#9
Và nó đã dài hơn ○(●_●)○
♡...............♡
Một ngày mưa.
Tường đưa tay tắt đi màn hình điện thoại. Cô cảm thấy mệt mỏi rã người, đã không biết bao nhiêu lần cô nhìn Thịnh đi bên người khác, luôn cố an ủi lòng đó chỉ là diễn, là nghĩa vụ của một ca sĩ. Mỗi lần đau như thế, nhìn anh cười với mình rồi cô lại quyết định 'giấu đi'. Cứ như thế một lần rồi lại một lần cô 'giấu đi', giống như một quả bóng ngày càng được căng đầy và cô cảm thấy nó như muốn vỡ tung ra với bao mất mát, đau lòng và nhiều thật nhiều đố kỵ, ích kỷ.
Thở dài, Tường nhìn ánh sáng tắt dần từ chiếc điện thoại. Cô cần bình tâm lại. Cô không muốn gặp anh, ít nhất là lúc này.
_______________________
Thịnh im lặng gắp một ít thịt vào bát của Tường rồi lại cúi đầu xới cơm. Anh biết hơn tuần nay người này tránh mặt anh, anh không nó chỉ muốn lắng nghe cô, anh đang chờ một ở cô một câu trả lời. Nhìn anh, Tường khẽ cắn môi hé miệng tựa hồ muốn nói gì đó nhưng rồi cuối cùng lại không nói câu gì.
Trăng lên, trăng hôm nay khuyết sâu, những vì sao thì núp mình sau những đám mây đen kịt.
Góc ban công, ở đó có hai người đang đứng cạnh nhau ánh mắt họ có chút thẫn thờ vô định và họ cách nhau một khoảng, một chút, chỉ chút thôi.
Cứ như thế đã 1 tiếng trôi đi....
Ngoài trời bắt đầu mưa, bắt đầu từ những hạt tí tách dần rồi nặng hạt, làm thế giới trước mắt hai người biến thành một mãng mông lung mơ hồ.
Thịnh thở dài, đưa tay nắm lấy đôi tay nhỏ đang dần lạnh đi của người bên cạnh. Khoảnh khắc đó như có gì đó vỡ òa, hơi quay đầu lại, đôi mắt luôn thanh lãnh của Tường trở nên dịu dàng còn mang theo chút yếu đuối. Cô có chút tủi thân nói:
"Em lạnh"
Sau đó, chỉ trong cái chớp mắt, cô liền rơi vào một cái ôm ấm nồng. Siết chặt thân thể gầy yếu trong lòng. Ngửi mùi hương thanh nhã giữa làn tóc. Thịnh thở dài thầm nghĩ: 'người này tùy hứng đến cỡ nào? cỡ nào khó đoán?'
"Chân cũng mỏi". Âm thanh rầu rĩ tiếp tục ủy khuất nói.
Nghe vậy Thịnh dứt khoát nắm lấy vai nhỏ đẩy ra nói:
"Đáng đời cái đồ cứng đầu nhà em"_ Vươn tay lấy chiếc ghế cho cô ngồi xuống, miệng thì lải nhải:
"Ai bảo em tự suy diễn chuyện gì, tự trầm tư, rồi tự phạt mình đứng đây hơn cả tiếng đồng hồ"
Tường biểu môi, sau đó lại cười nhẹ, rồi khẽ tựa đầu lên lòng ngực ấm áp của Thịnh, cuối cùng đưa tay nắm lấy góc áo của ai kia.
"Nói đi..." Thật lâu sau Thịnh mới luồn tay vào mái tóc ngắn mềm mại của cô hỏi: " Em đang phiền não cái gì?"
Cảm nhận người trong lòng khẽ run rẫy một chút. Ánh mắt anh trầm lại, dùng giọng điệu 'tổn thương' hỏi:
"Ngay cả anh cũng không nói được sao?"
Bỗng nhiên một đôi mắt tròn nhìn thẳng vào anh, ấm ức hỏi:
"Anh sẽ chán em sao?"
"Cái gì?" Anh kinh ngạc cúi đầu nhìn cô. Anh trước nghĩ sau nghĩ cũng không nghĩ cô sẽ hỏi mình vấn đề này.
Giống như ngồi chờ phán xét, đôi tay ấy lại rung rẫy, đẩy Thịnh ra, cụp mắt xuống để đôi mi dài che khuất, thôi nhìn Thịnh, cô chậm rãi nói:
"Em không đẹp, không dịu dàng, không nữ tính, không nấu ăn, em thậm chí còn nghĩ mình không biết làm con gái như thế nào. Em không thể cùng anh nắm tay đi giữa bao người. Ở bên anh thì có quá nhiều.... sự lựa chọn khác."
"Anh biết không? Em lúc nào lo lắng, không muốn anh đi diễn, không muốn anh hát, không muốn anh đi đâu cả"
Nhìn thịnh, cười khổ hai tiếng Tường nói:
"Em là ích kỷ như vậy"
Trầm mặc thật lâu.
"Anh rất vui!!"
Một âm thanh trầm thấp mà khàn khàn khẽ bỗng vang lên. Một lần nữa siết chặt lấy người con gái trong lòng. Anh cơ hồ là lệ nóng quanh tròng nói:
"Tường, anh thật sự rất vui!!"
Tường: "........... Anh không nghe thấy những gì em nói sao?"
"Nghe được! Đương nhiên là anh nghe được! Em đang ghen nha!"
Thịnh nghẹn ngào nói:
"Này thật sự là tình thoại hay nhất mà anh nghe được! Còn là em nói với anh"
Tình thoại?
Tường không hiểu vì cái gì, đột nhiên cảm thấy mình phiền não lâu như vậy, đau lòng như vậy rất giống một đứa 'ngốc'.
" Bởi vì em bình thường rất lãnh đạm!"
Véo má cô, mặt anh đầy vui vẽ:
"Mỗi lần anh nói thích em, yêu em thì em không phải là trầm mặc thì là 'ừm' một tiếng... khiến anh đây rất đau lòng nha. Không sao, bây giờ anh đã biết thì ra vợ mình bề ngoài lạnh lùng vậy thôi nhưng thật ra rất bên trong yêu anh nhiệt tình như vậy nha! Anh đây xao xuyến rồi"
"Em biết không?" Thịnh đặt khóe môi của mình bên cạnh vành tai trắng tròn của Tường rồi khẽ thì thầm:
"Thật thì mấy cái em nghĩ anh cũng nghĩ hết rồi. Tường của anh xinh như vậy, thông minh như vậy, hấp dẫn bao nhiêu là nam nam nữ nữ, nếu trong đó xuất hiện người tốt hơn anh thì anh phải làm sao bây giờ?"
"Cho nên em xem anh cũng rất ích kỷ! Chờ anh, một ngày không xa đâu, anh sẽ nắm tay em nói cho tất cả mọi người biết em là bạn gái, là vợ tương lai của anh!"
Đột nhiên Tường ôm choàng lấy Thịnh nói:
"Anh nói thật nhiều"
Thịnh cười ấm áp, cảm nhận góc áo của mình ướt đẫm, đôi tay nào đó siết chặt lấy tấm lưng rộng của mình.
Mưa tan, Trăng lên cao tỏa ra ánh sáng dịu dàng, những vì sao lấp lánh đẹp lung linh.
Góc ban công, có hai người tựa đầu vào nhau, mười ngón tay đan chặt....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com