5
Sau ngày hôm đó, mối quan hệ của chúng tôi trở lên kì quái.
Ở hiện thực, hai người đều không hẹn mà cùng vờ như quên đi nụ hôn lướt qua đêm ấy, trở lại nhịp độ quen thuộc.
Nhưng trong những dòng tin gửi đi, tôi dường như cảm thấy có một ranh giới nào đó đã bị phá vỡ.
Nghĩ kỹ lại thì...
Cảm giác rung động đến quá đỗi nhanh chóng dù cách một màn hình điện thoại, tôi khi ấy chẳng biết em là ai, em trông như thế nào, sự quen thuộc với mỗi thói quen nho nhỏ của em khi trò chuyện, chút ghen tuông mơ hồ khi biết em có người mình thích...
Nếu còn không tự tìm ra câu trả lời cho bản thân thì tôi cũng phải tự mắng mình ngu ngốc mất thôi.
Ahh, tôi thích Lee Minhyung.
Trước kia chưa biết Minnie là ai, tôi còn tương đối rụt rè, chỉ cố gắng tìm hiểu từ từ sở thích của em, hay dựa theo mấy cái 'bí pháp' lụm được từ chỗ Bae Junsik sợ đối phương thấy mình quá nhàm chán. Nhưng giờ thì không được nữa rồi, tôi cảm thấy nếu cứ như thế nữa, mối quan hệ này sẽ cứ thế mà bế tắc mất.
Ý thức được điều này, tôi bắt đầu triển khai thế công, địch bất động, vậy tôi động.
Tôi dùng toàn bộ tế bào não ráng hết sức mở ra kỹ năng mới cho mình - tán tỉnh.
[Đêm qua mơ thấy em, tỉnh lại cảm thấy giấc ngủ này thật đáng giá.]
[Hôm nay đi làm cả ngày, điện thoại hết pin, anh cũng hết pin luôn, điện thoại nạp điện một cái là xong rồi, còn anh cần ôm một cái mới ổn được.]
[Anh từng đi rất nhiều nơi nhưng bây giờ anh chỉ muốn đi đến chỗ nào có em thôi.]
......
Lúc đầu Minnie cũng không có phản ứng gì đặc biệt, nhưng dần dần hình như em bắt đầu cảm thấy em không thể bị tôi đánh bại trong khoản này. Hơn thua mode on, lúc sau khi bị tôi tấn công, em sẽ dùng mấy lời càng sến súa hơn trả lời tôi.
Tuy rằng mấy lời âu yếm ở chỗ chúng tôi không hiểu sao biến thành phương tiện hơn thua, nhưng tôi cảm thấy cũng được, có còn hơn không.
Hừm...ít ra thì thông qua đó, chúng tôi cuối cùng cũng thoải mái với nhau hơn rất nhiều.
Cày độ hảo cảm của tài khoản phụ xong, tôi nghĩ rằng mình cũng không thể bỏ qua tài khoản chính của người nào đó.
Chúng tôi tập luyện cùng nhau, thời gian rảnh còn lại cũng không có nhiều. Tôi chỉ có thể cố gắng hết sức chen vào những khoảng thời gian trống ngắn ngủi, biến thời gian của em và tôi thành thời gian của cả hai.
Em tập thể dục, tôi cũng tập.
Em ngồi đọc sách, tôi cũng đọc sách.
Em ngồi xem điện thoại, tôi xem em.
Đôi khi có thể dọa cậu nhóc ấy nếu tôi rình được em đang ngẩn người. Lúc ấy em sẽ luống cuống tay chân, khuôn mặt cũng có chút hồng lên, trông rất dễ thương.
Nếu làm cẩn thận một xíu thì cũng có thể bóp vai em ấy mấy cái mà không làm em cảm thấy mất tự nhiên.
Tình yêu quả nhiên là thứ ma thuật gì đó có sức mạnh khủng khiếp. Sống đến giờ tôi cũng mới biết là một đứa cung Kim Ngưu như tôi còn có thể bám người đến như vậy.
Đứng sau ghế nhìn em chơi game cũng đã trở thành một hoạt động yêu thích của tôi. Khi ấy khoảng cách của chúng tôi sẽ cực kì gần, cánh tay tôi sẽ đặt ở lưng ghế, dường như có thể vòng qua ôm lấy em.
Cảnh đó rất giống trước kia khi em còn chưa trở thành xạ thủ chính thức của đội, tôi đã từng đứng như vậy nhìn em miệt mài leo xếp hạng. Cũng giống sau mỗi trận thua em cũng lao vào luyện tập bất chấp giờ giấc vì tự trách bản thân, còn tôi thì lo lắng vì em bỏ bữa.
Có một loại cảm giác giống như là nhìn em từ một mầm cây trở thành một đóa hoa hồng rực rỡ.
...
Nhân một ngày đẹp trời, tôi cùng Minhyung ngồi trên cùng một chiếc sofa, liếc nhìn tiến độ thanh kinh nghiệm vô hình treo trên đầu mình đang dần đầy, tôi quyết định tôi và em cần phải có một buổi nói chuyện thẳng thắn, hay nói theo cách nào đó thì là chính thức gặp mặt đối tượng xem mắt?
Liếc nhìn xạ thủ đang cúi đầu lướt xem Instagram, tôi soạn vài chữ vào điện thoại rồi gửi đi.
Tôi: [Minnie?]
Đối phương trả lời rất nhanh: [ Gọi bé yêu đi thì em trả lời.]
Tôi: [Bé yêu~]
Bên kia một lát sau mới nhắn lại, ai đó ngồi cạnh tôi thì trộm liếc nhìn tôi một cái. Tôi nhìn bộ dạng cạn lời của em, có chút buồn cười.
Minnie: [Sao hôm nay lại chịu gọi như vậy? Anh bị đoạt xá hả?]
Tôi: [Có bị hay không em gặp một lần là biết ngay thôi.]
Minnie không trả lời tiếp. Tôi lại thấy ai đó hít thở sâu, nhìn tôi, nhìn điện thoại, rồi lại nhìn tôi. Tôi không nhịn xuống, phụt cười hỏi em: "Sao thế?"
Minhyung không lên tiếng, điều này thì tôi hơi sợ, đừng nói là em sẽ thẳng thắn thành khẩn ngay lúc này nhé, tôi còn chưa chuẩn bị xong đâu.
Cũng may điều tôi lo lắng không xảy ra. Em lắc đầu để trả lời câu hỏi của tôi. Một vài giây sau, điện thoại tôi vang lên âm báo tin nhắn.
Minnie: [Vậy 3 giờ chiều thứ Hai gặp nhau ở quán cà phê XX đi, anh yêu!]
_____________
Bỏ xó lâu quá tui quên hết mình định viết cái gì rồi SOS
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com