#14
An Giang ngày sớm.
Thịnh bước vào bếp, đập vào mắt anh là hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn trong chiếc tạp dề trắng, đứng bên khuôn bếp, mắt nhìn vào chiếc nồi trước mặt, tay cầm chiếc muỗng khoáy nhẹ, biểu tình thật chăm chú nghe lời mẹ dặn ở bên cạnh. Thịnh nhìn mà lòng khẽ lân lân. Cảm thấy công sức đã bỏ ra để nài nỉ, dụ dỗ cô cho anh xuống đây thật xứng đáng.
Nhìn bàn ăn được bày những tô phở thơm phức. Lòng Thịnh ấm thật là ấm. Cảm giác y như lúc anh đang ở nhà, anh thấy bình yên khi nhìn thấy nụ cười nồng hậu của mẹ Tường, sự ngây ngô, ngưỡng mộ nơi ánh mắt của hai cậu em nhỏ và một tình yêu mộc mạc trong lành ở Tường.
Nắng bắt đầu len lõi qua những hàng cây. Bầu trời núp mình sau những rạng mây lững lờ trôi.
Thịnh đèo Tường trên chiếc xe đạp mới, mượn của cậu em út. Cái nắng sáng trong lành, hai người hòa vào cái dòng người tấp nập. để những cơn gió khẽ luồng qua làn tóc, để ánh mặt trời khẽ mơn mỡn trên làn da. Tay Tường khẽ nắm lấy góc áo của Thịnh, đưa mắt nhìn tấm lưng rộng trước mặt mình. Cô không biết cảm giác của mình bây giờ là gì nữa lòng cứ phản phất một cảm giác không tên nào đó. Bổng dưng một bàn tay khác nắm lấy tay cô kéo vòng qua eo anh rồi vu vơ hát:
"Ông bà anh yêu nhau thời chưa có ti vi
Ông bà anh yêu nhau thời chưa có xe hơi
Ông thường đưa bà anh đi dạo quanh…trên con ngựa sắt Thống Nhất màu xanh
Ông bà anh đưa nhau đi khắp phố xa, bà ngồi trên gác-ba-ga chiếc xe đạp tróc sơn
Ông mua tặng bà anh một đóa hoa
Và đó là món quà đầu tiên
Ôi tình yêu!
Ngày xưa đẹp lắm con ơi!
Những dòng thư tay viết vội, những lời ngây ngô đầu môi
Và thời ấy.
Bình dị lắm con ơi!
Chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời
Và đó là lời ông nói với anh, Ông có một tình yêu tươi xanh
Và đó là lời ông nói với anh, Ông anh có một tình yêu xanh ngát xanh"
Và thế ngày sớm có một anh chàng đèo một cô nàng trên một chiếc xe đạp. Anh chàng tay nắm lấy tay cô gái, miệng khẽ khẽ ngân nga bài tình ca nào đó. Cô gái khẽ thẹn thùng, miệng mĩm cười tươi. Ôi tình yêu tuổi trẻ vốn nên sến súa, nên thơ như thế.
Trăng lên.
Hôm nay ở hồ có thả hoa đăng. Thịnh được Tường đưa tới nơi này. Một cái hồ rất to có một cây cầu thật xinh đẹp bắt qua. Xung quanh là bờ kè xây cao chắc chắn. Bây giờ người ở đây đã đông, những cái đầu lúm xúm chen nhau qua lại. Mỗi người cầm cho mình một chiếc hoa đăng nhỏ xinh đủ màu sắc. Những nụ cười hiền lành của mọi người lời qua tiếng lại, tiếng cười khanh khách thích thú của lũ trẻ, tiếng lao xao của mọi người. Những ánh đèn flash chớp tắt của những người trẻ nhăng nhít selfie, một không khí đông đúc nhưng gần gũi và trong lành.
Một chiếc hoa đăng được đưa tới trước mặt Thịnh, anh mĩm cười nhận lấy. Tay nắm chặc lấy tay cô, anh nói:
"Cảm ơn em, đừng buông tay ra nhé, lạc mất anh không chịu trách nhiệm đâu nha"
Đáp lại Thịnh là một nụ cười dịu dàng của Tường.
Cả mặt hồ đầy ấp những ngọn hoa đăng lung linh. Tường nhẹ thả xuống một ngọn hoa đăng xuống hồ để nó hòa vào vô số những ngọn hoa đăng khác, rồi chắp tay lại nguyện cầu. Khoảnh khắc ấy. Có thể nói 'Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng 1 cô gái' Thịnh không thể dứt mắt ra khỏi hình ảnh ấy được và mãi sao này anh vẫn không thể quên hình ảnh này được. Hình ảnh một cô gái nhỏ đứng giữa những đốm sáng nhu hòa, giống như một cô công chúa bước ra từ một câu chuyện cổ tích nào đó đang dùng phép màu để làm say lòng anh vậy.
Đưa tay nắm lấy đôi vai gầy của Tường để Thịnh biết rằng cô là thực, sẽ không tan biến đi theo những giấc mơ xa. Một đôi mắt tròn nhìn anh. Như vừa tỉnh dậy khỏi một giấc chiêm bao nào đó anh mĩm cười:
"Em đã ước gì thế"
Đưa ngón tay lên bờ môi mỏng, Tường thần bí nói:
"Bí mật"
Thịnh bật cười, tay cầm ngọn hoa đăng thả nhẹ xuôi theo dòng nước, Thịnh nói:
"Rồi, chú Noo ước chú Noo sớm được rước bé con An Nhiên về"
Một giọng cười lưu manh vang lên. Tường đen mặt, tặng cho Thịnh một đập, nhìn anh một lúc cô lại phì cười:
"Anh chẳng chịu đứng đắn gì cả"
Trăng trên cao hôm nay cũng cười thật tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com