Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mình yêu cậu!


Note: Hàng của SongBac. Chắc là người duy nhất ship couple này. Mấy cái thời gian sự kiện có sai sót vui lòng bỏ qua. Lười đi tra kĩ lưỡng lắm rồi, nên nhớ thì viết ra thôi.

"Mình yêu cậu, Tomochin."

Tôi nhìn vào tấm gương trước mặt và thấy "bản thân mình" đang cùng cô ấy hôn nhau, nhưng tôi biết đây không phải là tôi. Đây chưa bao giờ là tôi.

Tôi giật mình bỏ chạy, để lại sau lưng tiếng gọi của Chiyuu. Những bước chân của tôi trống rỗng và vô hồn, tôi chẳng nhận ra mình đi đâu cho đến khi tuyết và gió đêm thổi lùa vào mái tóc được nhuộm và chăm sóc kĩ lưỡng.

Tháp Tokyo về đêm vẫn đẹp khi nhìn từ ban công một tòa nhà bất kì nào, tôi ngồi lên lan can xi măng và ngắm nhìn những ngón tay mình. Chúng được chăm sóc thật kĩ lưỡng, tưởng như chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ khiến những hoa văn họa tiết phức tạp trên nó tróc ra.

Thời gian qua tôi đã học được cách chăm sóc bản thân mình hơn, móng tay, tóc tai. Tôi đã tưởng mình có thể quen với việc này vĩnh viễn, nhưng giờ đây khi ở bên và nhận ra rằng người Chiyuu yêu lại chẳng phải là tôi.

Nếu như lúc đó...

"Rena-chan, chị nhìn gì vậy?!"

Jurina gọi và khiến tôi giật mình, trong lúc mải nhìn các thành viên trong AKB-san luyện tập, tôi không biết em ấy đã đến gần mình từ lúc nào.

"Không có gì, chị chỉ đang thắc mắc.." Tôi quay lại nhìn Jurina, con bé lúc này vẫn đang mặc bồ đồ của Center, dù chỉ xuất hiện trong vài cảnh cuối, nhưng theo lịch thì lúc này Jurina đã phải quay trước những phân đoạn đó. "...Họ lúc nào cũng không nghiêm túc như vậy ư?!" Tôi nói và mong chờ một phản ứng gì đó không đồng tình ở Jurina, nhưng con bé chỉ cười xòa và trả lời tôi.

"Không phải lúc nào cũng vậy, nhưng hầu hết là thế?! Đó là lý do mà ở AKB khiến em thoải mái hơn." Tôi cau mày khi nghe điều đó, nhưng Jurina nói như thể nắm thóp của tôi.

"Đố kị là một tật xấu, Rena-chan."

"Này em nói cái gì, chị không có..." Tôi nói ngay lập tức để chắc rằng Jurina không hiểu sai ý tôi.

"Rồi rồi. Sao cũng được. Nhưng hôm nay chị về trước đi nhé." Nói rồi con bé bỏ đi.

Tôi chỉ thắc mắc điều gì đã tạo nên một AKB thành công với những thành viên nổi bật. Nhưng có vẻ tôi đã phải thất vọng, tôi đã chẳng tìm thấy gì để học hỏi ở họ. Điều duy nhất tôi thấy là họ rất vui vẻ và thoải mái đến mức không nghiêm túc.

Tôi nhấc túi xách lên và cúi chào mọi người ra về, có lẽ tôi cần vài lời khuyên ở thần linh hơn là học hỏi ở một con người.

Trên đường về, tôi đi ngang qua một ngôi đền nhỏ. Nó khá vắng vẻ và đơn giản, tôi không thể nhận ra đây là nơi nào, cũng như nó thậm chí có tồn tại ở đó từ trước hay không. Nhưng không sao, vì nó phù hợp với suy nghĩ cần lời khuyên của thần linh trước đó nên tôi không chần chờ gì mà ghé vào ngay.

"Ước gì..." Sau khi thả đồng xu vào hộp và chắp tay lại tôi mới cảm thấy việc mình đang làm nó ngớ ngẩn đến mức nào.

Chắc chắn là những điều ước này chẳng thể trở thành sự thật.

"Vậy thì sợ gì nhỉ." Tôi lầm bầm rồi hít một hơi lấy can đảm.

"Ước gì, nếu có ai đó. Là nếu thôi nhé, trong AKB nếu có một ai đó không thích cuộc sống nổi tiếng của mình, thì con sẵn sàng đổi cuộc sống hiện giờ của mình với họ."

Tôi cảm tưởng như chỉ có tiếng quạ kêu hưởng ứng lời cầu nguyện của mình."Làm gì có ai lại không thích cuộc sống của mình, nhất là khi họ nổi tiếng." Tôi lắc đầu và nhấc túi xách lên để về.

Một ngày chán chường của tôi kết thúc như thế đấy.

Tôi cúi xuống và nhìn thấy Chiyuu đang tìm tôi, dưới đường phố. Tòa nhà đủ cao để tôi không nhìn rõ khuôn mặt cậu ấy. Nhưng dáng người ấy, tôi chẳng thể lẫn vào đâu được. Tôi cười khẽ khi nhớ đến chỉ mới không lâu trước đây, tôi và cậu ấy chỉ như hai con người xa lạ, nhưng chỉ vài ngày sau, tôi đã cảm thấy mình không thể rời xa cậu ấy.

Tôi tiếp tục im lặng theo dõi cậu ấy tìm kiếm tôi trong trời đầy tuyết rơi này. Không phải tôi lạnh lùng hay tàn nhẫn chỉ là tôi thật sự không thể nào đối mặt với cậu ấy.

Bỗng nhiên như cảm thấy ánh mắt tôi, Chiyuu ngước nhìn lên trên và bắt gặp bóng người ngồi vắt vẻo nơi lan can là tôi. Có lẽ cậu ấy đã nhận ra rồi, tôi chỉ cười nhưng không đành lòng tiếp tục chạy trốn nữa. Tôi chỉ ngồi đó cho đến khi nghe tiếng gọi vang lên từ phía sau lưng.

"Tomochin..."

Tomochin...

Tôi giật mình thức dậy vì tiếng người và ai đó lay mình, nhưng mà lạ thật, rõ ràng tôi ngủ một mình cơ mà, mẹ cũng không bao giờ lay tôi dậy như vậy. Mà khoan đã, giọng nói này vừa lạ vừa quen. Tôi hé mắt ra và chớp chớp cho quen dần với ánh sáng. Lạ thật, trần nhà và tường nhà cũng lạ nữa, tôi nhớ phòng tôi không phải là màu này. Càng lạ hơn nữa là gương mặt đang tươi cười với tôi. Việc có thêm một cô gái trẻ trong phòng nữa làm tôi bật dậy ngay lập tức. Và tôi càng giật mình hơn nữa khi mình đang khoác lên mình một bộ váy ngủ lạ hoắc, chắc chắn không phải là của tôi.

"Kasai-san." Mất vài giây để tôi nhớ ra cô gái này là ai.

"Cậu vừa gọi mình là gì?" Cô ấy sững lại khi nghe cách mà tôi gọi.

Tôi nhìn vào gương trên bàn trang điểm và sững người. Tôi hầu như không thể ngậm miệng lại, tôi đưa tay lên rờ gương mặt và mái tóc này, để rồi sau đó tôi vội hạ chúng xuống và nhìn lại những móng tay, được chăm sóc đẹp đẽ nhưng đầy lạ lẫm này với tôi.

Tôi nhìn lại "bản thân" một lần nữa trong gương. Gương mặt này không hề xa lạ nhưng chắc chắn đây không phải là"tôi." Tôi nhắm mắt lại và bắt đầu niệm chú. "Đây là mơ, đây là mơ." Nhắm tịt mắt sau khi niệm chú, tôi đếm đủ năm giây và mở mắt ra...

"Tomochin. Cậu đang làm trò gì thế?"

Kết quả không cần nói cũng biết. Đây không phải là mơ.

"Quậy đủ rồi thì mau dậy tắm rửa thay đồ đi. Cậu muốn trễ lịch hả." Cô ấy nói và nhổm người lên đặt một nụ hôn tựa như chuồn chuồn lên môi tôi. Trước khi tôi kịp phản ứng thì cô ấy đã ra khỏi phòng.

Trái với lúc nãy, bây giờ tôi cảm thấy bình tĩnh một cách lạ lùng. Kì lạ thật đấy, nhưng điều đó có nghĩa là điều ước của tôi đã trở thành sự thật. Và cái người không thích cuộc sống của mình lại không phải là một người nổi tiếng, mà là rất nổi tiếng. Itano Tomomi; thành viên Gen đầu AKB, cô ấy không chỉ nằm trong Senbatsu mà còn thuộc về Kami 7. Có vẻ vị thần của ngôi đền đó đã hơi bị tốt bụng với tôi.

Sau khi rũ bỏ mọi suy nghĩ vớ vẩn, tôi vào nhà tắm và tìm thấy một bộ quần áo treo sẵn. Có vẻ đây là trang phục mà Itano-san đã chuẩn bị sẵn cho ngày hôm nay. Thật may mắn.

Nhìn lại trên bàn trang điểm, tôi nhận ra tấm ảnh của Kasai-san và Itano-san chụp chung, và ảnh Kasai-san với gia đình cô ấy. Điều đó giúp tôi dễ dàng đoán được đây là nhà Kasai-san.

Tôi ngồi vào bàn trang điểm và cố gắng hình dung cách mà Itano-san thường làm. Tôi lấy cây son và vẽ một vòng trên môi, cách cô ấy thường làm để môi mình chu ra hơn một chút. Có vẻ như đó là một thất bại, khi vết son lem qua một ít, tôi lấy ngón tay chùi nó đi. Ngón tay chạm nhẹ vào môi khiến tôi nhớ lại cảm giác khi nãy đôi môi cô ấy phớt qua môi tôi. Cách cô ấy hành động cho thấy đây là việc họ vẫn hay làm.

"Cậu làm gì lâu vậy Tomochin."Kasai-san bất ngờ mở cửa phòng và bắt gặp ngón tay tôi đang mân mê trên môi. Tôi vội vàng hạ tay xuống và đứng dậy mà quên mất rằng mình vẫn chưa trang điểm xong.

"Sao vẫn chưa xong nữa. Lại đây, để mình giúp cậu." Kasai-san nhíu mày khi nhìn tôi, và nhanh chóng tiến đến ngồi trên giường trong khi một tay kéo tôi ngồi xuống bên cạnh.

Cô ấy nhanh chóng lôi mớ đồ nghề từ trong giỏ xách ra trong khi tôi chỉ biết ngồi đực ra đó để cô ấy tô vẽ lên mặt mình.

"Nhắm mắt lại nào."

Tôi làm theo những yêu cầu của cô ấy như một cái máy, nhắm mắt rồi lại mở mắt mà không nhận ra mình đã được trang điểm xong, cho tới khi cô ấy ấn môi mình lên môi tôi một lần nữa, thì tôi mới nhận ra cái mệnh lệnh nhắm mắt sau cùng kia không dành cho việc trang điểm.

"Thấy không, son không phai màu đâu." Cô ấy khúc khích cười và đưa gương ra cho tôi xem, như thể việc cô ấy hôn lên môi tôi lúc nãy chỉ để kiểm tra xem son có bị lem không.

Mà có khi đúng là thế thật...

"Được rồi. Đi thôi."Kasai-san kéo tôi ra khỏi cửa và trên suốt quãng đường đi, cô ấy cứ líu lo nói chuyện với tôi về những thứ như váy áo, giày dép, móng tay, tóc tai, và những hãng thời trang mà tôi không rõ lắm. Nên tôi cứ phải ậm ừ cho qua, và trong suốt thời gian ấy tôi cũng bận theo đuổi dòng suy nghĩ riêng của mình.

Ví dụ như tại sao tôi lại trở thành Itano-san. Có thể vì cô ấy nổi tiếng, xinh đẹp, tốt bụng, và có một người bạn gái tuyệt vời nữa. Tôi nhìn sang phía cô gái đang chu đôi môi dễ thương của mình một cách phụng phịu khi nói chuyện. Còn tại sao tôi lại nói Itano-san tốt bụng ư, vì tôi nhớ đến một lần tôi cảm thấy lạc lõng khi ở chung với AKB trong lần đầu tiên tham gia vào Senbatsu, Itano-san đã đột ngột chuyển hướng câu chuyện sang phía tôi bằng một câu hỏi về bánh dưa. Và khi tôi cảm ơn cô ấy trên Blog, tất cả những gì Itano-san nói lại là tôi không cần cảm ơn, vì chúng tôi là bạn. Cô ấy thật sự rất tốt bụng đúng không??!!

Hoặc là tôi đã nhầm...

Ngay khi tôi tới trường quay của bộ phim Majisuka của AKB thì 'Gekikara' cũng đã mặt, ý tôi là 'tôi'cũng đã có mặt. Mà không phải, bởi vì tôi đang đứng đây, nên kia cũng không hẳn là 'tôi', mà sao cũng được, tại vì 'tôi' kia đang túm lấy cổ áo và lôi tôi ra một góc.

"Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?" 'tôi' kia đang hét lên vào mặt tôi.

"Khoan đã cô là ai, à không ý tôi là ai đang ở trong 'tôi'?" Tôi nói và cố gắng bình tĩnh 'bản thân mình'.

"Tôi- Itano Tomomi đây. Thế cô là ai, đừng nói với tôi cô không phải Matsui Rena đi. Vì nếu không thì ai đang trong thân xác tôi, và cô nàng Matsui Rena kia đâu rồi?!"

"Tôi là Matsui Rena đây. Và xin lỗi Itano-san vì sự cố này." Tôi kể lại chuyện cầu nguyện ở đền thờ hôm qua, không quên nói rõ luôn điều kiện mà tôi có thể đổi hồn là gì. Khi nghe đến đó, gương mặt của Itano-san chính xác hơn thì đó là gương mặt của 'tôi' biểu hiện bối rối và không thoải mái. Vì đó là cơ thể của tôi nên tôi biết chính xác những gì cô ấy đang cảm thấy.

"Rồi. Sao cũng được, mau kiếm cách đổi lại đi. Cô làm gì mà gần như không có một đôi bốt nào, toàn giày bata, hơn nữa gu thời trang của cô... dị quá đi. Tôi đã phải lục tung tủ đồ của cô sáng nay để tìm được một bộ đồ nhìn tạm được mới dám ra đường đấy. May là đến phim trường là có thể thay đồng phục ngay."

Tôi cảm thấy bị xúc phạm khi nghe những điều đó, nhưng rồi tôi tự an ủi mình rằng gu thời trang mỗi người mỗi khác nhau. Và dù cô ấy có là người mẫu của nhiều hãng thời trang thì việc cô ấy chê quần áo của tôi cũng không có nghĩa là gu thời trang của tôi có vấn đề. Hẳn là vậy đấy.

"Ồ nhìn này, Chiyuu, hai người họ thân nhau từ lúc nào vậy?" Trong lúc tôi và Itano-san đều không chú ý thì Takahashi-san đã kéo Kasai-san đến chỗ chúng tôi.

"Không phải việc của cậu. Takamina." Tôi nhìn 'bản thân mình' to tiếng với Takahashi-san mà chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống.

"Ý cô ấy không phải vậy đâu, Takahashi-san." Tôi nói và cố gắng giải thích dùm con người tức là 'tôi' kia vẫn đang đứng cau mày một cách khó chịu.

"Không-không sao. Nhưng sao tự nhiên cậu lại khách sáo với mình vậy Tomochin." Takahashi-san có vẻ bất ngờ với thái độ của cả hai chúng tôi.

Tôi quay sang nhìn Kasai-san, biểu hiện của cô ấy cũng không khác Takahashi-san lắm, cô ấy cau mày ra vẻ ngẫm nghĩ gì đó, sau đó lại đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười tươi rói của cô ấy khiến tôi đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh, nhưng có chút gì đó nguy hiểm khiến tôi đổ mồ hôi hột.

"Được rồi, hình như họ đang có việc riêng cần nói với nhau." Kasai-san nói và kéo Takahashi-san đi.

"Được rồi, vậy sau khi quay phim chúng ta sẽ đến chỗ ngôi đền đó xem thử." Tôi nói và kết thúc cuộc nói chuyện ở đó khi mà staff đã bắt đầu hối thúc.

Đó là nếu tôi còn nhớ chỗ ngôi đền đó...

"Không thể nào, rõ ràng hôm qua nó còn ở đây mà." Tôi nói khi sững sờ nhìn hồ nước rộng mênh mông đang được bao quanh bởi một phiến rừng mỏng.

"Ồ." Itano-san nhìn sang tôi tức là nhìn sang bản thân cô ấy và cố gắng biểu cảm như thể cô ấy tin lời tôi. Một lần nữa thì tôi phải nói đó là cơ thể của tôi nên tôi chắc chắn là cô ấy chỉ cố gắng tỏ ra như vậy thôi, chứ sự thật thì cô ấy chả tin tôi chút nào.

"Này, tôi nói thật đấy. Tôi không biết tại sao nữa, dù trí nhớ về đường xá của tôi có kém thật thì lần này tôi không nhớ sai đâu. Cái đền đó có thể mọc chân mà chạy đi đâu không biết nữa."

"Việc nó biết chạy cũng không đáng ngạc nhiên bằng việc nó tráo đổi thân xác của chúng ta với nhau đâu." Tôi ngạc nhiên vì lần này có vẻ cô ấy thật sự tin tôi.

"Tôi xin lỗi." Tôi cúi đầu và chán nản lên tiếng, dù sao lần này cũng thật sự là do tôi sai, "chúng ta về thôi." Tôi nói nhưng Itano-san vẫn đưa mắt nhìn mặt hồ phẳng lặng không chút nhúc nhích.

"Đã đến đây rồi, thì đến bờ hồ kia nhìn một chút đi." Itano-san nói và chỉ vào một bến gỗ tạm ở bờ hồ. Lạ thay là ở bến không có bất kì chiếc thuyền nào neo đậu.

Chúng tôi đến bến thuyền và ngồi đó, trong khi tôi ngồi bó gối và sợ rằng đôi bốt cầu kì của cô ấy sẽ chạm xuống nước thì Itano-san lại cởi đôi giày bata của tôi ra, cô ngồi đó nhúng chân xuống nước, thỉnh thoảng dùng chúng khua khoắng khiến mặt nước êm đềm nổi chút bọt và sóng nhỏ ở chỗ chúng tôi ngồi.

"Cuộc sống của cô có vẻ rất đơn giản nhỉ, Matsui-san." Itano-san nói và giơ ngón tay đếm những việc tôi sẽ làm trong ngày. "Trừ ăn ngủ ra thì cô còn có coi Anime và làm một Idol."

"Làm một Idol đâu phải việc đơn giản." Tôi nói và cố gắng nắm bắt được ý của cô ấy.

"Có lẽ đó là một việc không đơn giản, nhưng khi cô giành toàn bộ thời gian của mình cho nó thì nó sẽ đơn giản hơn nhiều."

"Vậy cô còn việc gì để lo nữa, Chiyuu bé bỏng của cô chăng?" Tôi thề là bản thân chẳng có ý mỉa mai gì, chỉ là nghĩ đến việc này, những lời đó lại bật ra một cách không thể kiềm chế.

"Đừng có đụng vào cậu ấy." Itano-san quay phắt lại và nói với biểu tình nghiêm túc nhất trên khuôn mặt "tôi"

"Này, tôi không đụng cô ấy, là cô ấy đụng tôi trước nhé." Tôi nói và kể lại chuyện sáng nay khi tôi thức dậy trong một cơ thể lạ lẫm ở một nơi cũng lạ lẫm không kém. Vừa kể tôi vừa quan sát thấy bàn tay Itano-san siết chặt lại, với một biểu tình giận dữ pha chút bối rối hay nói đúng hơn là xấu hổ nhỉ. Nhưng khi tôi kể hết cô ấy lại thả lỏng cơ thể ra.

"Cũng không có gì lạ. Cô không biết sáng nay tôi thức dậy và tưởng mình bị bắt cóc đến nơi nào đó rồi chứ, cho tới khi tự soi mình trong gương..." Cô ấy không nói nữa, nhưng tôi chắc chắn rằng Itano-san còn sốc hơn tôi rất nhiều, vì ít nhất tôi còn biết mọi chuyện xảy ra là do cái lời cầu khẩn chết tiệt kia của tôi.

"Này tại sao cô lại không thích cuộc sống hiện giờ của mình?" Đó thật sự là suy nghĩ làm phiền tôi từ sáng giờ.

Nhưng cô ấy không trả lời, chỉ ngồi đó và nhặt những viên đá cuội, ném chúng xuống hồ. Những viên đá cứ làm gợn sóng lan khắp cả hồ, cho đến khi tôi tưởng Itano-san sẽ ngồi đó đến khi nào chúng tôi tráo lại được thân xác thì cô ấy lên tiếng, nhưng không phải để trả lời vấn đề của tôi, mà để đặt ra một câu hỏi khác cho tôi.

"Không phải cô muốn biết sao. Cứ thử đi sẽ biết. Tối rồi chúng ta về thôi."

"Này khoan đã, ít nhất cô cũng phải cho tôi biết đường về nhà cô chứ."

Itano-san nhìn tôi một cách bất ngờ, có lẽ cô ấy không ngờ tôi sẽ hỏi một vấn đề như thế, nhưng thực tế thì đường ở Nagoya tôi còn lạc chứ đừng nói đến Tokyo.

"Đây là đường về nhà tôi, còn đây là đường về nhà Tomo." Itano-san mở google map lên và cố gắng chỉ đường cho tôi.

"Tomo?? Ý cô là Kasai-san. Nhưng tại sao tôi phải đến nhà cô ấy?!" Tôi hỏi và khiến cô ấy bặm môi nhưng rồi cũng trả lời tôi.

"Tôi đã hứa sẽ ở nhà cậu ấy tuần này, vì lý do nhà cậu ấy gần phim trường hơn."

"Cái gì??? Tuần này!!! Hôm nay mới thứ ba, không tôi không muốn ngủ cạnh người lạ đâu."

"Tôi cũng không muốn cô ngủ cạnh cậu ấy đâu." Itano-san nói và bước lên xe bus bỏ lại tôi đang phân vân nên hoàn thành lời hứa của cô ấy hay mặc kệ tất cả đây. Nhưng rồi tôi tự nhủ vì tôi muốn sống thử cuộc sống của cô ấy nên tôi cần phải làm quen với tất cả mọi thứ này.

Tôi ngồi tàu điện về Tokyo khi trời đã khá tối, và cố gắng không lạc đường khi tìm đến nhà Kasai-san. Đèn nhà cô ấy vẫn sáng, tôi nhìn đồng hồ, đã tám giờ tối và bao tử của tôi thì đang biểu tình vì từ trưa giờ quá bận mà tôi vẫn chưa ăn gì.

Tôi bấm chuông và phải mất một lúc sau mới có người mở cửa, nhưng cô ấy chỉ mở khóa mà không mở xích cài cánh cửa cho đến khi nhận ra đó là 'tôi' hay đúng hơn là Itano-san.

"Cậu làm mình hết hồn đó. Làm mình nghĩ ai lại đến giờ này. Chìa khóa của cậu đâu sao lại bấm chuông."

"À, mình không tìm thấy. Sao cậu lại cài xích thế?" Tôi nói trong khi giả vờ tìm trong giỏ xách và thật ra thì nó có ở đó, chỉ là tôi không biết mình có chìa khóa nhà cô ấy thôi.

"Chính cậu nói mình ở nhà một mình phải cần thận vào ban đêm mà." Kasai-san nói và chu đôi môi của cô ấy ra, tôi nghĩ dáng vẻ khi phụng phĩu của cô ấy rất dễ thương.

"Mình đang chờ cậu đấy, ăn cơm cùng nhau nhé." Cô ấy nói và dắt tôi vào bàn bếp.

Tôi ngạc nhiên vì bây giờ đã hơn tám giờ nhưng cô ấy vẫn chưa ăn, trong khi tôi biết lịch làm việc của cô ấy và 'tôi' tức Itano-san cũng giống nhau, tức là cô ấy vẫn chưa ăn gì từ trưa đến giờ.

"Mình nghĩ đồ hơi nguội rồi, hay là cậu đi tắm đi để mình hâm lại." Kasai-san đi trước và nói.

Chẳng biết sao những lời đó lại khiến tôi thấy sống mũi mình cay cay, tôi nhớ mỗi khi mình về nhà tôi thường ngồi ăn một mình vì gia đình đã ăn rồi, hoặc tôi sẽ ăn ở ngoài. Mà thật ra tôi cũng chưa bao giờ thiết tha một bữa ăn cùng với gia đình cho đến bây giờ...

"Không cần hâm lại, ăn luôn đi vì mình đói lắm rồi." Tôi nhanh chóng buông cô ấy ra khi nhận ra việc mình vừa làm và tự an ủi rằng đây là phản ứng của cơ thể Itano-san thôi.

Kasai-san quay lại và búng vào mũi tôi vì tội đột ngột ôm cô ấy từ phía sau, nhưng tôi nghĩ có lẽ sự thật là cô ấy thích nó khi sau đó lại nhanh chóng hôn phớt lên má tôi.

Tâm tình của tôi có chút nguội lạnh khi nhìn vào đồ ăn. Vì món chính tôi lại không ăn được. Nhận ra sự chần chừ của tôi Kasai-san có chút thất vọng.

"Sao vậy, đây là món cậu thích mà. Mình vẫn thường làm mà."

Đây hẳn là một câu nói mà tôi không thể từ chối được. Dù tôi không ăn được thịt thì lâu lâu ăn vẫn không sao đâu, tôi tự an ủi bản thân mình và gắp một miếng cho vào miệng.

"Ngon quá." Tôi nói mà không kịp nghĩ. Tôi thắc mắc người ta hay gọi Itano-san là cô gái không vị giác không biết có đúng thế thật không. Nhưng tôi nghĩ đây là món thịt ngon nhất trong cuộc đời mà tôi từng ăn.

"Cậu ăn đi, đừng nhìn mình nữa." Tôi nói với cô gái đối diện, người đang ngồi chống cằm nhìn chằm chằm vào tôi, cười một cách rất vui vẻ.

Rõ ràng là bữa ăn kết thúc một cách đầy bất ngờ với tôi khi mà tôi có thể ăn hết phần thức ăn đó, nhất là với một người không ăn thịt như tôi. Tôi chờ đợi cơ thể mình sẽ phản ứng với việc tiêu hóa một lượng lớn thịt như vậy nhưng không có gì xảy ra cả. Tôi không biết lời nguyện cầu của mình là đúng hay sai nhưng ít nhất tới giờ phút này thì nó vẫn rất tuyệt vời.

Rõ ràng là chỉ với tôi...

Hôm nay là thứ tư, nên theo lịch chúng tôi chỉ phải quay phim một buổi sáng và buổi chiều là chuẩn bị cho stage nhà hát. Tôi đã rất vất vả để có thể theo kịp được vũ đạo trên stage, vì có những bài tôi chỉ được xem mà chưa từng biểu diễn.

Trong lúc nghỉ giữa stage thì tôi thấy Jurina nói chuyện điện thoại và nghe loáng thoáng được em ấy nói chuyện với quản lý có nhắc đến tên 'tôi' ý tôi là Matsui Rena.

"Có chuyện gì vậy Jurina?" Tôi không rõ Itano-san có gọi Jurina như vậy hay không nhưng em ấy không phản ứng gì lạ thì có vẻ đúng là vậy.

"Rena-chan vừa nhập viện. Nghe nói chị ấy lại bị bệnh gì đó về bao tử."

Điều em ấy nói thật sự khiến tôi rất lo lắng, dù gì thì đó cũng là cơ thể của tôi mà. Nên ngay khi Stage buổi tối kết thúc tôi đã đón tàu đến Nagoya. Trước đó đã kịp hỏi dò Jurina về nơi Itano-san đang nằm, ý tôi là nơi mà 'tôi- Matsui Rena' nằm.

Tôi đến đó và tưởng tượng cô ấy đang phải nằm thở oxy gì đó như trong vài bộ phim nhưng tôi chỉ thấy cô ấy đang ngồi đó ôm máy tính của tôi và... coi Anime. Cô ấy đang cười rất vui vẻ, những biểu cảm đó cũng giống như lúc tôi coi chúng. Nếu không phải tôi biết rằng mình vẫn đứng đây trong cơ thể cô ấy có thể tôi đã tưởng đó Matsui Rena đích thực rồi.

"Đừng nói với tôi là cô giả bệnh để trốn tập đấy?" tôi bỏ túi trái cây xuống bàn nước và hỏi khiến cô ấy giật mình.

"Không có, lúc nãy thì đau lắm. Bây giờ đỡ rồi, sau khi uống một mớ thuốc tiêu hóa." Cô ấy nói và tỉnh bơ quay màn hình lại cho tôi xem. "Cô hay coi mấy lại anime này hả?! Tôi tưởng cô phải coi mấy loại shoujo anime như Mayu thường coi chứ?"

"Loại đó tôi cũng có coi, nhưng không nhiều lắm. Shounen anime hấp dẫn hơn đối với tôi."

"Hèn chi mà cô nam tính ghê." Cô ấy nói và tôi không biết làm gì ngoài trừng mắt nhìn cô ấy, nhưng cử động đơn giản này lại khiến cô ấy giật mình.

"Cái gì vậy?!" Tôi nói và cũng giật mình khi cô ấy nhìn tôi như gặp quỷ.

"Không, chỉ là cô làm tôi cảm giác như đó là tôi chứ không phải là cô." Cô ấy nói và khiến tôi nhớ đến cảm giác vừa nãy khi nhìn cô ấy cười.

"Mà trưa nay có chuyện lạ lắm." Cô ấy nói và bắt đầu kệ lại chuyện ở bữa ăn trưa nay, nhất là lời khuyên mà cô ấy cho là kì lạ của Jurina.

"Nếu chị muốn thay đổi khẩu phần ăn thì tốt thôi, nhưng nên từ từ. Ăn nhiều thịt một lúc như vậy, cơ thể chị có tiêu hóa được không?!"

Và chính vì vậy tôi đã hiểu lý do tại sao cô ấy phải nằm đây, ý tôi là 'tôi' đang phải nằm đây. Và khi tôi nói là tôi không thể ăn được thịt cô ấy có vẻ rất bất ngờ. Sau đó đến tôi kể về chuyện ăn tối hôm qua với Chiyuu; tôi đã bắt đầu gọi cô ấy như thế; tất nhiên là tôi giấu biệt chuyện tôi đã ôm Chiyuu với Itano-san.

"Tôi xin lỗi." Tôi kết thúc câu chuyện khi thấy sự mất mát lẫn một chút buồn ở Itano-san.

"Không sao. Này Rena. Tôi gọi cô như thế nhé. Cô cũng gọi tôi là Tomochin như mọi người đi. Và nếu cô không về nhanh đi thì Tomo chắc chắn sẽ giết cô đấy." Cô ấy nói và đắp chăn quay mặt vào trong như một cách hạ lệnh trục khách.

Tôi thở dài và ra khỏi phòng, sau đó bắt chuyến tàu gần như là cuối cùng về Tokyo. Tôi có thoáng nghĩ đến Chiyuu nhưng trên tất cả thì tôi và cô ấy gần như chỉ là người lạ. Nên ý nghĩ cô ấy có thể vẫn còn thức đợi tôi giờ này chỉ lướt qua đầu tôi rồi biến mất, nên tôi cũng không thấy tội lỗi gì.

Nhưng tôi đã nhầm...

Hay chính xác hơn là tôi đá đánh giá thấp mối quan hệ của hai người này, cũng khá khẩm hơn một chút là cô ấy đã ăn tối rồi nhưng cứ nghĩ xem khi bạn về nhà vào mười giờ đêm và vẫn có một người chờ bạn ở sô pha phòng khách. Cảm giác đó suýt thì khiến tôi bật khóc.

"Mình cứ tưởng đã xảy ra chuyện gì chứ?! Khi không thấy cậu trả lời điện thoại của mình."

"A, xin lỗi. Chắc là điện thoại mình để chế độ rung nên mình không biết." Tôi nói và nhanh chóng vào phòng tắm vì không muốn cô ấy thấy mắt mình đang đỏ lên.

Thật ra tôi đã nói dối, vì cô ấy gọi và tôi thì không muốn nghe nên đã chuyển điện thoại sang chế độ rung. Dù sao tôi cũng quen thế rồi, gia đình tôi cũng ít hỏi tôi khi nào sẽ về khi mà thỉnh thoảng tôi lại ngủ ở khách sạn trên Tokyo hoặc xuất hiện trên những chương trình Radio nửa đêm.

"Đừng khóc Chiyuu!" Tôi ngồi trên ban công lau nước mắt cho cô ấy mà không nhận ra bản thân mình cũng đã đẫm nước mắt từ lúc nào...

"Đừng khóc Chiyuu!" Đó là những từ duy nhất mà tôi có thể nói khi thấy đôi vai run run của cô ấy.

Chiyuu nhanh chóng lấy tay gạt nhanh nước mắt, cô ấy quay lại nở nụ cười gượng gạo với tôi, nụ cười đó như đâm vào tim tôi, khiến tôi cảm thấy mình đã làm tổn thương người con gái này quá nhiều. Và có lẽ sẽ còn tiếp tục tổn thương cô ấy nữa vì tôi đâu phải là Tomochin của cô ấy.

Không biết từ lúc nào tôi đã cảm giác mình phải lòng người con gái này, hay có lẽ trái tim của cơ thể này đang đập lỗi nhịp vì cô ấy. Đây liệu có phải cảm giác thật của tôi...

Đố kị hẳn là một tật xấu vì tôi cảm giác được hôm nay rõ ràng là mình đang ghen tị với Tomochin, cô ấy hiểu rõ Chiyuu lúc nào cần cái gì.

Theo lịch thì thứ năm là lúc phải quay phim cả ngày, và điều đó giúp tôi khám phá ra nhiều thứ với góc nhìn của người khác. Lúc thì Tomochin lấy khăn cho Chiyuu, lúc thì đưa nước cho cô ấy uống. Và tất cả những điều cô ấy đang làm đều trong cơ thể 'tôi'. Khiến mọi người cả trong và ngoài AKB cứ trợn mắt nhìn một Matsui Rena đang cơm bưng nước rót hầu hạ cho một thành viên AKB là Kasai Tomomi. Điều này chỉ khiến tôi muốn đào lỗ độn thổ cộng thêm vào đó là việc kéo luôn con người đang trong thân xác kia tôi xuống theo.

"Cắt, hôm nay cô làm sao vậy Matsui-san?! Đóng không đạt gì cả, chỉ là cảnh cười đơn giản mọi lần cô đóng thôi mà.

"Đạo diễn nói và khiến tôi giật mình quay lại, nhưng người bị la không phải là tôi, mà thật ra đó là Tomochin trong cơ thể tôi.

"Thôi giải lao một chút đi rồi lát quay tiếp." Sau khi thử thêm vài lần, dạo diễn đành bất lực cho mọi người nghỉ trưa.

Tôi nhanh chóng đặt đồ đạc của mình xuống, vì theo lịch thì tôi chỉ quay có nửa ngày, nên thay vì đi về tôi phải ở đó và tập cho Tomochin cười được điệu cười "Gekikara" của mình. Chúng tôi phải trốn vào góc nào đó không ai thấy vì nếu không cảnh tượng một Shibuya chỉ cho Gekikara cười kiểu Gekikara sẽ làm náo động trường quay mất.

"A. Mình đang tìm cậu. Hai người làm gì ở đây thế?!" Tôi giật mình khi nghe tiếng hỏi từ phía sau, là giọng của Chiyuu.

"Tomo, cậu ho à?" Tôi giật mình lần hai khi Tomochin dùng cơ thể tôi để hỏi cô ấy.

"À. À.. Ừ. Matsui-san." Chiyuu có vẻ bất ngờ khi nghe 'tôi'gọi cô ấy một cách thân mật như vậy. Tôi vội vàng liếc nhìn ra hiệu cho Tomochin nhưng có vẻ như cô ấy không để ý đến tôi một chút nào.

"Đây, kẹo ngậm đấy. Ngậm đi lát sẽ đỡ ngay... Kasai-san." Chiyuu nhận nó và có vẻ ngạc nhiên.

"Ở đâu ra vậy?" Cô ấy hỏi một cách vô thức.

"À, tôi thích ăn loại kẹo này nên lúc nào cũng mang theo."

"Hai người giống nhau thật đấy. Tomochin cũng thích ăn kẹo này, phải không?" Cô ấy hỏi và quay sang nhìn tôi, điều này khiến tôi có chút lúng túng.

"Kasai-san. Xin lỗi, vui lòng lại đây một lát." Đạo diễn đã cứu tôi bằng cách gọi cô ấy lại xem xét gì đó về kịch bản.

"Cô lấy ở đâu ra vậy? Mà sao lại có người thích ăn kẹo ngậm ho?" Tôi nói và thở phào.

"Tôi nói dối đấy, tại Chiyuu hay bị ho nên lúc nào tôi cũng thủ sẵn. Lâu ngày quen tay. Còn cái này... tôi lấy trong túi xách của 'tôi'." Cô ấy nói và bỏ hộp kẹo vào túi áo trở lại.

"Ý cô là túi xách của tôi? Này, cô lục túi tôi." Tôi nói và cố gắng phớt lờ chuyện mình đang ghen tị với tình cảm của hai người họ.

"Đó là túi của tôi, cô còn chẳng biết có đồ đạc gì ở trong đấy nữa." Tomochin nói sau đó bỏ đi để lại tôi đang chưng hửng.

Thay vì đi về và làm gì đó mà sự thật là tôi không biết phải làm gì, hầu hết thời gian rảnh tôi sẽ xem Anime, nhưng mà ở đây không có Anime cho tôi xem, thế là tôi quyết định ở lại trường quay của Majisuka. Tôi nói với Chiyuu là tôi ở lại để chờ cô ấy về, một phần là thế một phần là tôi muốn ở lại trông coi 'tôi' đang làm gì. Có tiếp tục phá hoại vai diễn Geki của tôi không...

"Tomochin, Tomochin. Dậy đi, về thôi. Mọi người về hết rồi." Tôi nghe thấy ai đó lay tôi dậy, như hồi tôi còn ngủ gật trong những lớp học chán chường. Cuộc sống lúc đó của tôi thật chán nản.

Nhưng mà Tomochin đâu phải tên tôi đâu nhỉ? À đúng rồi, tôi đang sống cuộc đời của người khác mà, tôi nổi tiếng, có nhiều hợp đồng quảng cáo, tôi là senbatsu của một nhóm idol nổi tiếng và tôi có một người bạn gái dễ thương.

"Chiyuu." Tôi choàng tỉnh dậy và nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô ấy trước mặt tôi.

Một ngày lại trôi qua bằng việc chúng tôi yên giấc trên chiếc giường ấm áp của cô ấy. Tôi đã nghĩ mình có thể làm quen dễ dàng với cuộc sống của Tomochin.

Hoặc là tôi lại nhầm nữa...

"Tomochin, dậy đi. Ngay."

Tôi nghe giọng Chiyuu gọi nhưng cố gắng phớt lờ, vì tôi biết hôm nay mình không có lịch gì cả nhưng Chiyuu cứ kiên quyết kéo tôi dậy cho bằng được. Bình thường khi không có lịch gì thì tôi sẽ nằm nướng đến trưa mới dậy và tôi định sẽ tiếp tục làm việc đó nhưng...

"Nếu cậu không dậy thì mình sẽ chọt lét cậu đó." Tôi chắc chắn là Chiyuu đang bĩu môi khi nói điều này nhưng tôi vẫn mặc kệ vì tôi đang buồn ngủ lắm, cho đến khi cô ấy làm thật...

"Á được rồi. Chiyuu mình dậy đây." Cô ấy liên tục cù vào hông và bụng tôi buộc tôi phải thức dậy, nhưng cho dù tôi đã giơ cờ trắng đầu hàng thì cô ấy vẫn không tha cho tôi, điều đó buộc tôi phải chiến đấu. tôi cũng cù ngược lại cô ấy và để ngăn cô ấy tiếp tục cù mình, tôi đẩy cô ấy ngã xuống giường và giữ hai tay cô ấy lại, sau đó... tôi nhận ra tình trạng ám muội của chúng tôi.

"Cậu cười lên rất đẹp. Tomochin."

Câu nói này của cô ấy hệt như một gáo nước lạnh khiến tôi tỉnh lại. Tôi có lẽ sẽ không thể tiếp tục đổ lỗi cho phản ứng cơ thể nữa, có lẽ tôi đã thích cô gái này, nhưng người cô ấy đã thích và đang thích lại không phải là tôi.

"Mình đi tắm." Tôi nói và bò khỏi người cô ấy.

Tôi và cô ấy rời khỏi nhà, đầu tiên là đến một tiệm Ramen để ăn sáng.. bởi vì cô ấy thích. Mà cực khổ hơn cả là phải ăn ở một tiệm quen, đi đường quần áo phải kín một chút, một chút này là gần như kín mít luôn, lý do là sợ người ta nhận ra. Đây chắc là cái giá phải trả cho sự nổi tiếng, nếu chỉ như vậy thì tôi hoàn toàn có thể chấp nhận được.

Sau khi ăn sáng xong, Chiyuu nhanh chóng kéo tôi vào khu phố mua sắm, giờ thì tôi hiểu tại sao biệt danh trong Majisuka của Tomochin lại là Shibuya rồi. Mặc dù cũng thích mua sắm, nhưng việc phải xà quần cả ngày cùng mớ quần áo giày dép đối với tôi thật sự có chút không khả thi. Nhất là gu thời trang của tôi và họ hoàn toàn không giống nhau, tôi thích áo thun và quần, thỉnh thoảng cũng có váy nhưng những món đồ lung linh màu sắc dành cho những cô gái này luôn là thứ tôi bỏ qua đầu tiên.

"Cậu mặc bộ này rất đẹp." Chiyuu nói trong khi ngắm nghía tôi từ đầu tới chân.

Tôi cũng tự ngắm mình trong gương, rõ ràng là đẹp nhưng là "Tomochin" đẹp, tôi không biết nên vui hay buồn vì chuyện này nữa.

"Được rồi, chúng ta đi ăn trưa thôi." Cô ấy nói sau đó lại như một cơn lốc kéo tôi ra khỏi cửa hàng quần áo.

Tôi chạy theo và nhìn đồng hồ, mới hai giờ. Chúng tôi đã lựa quần áo hơn năm tiếng đồng hồ, từ lúc ăn xong là chín giờ đến bây giờ, đúng là khoảng thời gian dành cho quần áo kỉ lục với tôi. Mà khoan dạo này tôi ăn nhiều quá, chắc là tôi sẽ không bị mập đấy chứ.

Trong lúc chìm trong những suy nghĩ về lượng kalo mà mình cần chỉnh lại trong cơ thể tôi không nhận ra mình và Chiyuu đang tay trong tay đi trên đường. Tôi chỉ nhận ra khi nhìn lên sườn mặt của cô ấy, hẳn là cô ấy đang cười. Tôi tự hỏi và cảm nhận sự mềm mại của bàn tay cô ấy thì Chiyuu quay lại cười với tôi, còn tôi thì cứ như một học sinh bị bắt trộm đang quay bài, cảm giác thật xấu hổ.

"Còn nhớ quán kem này không Tomochin?" Cô ấy hỏi và ngay lập tức khiến tôi đớ họng. Tôi rõ ràng là không biết gì về nó cả.

Cô ấy và tôi vào trong. Trong khi tôi còn loay hoay chọn loại kem thì cô ấy đã chọn nó cho cả hai, rõ ràng là họ rất thường xuyên đi ăn ở đây.

"Cũng ở cái bàn này. Lần đầu tiên chúng ta ra ngoài mà có người nhận ra mặt và tên của mình chứ không phải cậu. Lần đó cậu đã rất ngạc nhiên đấy." Chiyuu kể và sự thật là điều đó cũng khiến tôi rất ngạc nhiên.

Sau đó chúng tôi nói về vài thứ như thời trang nữa, và chủ yếu là cô ấy nói, tôi nghe. Thật khó để nói chuyện với ai đó khi mình không hiểu gì về sở thích của ai đó.

"Ôi trễ giờ mất rồi, nhanh lên nào." Cô ấy nói khi nhìn lên đồng hồ đã chỉ bốn giờ.

Chính tôi cũng ngạc nhiên khi mình có thể chỉ ngồi không và trò chuyện với một ai đó tận hơn hai tiếng đồng hồ, và rõ ràng là tôi không hề cảm thấy như hai tiếng đã qua mà giống như chỉ mới có vài phút vậy đó.

Sau đó thì tôi mới biết cái sự trễ của cô ấy là gì... Chúng tôi trễ giờ... làm móng. Tất nhiên đối với 'tôi' trước đây, chuyện đó chẳng to tát chút nào, nhưng nhìn xuống giàn móng được chăm chút tỉa tót này thì tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình.

Cái chuyện ngồi một chỗ này khá là nhàm chán, trong khi Chiyuu ngồi nói chuyện với tôi và người thợ làm móng thì tôi... cố hết sức để không ngủ gật. Tôi đã cố gắng được khá lâu, tôi đoán là vài ba tiếng gì đó và khi ngước nhìn lên đồng hồ thì chỉ mới có ba mươi phút. Rồi cứ thế lâu lâu tôi lại nhìn đồng hồ cho đến khi...

"Về nhà thôi Tomochin." Chiyuu cầm lấy bàn tay đang lau nước mắt cô ấy của tôi, áp vào má.

"Về nhà thôi Tomochin." Tôi giật mình dậy khi Chiyuu gọi tôi, việc ngồi với tư thế duỗi hai tay ra làm lưng tôi đau nhừ.

Tôi ngước nhìn đồng hồ khi chúng tôi về tới nhà, chín giờ tối. Có lẽ việc làm móng không lâu như tôi nghĩ nhưng nó khiến tôi thấy còn lâu hơn cả khi tôi đi mua sắm cùng cô ấy nữa.

Tôi ngả người lên giường ngay khi vào phòng, và chỉ muốn thiếp đi ngay lập tức do mệt và đang dở giấc khi nãy.

"Đi tắm đi, rồi ăn bánh. Mình mua trong khi cậu ngủ gật ở tiệm làm móng đó." Ánh sáng đèn phòng bị che khuất vì gương mặt cô ấy đang ở ngay trên tôi, vẫn nụ cười ấy, và điều đó làm tôi nhớ đến chuyện sáng nay. Để che lấp sự bối rối của mình tôi vội vàng tìm đồ để tắm để lại sau lưng tiếng cười khúc khích của cô ấy.

Thảm họa hơn cả là tôi đã gần hết đồ mặc, và vì không về nhà lấy thêm nên tôi chỉ còn mấy cái áo sơ mi to đùng. Tôi vẫn thắc mắc Tomochin mang theo chúng làm gì vì có khi nào cô ấy mặc mấy bộ đồ này đâu, nhưng giờ thì nó lại là sự lựa chọn hoàn hảo cho việc thiếu đồ ngủ.

"Đừng có nhìn chằm chằm vào chân mình như thế." Tôi nói khi thấy Chiyuu đang ôm cái bánh nhìn tôi chằm chằm, trông như cô ấy vừa ăn thử một miếng.

Có phải tôi hoa mắt hay là mặt cô ấy đang đỏ lên vậy, tôi thì chỉ cố kéo cái mép áo sơ mi xuống che bớt đùi của mình, dù sao tôi cũng không quen mặc loại trang phục này đi ngủ. Chiyuu lúc này vẫn đang mặc bộ đồ đi ngoài đường, cô ấy đặt cái bánh lên bàn kế giường và kéo tôi xuống, "Cậu dễ thương quá." Cô ấy nói và cố gắng hôn lên môi tôi, trong khi tôi thì cố gắng lùi lại để né.

"Có phải cậu không thích mình không Tomochin?" Chiyuu nói với gương mặt nghiêm túc nhất từ trước đến giờ mà tôi được biết.

"Không phải, mình chỉ muốn chuẩn bị tâm lý thôi." Tôi nói tránh không nhìn vào mặt cô ấy.

"Mình không nói về chuyện này, chỉ là dạo này cậu có vẻ lạ. Đi về khuya, không nghe điện thoại của mình. Nói chuyện với mình chắc cũng làm cậu chán lắm nên mới ngủ gật lúc ở tiệm làm móng." Câu cuối cô ấy nói với một âm lượng nhỏ hẳn sau đó như nghĩ ra điều gì Chiyuu nói thêm. "Và tại sao cậu phải chuẩn bị tâm lý khi chúng ta vẫn thường làm chuyện này với nhau"

Câu nói này của Chiyuu khiến tôi bị sốc, nhiều hơn cả là tôi cảm thấy ghen tị. Và lại như bị tạt một gáo nước giống khi sáng. Tôi lãng tránh mọi chuyện và giục cô ấy đi tắm.

Tôi nằm trên giường và cố gắng thôi không nghĩ về những lời cô ấy vừa nói. Tôi không hề cảm thấy chán khi nói chuyện với cô ấy, tôi luôn mong muốn thời gian ngừng lại ở những khoảnh khắc đó. Tôi càng ngày càng bối rối về tình cảm của mình. Tôi thậm chí còn không biết mình đang lấy tư cách nào để yêu cô ấy, Itano Tomomi hay là... Matsui Rena.

Sáng sớm nay tôi thức dậy thì Chiyuu đã đi trước rồi, lần đầu tiên trong những ngày vừa qua cô ấy bỏ tôi đi trước, dù cô ấy có lịch thì cũng gọi tôi dậy rồi mới đi. Có lẽ tôi đã làm cô ấy giận.

Hôm nay thay vì quay phim chúng tôi lại có mặt ở bể bơi, để quay phần hội thể thao bơi lội, và hội thao của SKE cũng diễn ra ở đây. Thật là biết cách làm ăn. Tôi nghĩ vậy khi nhận ra điều này sẽ tiết kiệm tiền thuê hồ bơi.

"Chuyện gì đây?" Tomochin hơi khó chịu khi cô ấy bị gọi ra trong khi đang nghịch nước. Nhưng tôi cũng không thể không thể gọi cô ấy ra, vì phần quay hôm nay có một cảnh dùng kiếm phao đánh vỡ bong bóng trên đầu đối phương. Và tôi không thể để một "Matsui Rena" đến cầm kiếm cũng không biết ra ngoài kia được.

"Này, cẩn thận với cái móng tay của "tôi". Hôm qua cô vừa đi làm móng đúng không?!" Tomochin suýt thì gào lên khi tôi nắm cái kiếm phao có vẻ thô bạo với những móng tay mỏng manh của cô ấy.

"Đây, cầm đi tôi chỉ cô." Hết cách tôi đành đưa kiếm cho cô ấy cầm và vòng ra sau chỉnh cách cầm kiếm cho Tomochin.

"Này sao cô lại đỏ mặt. Đây cũng giống như tôi đang ôm"tôi" và cô đang được "bản thân mình" ôm thôi." Tôi nói khi từ phía sau tôi có thể nhận thấy cả tai và cổ cô ấy đang đỏ lên.

"Tại vì cô đang thổi vào tai tôi làm tôi nhột."

"Cô nhạy cảm quá đấy."

"Ồ tôi xin lỗi vì cơ thể "cô" quá nhạy cảm nhé."

Câu nói này làm tôi im bặt, tôi buông cô ấy ra và dựa lưng vào tường trong khi Tomochin quay lại và để cố cứu vãn mặt mũi cô ấy kéo cổ áo bơi ra và nhìn vào trong.

"Mà "cô" lép thật đấy."

"Cô tưởng mình to lắm chắc.

"Tôi nói và điều này gây ra một khoảng lặng giữa hai chúng tôi. Và điều đó chỉ kết thúc khi tôi cảm thấy mỏi lưng mà vặn hông một chút.

"Cô làm gì mà đau lưng?" Tomochin nói và nhìn tôi một cách cảnh giác.

"Làm chuyện hai người thường hay làm." Rõ ràng là cơn ghen hôm qua lại trỗi dậy trong tôi khi nghe nhắc đến vấn đề đó.

"Làm gì. Bọn này chả làm cái gì cả." Tomochin cáu kỉnh nói nhưng cô ấy có vẻ thành thật.

"Nhưng Chiyuu nói.." Tôi im bặt và bỗng nhiên tự hỏi tại sao Chiyuu lại nói dối chuyện đó.

"Tôi đã nói rồi. Đừng có động vào cậu ấy." Tomochin nói lầm bầm, như thể cô cũng không chắc lắm về sự cảnh báo này của mình.

Buổi quay hội thao cuối cùng cũng chấm dứt một cách mệt mỏi, tôi không tìm thấy Chiyuu đâu khi ra ngoài, sau đó thì lại nghe nói cô ấy có công việc khác rồi. Sao tôi cứ cảm giác cô ấy đang tránh mặt mình.

Trên đường về nhà cô ấy tôi nhận được tin nhắn cứ ăn tối trước đi vì cô ấy sẽ về trễ. Vì đã lâu không ăn nên tôi quyết định mua bánh dưa về nhà ăn. Không có cô ấy tôi ăn uống có vẻ tùy tiện hơn một chút, nhưng chắc chắn rằng tôi sẽ không mập.

Tôi làm tất cả mọi chuyện có thể làm như ăn uống tắm rửa xong thì đã tám giờ. Tính ra thì tôi cũng đã về khá trễ nhưng cô ấy vẫn chưa về. Tôi nằm ở phòng khách bật TV lên xem gì đó mà tôi cũng không rõ nữa, tôi cứ cầm điều khiển và bấm cho có thế thôi. Thật sự thì trong đầu tôi lại luẩn quẩn suy nghĩ tôi nên tìm cách quay trở lại là mình hay tiếp tục sống trong thân xác Tomochin. Nếu quay về được tôi chắc chắn sẽ mất Chiyuu, tôi và cô ấy gần như còn chả tiếp xúc trừ đợt diễn Tour ở Pháp tôi có cùng cô ấy song ca một bài. Còn nếu không quay về được, tôi có được cho là có cô ấy hay không??!!

"Trễ rồi. Sao cậu chưa ngủ?" Cô ấy nói khiến tôi giật mình quay lại. Mười giờ hơn rồi, chắc là tôi đã ngủ quên một lúc. Chiyuu tới ngồi cạnh tôi trên sô pha trong khi với tay tự rót cho mình một ly nước. Mặt cô ấy hơi đỏ, tôi nhớ là cô ấy vẫn chưa đủ tuổi để uống rượu nhưng có lẽ có một số quy tắc ngầm ở giới giải trí mà chúng tôi cần tuân theo.

"Cậu ăn bánh dưa à? Mình chưa thấy cậu ăn loại này bao giờ." Cô ấy nói khi nhìn vỏ bánh tôi để trên bàn, rồi không đợi tôi trả lời cô ấy ngả người vào người tôi. Mùi thơm quyến rũ của cô ấy xông thẳng vào khứu giác của tôi, có lẽ tôi sẽ tập quen với mọi thứ của cuộc sống này để được ở bên cô ấy. Những điều mà tôi phân vân suy nghĩ từ đó đến giờ đã được quyết định đơn giản vậy thôi...

Tôi đến và nói với Tomochin những điều mình nghĩ vào giữa giờ nghỉ trưa của buổi quay phim.

"Cô có bao giờ nghĩ mình sẽ không bao giờ lấy lại được cuộc sống của mình, gia đình của cô, bạn bè của cô?" Tôi hỏi Tomochin và cô ấy hỏi ngược lại tôi.

"Cô cũng có gia đình, cũng có bạn bè, cô không luyến tiếc họ sao?! Nhưng nếu không thể quay lại thì tôi sẽ tập quen với cuộc sống này."

"Vậy tôi có thể có Chiyuu chứ?" Tôi hỏi và thấy nét mặt cô ấy tức là "tôi" đanh lại, siết chắt nắm tay đến nỗi tôi tưởng cô ấy sắp đánh tôi thì Tomochin lại trả lời.

"Có thể, chỉ cần cô yêu và trân trọng cậu ấy."

Câu trả lời nằm ngoài dự đoán này khiến tôi cảm thấy mình chưa đấu nhưng đã thua...

"Chúng ta quen biết nhau bao lâu rồi Chiyuu?" Tôi hỏi bâng quơ.

"Tomochin và mình đã quen nhau hơn bốn năm rồi." Chiyuu nhẩm tính và trả lời.

"Sao mình lại có cảm giác chỉ mới mấy ngày nhỉ?!" Tôi cười và nói điều mà tôi nghĩ cô ấy chắc sẽ không hiểu.

"Mình hiểu, Rena." Câu trả lời của cô ấy suýt thì làm tôi rơi khỏi ban công.

"Chuyện ở tiệm kem là mình nói dối, những người đó nhận ra cậu chứ làm sao nhận ra mình được. Chuyện chúng ta từng thân mật cũng là nói dối."

"Cậu biết từ bao giờ?!" Tôi thở dài và hiểu ra lý do cô ấy nói dối về chuyện kia.

"Sau hôm chúng ta đi chơi. Mình bị sốc, hôm sau mình tránh mặt cậu cũng vì muốn bình tĩnh lại, không phải mình giận cậu."

"Cậu thật thông minh. Thảo nào mà Tomochin thích cậu. Giờ mình đã hiểu ra, người ta chẳng thể sống bằng cuộc đời của người khác."

Tôi chẳng thể nghĩ ra tại sao sau khi nói xong câu nói khiến lòng nhẹ bẫng này, tôi lại đứng ở một bức tường, nhìn về phía trước là Chiyuu và... Tomochin. Tôi đột nhiên hiểu ra, chúng tôi đã đổi hồn lại. Nhưng lý do tại sao tôi lại đứng ở đây thì tôi thật sự không biết.

"Tomo." Tôi từ đằng xa nhìn thấy Tomochin ngỡ ngàng gọi Chiyuu.

"Chào mừng trở lại. Tomochin." Cô ấy thật thông minh, chỉ cần qua xưng hô cô ấy đã nhận thấy sự khác nhau giữa chúng tôi. Sau khi khựng lại vài giây, Chiyuu ôm chầm lấy Tomochin. Cảnh này thật sự khiến tôi bật khóc.

"Cậu về trước đi, bọn mình nói chuyện một lúc." Tomochin đưa Chiyuu đến gần chỗ tôi, cô ấy biết tôi đang ở đây vì chính cô ấy là người đưa tôi đến đây mà. "Đừng lo lần này mình không biến mất nữa đâu." Cô ấy nói và vỗ về Chiyuu.

"Về đi. Cô còn ở đây trêu chọc tôi ư." Tôi nói và cố gắng kiềm nén nước mắt, tôi nghĩ cô ấy đến đây để châm chọc tôi với tư cách kẻ thắng cuộc. Nhưng tôi đã nhầm, cô ấy chỉ nói một câu rồi ái ngại bỏ đi.

"Tôi xin lỗi, Rena."

Sau khi cô ấy bỏ đi, tôi ngồi thụp xuống và khóc, gió tuyết khiến cho những giọt nước mắt của tôi không kịp rơi xuống đã bị cuốn phăng đi. Hệt như những tình cảm kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com