Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Jungkook bó gối ở góc phòng, đôi mắt dõi theo từng hành động của Yoongi. Cậu rời giường, làm vệ sinh cá nhân, rồi thay đồ, tất cả đều im lặng, không hề nói với nó lấy một lần. Jungkook bước theo sau, nhìn Yoongi dừng lại ở kệ gỗ đặt ngay cửa ra vào.

"Anh." Nó khẽ gọi khi Yoongi vuốt nhẹ khung ảnh trên kệ nhưng cậu chẳng quay lại nhìn nó.

Jungkook muốn hỏi cậu vẫn còn giận nó sao, nhưng lời lên đến cổ họng thì nghẹn lại. Nó không cách nào hỏi được, chỉ có thể nhìn cánh cửa nặng nề khép lại.

Căn nhà trống trải rốt cuộc chỉ còn mình Jungkook. Nó đi vào phòng bếp chẳng có bao nhiêu đồ dùng nhưng đều được chuẩn bị theo bộ, rồi bước đến nhà vệ sinh có bày sẵn bàn chải, khăn mặt, ca nước thành đôi. Tất cả đều là một cặp.

Nó dựa vào tường, nhìn tấm ảnh hai người được treo trên lớp nền xanh nhạt lại nhớ đến ngày đầu tiên họ gặp nhau.

Năm đó Jungkook 7 tuổi còn cậu 10 tuổi. Yoongi xuất hiện trong phòng khách nhà nó với mái tóc đen, làn da trắng nhợt nhạt và gương mặt không bộc lộ cảm xúc. Là con một trong gia đình, việc nhận thức được bản thân có thêm người anh trai đối với đứa trẻ hồn nhiên Jungkook thời điểm ấy thật sự rất thần kì. Jungkook nhớ mình đã hào hứng ôm chầm lấy đối phương trong sự hài lòng của bố mẹ, thậm chí còn ôm cổ mà hôn lên một bên má của cậu. Nó khi ấy đã thật sự rất vui nhưng bây giờ nghĩ lại Jungkook không biết ngày đó Yoongi có cảm xúc gì.

.

"Anh." Yoongi giật mình khi thấy gương mặt Jungkook gần sát bên cạnh mình. Cậu hơi né ra nhưng thằng bé lại cứ áp sát tới gần đến khi lưng cậu chạm phải thành ghế.

"Anh." Jungkook ngẩng đầu nhìn Yoongi, đôi mắt nó trong veo như nước. "Anh xem gì đó?" Nó nhìn xuống quyển sách trong tay cậu, nghiêng đầu hỏi.

Yoongi lắc đầu, gập quyển sách trên tay mình lại, cậu khó khăn muốn leo xuống ghế nhưng tấm thân tròn ủm trước mặt cứ không ngừng lấn tới muốn ôm lấy cậu. Cậu tránh ánh mắt thằng bé. Khoảnh khắc Yoongi cục cựa định thoát ra, Jungkook vì cử động ấy mà mất đà té xuống khỏi ghế. May sao cậu đã nhanh tay giữ được nó.

Thằng bé nhe răng cười thật tươi. Yoongi thầm nghĩ có lẽ đó là thứ thuần khiết nhất mà cậu từng thấy.

Thuần khiết nhất?

Cậu giật mình, đỡ Jungkook ngồi ngay ngắn lên ghế rồi vội vàng ôm quyển sách chạy về phòng bỏ lại cậu em nhỏ ngẩn ngơ chẳng hiểu người anh mới của mình bị làm sao.

.

Trong suốt năm tháng tuổi thơ, mấy từ 'anh Yoongi' chính là điều mà những người xung quanh nghe nhiều nhất từ Jungkook. Đối với người anh trai khác cha khác mẹ kia, thằng bé luôn dành cho cậu một sự yêu thích lạ lùng. Nó luôn bám dính lấy Yoongi không rời dẫu cho cậu có bài xích sự nhiệt tình của nó thế nào, ngay đến Yoongi cũng không lý giải nổi sự say mê của Jungkook với mình.

Có những đêm bố mẹ về trễ, Jungkook sẽ luôn ôm gối đứng nơi cửa phòng Yoongi, chờ đợi sự đồng ý của cậu để được ngủ cùng giường. Lần nào cậu cũng tự nhủ phải mặc kệ nó thế nhưng cuối cùng đều đầu hàng mà nhích sát vào tường, chừa lại một khoảng vừa đủ cho đứa em nhỏ. Khi đó Jungkook sẽ cười híp cả mắt, lạch bạch chạy đến, leo lên giường rồi ôm cứng lấy Yoongi đòi cậu kể chuyện cho nó nghe. Yoongi khi ấy đã cằn nhằn đẩy nó ra rồi quay mặt vào tường ngủ. Ấy thế Jungkook lại rất ngoan, thằng bé không mè nheo thêm nữa, nó chỉ hơi nhích lại, úp mặt vào lưng Yoongi rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sau này sang mãi lại thành quen, thằng bé không cần đến sự đồng ý của Yoongi nữa mà cứ thế chuyển hẳn sang phòng cậu ngủ.

Thật ra Yoongi biết rõ mình chỉ cần khóa cửa lại là xong thế nhưng chưa bao giờ cậu làm thế.

Chưa một lần.

.

Yoongi cũng không biết bản thân cởi bỏ phòng bị với Jungkook từ bao giờ. Thằng bé ấy chẳng thèm hỏi xem cậu có đồng ý không, cứ thế một mạch tông cửa đi thẳng vào thế giới của Yoongi rồi ngồi lì ở đó, đuổi thế nào cũng không đi. Giống như bây giờ khi cậu không ngừng gào thét bảo Jungkook buông ra nhưng thằng bé luôn nghe lời kia hôm nay lại ương bướng ôm chặt Yoongi, tấm lưng hứng chịu tất cả những cú đá nhắm vào cậu. Cậu bất lực quơ tay xung quanh, vừa vớ được một nắm đất đá liền vội ném thẳng về đám con trai rồi nắm lấy tay Jungkook bỏ chạy. Cả hai cứ chạy mãi đến khi nó mệt lả phải tụt lại đằng sau Yoongi mới dừng lại. Cậu nhìn đứa nhỏ đang chống tay lên gối thở hồng hộc mới nhớ ra nó là đứa vừa chịu hết tất cả mấy cú đá kia. Nghĩ đến đó, cơn giận trong người Yoongi lại bừng lên, cậu bước đến nắm lấy tay Jungkook kéo nó đi qua bờ đê xuống thẳng dưới chân cầu. Jungkook chỉ im lặng đi theo, nó cảm nhận được sự tức giận của anh trai qua cái siết tay rất chặt.

Sau khi kiểm tra một lượt và chắc rằng đứa em trai ngu ngốc này trừ việc bị bầm tím vài chỗ thì không trầy xước gì, Yoongi mới đem cơn giận đè nén thổi bùng lên.

"Jeon Jungkook. Em nghĩ cái gì vậy hả? Không phải anh đã nói em tránh ra rồi sao? Ai cần em phải che cho anh? Nếu lỡ tụi nó không chỉ đánh mà còn làm gì quá đáng hơn thì sao? Em có nghĩ tới chuyện đó chưa? Em có biết nếu em có chuyện gì bà nội sẽ rất buồn không? Tại sao không nghĩ cho kĩ rồi mới làm hả? Sao cứ để người khác lo cho em như vậy?"

Với Jungkook, đây là lần đầu tiên Yoongi nói với nó nhiều đến thế.

"Còn anh thì sao?"

Yoongi ngẩn ra trước câu hỏi của đứa bé 10 tuổi. Khi cậu còn chưa kịp phản ứng, nó đã nắm lấy bàn tay trầy xước đang dần kéo mài của Yoongi mà tiếp. "Anh có đau không?"

3 năm sau khi Yoongi đến nhà họ Jeon, vì khối lượng công việc nên bố mẹ không còn đủ thời gian để chăm lo cho chúng, hai đứa trẻ phải chuyển về quê sống cùng với bà nội Jungkook. Bước vào môi trường xa lạ, phải học cách hòa nhập với bạn bè mới và tất nhiên kiểu tính cách trầm lắng, ít nói, không thích phục tùng của Yoongi sẽ không được lòng nhiều người. Cậu không đếm nỗi những lần mình bị giấu sách vở, đồng phục, giày dép hay thậm chí là những trận đòn sau giờ học. Yoongi biết bà nội Jungkook không hề thích mình từ sự lạnh nhạt trong cách đối xử của bà, thế nên tất cả sự bắt nạt của bạn bè, Yoongi đều một mình chịu đựng chứ không kể với ai, dù là Jungkook. Thằng bé nhiều lần hỏi han, thậm chí là mè nheo với Yoongi khi thấy những vết thương cũ lẫn mới xuất hiện trên người cậu nhưng Yoongi chỉ qua loa nói rằng mình bất cẩn. Cậu tự nhủ rằng những thứ này có đáng gì so với ngày còn ở trong ngôi nhà tồi tàn kia, cậu nhất định sẽ vượt qua được.

Thế nhưng lúc này đây, nhìn vào đôi mắt vốn trong veo nay gợn chút lo lắng của Jungkook, Yoongi lại sợ rằng mình sẽ không chịu thêm được mất. Đôi cánh tay buông thỏng, hai chân cậu chùng xuống, đầu gục lên vai em trai, lần đầu tiên từ khi rời khỏi nơi ám ảnh kia, Yoongi bật khóc. Jungkook không hiểu vì sao anh mình lại khóc, thằng bé chỉ đơn giản nghĩ rằng có lẽ vì đau thôi. Nó vòng tay qua bờ vai run rẩy của Yoongi, nhẹ giọng nói. "Anh, anh đau ở đâu. Em giúp anh thổi. Sẽ không đau nữa đâu."

Giờ phút đó Yoongi đã nghĩ cuộc đời mình cuối cùng cũng tìm được một nơi yên bình để dừng chân. Thế nhưng số phận lại chẳng bao giờ chiều lòng người.

.

Yoongi ngẩn người khi đi ngang chiếc cầu bắc qua con sông nhỏ, cậu nhớ đến hình ảnh đứa bé 10 tuổi, dáng người nhỏ nhắn cứ ôm lấy vai thằng nhóc 13 tuổi là cậu mà không ngừng an ủi.

"Jungkook à." Nỗi chua xót tận đáy lòng dội lên, quấn chặt lấy trái tim Yoongi. Cậu nhắm chặt mắt, vội bước đi. Yoongi sợ nếu còn đứng lại, tất cả những cố gắng bấy lâu đều sẽ sụp đổ.

.

"Anh." Jungkook giật mình, nó ngỡ như nghe thấy tiếng Yoongi gọi tên mình rồi bật cười tự giễu, thế nào mà đối phương có thể gọi tên nó cơ chứ. Nó nhìn qua những khe gỗ trên chiếc cửa tủ, lòng tự hỏi đã bao lâu trôi qua từ lúc nó chui vào đây ngồi.

.

Jungkook nhớ từ sau cái lần bị mắng ấy, dẫu vẫn lạnh nhạt nhưng có vẻ Yoongi không còn bài xích nó nữa. Bất kể ý tưởng của nó có quái gở thế nào, dù cậu không thích đi chăng nữa cũng vẫn chiều theo. Có lần nó nghe được đám bạn bàn tán về mưa sao băng, tối đó liền quấn lấy đòi Yoongi xem cùng. Ban đầu cậu không đồng ý, thế nhưng trước sự đeo bám dai dẳng của Jungkook, cậu cũng giương cờ trắng. Vậy là hai đứa nhỏ, canh bà nội ngủ rồi mới tha cả chăn gối ra ngoài ban công ngồi chờ xem. Ấy vậy mà cả đêm bầu trời đen kịt, chẳng có lấy một tia sáng chứ nói gì đến sao băng. Jungkook chẳng rõ mình thiếp đi lúc nào hay Yoongi làm sao để lôi nó về giường, nó chỉ mơ màng có ấn tượng rằng bản thân đã ngã vào vai cậu thì thầm. "Yoongi, em thích anh lắm" còn đối phương lại im lặng.

Thời gian trôi qua, không rõ từ bao giờ mà cả đã như hình với bóng bên nhau, sẻ chia từ những điều nhỏ nhặt nhất như những cái ôm trước khi ngủ, câu chuyện gặp ở trường hay miếng bánh bé tẹo bà mua về. Đối với Jungkook, thế giới gần như chỉ gói gọn quanh Yoongi, cùng vui cùng buồn bên nhau. Nó đã nghĩ quãng thời gian hạnh phúc ấy sẽ mãi mãi tồn tại.

Nhưng cuộc đời mấy ai đoán được chữ ngờ. Bà nội đổ bệnh, mẹ phải bỏ công việc để chăm bà trong khi công việc của bố không thuận lợi, anh em Jungkook phải quay về thành phố sống cùng bố mẹ. Có những lần Yoongi nghe lỏm được những từ như vỡ nợ, lừa gạt hay suy thoái kinh tế từ những cuộc gọi lúc tối muộn của bố, dù không hiểu gì nhưng cậu đoán thầm nó chẳng phải điềm lành. Những việc không may mắn cứ ập đến khiến Yoongi nghĩ rằng có lẽ cậu thật sự như mọi người vẫn nói - một đứa trẻ mang đến xui xẻo.

Bố bắt đầu thường xuyên về nhà rất khuya trong tình trạng say khướt. Mấy lúc như thế ông lại đem anh em Yoongi ra mà đánh mà mắng, rồi cả những trận cãi vã giữa bố mẹ. Căn nhà vốn tràn ngập tiếng cười nay chỉ còn lại sự u ám, mệt mỏi khiến Jungkook sợ hãi. Cứ mỗi lần bố mẹ cãi nhau, thằng bé lại chui vào tủ áo trốn, nó non nớt nghĩ rằng như thế sẽ chẳng ai tìm thấy mình. Nhưng lần nào cũng bị Yoongi tìm ra, cậu sẽ chui vào ngồi cạnh nó, vòng tay ôm lấy Jungkook thì thầm "Không sao đâu, sẽ qua thôi" như an ủi nó mà cũng như trấn an chính mình.

.

"Anh, em sợ lắm." Nắm lấy bàn tay của Yoongi 14 tuổi, Jungkook chần chừ mãi dưới cầu thang của chung cư. Nó chưa bao giờ tưởng tượng được có một ngày đằng sau cánh cửa nhà lại giống như địa ngục mà nó không muốn bước vào.

"Đừng sợ." Yoongi trấn an đứa bé bên cạnh dù rằng bản thân cũng sợ không kém. Nỗi ám ảnh về những trận đòn roi thuở còn ở bên người cha dượng vẫn còn nguyên vẹn, hành hạ cậu ngày này qua tháng khác. Yoongi từng nghĩ ở đây có lẽ mình sẽ quên đi thôi, thế nhưng nào có hay bất hạnh chỉ chực chờ cơ hội để tóm lấy trái tim Yoongi mà dày xéo.

'Cạch.' – Yoongi đẩy cửa bước vào nhà, tay vẫn không buông Jungkook. Những tiếng cãi vã từ phòng bếp vọng ra làm hai đứa trẻ run lên. Cậu vội cởi giày rồi nhanh chóng đẩy Jungkook về phòng và khóa cửa lại. Tiếng chén dĩa vở, tiếng đồ đạc đổ dội thẳng vào tai Jungkook, nó bịt chặt hai tai cố ngăn những âm thanh đáng sợ kia lại. Yoongi cắn chặt răng, ôm lấy Jungkook, lòng không ngừng tự lừa dối rằng đây chỉ là ảo giác thôi.

"Cô buông ra." Bố hét lớn, theo sau đó là tiếng của mẹ. "Anh không được lấy đi, đó là tiền tôi dành giụm cho Jungkook."

"Cô buông ra." Tiếng đổ vỡ ầm ĩ vang lên giữa tiếng gào thét.

"Tôi nói anh không được đi, anh đứng lại đó cho tôi."

"Anh đứng lại đó."

Căn nhà đột ngột rơi vào im lặng sau tiếng đóng sầm cửa đáng sợ.

"Cốc cốc."

Yoongi buông Jungkook ra, tiến lại mở cửa. Cậu nhìn người phụ nữ trước mặt mình, gương mặt hốc hác trắng bệch, vệt nước mắt vẫn chưa khô, còn đâu người mẹ xinh đẹp mà cậu vẫn nhớ. Bà dặn dò cậu về bữa tối của hai anh em rồi vội vàng đến bệnh viện.

Tối đó, Jungkook nắm chặt tay Yoongi hỏi. "Anh, bố sẽ về chứ?"

"Ừ." Yoongi đáp, tự đặt hi vọng cho mình rằng bố sẽ về với họ.

Nhưng không, ông không hề trở về.

.

"Mẹ ơi, tại sao bố không về?"

Yoongi đứng ở góc nhà nhìn Jungkook cứ ôm lấy mẹ mà hỏi, còn bà chỉ im lặng. Rồi nó lại dùng đôi mắt trong veo ấy để hỏi Yoongi, cậu lắp bắp không nói nên lời bởi bản thân cũng nào biết đáp án. Câu hỏi ấy của Jungkook cứ dai dẳng mãi, đến nỗi có lẽ mẹ đã không thể chịu hơn được. Bà gạt thằng bé đi và nói. "Nếu muốn thì theo ba mày luôn đi."

Jungkook ngồi trên sàn nhà, nơi đáy mắt vừa là sự bàng hoàng vừa là sợ hãi. Sau đó nó không bao giờ hỏi thêm nữa.

Năm Jungkook 17 tuổi, đám tang của bà nội ảm đạm đi qua cuộc đời hai đứa trẻ, mẹ lại lao đầu vào công việc để kiếm tiền, sự quan tâm cũng dần thưa thớt hơn, chúng chỉ còn lại nhau. Và cũng chỉ Yoongi nhận ra những thay đổi của Jungkook, cả về thể chất lẫn tinh thần. Thằng bé bước vào tuổi dậy thì, cơ thể cao lớn phổng phao hơn trong khi Yoongi vẫn mãi dậm chận với thân hình ốm o, thấp bé. Có lẽ do gen của cậu không tốt, Yoongi tự an ủi thế. Nhưng càng lớn, Jungkook lại càng có xu hướng co mình với mọi người xung quanh, Yoongi giờ đây không còn nhìn thấy sự trong veo trong mắt Jungkook nữa, nó nhuốm một màu xám buồn bã, lẻ loi. Và hơn hết, sự chiếm hữu của thằng bé đối với Yoongi lại càng mãnh liệt hơn, cứ như sợ rằng sẽ mất đi cậu bất cứ lúc nào, trong khi cậu lại cảm thấy sự ích kỉ của thằng bé lại là chuyện bình thường mà mặc nhiên chấp nhận. Mỗi tối trước khi đi ngủ, nó sẽ siết chặt tay cậu hỏi:

"Anh sẽ không bỏ em chứ?"

Đến khi chính miệng Yoongi hứa rằng sẽ luôn ở cạnh nó thì Jungkook mới yên lòng ôm lấy cậu chìm vào cơn mơ. Cái ôm của nó khiến cậu nhận ra rằng thằng bé đã cao lớn hơn thế nào, nó bây giờ đã có thể dễ dàng ôm gọn lấy Yoongi vào lòng. Tư thế ám muội thế này, rõ ràng cậu nên từ chối thế mà chẳng hiểu sao cơ thể lại chỉ muốn được mãi ở trong vòng tay Jungkook, hưởng thụ hơi ấm từ cơ thể nó. Đôi khi Yoongi cảm thấy bản thân thật kì quặc, thậm chí là bệnh hoạn.

.

Ráng chiều đổ từng mảng cam đỏ xuống thế gian, bước chân của Yoongi dần chậm lại khi thấy những đóa hoa dại trắng ven đường. Trong kí ức của cậu đây luôn là loài hoa xinh đẹp nhất chứ chẳng phải thứ hoa mắc tiền từ bất cứ một tiệm hoa sang trọng nào.

Vào một buổi chiều tháng năm trong tiết trời mùa hè oi bức, Jungkook cùng Yoongi đã tự mình đón xe về quê nội. Ngồi trên chuyến xe lửa đường dài, Yoongi im lặng nhìn cảnh vật lượt qua trước mắt rồi nhìn sang thằng nhóc đã ngủ say từ bao giờ nhưng tay vẫn đan chặt lấy tay cậu. Yoongi tự hỏi liệu bình yên giản đơn thế này có kéo dài mãi chăng?

Nhưng liệu bình yên phải chăng chỉ đơn giản như thế?

Cậu còn nhớ họ đã cùng nhau ngồi bên bờ sông, Jungkook khi ấy ngắt một nhành hoa dại trắng mà mân mê rồi nhìn mãi vào mắt Yoongi, bối rối hỏi rằng liệu nó hôn cậu có được không. Thời điểm đó, Yoongi dường như nhìn thấy đứa trẻ cậu vẫn bảo bọc ngày nào chứ chẳng phải cậu trai cao lớn vẫn luôn sợ hãi mất mát. Yoongi khi ấy không lắc cũng không gật, cậu như chìm sâu vào đáy mắt Jungkook, vô thức ghé người đến gần, nhẹ đặt môi mình lên môi Jungkook.

"Em thích anh, Yoongi. Em thích anh."

Jungkook thì thầm vào tai cậu sau nụ hôn chuồn chuồn đạp nước kia rồi kéo cậu vào một cuộc dây dưa mới, mãnh liệt, sâu sắc hơn. Cậu hé môi để Jungkook dễ dàng đẩy lưỡi vào trong khoang miệng, thoải mái khám phá, ép cậu hòa cùng nhịp điệu của nó.

Yoongi đã dựa vào Jungkook cả buổi chiều, đôi mắt lấp lánh niềm vui khi nhìn cành hoa dại mà nó tỉ mẫn làm nên chiếc nhẫn cỏ đeo vào ngón áp út của Yoongi.

"Sau này, em nhất định sẽ biến nó thành chiếc nhẫn đẹp nhất trên tay anh."Jungkook đã ghé sát bên tai Yoongi thì thầm như thế.

Mãi đến sau này, Yoongi cũng không tài nào quên được cảm giác trái tim loạn nhịp khi nghe lời hứa hẹn ấy của Jungkook. Giọng thằng bé êm như nước, rót đầy mật vào cõi lòng Yoongi. Thậm chí cậu đã nghĩ, nếu phải hi sinh tất cả mọi thứ chỉ để nghe những lời ngọt ngào này, cậu cũng bằng lòng.

Ấy thế mà cậu nào có ngờ, ông trời thật sự bắt cậu hi sinh tất cả, chỉ là dẫu hi sinh bao nhiêu cũng chẳng còn lại chút mật ngọt dịu êm nào cạnh cậu. Tất cả chỉ là những đêm quay quắt, những cơn ác mộng không ngừng hành hạ, giày xéo bản thân ngày này qua tháng khác.

.

"Cạch"

Nghe thấy tiếng mở cửa, Jungkook phấn khởi chạy vội ra, nó biết Yoongi đã về rồi. Nhưng vừa nhác thấy bóng hình anh trai đang tựa sát vào người một gã đàn ông lạ mặt, nó lại nép vào một góc để quan sát. Người ấy đưa anh vào phòng, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường. Đoạn toan rời đi, cánh tay lại bị Yoongi giữ chặt.

"Jungkook, Jungkook." Yoongi gọi tên cậu, gần như nức nở.

Thằng bé đứng ở góc phòng, khó hiểu nhìn anh trai. Nó ở đây, nó đang ở đây mà.

"Jungkook, là lỗi của anh. Là lỗi của anh, anh xin lỗi." Vẫn níu chặt lấy cánh tay người đàn ông kia, Yoongi gần như bật khóc. Anh mê man gọi mãi cái tên bản thân vẫn gọi ngày còn thơ bé.

"Anh....Anh ơi." Jungkook tiến đến bên giường nhưng chẳng ai nhận ra sự có mặt của nó. Nó huơ tay trước mặt gã đàn ông thế mà anh ta lại cứ nhìn mãi người đang nằm trên giường.

"Jungkook anh xin lỗi...Tại sao em không gọi cho anh...Tại sao em không chờ anh......Anh xin lỗi.... Jungkook." Càng nói, giọng Yoongi lại càng vụn vỡ. Jungkook nhìn thấy biểu cảm đau lòng từ người đàn ông lạ mặt. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

"Anh ơi...em nè....anh có nghe thấy em không?" Giọng thằng bé nghẹn lại nơi cổ họng.

"Anh ơi....Anh ơi." Jungkook gần như hét lên thế nhưng xung quanh vẫn tĩnh lặng, không một ai đáp lại nó. Cứ như thế giới này vẫn chuyển động chỉ có nó là kẻ thừa thãi.

"Anh ơi...Anh Yoongi." Jungkook hoang mang ôm đầu lùi về sau. Tại sao không ai đáp lại nó, tại sao không ai nhìn nó lấy một lần. Rốt cuộc nó là ai? Không, không đúng. Rốt cuộc nó đang là thứ gì.

Thứ chất lỏng trong suốt trào ra khóe mắt mà nó lại chẳng cảm nhận được sự ấm nóng quen thuộc nữa. Jungkook lùi về góc phòng, hai tay bó chặt lấy gối, mắt vẫn nhìn về phía người đàn ông đang ôm Yoongi của nó trong lòng và không ngừng vuốt ve an ủi, động tác dịu dàng như thể chạm vào báu vật trân quý nhất thế gian này. Cậu ở trong vòng tay người ấy, miệng vẫn không thôi bật ra cái tên "Jungkook."

"Cuối cùng cũng tìm ra. Có biết ta tìm nhóc vất vả lắm không?" Giọng nói lạ lẫm vang lên trên đầu khiến Jungkook giật mình. Nó ngước lên, đập vào mắt là một người con trai cao lớn mặc trên người chiếc áo khoác đen tuyền, tay gã nắm chặt chiếc lưỡi hái bằng bạc sáng bóng. Đây phải chăng là kẻ mọi người hay gọi bằng cái tên thần chết?

"Ta đến đón nhóc. Đi thôi, thời gian không còn nhiều nữa đâu."

"Anh là ai?" Jungkook yếu ớt hỏi. "Tại sao anh ấy không thấy tôi?"

Gã thần chết nhìn về phía hai người con trai ngồi trên giường rồi lại nhìn thằng nhóc nơi góc phòng mà thở dài.

"Làm sao họ thấy nhóc được. Nhóc con, nhóc chết rồi."

"Chết?"

"Phải" Gã thần chết gật đầu xác nhận. "Chết"

Từ "chết" giống như hồi chuông gióng thẳng vào đầu Jungkook, nó gục xuống sàn, tay ôm đầu, miệng liên tục lẩm bẩm. "Không thể nào."

Namjoon nhíu mày nhìn kẽ trước mắt mà thở dài. Gã ghét nhất phải đi bắt những linh hồn không chấp nhận sự thật thế này. Những kẻ vẫn còn vương vấn nơi trần thế, chẳng dễ dàng gì để đưa họ bước qua cửa luân hồi nhưng nếu mặc kệ để họ biến thành oán hồn thì còn rắc rối hơn. Đúng là thế nào cũng chỉ có gã chịu cực.

Gã búng tay, chiếc lưỡi hái trong tay lóe lên rồi hóa thành một cục bông nhỏ đáp xuống trên vai. Namjoon ngồi xổm xuống cạnh Jungkook, thầm nghĩ nên thuyết phục thằng nhóc này thế nào đây.

"Tôi thật sự chết rồi sao?" Nó đột ngột lên tiếng hỏi, giọng nhỏ đến độ tưởng chừng như tiếng muỗi vo ve.

"Đúng rồi. Cậu đã chết."

"Thì ra người ta sẽ thế này sau khi chết sao?" Jungkook nhìn lại tay chân mình, khẽ thì thầm. Chẳng rõ là đang tự hỏi chính mình hay Namjoon.

"Cũng không hẳn." Namjoon tặc lưỡi, nhớ đến mấy tên nhảy lầu tự sát mà gã đưa đi cách đây vài tháng. Mặt mũi tên nào cũng méo mó, máu me đầm đìa, có tên não còn văng cả ra ngoài, báo hại Namjoon mất ngủ mấy tuần liền. Bây giờ nghĩ lại gã vẫn thấy gai cả người.

"Nếu tôi chết rồi.....Mẹ....tôi thì sao? Anh ấy.....thì sao?" Jungkook nhìn Yoongi lúc này đã ngủ yên trong vòng tay người bên cạnh, khẽ hỏi. Gã nhìn nó, không thể đọc được bất cứ cảm xúc nào.

"Muốn biết không?" Namjoon ngẫm nghĩ hồi lâu rồi hỏi. Jungkook chớp mắt nhìn đối phương, mãi mới có thể yếu ớt gật đầu.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com