và tiếng bước chân nhẹ nhàng, họ cảm nhận được sự gắn kết không lời.

Khi mưa ngớt, Yuna đi về phía cửa để đóng cửa sổ lại. Ryujin đứng lên, chuẩn bị ra về. Nhưng trước khi rời đi, cô nhìn Yuna một lần nữa, như muốn ghi nhớ từng nét mặt, từng ánh mắt của nàng.

— Cảm ơn vì đã để mình ở lại, Yuna.

Yuna không quay lại, nhưng giọng nàng vang lên:

— Cảm ơn cậu đã ở lại.

Khi Ryujin ra đến cửa, Yuna không bước theo, nhưng cô cảm nhận được sự khác biệt trong không khí. Dù không ai nói ra, nhưng họ đã cùng chia sẻ một điều gì đó rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng lại đầy ý nghĩa.

Ryujin rời tiệm sách, lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Cô không cần nói gì nhiều. Chỉ cần những khoảnh khắc như thế này, những bước chân song song bên nhau, đã là đủ.

Ngày hôm đó, khi cô nhìn lên bầu trời, có một cảm giác quen thuộc bao phủ lấy mình. Có lẽ cô không cần phải vội vã tìm kiếm điều gì nữa. Cảm giác bình yên này chính là thứ mà cô luôn tìm kiếm.

Và Yuna, dù không nói ra, nhưng có lẽ, trong trái tim cô, cũng bắt đầu nhận ra rằng những bước chân của Ryujin, dù đơn giản, nhưng lại mang đến cho nàng một cảm giác lạ lùng, mà nàng chưa từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com