Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Một bữa ăn qua đi, người có tửu lượng cao là tôi một chén rượu cũng không đụng tới, ngược lại Minhyung lại uống không ít.

Nửa ôm nửa kéo được cậu nhóc về ký túc xá, đặt ngồi trên sô pha, em lại lung lay muốn ngả sang một bên.

Tôi vội duỗi tay ôm lại, để em dựa lên vai mình. Có lẽ là do cảm giác say dâng lên, em đứt quãng nói lên những câu chuyện nhỏ hồi còn đi học, nói về mối tình đầu ngắn ngủi của em.

"Tệ thật đấy..." Em nhỏ giọng lẩm bẩm, "người đầu tiên thích sau khi trưởng thành lại không thể có được...em...em không thể thản nhiên chúc anh hạnh phúc cùng người khác đâu."

Tôi sửng sốt, trước giờ cũng chưa nghe tới chuyện Minhyung thích người nào, có vẻ lại còn là yêu thầm nữa?

"Em thích ai?"

Xạ thủ mông lung nhìn tôi, lắc đầu nói: "Không thích em thì thôi...có rất nhiều người khác thích em đó."

Nói xong liền nhào tới hôn lên môi tôi một cái.

Tôi không thể diễn tả rõ cảm xúc của mình lúc đó nữa. Chắc là tức giận? Nhưng khi tự xét lại mình tức giận về điều gì thì tôi lại có chút hoang mang. Không phải vì bị hôn, mà là quen biết nhau nhiều năm như vậy, tôi vẫn chưa đủ hiểu rõ em. Minhyung có người thích, sẽ nhớ về người đó lúc say, và sẽ hôn người ta. Còn điều gì mà tôi không biết nữa không?

Tôi có thể chấp nhận sắp xếp của người nhà mà tìm hiểu những cô gái khác, cũng dự định sẽ tiến xa hơn, vậy thì Minhyung tại sao lại không thể có tình yêu của mình chứ. Chúng tôi dù quen thân cỡ nào cũng chỉ là bạn bè đồng nghiệp mà thôi.

Sự chiếm hữu kì lạ của mình làm chính tôi cũng hơi sợ hãi.

Đến lúc tôi hoàn hồn lại thì em đã dựa vào vai tôi hai mắt nhắm nghiền, đã ngủ gật rồi.

Tôi đỡ Minhyung lên, lắc lư lảo đảo một hồi cuối cùng cũng đưa được người về đến phòng ngủ.

Minhyung vừa chạm vào giường liền sờ soạng tìm chăn, tôi xem em nhắm hai mắt sờ khắp nơi cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười, giúp em kéo chăn qua phủ lên người. Lúc này cậu nhóc mới chịu dừng lại, tìm một tư thế thoải mái nhất, thực mau đã ngủ yên.

Đang định rời đi thì lại thấy người tưởng như đã ngủ trên giường bỗng nhiên bật dậy tự lục lọi khắp người, mãi mới móc ra được chiếc điện thoại. Tôi có chút tò mò thằng nhóc này lại tính làm gì, thì thấy Minhyung mắt nhắm mắt mở cố gắng gõ gì đó, xong xuôi mới quăng điện thoại ra ngủ tiếp.

Cùng lúc đó, điện thoại trong túi áo khoác của tôi cũng vang lên tiếng thông báo. Là tin nhắn đến từ Minnie.

[Chúc ngủ ngon]

Tôi đứng bên giường im lặng, trong lòng trăm mối ngổn ngang, cuối cùng chỉ thở dài cúi người xuống, để lại một nụ hôn nhẹ trên trán em.

"Ngủ ngon, Minhyungie."

---

Ngày hôm sau có lịch tập luyện, cả đội đã tập hợp đầy đủ mới nhận được thông báo Minhyung sẽ tới trễ nửa tiếng. Đại khái là tác dụng phụ sau khi uống rượu, buổi sáng tỉnh dậy không nổi.

Một lát sau cuối cùng người cũng tới, vừa đi vừa vò đầu bứt tai, fan thường gọi em là gấu, giờ tôi thấy đúng là giống thật, cái đầu xù kia nhìn ngốc nghếch chết đi được.

Xạ thủ ngồi xuống vị trí cạnh tôi, vừa set up máy vừa liếc nhìn tôi mấy cái, điệu bộ thấp thỏm chột dạ.

Ha, làm chuyện xấu nên giờ lo sợ đúng không? Em tính làm gì tiếp theo? Giả bộ không nhớ gì hết? Hay thành thật khai báo?

Hình như chọn cái nào cũng thật xấu hổ.

Tôi thấy em lại gãi đầu, bực bội thở dài.

Tôi cũng chưa muốn trêu ghẹo thêm gì vào lúc này, cố làm cho giọng điệu của mình bình thường nhất có thể, phảng phất những gì xảy ra hôm qua đều chỉ là một giấc mơ.

"Em ổn không? Có thể tập tiếp chứ?"

Minhyung uống một ngụm nước lớn, có lẽ cũng đã ổn định lại một chút, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng tôi: "Chỉ hơi đau đầu thôi, em không sao."

Có lẽ bầu không khí kì quái giữa chúng tôi quá lộ liễu, cho nên sau khi buổi tập kết thúc, cả đám kéo nhau xuống canteen, hỗ trợ của đội – Ryu Minseok lập tức tra hỏi:

"Anh với Minhyungie là sao thế? Giận nhau gì à?"

Moon Hyunjoon bên cạnh chen vào: "Không phải hôm qua hai người cùng đi ăn sao. Có uống rượu không? Nhìn cái bộ dạng này của mày là biết hôm qua say. Chắc chắn là say rượu xong làm gì có lỗi với anh Sanghyuk rồi."

Minhyung không lên tiếng.

Tôi đỡ lời giúp em: "Không giận nhau gì cả, bọn anh chỉ hơi khó chịu trong người thôi."

Chuyện này thực mau bị lướt qua, lại tới chuyện yêu đương của tôi.

"Anh còn đang theo đuổi, cũng chưa tỏ tình, chưa phải người yêu. Với lại không biết em ấy liệu có đồng ý không, nhỡ thất bại thì sao?" Tôi vừa nói vừa nhìn thằng vào Minhyung. Em hình như có chút lo lắng, chỉ chăm chú cúi đầu ăn mỳ.

Chị Mun nói với sang từ bàn bên cạnh: "Ây. Thích thì tỏ tình nhanh chóng đi, thật không hiểu được mấy đứa con trai. Con nhà người ta chịu nói chuyện cùng mình lâu như vậy rồi còn không hiểu ý nữa sao, đợi người ta tự dâng đến cửa hả?"

"Đến anh Sanghyuk cũng có người mình thích rồi, hâm mộ thật đấy, không như chúng ta, lũ chó độc thân." Moon Hyunjoon nói

Ryu Minseok: "Chỉ mày làm chó thôi, đừng kéo theo tao. Tao không thích ai cũng chưa tính toán yêu đương."

Choi Hyunjoon mỉm cười ngồi nghe hai người chí chóe nhau, sau đó nhìn sang Minhyung: "Nhắc đến chuyện này, hình như Minhyung cũng có người yêu rồi đó mọi người."

Rừng và hỗ trợ nghe vậy cũng không cãi nhau nữa, chuyển hướng tấn công sang xạ thủ:

"Bảo sao suốt ngày ôm điện thoại nhắn tin, còn cười cười nữa."

"Cái gì, tao tưởng Minhyung chỉ lướt mạng xã hội thôi cơ."

"Anh Sanghyuk không phải cũng thế sao, biểu hiện của mấy đứa đang yêu đương tán tỉnh vừa nhìn liền biết."

"Quen bao lâu, quen kiểu gì?"

"Là ai thế, cho tao xem hình đi."

Xạ thủ máu giấy chịu không nổi từng đó sát thương, ăn nốt miếng cuối cùng, chuẩn bị chạy trốn, vội vàng vẫy tay:

"Không quen ai, không cho xem, tạm biệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com