💚2❤️
Tiếp nối câu chuyện của chap trước.
-----------------------------------------------------------
- Anh có cảm giác rằng mình chỉ đang đánh với 1 mạng của nó thôi. Mọi người có thấy lúc nãy mình tiêu diệt được nó nhưng sinh mạng thứ 2 của nó không xuất hiện không? - Chiaki đưa ra lập luận.
- Ừ ha. Kể cũng lạ. Chị cũng thấy khó hiểu. - Mako đồng tình
- Vậy là tên đó chưa chết sao? - Genta hoảng loạng
- ĐỢI ĐÃ! - Chiaki hét lên như đã phát hiện ra được điều gì đó.
- Chuyện gì vậy Chiaki? - All trừ Chiaki
- Hình như em đoán được chuyện gì đã xảy ra rồi. - Chiaki khẳng định
- Giờ thì sao? - Ryuunosuke hỏi
- Giờ cứ về gia trang đã. Tìm cách giải quyết. - Chiaki nói
- Uhm
Tất cả bọn họ cùng nhau đi về gia trang. Vừa vào nhà đã bị chú Hikoma nhìn với ánh mắt.....có thể nói là buồn.
- Thiếu chủ đâu rồi? - Chú Hikoma hỏi
- Hiện tại Takeru bị bắt cóc rồi. - Chiaki dõng dạc trả lời
- Cái gì? Cậu là người mà Takeru yêu thương, cậu cũng yêu Takeru mà sao lại không thể bảo vệ được cậu ta hả??? - Chú Hikoma tức giận nói
- Chú. Gọi luôn tiểu thư Kaoru ra giúp con. Con sẽ giải thích cho mọi người nghe lý do vì sao. - Chiaki nói. Có lẽ cậu đã có thể kiềm chế được cơn giận trong người mình.
- Để làm gì? Để cậu làm cho tiểu thư mất tích luôn hả? - Chú Hikoma
- Chú cứ gọi đi. Chưa nói gì hết mà. - Mako nói
- Được.
Chú Hikoma đi vào gọi Kaoru. Kaoru đi ra và ngồi vào vị trí thiếu chủ.
- Rồi. Giải thích đi. - Kaoru nói
- Đây chính là kế hoạch của bọn chúng nhằm đánh lừa bọn em. Em có để ý lúc đó anh Takeru có đứng xa hơn bọn em một khoảng. Ban đầu em chỉ nghĩ do anh ấy muốn tập trung thêm sức mạnh ký tự để kết liễu tên đó. Sau lại không thấy gì. Bọn em tiêu diệt xong tên đó, sinh mạng thứ hai của nó không xuất hiện. Nhưng lại có một lá thư ghi tên của nó lại, muốn mình đến để chuộc lấy Takeru. Vậy có nghĩa là nó đã lấy sinh mạng thứ hai của nó để phân thân ra thành 1 bản sao của bản thân. Dùng bản sao đó để bắt Take đi, sau đó buộc mình đến để cứu lấy Take. - Chiaki bắt đầu phân tích. Cả nhóm lúc này đều rơi vào trầm tư, suy nghĩ về những gì mình nghe được từ Chiaki. Nhìn vào Chiaki lúc này, không có một chút lo lắng, khó chịu hay thất vọng gì hiện lên trên gương mặt hằng ngày đều cười đùa và quấy rối mọi người kia. Mà chỉ còn lại ánh mắt quyết tâm, quyết chiến để cứu được thiếu chủ của họ, hay đối với Chiaki là người yêu, về an toàn.
- Nếu như vậy thì ta nghĩ có vẻ suy luận của Chia-kun khá chính xác. Nếu như bọn nó đánh các cậu, mà các cậu hạ nó như vậy rồi, lá thư gởi chúng ta lại mang tên nó. Đồng nghĩa với việc nó đang lừa chúng ta bằng việc sử dụng sinh mạng thứ 2 của nó làm bản sao. - Kaoru lên tiếng sau khi ngồi suy nghĩ, phân tích tất cả những gì Chiaki nói.
- Vậy bây giờ chúng ta cần làm gì đây tiểu thư? - Kotoha nói.
- Bây giờ, kế hoạch là thế này........ - Kaoru
---Ở bên bờ dòng sông Sanzu---
- Haha, hóa ra thằng Thần Kiếm Đỏ tan tành như vậy à? - Doukoku cười ha hả nói
- Đúng vậy. - Tên cầm đầu ban nãy
Lúc này, Takeru đang bị trói trên một cây cột được cắm ngay giữa dòng sông Sanzu. Nước sông ngày càng dâng cao, hiện đã ngập ngang hông của Takeru rồi. Anh vẫn còn bất tỉnh nhân sự, nên chả biết cái quần què gì đang xảy ra quanh mình cả.
- Lát nữa, hãy chém chết nó. Dùng máu của nó để tế lên tổ tiên của chúng ta. Sau đó làm thịt nó luôn. Thế mới thỏa mãn được. - Doukoku
- Mà ngươi có chắc là bọn Shinkenger còn lại sẽ không đến không? - Dayu
- Chắc gì bọn chúng sẽ đến kịp. Cũng chỉ còn có 5 phút nữa là đến giờ tế lễ. Nếu bọn chúng có đến kịp đi chăng nữa, thằng này cũng sẽ không thể sống lâu hơn. - Tên đó nói
- Ai nói với bọn bây là bọn tao sẽ không đến. - Dứt câu, có một nhát chém chém vào người tên kia.
- Là ai? - Doukoku
- Tụi ta đây. Chúng mày quá đáng rồi đó. - Kaoru nói
- Đúng như Chiaki dự đoán. Nó chưa chết hoàn toàn. - Kotoha nói
- Và bọn ta sẽ không tha cho các người lần này đâu. - Genta vừa tức cho bữa ăn chưa kịp thực hiện, vùa tức cho bạn mình khi bị bọn chúng đem ra xử như vậy
- Và bọn ngươi định làm gì Takeru? - Mako hỏi như không hỏi với tụi nó
- Bọn ta có làm gì đâu. Bọn ta chỉ trói thằng Thần Kiếm Đỏ giữa sông Sanzu thôi.
- Im miệng. Giờ bọn bây có làm gì thì bọn ta sẽ tiêu diệt bọn bây. - Genta nói
- Tất cả cùng nhau lên. - Kaoru ra lệnh.
- RÕ.
- Shoudou Phone! Ippitsu shojou! - All trừ Genta
- Ikkan kenjou! - Genta
Biến thân xong, họ tiến lên chiến đấu với bọn Gedoushu. Tiêu diệt hết đám râu ria lính nhãi của chúng, bọn họ cũng đã đến được cửa ải cuối cùng - Tên cầm đầu Doukoku.
- Bọn bây là đến đây thêm một bước nữa là ta sẽ cho dòng sông này dâng ngập thằng kia. - Vừa nói, hắn vừa chỉ vào Takeru vẫn đang bất tỉnh ngoài kia, nhưng lần này mực nước đã lên đến cổ anh rồi.
- Việc của bọn bây là phải tự hủy diệt chính mình, bọn ta mới trao trả Thần Kiếm Đỏ lại cho bây. Bằng không, nó sẽ chết ngay tại đây dưới lưỡi kiếm này. - Doukoku nói
- Bây giờ mình nên làm gì đây tiểu thư? - Ryuunosuke hỏi
- Quỳ xuống. - Kaoru ra lệnh
- Sao.... - Kotoha và Mako thắc mắc
- Ta nói thì làm đi. - Kaoru nói lại
- RÕ. - All trừ Kaoru và Chiaki.
Chiaki cũng quỳ cùng mọi người, nhưng cậu lại chỉ quỳ một chân chứ không phải quỳ hẳn bằng 2 chân như mọi người. Đây chính là một phần trong kế hoạch mà cả nhóm đã bàn trước đó. Họ đã dự đoán được việc sẽ phải tự kết liễu mạng sống của chính mình. Và ý tưởng này được đưa ra bởi chính Chiaki đây nên phần chính của kế hoạch này là của cậu. Bọn Gedoushu thấy vậy liền cao hứng, yêu cầu họ rạch tay bằng kiếm của mình cho chúng xem. Ngay lúc này, Chiaki đã nhìn ra được sơ hở của chúng, liền dùng chiêu phân thân để thế thân của mình ngồi đó làm theo lệnh của chúng. Còn người thật bay thẳng ra giữa sông, biến đổi kiếm Shinken Maru thành Wood Spear đâm một phát vào giữa lòng sông, đồng thời cây đao này cũng đi qua một đường cắt đứt dây trói Takeru, làm anh gục dần xuống . Đúng lúc này, Ryuunosuke từ đáy sông ngoi lên để mang thiếu chủ lên bờ nhờ chiết thần rồng của mình. Vừa xong, bọn Gedoushu nghe được tiếng động phía sau bèn quay ra và đã bị những người còn lại chém một nhát chí mạng. Cả ba tên Gedoushu còn lại đã chết. Kaoru đã dùng một loại ký tự nhằm phong ấn sinh mạng thứ hai của chúng, sau đó cùng những người còn lại phong ấn nốt phần sông Sanzu đang chảy kia. Sau đó ra hiệu cho Chiaki và Ryuunosuke mang Takeru về. Bên trong chiết thần của Ryuunosuke, Chiaki ôm chặt lấy Takeru trong lòng:
- Xin lỗi anh nhiều. Đã là người yêu của nhau mà việc bảo vệ anh em còn không làm được. Vậy thì làm sao em có thể làm anh yên tâm hơn đây. Anh ngủ cũng lâu rồi đấy, dậy mà nói chuyện với em nè, dậy để còn dạy em nữa chứ.
- Chiaki, sắp đến gia trang rồi. Em không cần lo nữa đâu.
- Em chỉ mong anh ấy không sao.
Về đến gia trang, Chiaki cùng Ryuunosuke đỡ Takeru vào phòng, nhờ các chú Hắc Nhân dọn dẹp một chút vì lượng nước còn đọng lại trên người Takeru nhiều đến nỗi nhiễu hết cả ra sàn. Vừa vào đến phòng, Chiaki liền đưa Takeru vào phòng tắm, cởi bỏ áo quần của anh ra, dùng khăn lau qua người anh, sau đó tắm táp lại một chút. Cả quá trình cậu đều giữ cho đầu óc mình tỉnh táo nhất để không ảnh hưởng đến anh người yêu. Xong việc, cậu lấy ngay cái áo choàng tắm có sẵn trong phòng tắm choàng vào. Đỡ anh lên giường được rồi, cậu nhờ các chú Hắc Nhân ở ngoài làm cho một tô cháo. Vừa vào lại phòng, Chiaki thấy Takeru mở mắt nhìn quanh. Chiaki mừng như vớ được vàng, chạy lại ôm anh thật chặt trong lòng mình. Takeru thấy lạ bèn hỏi:
- Gì đây Chiaki?
- Anh đó. Làm người ta lo muốn chết. Sao lại không cảnh giác gì hết vậy?
- Sao anh lại không nhớ gì nhỉ?
- Để em kể lại cho nghe nè.
Sau đó cậu liền kể lại cho anh nghe về chuyện đã xảy ra. Takeru nghe mà bất ngờ, ban đầu anh không nghĩ gì nhiều, nhưng khi nghe đến loạt tình tiết bị trói, ngâm nước liền cảm thấy có lỗi.
- Anh xin lỗi. Chỉ vì quá bất cẩn mà làm em và mọi người lo lắng rồi.
- Không phải lỗi ở mỗi anh đâu. Cả tụi em cũng có lỗi khi không bảo vệ được anh. - Dứt câu, Chiaki bật khóc.
- Sao lại khóc thế? Lúc nãy còn bực anh mà?
- Thằng bé kìm giữ lắm, đến khi chú em tỉnh nó mới bộc lộ ra. - Kaoru đã vào tự bao giờ
- Sao chị biết?
- Lúc thằng bé nói lên ý đồ của bọn Gedoushu về chuyện bắt cóc mày, nó đã giấu đi ánh mắt lo lắng, sợ mày chết xuống bằng ánh mắt quyết tâm đó. Nó không dám khóc trước mặt bọn chị này. Nó sợ nếu như nó bộc lộ cảm xúc thật ra sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người. Nó không muốn nó là gánh nặng của cả nhóm trong chuyến cứu mày lần này đó con.
- Vậy à? Hóa ra, lúc không có em Chiaki mạnh mẽ đến mức thế à? - vừa nói, anh vừa mang Chiaki vào lòng mình, vuốt ve lấy mái tóc mềm và lưng cậu để cậu dễ chịu
- Đúng đó con. Ban đầu, khi chú thấy cả đội về mà không có con, chú đã trút giận lên cả nhóm. Và nó chính là người xoa dịu cơn giận trong chú.
- Chú Jii. Lúc đó Chiaki có làm gì quá đáng với chú không?
- Không, thằng bé lo cho cái mạng của con không hà.
*cốc....cốc...*
- Được rồi, con cảm ơn. Nè, chị mày để đây. Lo mà ăn đi đó. Lần sau nhớ để ý vào, kẻo lại có người lo cho mày như vậy nữa. May cho mày là Chiaki nó tinh ý, không chắc mày bị bọn chúng đồng hóa cũng có - Kaoru đặt tô cháo lên cái bàn gần giường Takeru
- Nghe gì mà bi quan zậy chị? - Takeru nói
- Nghỉ đê. Khỏe rồi muốn cãi hay làm gì cũng được. Đừng ăn hiếp thằng nhỏ trong lòng mày. Tao biết có chuyện gì xảy ra với nó thì mày là người tao hỏi tội đầu tiên đó. - Kaoru đe dọa
- Rồi rồi. Con cảm ơn mọi người. Nhờ chị với chú chuyển lời cho mọi người rằng con vẫn ổn. Không cần lo cho con đâu. - Takeru nói.
- Được. Để chị mày với chú ra ngoài. Dỗ thằng nhóc đi. Đi thôi chú. - Kaoru nói
- Được, thưa tiểu thư.
Sau khi chú Jii và Kaoru ra ngoài, Takeru mới bắt đầu nhìn xuống cục bông nhỏ trong lòng mình. Đúng là chỉ những lúc có anh, Chiaki mới trở thành chính mình, thậm chí có khoảnh khắc cậu nhóc yếu đuối hơn cả thế này nữa. Takeru nghe hết toàn bộ câu chuyện lại càng thấy thương nhóc xanh lá này nhiều hơn nữa. Tự mình suy đoán nguy cơ, tự mình lên kế hoạch đi cứu anh, lo cho anh nhiều thế này đây. Vậy mà anh chả làm gì được cho cậu cả.
- Sao rồi, đỡ hơn chưa? Ngồi dậy nào.
- Cháo có chưa? Có rồi thì anh ăn đi.
- Đây. Nhưng anh muốn em đút anh ăn cơ.
- Sao anh cứ lắm lời thế nhờ. Em nhớ người yêu em đâu có lắm mồm đòi hỏi nhiều thế này đâu?
- Nhưng mà.....
- Rồi, tôi hiểu anh quá mà. Lại là bài ca lần này anh thế này thế nọ để tôi bón cho đúng không?
- Đến thế rồi thì sao không làm đi?
- Rồi rồi. Đợi chút. Cho tôi ra khỏi người anh đã. Ngồi như này nhỡ anh quơ tay quơ chân đụng trúng là tôi không biết gì đâu à nha.
Mọi chuyện giờ đâu lại vào đấy. Chiaki hiện đang đút tên thiếu chủ lắm lời đòi hỏi kia ăn. Còn thiếu chủ lại hở chút thì xoa đầu Chiaki, hở tẹo nữa là lại cầm tay Chiaki. Này, ông mày cáu lắm rồi nghen, không có được nước làm tới đâu à nha. Tầm đâu đó nửa tiếng vừa ăn vừa vờn nhau, Chiaki mới hoàn thành "nghĩa vụ" bón người yêu ăn. Sau đó dùng kí tự tạo ra loại thuốc đắp từ lá cây nhằm xua tà khí của bọn Gedoushu ra khỏi người Takeru. Vừa đắp thuốc xong, Chiaki bị Takeru lôi vào một nụ hôn, không quá lâu nhưng cũng đủ để cho thấy rằng anh đã nhớ cậu đến mức nào. Đến lúc anh thả môi cậu ra, cậu liền ngồi thẳng người dậy, và nói anh nằm yên để thuốc ngấm. Hoàn thành cả quá trình, Chiaki nằm xuống bên cạnh Takeru, chàng thiếu chủ lạnh lùng với mọi người nhưng lại hóa mèo con bên em người yêu, cứ thế mà rúc vào lòng Chiaki ngủ ngon lành. Cậu cũng chẳng khá hơn khi cả ngày hôm nay vừa chiến đấu, vừa đi cứu anh đâm ra cũng mệt nhừ rồi. Cứ vậy mà cả hai đi vào giấc mộng đẹp và có nhau.
Ở ngoài phòng khách, tất cả mọi người đều vui vẻ trở lại vì thiếu chủ của họ không sao. Nhóc Chiaki cũng vậy. Nhưng có vẻ như Genta không vui lắm thì phải. Thôi thì mai hẳn làm anh nha. Có vẻ như hôm nay hơi xui rồi.
--------------------------------------
Phù, tới đây là kẹt rồi đó. Cảm ơn các bợn đã đón đọc nhá.
Tính ra lúc đầu tui định để cho Takeru bị hắc hóa để liên kết với movie liên minh thần kiếm với thiên sứ. Nhưng lại sợ dài quá nên mới bẻ qua như thé.
#Ró
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com