Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10

Một buổi tối đầy sao.

《Noo Phước Thịnh Live Concert》

Thịnh đứng trên sân khấu nhìn 32.000 người đang đưa mắt dõi theo anh, dõi theo ước mơ của anh giờ đây đang bùng cháy. Anh bây giờ rất phấn khích và đầy cuồng nhiệt. Anh muốn thét to lên cho tất cả mọi người biết "Anh là một ngôi sao!!!!"

Nhưng lòng anh chợt lặng đi khi nhìn chiếc áo jecket. Chiếc áo này là Tường lựa cho anh đấy nhé! Còn là áo cặp nữa đấy nhé! Miết nhẹ chiếc áo trong tay anh dứt khoát mặc vào, lòng chợt ấm lên mà cả người thì tràn đầy năng lượng. 'Em thấy không anh đang cháy hết mình như anh đã hứa'

Anh khẽ nhắm mắt rồi lại mở ra đôi mắt sáng ngời ấy. Nở nụ cười tươi anh ngân nga:

"Rồi em đến nhẹ nhàng làm lòng anh ấm lại 
Chợt quên hết muộn phiền từ những đêm đông dài 
Chẳng hoài nghi nữa con tim không thể dối lừa 
Rằng anh, rằng anh, rằng anh, rằng anh đã yêu 

Yes I love you, La la la I love you 
Yes I love you, La la la I love you 
Say you love me too 
La la la love me too 
Say you love me too 
La la la love me too"

Bây giờ giờ trước mắt anh không còn 32.000 khán giả nữa, mà cảm giác thật giống đêm đầy sao ấy, trên sân thượng của một chung cư cũ có một người, trước mặt anh chỉ có một người con gái đang cười nhẹ với anh, mái tóc ngắn lòa xòa bị gió thổi tung lên, biểu tình thật chăm chú nghe anh hát, nghe anh đàn, giống như cả thế giới của cô lúc ấy chỉ có mình anh và những nốt nhạc ngân vang....

《FPT_Poly Shine Up 》

Tường khẽ siết chặc góc áo, cô dù cố gắng thế nào cũng không thể tập trung với những tiết mục trên sân khấu, thở dài đưa mắt nhìn những vạt ánh sáng chớp tắt đầy màu sắc, ánh mắt cô thật tĩnh lặng.

Nhìn màn hình điện thoại, cô không biết mình đang trông chờ điều gì, chỉ là lòng nhịn không được mà thấy có chút mất mát. Tự tặng cho mình một nụ cười nhợt nhạt rồi lắng đọng lại, tay chạm lên màn hình gửi cho anh một tin nhắn:

"Thành công nhé"

Không có tin nhắn trả lời.

23h30, trời đầy sao bị bao trùm một mảng tối đen, Tường thả chậm bước đi, dưới ánh đèn đường mờ ảo bóng cô in dài trên mặt đường, trông cô thật nhỏ bé. Cô chỉ là muốn một mình, chỉ là muốn lặng im dưới những ngôi sao này một chút.

Cô không nghĩ mình sẽ trầm lặng như thế này hay nói khác hơn cô sẽ yếu đuối như thế này, cô nghĩ muốn được chia sẻ với anh nhiều hơn, nghĩ muốn được thấy anh thành công hơn nhưng không, cô không làm được, thế giới ngoài kia và bản cả bản thân cô cũng không cho phép cô làm vậy, cô chỉ có thể ở đây và dõi theo từng bước anh đi.

Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận thật rõ nét tình yêu thương mình dành cho một ai đó, ngoài gia đình. Từ ngày dấng thân vào showbiz này, cuộc sống của cô dường như chỉ có 2 gam màu trắng và đen. Rồi anh đến, tô vẽ cho cuộc sống của cô thêm thật nhiều màu sắc, anh ấy đôi khi sẽ như trẻ con tăng động để làm cô vui, đôi khi lại sến súa đủ trò để cô xao xuyến, đôi khi lại trưởng thành và thấu hiểu đến lạ kỳ để cô dựa vào. Tất cả điều ấy chỉ dành cho cô, một mình cô thôi. Anh khiến đôi mắt cô không thể rời đi, khiến cô nhận ra cô vẫn còn đó những xúc cảm thật thà. Để rồi lại cảm thấy hụt hẫng tự hỏi cô đã làm được gì cho anh chưa?

2h sáng, Đà Nẵng lấp lánh ánh đèn giờ này mới chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Góc ban công, Tường không ngủ được, chỉ lẵng lặng đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định, một bản nhạc hòa tấu không tên nào đó cứ nhảy múa bên tai, nhẹ nhàng vuốt ve lấy cô. Cô nhớ anh.

Tiếng gõ cữa, Tường giật mình, giờ này ai ấy nhỉ? Mở cửa, một người đàn ông với chiếc sơmi  áo trắng đơn giản, đôi mắt nhuốm màu mệt mỏi. Tường tròn mắt đầy kinh ngạc nhìn người trước mặt. Chưa kịp nghĩ gì thì đôi vai nhỏ đã bị nắm lấy cả người lọt vào một cái ôm ấm nồng.......

"Anh nhớ em muốn xỉu ấy"

Đơ ra một lúc, Tường siết chặc lấy tấm lưng quen thuộc ấy Tường cười nhẹ "Ừm" một tiếng.

Tôi thấy có thứ gì đó gọi tên bình yên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com