#13
Sáng mát trời.
Tường quay lại đưa một tách cà phê trước mặt Thịnh, anh chàng này mới sáng sớm đã chạy sang nhà cô rồi. Nhìn anh, Tường hỏi:
"Gì vậy? hôm nay anh không chạy show sao mà sang đây?"
Nhìn Tường, Thịnh nhướn mày mặt:
"Anh nhớ cô Tường chạy qua không được à?"
Ho khan một cách mất tự nhiên Tường chuyển chủ đề:
"Anh khi nào sang Thái Lan cùng bọn nhỏ?"
Nhấp một ngụm cà phê, Thịnh nhăn mặt:
"Hai ngày nữa, mà anh bảo này em đã ăn gì chưa đấy? Uống mấy thức uống này hoài không tốt cho cái dạ dày của em đâu. Nhắc lại anh kháng nghị chuyện em ăn kiên đấy nhé!"
Nắm lấy bã vai gầy nhỏ của Tường anh nói tiếp:
"Cô nhìn cô đi đã ốm như thế này, ăn kiên nữa sẽ trực tiếp biến thành cây tâm xỉa răng đấy"
Tường cười nhẹ:
"Được rồi, được rồi, em biết rồi"
Một suy nghĩ nảy lên, bất chợt Thịnh vòng tay khoát lên vai Tường kéo cô lại gần mình, anh cười tủm tỉm:
"Hôm nay tụi mình đi hẹn hò nha"
"Giề?"_ Tường tròn mắt.
Và thế một ngày đẹp trời, dưới sự lôi kéo của Thịnh, 2 người đi vào rạp phim. Nhìn chằm chằm quầy bán vé, Tường nắm tay Thịnh,cố kéo anh về phía cửa:
"Mình về đi anh, nhở ai nhận ra thì sao. Tốt nhất là nên đi về?"
Cô không muốn chỉ vì vài vui thích nhỏ này gây ảnh hưởng đến anh. Thịnh trầm mặt kéo cô lại:
"Vé đã mua rồi, bắp rang và soda cũng đã mua, em nói câu này có thấy muộn quá không?"
Nhìn thấy sự khó xử trong đôi mắt tròn ấy, Thịnh thở dài ôm cô vào lòng:
"Anh biết em đang lo cái gì. Nhưng anh thật sự muốn chúng ta có thể giống như bao cặp tình nhân khác, cùng nhau xem phim, cùng nhau dạo phố, cùng nhau vài chuyện ngốc nghếch, em đừng quá lo em cứ đi xem phim với anh còn cả thế giới hãy để anh lo!"
Người trong lòng anh phì cười, rồi như suy nghĩ gì đó thật lâu sau mới gật đầu với anh một cái, hai vành tai thì đã đỏ ửng. Thịnh cười thích thú:
"Con Mèo nhà anh hôm nay ngượng ngùng nha"
Nhíu mày, cho người trước mặt ăn một đập rồi mới nói:
"Đi thôi, anh sẽ phải chịu trách nhiệm hết đấy nhé"
"Ok, anh lo tất!"_ Thịnh cười tươi
•○•○•○•○•○•○•
Hai người đã xem một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng với tựa đề "Silence". Một câu chuyện dài nhưng kể ra thì rất ngắn. Câu chuyện kể về một đôi trẻ, họ gặp nhau yêu nhau, cùng nhau đi qua một vòng nhân sinh lớn rồi giống như chưa từng có một cái kết thúc nào họ lại quay về với nơi bắt đầu của câu chuyện tình yêu ấy. Câu chuyện như mở ra cho ta thấy một khái niệm mới về 2 từ "thanh xuân", mà ở đó tình yêu, tình bạn, gia đình, tuổi trẻ, đam mê,... mọi thứ đều đưa tới nhưng cảm xúc quá đổi thành thật.
Quán cà phê
Tường dường như chưa thoát khỏi những cảm xúc còn vương vấn từ bộ phim, đôi mắt cô thẫn thờ, tâm trí thì đã lạc đâu mất rồi.
"Hay là mình đi xem lại một lần nữa nha"_ Thịnh cười.
Tường như có như không nhìn Thịnh:
"Em cũng muốn hai đứa mình như hai người kia vậy. Nắm tay nhau đi một vòng nhân sinh lớn"
Thịnh tròn mắt nhìn Tường, sau đó anh khẽ cười nắm lấy tay cô, anh "Ừm" một tiếng.
Tường dùng đôi mắt tròn trong vắt nhìn Thịnh lại nói:
"Nếu sau này em có một đứa trẻ em sẽ đặt nó tên 'An Nhiên' không lo lắng không suy tư cứ an nhiên mà sống"
Thịnh cười sâu hơn, để mười ngón tay đang chặt lấy nhau.
"Anh biết rồi"
Mặt trời lên cao, chiếu xuống những tia nắng rực rỡ.... Bình yên lại một lần nữa được gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com