Chương 18 - Đêm không ngủ
*"Gửi Yuna,
Đã lâu rồi nhỉ.
Cậu có nhớ mình không?
Mình vẫn còn nhớ cậu, rõ hơn bất cứ trang nào mình từng viết.
Mình không biết cậu có còn giữ thói quen đọc sách mới ra không. Nếu có, thì mình mong cậu sẽ dành một chút thời gian cho cuốn này. Nó không có gì đặc biệt, chỉ là những mảnh vụn ký ức gom góp từ những ngày sống ở Guryongpo — nơi có ánh hoàng hôn đẹp nhất, tiếng chuông gió khe khẽ và một người chủ tiệm sách trầm lặng mà ấm áp.
Cảm ơn cậu, vì đã cho mình được ở lại trong những ngày ấy.
Thân mến,
Ryujin."*
Yuna đọc thư đến lần thứ ba, vẫn không thấy bất kỳ lời ngỏ nào vượt qua ranh giới tình bạn. Nhưng nàng vẫn cảm nhận được điều gì đó đang xoay vần trong lồng ngực—vừa nhẹ nhàng như sương, vừa nặng nề như đá cuội.
Yeonjun biết Yuna đã nhận được thư từ Ryujin. Anh thấy ánh mắt nàng mơ hồ suốt cả buổi tối, tay vuốt nhẹ mép sách như đang lần theo hình bóng ai đó. Và anh cũng biết, người đó không phải mình.
Từ rất lâu, anh đã nghi ngờ. Những khoảnh khắc Yuna mỉm cười chỉ khi Ryujin xuất hiện, những lần nàng im lặng khi Ryujin vắng mặt. Anh muốn tự lừa dối mình rằng đó là một người bạn thân thiết của bạn gái mình mà thôi. Nhưng càng cố né tránh, anh càng nhìn thấy rõ hơn.
Trái tim Choi Yeonjun lúc này như bị ai đó bóp nghẹt.
—
Một ngày đầu đông, trời mưa nhẹ, Yuna đến nhà Yeonjun như thường lệ.
Nàng mang theo một giỏ nhỏ, bên trong là cá hồi tươi, vài bó rau xanh và một chai rượu vang. Yeonjun đón nàng bằng nụ cười rạng rỡ. Anh luôn như thế—ấm áp, nhẹ nhàng và có chút gì đó khiến người ta an tâm.
Bữa tối được nấu trong căn bếp nhỏ của anh, mùi thơm của cá nướng, bơ tan chảy và tiếng leng keng của dao muỗng va vào nhau như một bản hòa tấu êm dịu. Họ ăn trong yên lặng, thỉnh thoảng Yeonjun kể vài chuyện nhỏ trong làng, Yuna mỉm cười, nhưng ánh mắt nàng nhiều lúc lại như đang hướng về một nơi xa hơn bức tường trước mặt.
Sau bữa ăn, cả hai ngồi xuống ghế sofa. Một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng đang chiếu trên màn hình. Căn phòng chỉ có ánh sáng hắt ra từ ti-vi và ngọn đèn vàng nhỏ ở góc bàn, tạo nên một bầu không khí mờ ảo, dịu dàng. Thứ ánh sáng khiến người ta mềm lòng.
Yuna khoác chiếc áo len mỏng, ngồi sát bên cạnh Yeonjun, tay đặt lên đùi, đầu hơi nghiêng.
Yeonjun liếc nhìn nàng.
Ánh mắt anh có gì đó khác hơn mọi khi.
Anh chậm rãi nắm lấy tay nàng, giữ thật chặt, như thể sợ nàng tan biến.
"Yuna..." – giọng anh trầm thấp, khẽ gọi tên nàng như một lời nguyện.
Yuna quay sang.
Và lúc đó, Yeonjun nghiêng người, đặt một nụ hôn lên môi nàng.
Không phải một nụ hôn vội vàng.
Nó bắt đầu từ sự dịu dàng—một cái chạm nhẹ, như thăm dò, như hỏi han. Rồi sau đó, sâu dần. Môi anh khẽ hé, kéo môi nàng theo, đầu lưỡi len lỏi, nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng. Nụ hôn ấy không chỉ là sự đụng chạm của da thịt, mà là một cơn gió xoáy, là nỗi khao khát được chạm đến tận cùng của một trái tim.
Yuna đáp lại.
Không mãnh liệt. Nhưng không từ chối.
Như thể nàng đang để mặc bản thân trôi theo cơn sóng, để xem liệu nó có thể cuốn nàng đi khỏi cái tên luôn vang lên trong lòng mình.
Bàn tay Yeonjun lần theo lưng nàng, vuốt dọc sống lưng một cách chậm rãi. Anh dừng lại ở eo, rồi khẽ siết.
Căn phòng dần trở nên ngột ngạt.
Yeonjun rướn người, hôn xuống cổ nàng. Những nụ hôn nhỏ, ẩm ướt, đầy khao khát. Tay anh lùa vào dưới lớp áo len, chạm vào làn da mát lạnh.
Yuna nhắm mắt lại. Cắn nhẹ môi.
Tiếng thở gấp gáp bắt đầu vang lên giữa họ, xen lẫn tiếng nhạc phim từ xa vọng lại như một thứ nền mơ hồ cho cơn mê đang dâng cao.
Chiếc áo len bị kéo khỏi người nàng. Một lớp vải nữa bị cởi bỏ. Rồi đến khi Yeonjun bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của mình, cơ thể anh nóng bừng, hơi thở gần như thiêu đốt khi kéo nàng nằm xuống sofa, đè lên cơ thể nàng, tay tìm đến cúc áo phía dưới...
Thì Yuna mở mắt.
Đôi mắt ấy không hề mơ màng.
Nó trống rỗng.
Và ngay khoảnh khắc Yeonjun cúi xuống định tiếp tục, nàng chặn anh lại bằng đôi tay run rẩy.
"Yeonjun... dừng lại."
Anh chết sững.
Không hiểu.
Nhưng nàng đã đẩy anh ra. Mạnh hơn anh tưởng.
Nàng ngồi dậy, luống cuống mặc lại áo. Tay run đến mức suýt đánh rơi cúc áo, nhưng ánh mắt thì kiên định lạ thường.
"Xin lỗi. Em... không thể."
Yeonjun vẫn ngồi đó, đôi mắt sửng sốt. Trái tim đập loạn nhịp.
"Yuna... là anh sai sao? Em không yêu anh ư?"
Nàng không trả lời.
Chỉ đứng dậy, lấy túi, không nhìn lại một lần nào.
Trời bên ngoài vẫn mưa. Yuna bước ra khỏi căn nhà đó như thể bỏ lại một giấc mơ chưa thành. Nàng về tiệm sách, lấy một ít quần áo, cất cuốn sách của Ryujin vào balo, rồi bắt chuyến tàu sớm nhất lên Seoul.
Lần đầu tiên trong đời, nàng không cần biết sẽ đi đâu, tìm ai, hay làm gì tiếp theo.
Chỉ biết... mình phải đến bên cô ấy.
Cô gái có nụ cười như mùa hè.
Cô gái luôn khiến lòng nàng thổn thức.
Shin Ryujin.
—
Seoul không có tiếng sóng biển, không có mùi cá khô giữa chợ làng, không có con đường nhỏ dẫn về tiệm sách cũ. Nhưng vào mùa đông, nơi đây có thứ lạnh lẽo rất giống những đêm gió bấc thổi qua vai áo ai đó không mặc đủ ấm.
Yuna đứng trước một tòa chung cư cũ.
Trước mặt nàng là cánh cửa màu xanh xám, có dán một tấm thiệp nhỏ ghi dòng chữ bằng bút máy: "Đừng gõ cửa nếu không mang theo cà phê và lời thật lòng."
Nàng không có cà phê. Nhưng nàng mang theo tất cả những lời thật lòng trên thế gian.
Tay nàng chạm nhẹ vào chuông cửa.
Tim nàng đập nhanh đến mức nàng phải nắm chặt quai ba lô để giữ mình đứng vững.
Có tiếng bước chân vọng ra sau cánh cửa.
Một tiếng "tách" vang lên.
Cánh cửa mở ra.
Và Ryujin—
là người đầu tiên Yuna thấy sau bao ngày xa cách.
Cô mặc áo len rộng, tóc hơi rối, tay còn dính mực, có lẽ đang viết. Ánh mắt ngỡ ngàng khi nhìn thấy Yuna, như không tin người đứng trước mặt mình là thật.
Gió lạnh từ hành lang lùa vào, nhưng chẳng ai trong hai người nhúc nhích.
Yuna không nói gì.
Ryujin cũng không.
Chỉ nhìn nhau.
Một cái nhìn dài đến mức có thể chứa cả những điều chưa kịp nói, cả những lần không gọi, cả những đêm nhớ đến hoảng loạn mà vẫn không dám nhắn tin.
Rồi Ryujin lùi lại một bước.
"...Vào đi."
Yuna bước vào.
Căn hộ nhỏ, mùi giấy in, mùi café nguội, và tiếng bản nhạc jazz khe khẽ từ radio.
Chỗ ngồi bên cửa sổ phủ một lớp chăn, vài cuốn bản thảo xếp chồng. Một chiếc cốc sứ còn hơi ấm.
Yuna nhìn quanh, nhìn mọi thứ đều mang dấu vết của Ryujin.
Nhưng không có lấy một bức ảnh nào của nàng.
Chỉ có bìa cuốn sách mới, "Giữa hai mùa mưa" – quyển sách Yuna mang theo suốt hành trình dài.
Ryujin rót nước.
Bàn tay cô vẫn run.
"Sao cậu lại đến đây?"
Yuna siết chặt quai ba lô, không trả lời ngay.
Một khoảng lặng.
Dài đến mức như thể đang chờ mùa đông kết thúc.
Rồi nàng cất tiếng, chậm rãi:
"Mình đã suýt... để chính mình đánh mất cậu."
Ryujin không ngẩng lên. Chỉ lặng lẽ mím môi.
Yuna tiến tới.
Từng bước chậm rãi như đang đi qua ký ức của chính mình.
Tới khi đứng đối diện Ryujin, nàng nhẹ nhàng đặt tay lên cuốn sách:
"Mình đã đọc nó."
"...Mình không viết cho cậu đâu." – Ryujin khẽ nói, nhưng giọng khàn hẳn đi.
"Mình biết." – Yuna gật đầu.
"Cậu viết cho một người bạn."
"...Ừ."
"Nhưng mình nghe thấy giọng cậu trong từng con chữ. Cậu gọi tên mình mà không dám gọi. Cậu đau mà không dám nói. Cậu yêu mà không dám yêu."
Ryujin ngước nhìn nàng, mắt đỏ hoe.
"Còn cậu thì sao, Yuna? Cậu đến vì mình, hay vì cảm giác tội lỗi khi bỏ lại một người bạn?"
Yuna không né tránh. Nàng đưa tay, chạm nhẹ vào ngực trái mình:
"Mình đến vì tim mình... nó chưa từng thôi gọi tên cậu."
Ryujin bật cười. Nhưng là một tiếng cười đẫm nước mắt.
"Cậu nói muộn quá rồi."
"Mình biết." – Yuna thì thầm.
Và rồi nàng tiến tới, ôm lấy Ryujin.
Cái ôm không xin phép, không hứa hẹn gì, chỉ là một vòng tay siết chặt tất cả những gì từng lạc mất.
Ryujin dựa đầu vào vai Yuna, giọng vỡ ra như chiếc lá cuối cùng của mùa thu:
"Mình đã nhớ cậu đến phát điên... Yuna à..."
Yuna nhắm mắt lại.
Lần đầu tiên trong đời, nàng thấy bình yên thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com