Chương 2 - Tiếng mưa rơi trên ly thủy tinh
Âm thanh mưa rơi lên cửa kính tạo thành nhịp đều đặn, như một bản nhạc không lời vang lên từ rất xa. Ryujin lặng lẽ xoay xoay chiếc ly sứ trong tay. Nắp ly mờ hơi nước, nhưng đủ ấm để khiến ngón tay cô không còn lạnh như lúc mới vào quán.
Từ chỗ ngồi của mình, cô thấy Yuna nghiêng đầu một chút, như đang chăm chú quan sát điều gì rất nhỏ. Đôi lúc, tay nàng dừng lại giữa trang giấy, chỉ để im lặng thật lâu, như đang nghe mưa.
Không một lời nào được trao đổi giữa họ. Không một nụ cười xã giao. Chỉ có tiếng đồng hồ tách tách trên tường, và mùi thơm mơ hồ của mưa trộn với vỏ bánh quy cháy cạnh.
Ryujin đặt ly xuống, khe khẽ.
Một cảm giác gì đó chạy ngang ngực cô, rất mảnh
Mười phút trôi qua.
Nàng vẫn chưa rời mắt khỏi cuốn sổ.
Ryujin đưa tay lên, mân mê chiếc ly trà sữa trong tay, cảm nhận cái ấm lan tỏa trong lòng bàn tay. Cô thở dài nhẹ nhàng, không phải vì mệt mỏi, mà là vì cảm giác bế tắc không tên.
Mỗi lần nhớ lại khoảng thời gian đó, khoảng thời gian khi cô và Yuna ngồi cạnh nhau trong lớp học cũ, mọi thứ lại như một lớp sương mờ bao phủ, không rõ ràng.
Cô nhớ rõ từng buổi sáng mùa thu, khi chiếc ghế cạnh cửa sổ luôn là của Yuna. Người con gái ấy ít khi nói chuyện, ít khi cười. Thay vào đó, nàng luôn cúi đầu xuống, đắm chìm trong thế giới của mình.
Còn Ryujin, dù có đôi lúc ngồi gần, nhưng lại cảm thấy như khoảng cách giữa họ là một vực sâu không thể vượt qua.
Một phần trong lòng cô không thể phủ nhận rằng có những lúc, Yuna khiến cô cảm thấy lạ lùng. Dù họ là bạn cùng lớp, nhưng như thể thế giới của Yuna luôn ở một nơi xa vời, nơi Ryujin không bao giờ có thể chạm tới.
Cô đặt ly xuống bàn, tay run rẩy một chút. Mắt Ryujin nhìn về phía cửa sổ, nơi những hạt mưa lăn tăn trên mặt kính, làm mờ đi cảnh vật bên ngoài.
Cô không vội vàng. Thậm chí, lúc này, cô chẳng có lý do gì để đi đâu hay làm gì. Chỉ muốn ngồi lại, lắng nghe tiếng mưa, để cảm giác thảnh thơi này kéo dài thêm một chút nữa.
Ryujin lại liếc về phía Yuna. Nàng vẫn đang cúi đầu, nhưng lần này không còn vẽ nữa. Cuốn sổ của nàng nằm im trên bàn, tay vẫn nắm bút, nhưng không còn vẽ lên giấy nữa. Cử động của nàng nhẹ nhàng, như thể đang nghĩ ngợi điều gì đó. Mái tóc dài của nàng nhẹ nhàng xõa xuống một bên vai, tạo nên một bức tranh tĩnh lặng đầy ẩn ý.
Có những khoảnh khắc, Ryujin cảm thấy như thể nàng không chỉ đang ngồi đó, mà còn là một phần của cơn mưa, của cái không khí mờ mịt ấy. Một chút lạnh lẽo, một chút xa vắng, và một chút gì đó không thể chạm tới.
Cô tự hỏi, liệu có bao giờ Yuna nhìn thấy mình? Có bao giờ nàng cảm nhận được sự lạ lùng này giữa họ.
Một cảm giác lạ lùng chạy dọc sống lưng Ryujin, như thể có một sợi dây vô hình giữa nàng và Yuna, mặc dù họ chưa hề nói chuyện. Cô không thể gọi tên cảm giác ấy, chỉ biết rằng nó cứ như thế len lỏi vào tim mình, nhẹ nhàng và khó hiểu.
Lúc này, Yuna ngẩng đầu lên, mắt nàng đối diện với mắt Ryujin.
Ánh mắt ấy, thoáng qua như một cái liếc, rồi lại mất hút. Không tỏ ra ngạc nhiên. Không có chút gì như là sự nhận ra. Chỉ là một cái nhìn thoáng qua, rồi nàng lại cúi đầu xuống, tiếp tục im lặng.
Ryujin cảm thấy một nỗi hụt hẫng trong lòng, nhưng không biết phải giải thích thế nào. Có lẽ là sự xa cách giữa hai người đã quá lâu, quá sâu đến mức dù có nhìn thấy nhau, cũng chẳng còn gì để nói.
Cô hít một hơi thật sâu, rồi lặng lẽ đứng lên. Bước đi của cô nhẹ nhàng, nhưng không nhanh. Cô không vội vã, chẳng phải tìm kiếm điều gì. Chỉ là đi quanh quán cà phê, để thời gian cứ trôi qua như những giọt mưa.
Một vài phút sau, Ryujin quay lại vị trí cũ. Cô nhìn Yuna một lần nữa, nhưng lần này chỉ là một cái nhìn dài hơn. Không phải nhìn để nhận ra ai đó, mà là để cảm nhận một chút gì đó của quá khứ, của một người bạn cũ mà có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ hiểu hết.
Cô ngồi xuống, đưa tay lên lấy ly trà sữa, và từ từ nhấp một ngụm nhỏ. Nước trà ấm áp trong miệng, nhưng lòng cô vẫn cảm thấy một chút lạ lẫm.
Cả quán vẫn im lặng. Tiếng mưa bên ngoài rơi đều đặn, và trong không khí đó, Ryujin cảm nhận được một sự tĩnh mịch lạ kỳ, như thể thời gian đã ngừng lại.
Cái không gian này lại trở nên yên tĩnh đến lạ lùng, như thể mọi thứ đã ngừng lại, và chỉ còn những tiếng thở của hai người lắng đọng trong không khí.
Ryujin đứng dậy. Cô không biết mình muốn làm gì, chỉ là một cảm giác mơ hồ thôi thúc cô phải rời khỏi bàn. Bước chân của cô vang lên nhỏ nhẹ trên sàn gỗ, và mỗi bước đi của cô như kéo theo một khoảng lặng nhỏ xíu.
Cô đi tới quầy thanh toán, đặt tiền vào tay cô phục vụ, rồi bước ra ngoài.
Lúc này, cơn mưa đã không còn chỉ là những giọt mưa rơi tách tách. Cả bầu trời đã như bị mưa phủ kín, và không gian xung quanh trở nên ướt đẫm. Ryujin đứng lặng giữa làn mưa, mắt hướng về phía con đường quen thuộc. Mưa đã thấm vào áo khoác cô, làm những sợi tóc nhỏ dính vào vai. Cảm giác lạnh lẽo nhẹ nhàng ập đến, nhưng Ryujin không vội tìm nơi trú. Cô chỉ muốn đứng lại, để cảm nhận một chút nữa cái cảm giác này, cái cảm giác giữa cơn mưa và cô, giữa sự cô đơn và những hồi tưởng.
Những bước chân của Ryujin dừng lại ở đầu con dốc, nơi cô thường dừng lại mỗi khi quay về nhà. Cô đứng đó, tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc ướt, và rồi không biết vì sao, cô lại nhớ đến Yuna.
Có thể nàng đang nhìn cô. Có thể nàng không nhìn thấy cô, nhưng Ryujin biết rõ rằng nàng cũng đang ở trong một không gian như thế này, không khác gì cô.
Khi Ryujin quay lại, nàng đã đứng dậy. Nhưng không phải là bước ra ngoài. Yuna chỉ đứng đó, nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như mọi thứ không hề thay đổi. Không phải vì nàng không nhận ra mưa, mà là nàng đã quen với nó, quen với sự vắng lặng này.
Ryujin dừng lại nhìn nàng một lúc. Chỉ một lúc thôi, rồi cô quay lưng, để mưa cuốn đi những suy nghĩ vụn vặt trong đầu.
Cái không gian này lại trở nên yên tĩnh đến lạ lùng, như thể mọi thứ đã ngừng lại, và chỉ còn những tiếng thở của hai người lắng đọng trong không khí.
Bước đi của cô nặng nề hơn, đôi chân như bị mưa cuốn theo, như đang đẩy cô về một phía khác, về một nơi cô không thể hiểu được. Chỉ có âm thanh mưa rơi, và không gian tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com