where little prince found his rose
Trong thảng thốt, Lee Minhyeong căm hờn Lee Sanghyeok đến độc địa. Đất trời thì lúc nào cũng đảo điên còn Lee Sanghyeok luôn trắng trẻo xinh đẹp vô ngần. Anh luôn cao quý là thế, đến cả hoàng tử là em đây cũng chẳng thể vươn tay kéo bậc quân vương kia rơi xuống phàm trần. Người đàn ông lúc nào cũng mắt liễu môi cong, thở những lời tình tứ gọi mời bằng giọng điệu lả lơi, thế mà vẫn khiến lòng dạ em rối bời.
Những đêm dài không ngủ, chìm trong thấp thỏm lo âu, em cứ ngỡ mình đã chết khi không còn nghe tiếng tim mình đập loạn. Nhưng Lee Minhyeong nào có thể chết. Trên thế giới này không một ai có thể đốn hạ được hoàng tử bé là em cả, ngày rộng tháng dài chiến đấu với yêu ma quái quỷ đã tôi luyện con tim em thành kim cương, để chúng không tài nào trầy xước bởi vuốt nhọn móng dài. Thế vậy mà phút giây đứng trước lời gọi mời của Lee Sanghyeok, trái tim Lee Minhyeong lại rát bỏng không theo lẽ thường.
Hoàng tử bé luôn bảo rằng mình không cần yêu và không cần được yêu, vì em đã tự yêu mình đủ nhiều. Dẫu vậy, khoảnh khắc gió đông làm buốt giá cơ thể em lạnh cóng, bỗng dưng Lee Minhyeong lại thèm được yêu.
Lee Minhyeong thèm được Lee Sanghyeok yêu.
Lee Minhyeong thèm được Lee Sanghyeok vỗ về.
Lee Minhyeong thèm được Lee Sanghyeok hôn những nụ hôn vụn trên khoé môi, trên mắt mây ướt, trên cả tấm lưng cá voi to lớn, trên cả ngàn thước xanh trong, trên cả một khoảng đại dương nghìn trùng.
Anh Sanghyeok, giọng hoàng tử bé ngân dài, anh yêu em không. Và mắt Lee Sanghyeok cong cong, tay luồn vào tóc, hệt như một nụ hôn. Yêu chứ. Lee Sanghyeok dịu giọng, vào một chiều tháng mười một khi mưa giông cứ kéo đến ướt sũng cả người anh, vào một chiều tháng mười một khi gió đông làm lạnh buốt tim anh, Lee Sanghyeok gảy nhẹ tóc mảnh.
Minhyeong của anh, anh yêu em tha thiết.
Hoàng tử bé ngước đầu hôn môi với hoa hồng đỏ, hơi thở em đi từ đầu lưỡi tràn vào cả cơ thể anh, làm đầu môi anh buốt xanh bởi sắc xanh mũ miện em đội, làm lồng ngực anh buốt xanh, và cả con tim anh cũng buốt xanh như thế.
Lee Sanghyeok nhìn Lee Minhyeong, sâu thật sâu, dịu thật dịu, tựa lời trăn cuối cùng anh để lại cho Lee Minhyeong trước khi tất cả mọi thứ tan vỡ, hoá thành bọt biển rơi vào thinh không.
"Đi đi Minhyeong."
"Hãy đi theo đàn chim di trú."
"Hãy đi đi và đừng ngoảnh lại đầu."
B-612 quá nhỏ để có thể giữ được chân hoàng tử bé, và dây gai cũng chẳng nỡ siết chặt lấy cơ thể em.
Thế nên Lee Sanghyeok lựa chọn đoạt thế ngày hôm nay, thế nên Lee Sanghyeok lựa chọn chấm dứt khi mọi thứ còn chưa kịp tỏ tường.
"Đi đi Lee Minhyeong."
Hãy rời đi khi anh còn yêu em tha thiết.
Và em vẫn sẽ còn yêu anh tha thiết?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com