Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Những điều đã từng lướt qua

Tiệm sách mở cửa đúng giờ.

Ryujin tới sớm, mang theo quyển sách mượn hôm trước. Không đọc, chỉ đặt nó lên bàn, rồi ngồi vào chiếc ghế quen thuộc nơi góc phòng, gần cửa sổ.

Yuna đã ở đó.

Nàng đang lau bụi những quyển sách cũ trên kệ cao. Áo sơ mi trắng và mái tóc buộc gọn — như hôm nào. Không khác gì. Nhưng Ryujin nhận ra một điều: hôm nay, có một sợi tóc con rơi ra khỏi búi tóc gọn gàng ấy, nhẹ nhàng rủ xuống gần tai.

Một chi tiết nhỏ thôi. Nhưng trong thế giới của Ryujin, đó là một dấu hiệu — rằng Yuna cũng đang sống thật. Không phải một bức tượng băng hoàn hảo, mà là người biết mỏi, biết thở, biết có lúc xuề xoà một chút.

Ryujin thích điều đó.

Cô không bắt chuyện. Chỉ ngồi lặng lẽ nhìn những chuyển động nhỏ trong căn phòng — ánh nắng nhảy nhót trên sàn, tiếng gỗ vang lên dưới bước chân, và mùi trà ấm lan từ bàn bên kia.

Yuna bất ngờ đặt thêm một chiếc ghế đối diện Ryujin. Không nhìn cô, chỉ làm như một thói quen vô thức.

Nhưng Ryujin biết, hôm qua không có chiếc ghế đó.

Yuna đi vào bếp. Một lúc sau, quay lại với hai tách trà.

Không hỏi Ryujin muốn uống gì. Cũng không nói gì. Chỉ đặt một tách xuống trước mặt cô, rồi lặng lẽ ngồi vào ghế đối diện.

Lần đầu tiên, họ ngồi cùng nhau như thế.

Không là chủ-tiệm và khách. Không là người-quen-cũ chưa nói gì. Chỉ là hai người, giữa một buổi sáng yên ắng, chia nhau một khoảng không.

Ryujin nâng tách trà. Mùi quế nhè nhẹ, thoảng chút gừng. Cô ngẩng lên, ánh mắt chạm vào mắt Yuna:

— Cậu vẫn nhớ mình không uống trà quá ngọt?

Yuna hơi khựng lại. Một giây thôi. Rồi nhẹ nhàng gật đầu.

— Mình vẫn nhớ.

Giọng nàng không lớn. Không lạnh. Chỉ đủ để nghe, và đủ để khiến Ryujin im lặng vài giây, vì bất ngờ.

Yuna chưa bao giờ là người dễ nhớ, hoặc dễ biểu lộ điều gì. Hồi đi học, hai người chỉ chung lớp đúng một năm. Ngồi cách nhau hai bàn. Giao tiếp cũng không nhiều. Vậy mà hôm nay, sau chừng ấy thời gian, Yuna lại nhớ rõ một chi tiết nhỏ đến thế.

— Cậu vẫn y như hồi xưa, Ryujin nói khẽ.

— Còn cậu thì không, Yuna đáp. Ánh mắt nàng không né tránh.

Ryujin hơi nghiêng đầu:

— Vậy mình bây giờ thế nào?

Yuna không trả lời ngay. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu. Rồi mới quay lại:

— Cậu... yên hơn. Không còn lấp lánh quá. Nhưng vẫn ấm.

Câu nói ấy, trong tay người khác có thể là một lời khen đơn giản. Nhưng từ Yuna, nó như một bản nhạc dịu nhẹ, vang lên trong một căn phòng vốn chỉ có tiếng gió và bụi sách.

Ryujin mỉm cười. Một nụ cười không giấu được ánh sáng trong mắt:

— Mình nghĩ... mình đã từng rất ồn ào.

— Nhưng không xấu, Yuna lắc đầu. Chỉ là không thuộc về nơi này.

Buổi sáng trôi qua như thế. Không gấp gáp. Không cần nhiều lời.

Chỉ là Ryujin ngồi uống trà, rồi đọc vài trang sách. Yuna ngồi đối diện, ghi chép vào sổ. Thi thoảng, ánh mắt họ chạm nhau. Không có gì xảy ra. Nhưng cũng không hề trống rỗng.

Một sự đồng hành rất khẽ, như tiếng lá chạm vào nhau khi gió thổi qua.

Trưa, Ryujin đứng dậy chào. Trước khi đi, cô nói:

— Ngày mai mình có thể mang cho cậu vài tấm ảnh không? Ở chợ cá sáng qua. Mình nghĩ cậu sẽ thích.

Yuna gật đầu. Không hỏi gì thêm.

Nhưng khi Ryujin quay đi, nàng bỗng gọi khẽ:

— Ryujin.

Cô quay lại.

Yuna đứng sau quầy, mắt nhìn thẳng, giọng nhẹ như gió:

— Cảm ơn vì đã quay lại.

Ryujin đứng yên một lúc. Trái tim cô như chùng xuống. Không hẳn xúc động. Mà là một sự nhẹ nhõm rất lạ.

Rồi cô gật đầu, nói nhỏ:

— Mình cũng cảm ơn... vì cậu vẫn ở đây.

Bầu trời bên ngoài loang ánh nắng như rót mật.

Ryujin bước đi, nhưng lòng vẫn còn đọng lại đâu đó trong căn phòng có mùi trà và tiếng gỗ kẽo kẹt ấy.

Buổi chiều hôm ấy, trời lại đổ mưa.

Không to. Chỉ là một cơn mưa rào nhẹ lướt qua mái ngói, để lại tiếng tí tách dài trên bậc cửa.

Ryujin ngồi bên cửa sổ phòng mình. Trên bàn là xấp ảnh cô mới rửa — những khuôn cảnh chợ cá, mái chèo, gương mặt nhăn nheo của cụ bà đang ngồi gỡ lưới. Mỗi tấm ảnh là một lát cắt nhỏ của cuộc sống nơi làng chài này, nhưng mắt cô dừng lại lâu nhất ở một bức ảnh mờ — trong đó có một người đứng khuất giữa ánh sáng, chỉ thấy được bóng lưng và tóc buộc cao.

Là Yuna, sáng hôm đó ở tiệm sách, lúc nàng chưa nhìn thấy cô.

Ryujin không định chụp. Nhưng khoảnh khắc ấy quá đẹp. Như một cảnh phim cũ mà cô từng lướt qua, rồi không hiểu vì sao lại nhớ hoài.

Cô đặt ảnh xuống bàn, chống cằm nhìn ra trời.

Và ký ức, tự dưng quay về.

Thời cấp hai.

Ryujin nhớ lớp học mùa đông năm ấy — không khí lạnh và mùi giấy mới trong ngăn bàn. Họ ngồi cách nhau hai bàn, gần cửa sổ.

Yuna luôn đến sớm, ngồi đọc sách, chưa bao giờ nói chuyện với ai. Ryujin khi đó là kiểu người có mặt ở khắp nơi — lớp trưởng, đội văn nghệ, thường xuyên cười nói ầm ĩ.

Hai người không thật sự thân thiết. Nhưng họ từng... chạm mắt nhau rất nhiều lần.

Khi Ryujin quay xuống mượn tẩy từ bạn bàn dưới. Khi Yuna ngẩng lên, vô tình thấy Ryujin đang nhìn ra cửa sổ. Khi giờ ra chơi, ánh mắt hai người cùng lướt ngang nhau ở hành lang, rồi quay đi như chưa từng.

Lúc đó, Ryujin nghĩ chỉ là tình cờ.

Còn bây giờ, cô không chắc nữa.

Yuna, tối ấy, cũng nhớ lại điều gì đó.

Nàng ngồi bên bàn học, định vẽ. Nhưng cây bút nằm yên trong tay đã nửa tiếng.

Trong đầu nàng, hình ảnh Ryujin khi xưa cứ lặp lại — mái tóc đen dài, nụ cười rộng rãi, hay đạp ghế sau mà cười ngả nghiêng. Ở thời điểm ấy, Ryujin là một phần của thế giới mà Yuna nghĩ mình không thể bước vào — ấm áp, sống động, đông người.

Nhưng cũng chính vì thế... nàng từng lén nhìn Ryujin rất nhiều lần.

Không phải vì thích.

Không phải vì gì cụ thể.

Chỉ là khi Ryujin đi qua sân trường, Yuna luôn biết được điều đó trước khi nàng kịp ngẩng đầu.

Chỉ là, mỗi khi ánh mắt họ vô tình giao nhau — Yuna luôn là người quay đi trước. Luôn là người giả vờ không thấy.

Và Ryujin, có lẽ cũng nghĩ đó chỉ là một bạn học không quen thân.

Sáng hôm sau, trời trong. Ryujin đem theo xấp ảnh đến tiệm sách.

Cô đưa cho Yuna vài tấm. Không nói gì nhiều. Chỉ là "Mình nghĩ cậu sẽ thích."

Yuna đón lấy. Nhìn một lúc lâu. Đến tấm ảnh mờ có bóng lưng mình, nàng dừng lại.

— Cậu... chụp cả cái này à?

Ryujin gãi nhẹ đầu, cười:

— Mình thấy nó... đẹp.

Yuna không đáp. Nhưng ánh mắt nàng khác đi một chút — không còn hờ hững, cũng không hẳn mở lòng. Giống như khi người ta thấy một điều gì đó quen thuộc trong giấc mơ, mà chưa gọi được tên.

Một khoảng lặng lại trôi qua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com