Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#12

Híhí cái hình rất lừa tềnh ❤
Ta thả thính đây!

♡......................♡

Ngày đẹp trời.

Thịnh đứng trước gương đưa tay chỉnh lại chiếc cà vạt màu trắng. Hôm nay anh thật bảnh bao trong bộ vét lịch lãm trắng tinh.

Nở nụ cười tươi thật tươi, đôi mắt anh ánh lên màu hạnh phúc, hài lòng với vẽ ngoài mình, anh mở cách cửa bước ra sân.

Một khoảng sân rộng xanh rì màu cỏ biếc, được trang trí đầy một sắc trắng tinh khôi. Một lối đi nhỏ ở giữa được rãi đầy hoa quỳnh, hai bên là những lẵn hoa loa kèn được trang trí tinh tế, Phía cuối lối đi là một vòm hoa thật to, một chiếc bàn được kê lên với rượu và những chiếc bánh kem, sau đó là một cái giá treo đầy những bức ảnh, những bức ảnh hạnh phúc của một đôi trẻ. Những hàng ghế buộc đầy những chiếc bóng bay được xếp thẳng hàng hướng về phía vòm hoa cũng là một màu trắng tinh.

Nắng vàng óng ánh, tỏa ra những tia sáng ấm áp mang màu hi vọng chiếu lên những đám cỏ non xanh rờn, bầu trời hờn dỗi trên cao, xanh ngắt một màu, để những đám mây lững lờ cứ trôi mãi không thôi.

Thịnh cười thật nồng hậu đón lấy những lời chúc tốt đẹp từ mọi người.
Trời biết anh đang hạnh phúc đến dường nào. Anh chỉ muốn thét to lên 'anh sắp có vợ!!!'

Đứng cạnh cha xứ, anh bồi hồi tay ứa ra mồ hôi lạnh, nhìn chằm chằm nhìn vào cánh cửa đóng chặt nơi cuối góc sân. Trong đầu anh vẽ lên hàng trăm suy tưởng về người con gái sẽ bước ra từ cánh cửa ấy.

Cửa mở

Cô gái với chiếc đầm cưới công chúa màu trắng lấp lánh những hạt pha lê bước ra, những sợi tóc ngắn ngoan ngoãn vào nếp, nép vào vành tai trắng tròn, một chiếc khăn mạn được cài lên tóc phủ qua gương mặt xinh xắn được trang điểm nhu hòa, đôi má cô khẽ phớt hồng không biết là do phấn hay sự thẹn thùng khó gọi tên nào đó, đôi mắt tròn sáng ngời biết nói khẽ thì thầm gọi tên 'hạnh phúc'.

Thịnh như bị mê hoặc nhìn người con gái ấy. Cô gái mạnh mẽ của anh hôm nay thật dịu dàng, thật xinh đẹp, tựa như một cô công chúa nhỏ bước ra từ những câu chuyện cổ tích, mong manh, thanh thuần cần được trân trọng, cần được cần được yêu thương.

Nhưng, mắt Thịnh rảo quanh, anh nảy ra một suy nghĩ xấu xí, anh không muốn người khác nhìn thấy cô xinh đẹp như thế này. Sự xinh đẹp, dịu dàng này đáng lý ra phải của một mình anh, chỉ anh mới được thấy! Nhịn xuống cảm giác muốn đánh người.... Thịnh nhìn chăm chú vào người con gái đang tiến gần lại mình. Sao hôm nay Tường đi chậm thế nhỉ, sao cái đường này nó xa thế ấy nhỉ, abcd,..... Thịnh chợt cười nhạo chính mình, anh bây h ấy à, thấy mình như người mất trí rồi...

Khẽ nắm lấy đôi tay nhỏ, rồi miết nhẹ, nhìn người con gái trước mặt anh nở nụ cười thật tươi, thật hạnh phúc. Anh sắp có vơ rồi nha.

Bỗng nhiên,

Tường buông tay anh ra, giọt nước mắt khẽ rơi trên má cô, anh tròn mắt, mọi thứ xung quanh anh biến mất! mọi người còn đang cười cho đám cưới anh đi đâu cả rồi? những vòng hoa đâu rồi? tiệc cưới của anh đâu rôi? Sao cô càng ngày càng xa anh thế!

Anh vội vàng chạy theo cô, nhưng cô càng ngày càng xa, anh đuổi mãi, đuổi mãi chỉ thấy cô khuất dần, rồi biến mất.

Anh ngã khuỵu xuống, bàng hoàng đôi mắt anh rơi vào một mãng đen vô tận.

Có một cánh cửa!

Anh vội vàng chạy đến mở cánh cửa ấy ra. Một không gian quen thuộc, là nhà anh, một luồn không khí ấm áp ôm chặt lấy anh, luồn lách vào cơ thể.

Và Cô ở đấy, mĩm cười nhìn anh thật ngọt ngào. Anh bước đến bên cô nhưng khẽ khựng lại, cô đang ôm một đứa trẻ, bé con ấy dùng đôi mắt to tròn ận nước nhìn anh, miệng thì cười khanh khách không ngừng gọi 'baba'.

Anh ngẫn ngơ, như có gì đó vỡ òa. Một cảm giác bình yên lạ, anh thở phào nhẹ nhỏm một tiếng thật dài. Ôm Tường và bé con vào lòng.

Một tia nắng sớm tinh nghịch lách mình qua khe cửa chiếu vào phòng nơi ai đó ngủ say.

Thịnh mở mắt.

Nhìn trần nhà quen thuộc, anh bật người ngồi dậy, ánh mắt dại ra thật lâu rồi mới trầm lại.

Thì ra mơ!

Tim anh giờ vẫn còn đập 'thình thịnh', cảm giác cũng quá đổi thành thật đi.

Thịnh bật cười một tiếng, sau lại thở dài. Nhịn xuống cảm nhộn nhạo trong lòng, anh thức dậy.

Anh cần gặp cô ngay và lập tức!

Anh nhớ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com