You're here, it's forever
Sau khi giành chiến thắng 2-0 và bước tiếp vào vòng Tứ kết, cả đội quyết định kéo nhau đi liên hoan tại quán lần trước ghé qua, đồng thời tổ chức một buổi sinh nhật bí mật cho Minseok.
Vừa ngồi xuống bàn là ngay lập tức Minhyung lôi điện thoại ra đăng ảnh đám mây hình cá voi lên tin Instagram, thêm cả chú bướm trong trận đấu trước thì dạo này toàn là những điềm lành đến với đội. Minhyung không phải người mê tín nhưng em thích những chi tiết nhỏ mang đến sự tích cực. Bởi vì cảm thấy fan cũng thích nên em muốn khoe điều này với các fan.
Đăng xong Minhyung theo thói quen dạo một vòng app X. Bỗng nhiên em lướt thấy một bài viết thú vị, thế là quay sang anh Sanghyeok ngồi ngay cạnh để kể.
"Anh Sanghyeokie, fan hỏi chiều nay sao tự nhiên anh quay lại nhìn em rồi cười này?"
"Hử? Lúc nào cơ?"
"Đoạn này này." Nói xong em đưa điện thoại ra cho anh xem.
Sanghyeok liếc sang, là video được cắt từ cảnh quay cuối trận đấu đoạn anh nán lại xem tổng sát thương cuối trận. Sanghyeok khi bình thường vốn đã tạo cảm giác xa cách càng không nói đến lúc thi đấu mặt anh trông lạnh lùng đến mức nào.
Ấy thế mà lúc đứng lên, anh tự nhiên quay lại đúng lúc đối mặt với Minhyung, em cười rạng rỡ làm anh cũng cười theo tựa như mặt trời xoá tan mây mù vậy.
Các fan xem mà thắc mắc đến mức lên tận X đăng bài hỏi nhau để Minhyung nhìn thấy. Em xem xong cũng muốn biết tại sao anh Sanghyeok sao lại cười khi thấy em.
Sanghyeok nhìn Minhyung vẫn đang đợi câu trả lời của mình, nhớ lại cảm giác lúc ấy. Có thể do trận đấu đầy vết xước khiến anh chưa kịp cảm nhận niềm vui chăng? Những lỗi mắc phải trong ván đấu cứ như bộ phim chiếu lại trong đầu Sanghyeok và biến thành bức tường chắn ngang cảm xúc chiến thắng.
Nhớ lại khi ấy, bản thân Sanghyeok cũng chẳng lí giải nổi lí do tại sao mình quay lại. Nhưng khi nhìn em nở nụ cười rạng rỡ với mình, bức tường vỡ tan tành, cảm xúc hạnh phúc khi dành được chiến thắng dâng trào mãnh liệt cũng khiến anh không kiềm được mà cười theo em.
Có em bên cạnh, anh đã không còn phải tự trách những sai lầm của bản thân mà có thể tận hưởng được niềm vui chiến thắng.
Nhưng Sanghyeok sẽ không đời nào nói cho Minhyung biết những điều này, em sẽ đắc ý mãi thôi mất.
"Minhyungie đoán xem tại sao?"
Anh buông lời trêu chọc nhằm che giấu sự ngại ngùng của mình và để rồi nhận lại cái bĩu môi cùng lời càm ràm "Gì vậy chứ cái anh này...".
Mãi đến lúc em cùng mọi người vui vẻ vỗ tay chúc mừng sinh nhật Minseok anh mới dám thầm thì:
"Là vì em đấy mặt trời nhỏ à."
11 năm sự nghiệp, Sanghyeok cùng khóc cùng cười với vô số người, cùng tận hưởng chiến thắng với những người này, lại trải qua thất bại với những người khác. Anh luôn dành những lời chúc chân thành nhất dành tặng mỗi đồng đội khi rời đi.
Ngay từ khi bắt đầu sự nghiệp đến hiện tại, Sanghyeok chú trọng đến màn thể hiện của bản thân hơn việc chiến thắng. Dẫu biết rằng đây là game 5 người, có lỗi sẽ là lỗi của tất cả nhưng việc mọi người luôn rời đi khi đội rơi vào trạng thái không tốt, thành tích xập xệ vô tình làm anh ám ảnh việc bản thân mắc sai lầm. Dần dần, Sanghyeok chẳng thể tận hưởng niềm vui chiến thắng như những năm đầu ra mắt nữa. Anh sợ rằng chỉ một sai lầm của bản thân thôi lại khiến một người nữa rời đi.
Nhưng em, Lee Minhyung, xuất hiện bên cạnh anh. Vì em luôn chọn ở lại bên anh, cho dù những năm tháng đó thật khó khăn với em, cùng anh trải qua xuân hạ thu đông, cùng nhau đứng dưới pháo hoa ngập trời hay cùng ra về trong bóng tối. Dù anh vẫn nghiêm khắc kiểm điểm lại những lỗi sai của bản thân, nhưng anh chẳng còn sợ hãi nếu mình mắc lỗi. Chỉ cần nhìn em cười, trong anh sẽ chỉ còn niềm vui của chiến thắng.
Bởi vì có em đồng hành, vì chiến thắng là chúng ta cùng nhau giành lấy. Và lỡ có thất bại, thì chúng ta sẽ vượt qua cùng nhau. Anh đã quen với việc em luôn bên mình như thế đấy.
Ai ngờ vừa nói xong, Sanghyeok lại lần nữa đối mặt với đôi mắt lấp lánh đầy ý cười của em.
" Em biết mà." Minhyung đắc ý.
Sanghyeok bối rối, cuối cùng vẫn chịu thua mà cười theo em.
Hai người nhìn nhau cười làm mọi người xung quanh tò mò.
Vậy là không chỉ fan thắc mắc, giờ đến cả đồng đội của họ cũng muốn biết tại sao hai người lại cười một mình như vậy. Rốt cuộc có chuyện gì mà hai người này cười tươi vậy nhỉ?
.
.
.
.
.
.
Đời khó tránh khỏi chữ ngờ.
Sanghyeokie, cho dù anh thật sự đã quen, hay anh vẫn bị tổn thương bởi sự ra đi, xin anh đừng quá đau lòng, Minhyungie vẫn luôn ở cạnh bên anh cùng nụ cười rạng rỡ. Có thể với anh, Minhyungie chỉ gắn bó cùng anh nửa quãng đường sự nghiệp. Nhưng với Minhyungie, cả cuộc đời tuyển thủ của anh ấy là dành ở bên anh. Nên xin anh, hãy tin vào mặt trời nhỏ đầy kiên cường nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com