Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Tôi tự hỏi về

Mưa vẫn chưa dừng lại, từng hạt mưa nhẹ nhàng vỡ ra khi rơi xuống mặt đất, không hối hả, không vội vã. Nó giống như một phần của không gian này, như một phần của làng chài Guryongpo, như một phần không thể thiếu của thời gian. Cảnh vật quanh cô, từng ngôi nhà nhỏ ven biển, những ngọn sóng êm đềm ngoài xa... mọi thứ cứ chậm rãi trôi qua, như thể đang hòa vào nhịp sống của cô.

Ryujin không vội, cũng không mong chờ điều gì. Cô đã trở về quê sau bao năm tháng sống ở Seoul, nơi mà mọi thứ luôn ồn ào, vội vã. Nơi này khác lắm. Guryongpo yên tĩnh, bình dị, những con đường vắng vẻ, những ngôi nhà nhỏ với ánh đèn vàng ấm áp từ xa. Mọi thứ ở đây dường như không thay đổi, và có lẽ, cô cũng không muốn thay đổi chúng. Nhưng cũng có cái gì đó như đang xâm chiếm tâm hồn cô.

Cô không có lý do rõ ràng, chỉ đơn giản là một cảm giác. Cảm giác muốn lắng nghe âm thanh của những đợt sóng vỗ, cảm giác muốn tìm lại một phần ký ức đã cũ, muốn quay lại cái nơi mà cô cảm thấy yên bình nhất.

Khi cô quay vào ngõ nhỏ dẫn vào nhà, một bóng người đứng lặng lẽ trước cửa. Là mẹ của cô, bà đang đứng dựa vào cửa, mắt nhìn xa xăm về phía biển. Cảm giác quen thuộc bao quanh, nhưng cũng có gì đó buồn man mác trong lòng.

"Con về rồi à?" mẹ cô lên tiếng, giọng nhẹ nhàng.

Ryujin gật đầu, bước vào trong nhà, tay kéo theo chiếc vali lớn. Cô không nói gì, chỉ đặt vali xuống sàn nhà, nghe tiếng lăn nhẹ nhàng của bánh xe va chạm với nền gỗ. Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi không cần phải giải thích, dù mẹ cô không nói gì, nhưng ánh mắt bà vẫn nhìn cô, có chút lo lắng, có chút hiểu.

"Về lâu không con?" mẹ lại hỏi, ánh mắt bà nhìn Ryujin với vẻ quan tâm, pha chút ngạc nhiên. "Tưởng con còn làm việc trên Seoul cơ mà."

Ryujin thoáng ngừng lại, tay nhẹ nhàng kéo chiếc balo lên vai, nhìn mẹ mình với nụ cười hơi khẽ. "Dạ, con dự định ở lại đây một thời gian, mẹ ạ. Cảm thấy... mình cần một khoảng lặng," cô trả lời, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng mang chút mơ hồ, không rõ ràng.

Mẹ cô im lặng, một lúc lâu sau, bà nhìn Ryujin với ánh mắt ấm áp nhưng cũng không thiếu sự lo lắng. "Thôi, vậy thì cứ ở đây, mẹ vui lắm. Nhưng con nhớ là không cần phải vội, cứ làm những gì con cảm thấy đúng, được không?"

Ryujin gật đầu nhẹ, chẳng nói gì thêm. Cô nhận ra rằng trong những lời của mẹ, luôn có một sự bao dung, một tình yêu vô điều kiện, như cách biển khơi ôm trọn những con sóng. Cô cảm thấy chút yên lòng, nhưng cũng vẫn không khỏi cảm giác mình như một chiếc lá rơi, không biết mình đang trôi về đâu.

Mẹ cô không hỏi thêm gì nữa. Bà đứng dậy, tay vỗ nhẹ vào vai cô, rồi đi vào trong bếp. Không gian trong nhà vẫn im ắng, không hối hả, chỉ có những tiếng bước chân lặng lẽ vang lên.

Ryujin bỏ chiếc balo xuống, rồi ngồi xuống bàn ăn. Không gian trong nhà nhỏ hẹp và ấm áp, nhưng nó lại không làm cô cảm thấy nhẹ nhõm. Cô vẫn nghĩ về Yuna. Những gì đã qua rồi sao vẫn đeo bám?

Chắc là chỉ vì cái nhìn ấy có gì đó thật lạ, thật quen.

Cô ngẩng lên, ánh mắt vô tình bắt gặp đôi mắt mẹ mình. Trong khoảnh khắc đó, một cảm giác chùn xuống trong lòng. Cô chỉ có thể im lặng.

Khi màn đêm dần buông xuống, Guryongpo chìm trong một sự tĩnh lặng đến lạ. Những tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng từ xa, tiếng mưa tí tách trên mái tôn, tiếng gió thổi qua những lùm cây. Cảm giác như mọi thứ đều đang chậm lại, như thể thế giới này chỉ dành cho những người biết đứng yên và cảm nhận.

Ryujin ngồi bên cửa sổ trong phòng, nhìn ra ngoài. Mắt cô dừng lại trên biển, nơi bóng tối đã dần bao phủ, chỉ còn lại những đợt sóng mơ hồ lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn trên bờ. Mọi thứ thật nhẹ nhàng, không vội vàng.

Cô nghĩ về Yuna. Cái nhìn đó. Cảm giác lạnh lẽo trong đôi mắt nàng. Một phần trong cô tự hỏi, liệu nàng có cảm thấy giống như cô không? Liệu nàng có nhớ đến những ngày tháng đã qua? Hay nàng chỉ đơn giản là một người xa lạ trong mắt cô?

Chắc chắn là không phải.

Nhưng Ryujin cũng không biết phải làm gì để xóa tan đi cảm giác ấy. Cô không muốn cứ mãi bận tâm về một người con gái như vậy, một người mà cô từng chỉ xem như bạn học. Nhưng rồi trong khoảnh khắc đó, Yuna lại hiện lên như một phần không thể thiếu của không gian này, như một phần của những ký ức cô muốn quên đi, nhưng lại không thể.

Vậy thì... sẽ như thế nào nếu chỉ đơn giản là tiếp tục sống trong những khoảnh khắc lặng lẽ ấy?

Ryujin khẽ thở dài, rồi đứng dậy, đi ra ngoài. Mưa vẫn chưa dứt, nhưng có lẽ cô không thể cứ đứng mãi ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com