Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - Cơn mưa nhẹ và những bóng hình không nói

Con đường dài vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân của Ryujin và Yuna lặng lẽ vang lên trong đêm. Ánh đèn từ những ngôi nhà ven đường chiếu rọi những bóng cây lắc lư theo gió. Mỗi lúc gió thổi qua, những chiếc lá rơi xuống, tạo thành một thảm vàng nhạt dưới chân họ. Cảm giác nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy lạ lẫm. Đêm đã khuya, nhưng họ vẫn chưa muốn về.

Yuna đi trước một bước, mái tóc dài của nàng bay theo gió, ánh sáng mờ ảo từ đèn đường dường như càng làm nổi bật vẻ đẹp dịu dàng nhưng cũng đầy lạnh lùng của nàng. Gương mặt Yuna như một bức tranh sống động, với làn da trắng như tuyết và đôi mắt sắc lạnh, thỉnh thoảng như bừng sáng lên khi nàng liếc nhìn về phía Ryujin. Đôi môi nàng nhẹ nhàng cong lên một chút khi nói, nhưng lại luôn giữ được sự thờ ơ khó nắm bắt. Và chính vẻ đẹp ấy, không chỉ với Ryujin, mà còn với bao chàng trai trong làng, khiến Yuna trở thành một hình bóng khó ai có thể tiếp cận.

Chẳng ai dám nói ra, nhưng Ryujin biết, trong lòng mỗi người ở đây đều đã ít nhiều có một cảm giác đối với Yuna. Có những ánh mắt đầy khát khao, những cái nhìn lén lút. Trong đó, có một người đàn ông khiến Ryujin không thể không chú ý — Choi Yeon Jun, một chàng trai cao lớn, điển trai và nổi bật trong làng. Mặc dù anh ta luôn tỏ ra nhiệt tình và dễ gần, Ryujin vẫn cảm thấy trong anh ta có gì đó không ổn, như một mối nguy hiểm đang rình rập.

Hôm nay, khi Yuna bước vào tiệm sách, Choi Yeon Jun đã đợi sẵn ở ngoài. Cái cách anh ta nhìn Yuna, chăm chú đến mức khó chịu, khiến Ryujin cảm thấy có gì đó không vui. Nhưng cô lại không thể làm gì. Yuna là người mà cô không thể nào dễ dàng có được. Bất chợt, một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng Ryujin, cô hít một hơi thật sâu và cố gắng xua tan nó đi.

— Cậu không nói gì nữa à? — Yuna chợt quay lại, bắt gặp ánh mắt của Ryujin đang bận tâm.

Ryujin mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời:

— Chỉ là... tôi đang nghĩ một chút thôi.

Yuna nhíu mày, nhưng rồi nàng không hỏi thêm gì nữa. Cả hai tiếp tục đi. Đôi khi, sự im lặng giữa họ không còn làm người ta cảm thấy ngượng ngùng, mà lại như một thứ gì đó thân thuộc, như những ngọn sóng vỗ về bờ cát, dập dờn nhưng không bao giờ ngừng lại.

Khi họ đến gần cổng làng, bất ngờ một bóng người xuất hiện từ phía sau, bước đến gần họ. Cả Ryujin và Yuna đồng loạt quay lại. Là Choi Yeon Jun.

— Chào Yuna, chào Ryujin — Yeon Jun lên tiếng, nụ cười luôn nở trên môi, nhưng Ryujin không thể nào không nhận ra chút gì đó vội vàng, lén lút trong ánh mắt anh ta.

Yuna nhìn anh ta, không trả lời ngay, chỉ hơi cúi đầu. Mái tóc dài của nàng hơi bay theo gió, làm vẻ đẹp sắc sảo của nàng càng nổi bật hơn dưới ánh đèn vàng hắt ra từ những ngôi nhà.

Yeon Jun bước lại gần, nhìn vào Ryujin với ánh mắt đầy ý tứ.

— Cậu định về sớm à? Còn Yuna thì sao, buổi tối đẹp thế này không ở lại chơi một chút sao?

Ryujin cảm thấy chút gợn trong lòng. Cô không thích thái độ của Yeon Jun, cảm giác anh ta đang muốn chen chân vào giữa họ, dù chỉ là một cách tế nhị. Nhưng Ryujin vẫn cố giữ vẻ bình thản.

— Mình cũng không biết, Yuna có bận không nữa — Ryujin trả lời, ánh mắt cố gắng duy trì một sự tự nhiên, mặc dù trong lòng cô không khỏi căng thẳng.

Yuna nhìn Yeon Jun một lúc, rồi lắc đầu.

— Không, mình về thôi. Cảm ơn cậu, Yeon Jun.

Yeon Jun không tỏ ra khó chịu, nhưng ánh mắt anh ta nhìn Yuna lại chứa đầy điều gì đó khó đoán. Sau một lúc im lặng, anh ta mới quay sang Ryujin và nói:

— Cậu cũng tốt lắm, Ryujin. Tôi rất ngưỡng mộ những người có thể sống được bình yên như cậu.

Những lời này của Yeon Jun không làm Ryujin cảm thấy vui vẻ chút nào. Cô nhận ra rằng, trong từng câu nói của anh ta, đều có một sự so sánh giữa cô và Yuna, một sự gợi ý rằng có lẽ Yuna xứng đáng với điều gì đó lớn lao hơn, điều mà Ryujin chẳng thể với tới.

Khi Yeon Jun rời đi, Yuna không nói gì thêm. Cả hai tiếp tục bước trên con đường về nhà, nhưng giờ đây, không khí giữa họ có gì đó thay đổi. Cảm giác bất an dần dâng lên trong Ryujin, một cảm giác lạ lùng, như thể Yuna đang dần rời xa cô mà không một lời giải thích.

Bóng đêm bao trùm mọi thứ, nhưng trong trái tim Ryujin, lại có một tia sáng kỳ lạ, không phải từ ánh đèn ngoài kia, mà từ chính tình cảm mà cô không dám thừa nhận, dần dần thắp sáng trong lòng cô.

Yuna, nàng thật sự là gì trong thế giới của mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com