Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2U][ShortFic] Yoochun or every little thing

Author: Tiêu lệ ing

Edit: Azalea

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap 1

Nói xong Yunho liền vội vàng che miệng lại, Yoochun ngạc nhiên trợn to mắt nhìn cậu, “Oa, mọi người đều nói cậu có thể nhìn thấy Quỷ Hồn, hóa ra là thật!”

Yunho vừa định trả lời thì cô em gái Ji Hye mang theo điện thoại đẩy cửa vào “Anh hai, anh EunHyuk nói anh tắt máy, còn bảo cái gì đó như muốn anh đi tham gia lễ tang.” Nói xong đem điện thoại quăng cho Yunho đang đờ ra vì bối rối, lại đảo mắt liếc Yoochun một cái, “Anh hai, anh thật ngốc.” Sau câu nói mang tính chất khinh bỉ ấy, Ji Hye hướng dưới lầu hét lớn “Mẹ, ba, anh hai bị Quỷ Hồn quấn thân.”

“Ji Hye, xuống cầu thang không được chạy .” Yunho bắt điện thoại với cái đầu nhức buốt “EunHyuk, tôi không đi đâu.”

“Dù gì cũng là cùng khối, kể cả không biết thì ông cũng phải giữ chút thể diện chứ?”

“Không hẳn là vậy —— cậu ấy hiện ở ngay cạnh tôi đây này.”

“A?” Một khoảng lặng rất dài “Nga.” Lại thêm một đoạn thời gian nữa “Vậy thì, gửi lời của tôi đến Park Yoochun rằng thật đáng tiếc, nén bi thương,  thuận lợi lên đường. . . . . .”

Yunho lười nghe cậu ta lảm nhảm mấy câu vô nghĩa, trực tiếp gác máy.

“Oa, thực vô tình, bạn học qua đời cậu cũng không đi tham gia lễ tang.” Yoochun bĩu môi.

Yunho nhìn cậu không nói lời nào.

“Cậu không định đi, tớ nói đúng chứ?”

Yunho nhăn mày xoa xoa thái dương “Bạn học Park Yoochun, cậu còn nguyện vọng gì không?”

“Tớ không biết sao mình lại ở trong này, đây là lần đầu tiên a.” Ánh mắt Yoochun ngập tràn do dự “Cậu gặp qua nhiều như vậy, cậu nói cho tớ biết được không?”

Yunho không nói tiếng nào.

“Vậy thì, ” Yoochun gợi lời “Cậu có thể gọi tớ Yoochun, tớ gọi cậu là Yunho, được chứ?”

“Được.” Yunho đứng dậy đi rửa mặt, Yoochun thoáng chần chừ rồi cũng bước theo.

“Yoochun.”

“Gì vậy, gì vậy?”

“Đừng đi theo tôi vào nhà vệ sinh.” Yunho trừng mắt liếc cậu một cái.

“A, được, đương nhiên rồi.” Yoochun không biết Quỷ Hồn có thể đỏ mặt hay không, nhưng cậu vẫn đưa tay che mặt.

Yunho nhanh chóng đóng cửa lại bắt đầu rửa mặt. Yoochun tựa trên cửa, nhỏ giọng thì thầm “Làm như người ta lạ lắm ý.”

Trên bàn cơm, Ji Hye đắc ý nhìn cha mẹ quở trách Yunho. Hiếm khi thấy anh hai phạm sai lầm, cô vui sướng khi người gặp họa, chuyện tốt đẹp nhường này sao có thể bỏ qua.

“Thằng nhóc này, sao có thể mắc lỗi này được cơ chứ. Nếu không phải là  Yoochun thì làm sao bây giờ?” Mẹ đầu tiên nhìn đến Yoochun liền thích vô cùng, nói thẳng ra là nuối tiếc. Nếu Yoochun còn khoẻ mạnh, hiện tại chắc cũng đang cùng với mọi người ăn sáng rồi.

“Ai, Yunho. Con nói con chưa bao giờ làm cho ta lo lắng, như thế nào hôm nay lại bắt chước em gái con bất cẩn đến vậy?” Ngay cả lão cha thường ngày rất ít lên tiếng cũng góp một câu.

“Cha~ đừng lôi con vào việc này chứ. Tiếp tục nói anh hai ý~~~” Ji Hye thêm dầu vào lửa.

Yunho cúi đầu chăm chỉ xơi cơm.

Thật ra chuyện này cũng không thể trách Yunho, vài ngày trước hai người vẫn là bạn khác khoa cùng khối, ở trường học cũng gọi là biết mặt . Hôm qua mới nghe tin ba ngày tới cậu sẽ tổ chức tang lễ, tất cả đều như một lời nói dối. Sáng nay cậu xuất hiện ở bên giường cậu ấy, nếu Yunho có tưởng cậu vẫn còn sống thì Yoochun cũng không ngạc nhiên.

Về việc tâm nguyện chưa hoàn thành, Yoochun không biết nguyên nhân tại sao, những người khác cũng không giúp được gì hơn. Bà Jung phóng khoáng nói “Con muốn ở bao lâu thì ở, chuyện ấy không quan trọng”, hào hứng giống như có thêm một đứa con. Yoochun lén lút nhìn Yunho, thấy cậu không tỏ thái độ khó chịu mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

“Cậu muốn đi không?”

“Cái gì?”

Buổi sáng hôm ấy được nghỉ. Ăn cơm xong, Yunho chơi với mèo con trong sân, Yoochun thì đang vì khám phá mới “Linh hồn hóa ra không sợ ánh sáng” vui sướng không thôi. Yunho nhìn cậu vui vẻ bay qua bay lại, âm thầm tự hỏi “Đã chết thì có gì để mà sung sướng cơ chứ.” Cơ mà đây cũng không phải đề tài thú vị để mở đầu câu chuyện cho lắm, vậy nên hỏi “Lễ tang của cậu, cậu có muốn đi không?”

“Không cần. Dù sao cũng đã chết rồi.” Yoochun tiến lại gần mèo con, phát hiện ánh mắt nó cư nhiên nhìn theo chuyển động của chính mình “Yunho, cậu xem cậu xem, con mèo nhà cậu cũng nhìn thấy tớ nha!”

“Người nhà của cậu không phải đều ở đó sao. Không muốn gặp lại mọi người lần cuối?”

“—— Tớ hiểu rồi, cậu chê tớ phiền phức, muốn đuổi tớ đi chứ gì.”

“Không phải.”

“Không cần giải thích, tớ biết chúng ta cũng không thân——”

Chap 2

“Không phải!” Yunho lớn tiếng cắt ngang lời cậu.

Yoochun giật mình, Yunho thật là nóng tính. Cậu cũng không nói nữa. Một lúc lâu sau.

. . . . .

“Tớ sợ. . . . . .”

Yunho đứng dậy bước đi.

“Cậu đi đâu vậy?” Yoochun vội vàng hỏi. Cậu sợ, rất sợ rằng Yunho thật sự sẽ bỏ lại chính mình.

“Đi tới lễ tang.”

“Gì cơ?”

“Đừng lo, tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh cậu.” Yunho lộ ra một nụ cười rạng rỡ.

Mắt Yoochun đỏ lên. Yunho luôn có một loại khí chất vương giả đặc biệt làm cho người ta không thể tự chủ mà mong muốn được dựa vào tin tưởng. Cậu gật mạnh đầu.

Theo sau Yunho tiến vào hội trường, Yoochun thấy nhiều người mà cậu không biết cũng tới tiễn đưa. Nghi thức có lẽ đã chấm dứt, chung quanh người người qua lại.

“Yunho, sao bảo cậu không đến?” Eun Hyuk đi tới hỏi thăm.

“Ừhm, muốn đến nhìn xem một chút thôi.”

“Ờ…ừm, cái kia, Yoochun cũng ở đây chứ?”

Yunho chỉ chỉ phía bên trái của mình, Eun Hyuk cứng ngắc nói một tiếng chào.

“Đây là bạn của tôi, đội trưởng đội Street Dance, chắc cậu cũng đã gặp.”

“Ừhm. Giúp tớ nói với cậu ấy cám ơn.”

“Được.”

Yunho quay đầu tiếp tục cùng Eun Hyuk nói chuyện, Yoochun nắm chặt ống tay áo của Yunho —— đương nhiên không phải là thật sự chạm tới ——nhìn xung quanh.

Cậu thấy mẹ cậu ngồi đó, khóc không thành tiếng, cùng với em trai đang cố tỏ ra kiên cường gánh vác tất cả.

Yunho cùng Eun Hyuk nói vài câu rồi tách ra. Cậu vốn định an ủi Yoochun nhưng ánh mắt Yoochun chỉ chuyên chú nhìn về phía những người thân của mình. Yunho đứng im, nhìn về một hướng khác, tựa thánh kỵ sĩ trang nghiêm bảo vệ bảo vật.

Giữa hội trường ồn ào đông đúc ấy, không ai dám lại gần chào hỏi Yunho. Giống như nơi ấy là một khoảng không riêng đổ đầy tĩnh lặng.

Yoochun không cử động. Yunho không cử động. Một buổi chiều cứ như vậy trôi qua.

“Anh hai, Yoochun oppa, hai người về rồi đấy à?” Ji Hye vui vẻ theo sau bọn họ chào hỏi “Hai anh có muốn uống trà không? Em còn làm cả điểm tâm nha~~”

“Sao tự nhiên hôm nay miệng em lại ngọt như vậy?”

“Tại thường ngày anh không thèm để ý đấy thôi.”

Yunho nhìn chằm chằm Ji Hye trong chốc lát “Nguy rồi, mô hình thuyền buồm của tôi!” nói xong liền chạy vội lên lầu, ngay sau đó một tiếng kêu thảm thiết vọng lại “Jung Ji Hye, em giỏi lắm! !”

“Anh hai~~ thật sự là em chỉ lỡ tay làm hỏng thôi~~~ đừng tức giận mà~~~~” Ji Hye ngước mặt lên tầng hét to, sau đó quay sang thè lưỡi với Yoochun “Em di dân đi tị nạn đây. Yoochun oppa, anh nhất định phải nói đỡ giúp em nha~~”

Yoochun cười cười nhìn Ji Hye chạy đi. Em trai cậu cũng có những lúc nghịch ngợm như vậy. Cậu bắt đầu nhớ lại ngày xưa, đôi khi chỉ vì vài chuyện nhỏ nhặt mà cậu cùng Yoo Hwan chiến sự bùng nổ.

“Yoochun, con nhóc Ji Hye đâu rồi?” Yunho hừng hực tinh thần vội vàng xuống lầu, Yoochun nhún nhún vai trả lời cậu ta.

Yunh vò đầu dứt tai làm kiểu tóc hỏng cả “Cứ để tôi bắt được xem, nhất định nó sẽ gẫy toàn bộ xương sống!” Nhưng rồi sai đó thở dài “—— Thôi quên đi.”

“Cậu muốn đi đâu?”

“Đi mua một cái khác.”

“Đã hết tức rồi ha?”

“Làm sao có thể. Tiền mua mô hình chắc chắn phải trừ vào tiền tiêu vặt của nó a!” Yunho phồng to hai má như cái bánh bao, rõ là tính khí của mấy đứa con nít.

Tiệm vừa hết hàng. Cũng may Yunho cùng chủ cửa tiệm mô hình rất thân thiết, nhõng nhẽo vặn vẹo cuối cùng chủ tiệm đồng ý đặt lại một bộ cho cậu ta, đến chiều mai thì được nhận.

“Bác à, cảm ơn bác nhiều lắm!” Yunho một khi kích động sẽ ôm thật chặt người khác. Đối phương dù có là ông bác gần 50 thì cũng vẫn sẽ đỏ mặt “Thằng nhóc này.”, giọng nói chứa đầy yêu chiều, sủng nịnh.

“Cậu cười cái gì?” Ăn cơm xong, Yunho cùng Yoochun trở lại phòng.

“Không nghĩ rằng hội trưởng hội học sinh của chúng ta lại khéo nịnh đến vậy.”

Yunho đỏ mặt “Là tôi thực sự thích thôi.” rồi nở một nụ cười dễ thương cùng chiếc răng khểnh.

Yoochun liền như vậy ngây ngốc.

“Anh hai em ngủ chưa vậy Yoochun oppa?”

“Rồi.”

“May quá. Em sợ lúc anh ấy tức giận sẽ bẻ gẫy xương sống của em thiệt mất.” Ji Hye bưng đồ uống, lén lút đi vào nhà.

Đúng là hai anh em. Yoochun cười cười “Mà. . .Ji Hye này. . . . .”

“Gì ạ?”

“Cho anh mượn thân thể của em được không?”

Chap 3

Ji Hye suýt chút nữa thì sặc nước “Anh mượn thân thể của em để làm gì?”

“Anh muốn đi xem lễ hội mùa hè.”

“Đó là nguyện vọng chưa được hoàn thành của anh à? Nhưng không phải anh mượn thân thể anh hai em sẽ tốt hơn sao? Cả hai người đều là nam nha.”

Yoochun cắn chặt môi, không biết nên giải thích như thế nào.

“A ——” Ji Hye vừa kêu lên sợ hãi lập tức lấy tay che miệng lại. Cô hạ giọng “Anh thích anh hai em có phải không?”

Tình cảm cứ như vậy từng chút, từng chút một lắng đọng xuống. Do mỗi việc bé nhỏ được góp nhặt lại mà thành. Nếu nói thực sự bắt đầu ——

Ngày đó cậu giúp đội âm nhạc chiêu mộ thành viên mới. Những người khác không biết chạy đâu mất, chỉ còn chừa lại mỗi mình cậu thu dọn bàn giấy hỗn độn. Nhẽ ra Yoochun cũng không phải làm việc ấy, chẳng qua là do cậu có chút bệnh ưa sạch sẽ.

“Yoochun, vẫn còn ở đây cơ à?!” Jaejoong chạy vào lấy gì đó, phát hiện ra cậu đang nhăn nhó khó chịu “Đi, chúng ta đi xem chuyện vui!”

“Có cái gì vui?” Cậu vừa thấy Jaejoong liền nở nụ cười, tâm tình khá hơn khi thấy roommate của mình ngoài cửa.

“Hội học sinh cùng đội Street Dance chuẩn bị thi nhảy.”

“Cái gì?” Cậu giật mình há hốc miệng “Vụ gì vậy?”

“Tình hình cụ thể tớ cũng không rõ, sân vận động, chúng ta đi mau.” Cậu gần như là bị Jaejoong kéo đi.

Tại nơi ấy, cậu gặp được Jung Yunho uy phong lẫm liệt.

Lúc ấy, cậu ta chưa là chủ tịch hội học sinh, cũng chẳng mấy ai biết đến. Mọi người đều đang xì xào bàn luận. Dù sao đội trưởng đội Street Dance cũng rất nổi tiếng, đã giành được giải thưởng quốc gia. Hầu hết trên khuôn mặt của mọi người đều lộ rõ vẻ giễu cợt. Nhưng khi Yunho cởi áo khoác, ném sang một bên đầy phong cách—— dù chỉ là một thoáng xuất hiện, tất cả mọi cái miệng đều ngậm chặt vào.

Trên sân khấu, cậu ta là bậc đế vương người người cam chịu thần phục, chỉ còn lại những tiếng trầm trồ khen ngợi. Ánh mắt sắc lạnh, động tác hoàn hảo. Khí phách của cậu ta tựa như sư tử tuyên cáo lãnh địa của chính mình.

Cậu có cảm giác mình đã gặp qua người này nhưng cố đến mấy cũng không thể nhớ lại được —— có một thoáng, khi ánh mắt người ấy chạm phải ánh mắt cậu, không gian trở nên nghẹt thở. Nụ cười của cậu ta đầy khiêu khích, chiếc răng khểnh be bé lại tăng thêm một phần đáng yêu —— cậu không còn suy nghĩ được gì khác, chỉ chăm chú nhìn cậu ta chuyển động theo nhịp nhạc.

Cuộc thi nhảy kết thúc với kết quả hòa, Jung Yunho nổi tiếng toàn trường trong vòng một đêm. Sau này mới biết, cậu ta cùng đội trưởng đội Street Dance Eun Hyuk vốn là bạn bè, huy chương giải đấu quốc gia kia cũng có phần của cậu ta. Dám chắc rằng đó là thủ đoạn hai người thông đồng cùng nhau vạch ra để chiêu mộ thành viên mới.

“Thật là phúc hắc.” Cậu cười cười, không lẫn một tia ghét bỏ.

Chẳng hiểu vì sao, cậu bắt đầu chú ý đến cậu ta. Ví dụ như cậu ta thực thích thể hiện mình mạnh mẽ, cho dù có sốt rất cao cũng sẽ cố hoàn thành công tác; ví dụ như cậu ta chính nghĩa lại cứng đầu, kiên trì vì học đệ bị vu oan giá họa rửa sạch hiềm nghi; ví dụ như dạ dày của cậu ta không được tốt lắm, cậu có thể thường xuyên nhìn thấy trên sổ kí tên của phòng y tế những ngày mà cậu ta tới lấy thuốc. . . . . .

Không phải những chuyện vinh quang đáng để mang ra khoe mẽ. Chỉ bé nhỏ, bé nhỏ như vậy. Những chuyện đời thường vụn vặt giản đơn.

Hơn nữa, cậu tin rằng cậu ta cũng để ý tới mình. Dù cho có bao nhiêu người, hội nghị của khối hay đại hội toàn trường, chỉ cần liếc mắt một cái là cậu có thể ở trong dòng người phát hiện ra cậu ta, cậu ta cũng phát hiện ra cậu. Hai người đều bị đám đông chèn ép, vô tình nhìn nhau nở nụ cười, rồi quay hướng trở lại lớp.

Chỉ là một chút như vậy, không hề nhiều hơn.

Ngày tốt nghiệp, cậu quyết tâm: “Nhất định hôm nay phải lấy được phương thức liên lạc với cậu ấy!” Dứt khoát, kiên định đến thế. Ai ngờ trên đường xảy ra sự cố.

“Mình muốn có phương thức liên lạc của cậu ấy —— là vì —— muốn nói cho cậu ấy biết, mình vẫn luôn thích cậu ấy.” Nghe đâu khi sắp chết, tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong cuộc đời sẽ trôi qua như một thước phim. Vậy mà trong đầu cậu, lại chỉ có một câu nói đó.

Chờ đến khi lấy lại tinh thần, cậu kinh ngạc phát hiện ra cậu ta đang ngủ bên cạnh. Cậu thử chạm vào cậu ta, mới xác định chính mình thật sự đã trở thành linh hồn. Vẫn nghe đồn Jung Yunho có thể nhìn thấy Quỷ Hồn, không biết là thật hay giả, cậu đứng cạnh cậu ấy thẳng đến lúc bình minh “Nếu chúng ta thật sự hữu duyên, cậu nhất định phải nhìn thấy tớ!”

Không ngờ cậu ta thật sự nhìn thấy cậu, cậu vui vẻ quên hết thảy mọi thứ, thậm chí, quên luôn rằng mình đã chết đi.

Cậu ta đối với cậu thật tốt, cùng cậu đi tham gia tang lễ. Đơn giản chỉ là bên cạnh cậu, lại làm cậu cảm thấy yên lòng. Cậu ta vĩnh viễn sẽ không biết, cậu vẫn luôn thử nắm tay cậu ấy.

Cậu phát hiện rất nhiều chi tiết mới. Ví dụ như khi ngủ mắt cậu ta hơi hơi hé mở, miệng cũng vậy; ví dụ như cậu ta thích phát minh, thế nên thủ công cũng tốt lắm, có thể làm được những mô hình tinh xảo; ví dụ như như cậu ta cực kì thích làm nũng, đáng yêu vô địch; ví dụ như khi cậu ta đặc biệt khó thở, sẽ nói phương ngôn. Không nói “Tôi” mà nói “Ta” . . . . . .

“Tiếp xúc với người thật anh thấy như thế nào? Anh hai có nhiều tật xấu như vậy, anh có vỡ mộng không?” Ji Hye bắt chước Yunho lúc ngủ miệng há mắt trợn trắng.

“Ha ha ha ~~” Yoochun thấy thật sống động cười lớn! Lấy lại vẻ nghiêm túc, cậu nói “Lúc đầu anh cũng cho là vậy —— chẳng qua bây giờ, anh giống như càng thích cậu ấy hơn . . . . . .”

【Lúc mà mọi chuyện bắt đầu, tôi không hề mảy may hay biết. Chờ đến khi phát hiện ra, thì cũng đã không thể thay đổi được nữa rồi.】

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Lảm nhảm: Chap này, bạn Đậu cứ có cảm giác không hài lòng với phần xưng hô (có lẽ là edit fic nào bạn Đậu cũng thấy mục này rắc rối nhất =.=). Bởi………….[Bạn nào đọc bản gốc sẽ rõ "."]

Lại còn lặp từ lặp từ lặp từ nữa~~~~

Aiz~~~

Chap 4

“Anh hai, buổi tối chúng ta đi xem lễ hội mùa hè đi?” Yoochun hồi hộp bắt chước giọng điệu của Ji Hye.

“Ừ.” Yunho nâng nâng gọng kính “Sao tự nhiên hôm nay em lại mặc quần dài vậy?”

“Anh hai chẳng phải luôn nói con gái không nên để lộ chân hay sao. Thỉnh thoảng nghe lời anh một lần nha.” Thật may mắn là Ji Hye đã nhắc nhở qua một vài câu, không thì chắc cậu không biết phải trả lời như thế nào mất.

“Anh đã bảo rồi, con gái ăn mặc kín đáo chút vẫn tốt hơn. . . . . .”

“Vầng~~ anh hai giống mấy cụ già quá đi mất.” Ji Hye cắt ngang để “ngăn chặn ông anh chậm chạp”. Yoochun đẩy Yunho vào nhà thay quần áo.

“Được rồi, chúng ta đi thôi.” T-shirt trắng đơn giản, quần jean xanh, tóc chải gọn gàng, dáng hình dong dỏng. Một người con trai rạng rỡ như ánh mặt trời. Yoochun không nói lên lời. Cậu ít khi thấy Yunho mặc y phục thường ngày, hầu như mỗi lần gặp mặt, cậu ta đều mặc đồng phục với dáng vẻ của một học sinh gương mẫu.

“Đứng ngây ngốc ở đây làm gì vậy?” Yunho giữ chặt tay cậu.

“A?” trái tim Yoochun đập loạn nhịp, Ji Hye cũng không nói rằng Yunho sẽ cầm tay mình nha!

“Lễ hội đông người lắm, như vậy thì sẽ không lạc.”

“Nha.” Yoochun cúi đầu theo sau Yunho, mặt cảm giác hơi hơi nóng, thật lâu sau mới bình tĩnh lại được. Cậu lén ngẩng đầu, nhìn bóng lưng Yunho. Yunho cao hơn cậu một chút. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn cậu ấy với góc độ cùng khoảng cách gần thế này. Biết mô tả thế nào đây, đó là một bóng lưng vững chắc, bước từng bước tiến thẳng về phía trước, không chút do dự.

Có người đụng vào Yoochun, theo phản xạ cậu “A” lên một tiếng. Yunho ngay lập tức quay đầu “Anh đi nhanh quá à?”

“A.” Cậu không biết trong trường hợp này, Ji Hye sẽ nói gì.

Yunho kéo cậu lại gần, một tay vịn vào vai cậu, thân thể nghiêng nghiêng mở đường, nhăn mày phàn nàn một câu “Hôm nay đông người quá”.

“Vậy, chúng ta. . . . . .”

“Không sao. A, có táo bọc đường! Để anh mua cho mà ăn!” Yunho đưa Yoochun đến một chỗ ít người hơn “Đứng ở đây chờ nhé.”

“Ân.” Yoochun nhìn theo bóng dáng cao lớn ấy chen chúc trong đám đông, chỉ chốc lát sau cầm năm, sáu thứ đồ ăn vặt trở lại. Hai người ngồi song song cùng nhau thưởng thức.

“Ăn ngon không?”

Yoochun gật đầu. Mỗi thứ cậu đều chỉ ăn một ít cho nên còn thừa rất nhiều. Nhìn hộp mực viên chiên đầy ự trên tay, cậu đang suy nghĩ làm thế nào để ăn cho hết.

Yunho ngó qua, nuốt vào một ngụm “Quên mất là em không thích mấy thứ này cho lắm. Hắc hắc, hôm nay thấy cái nào cũng ngon, lỡ mua thật nhiều. Không sao, em ăn không hết thì đưa cho anh là tốt rồi.”

Yoochun nhìn cậu ta vui vẻ ăn, hoàn toàn không chê đó là đồ mà cậu ăn thừa. Thật đúng là một người anh tốt. À phải rồi, Ji Hye cũng đã từng cằn nhằn rằng nếu có nam sinh nào cùng cô hẹn hò thì cậu ta sẽ theo dõi gắt gao, bới lông tìm vết cho đến khi anh chàng đó phải bỏ chạy thì thôi.

“Em cười cái gì?”

“Bên miệng anh có vết tương kìa.”

【Biết được càng nhiều, lại càng thấy thích con người này hơn.】

Vớt cá vàng, bắn bia, ném bóng. . . . . . Hai người cơ hồ thử qua tất cả các trò chơi trong lễ hội, bất diệc nhạc hồ.

“Không biết mình có lộ hay không.” Trong lúc đang nghĩ tới điều ấy, Yoochun đạt được số điểm cao nhất ở quầy ném rổ.

“Tâm trạng em hôm nay tốt lắm nha, ném trúng nhiều đến vậy.”

“Hắc hắc.” Thật may, Yunho không phát hiện ra.

“A, sắp bắn pháo hoa rồi, chúng ta đến chỗ cao hơn đi.”

Yunho túm Yoochun chạy lên đỉnh đồi “Hắc hắc, quả nhiên không ai phát hiện ra nơi này!” Yunho hả hê khoe mẽ “Lần trước anh tình cờ phát hiện, đây là nơi tốt nhất để xem đấy.”

Viên pháo đầu tiên bay lên, sau đó biến thành một đóa hoa rạng rỡ chói lòa. Sau đó liên tục những lượt pháo khác được bắn, ầm vang những tiếng thật lớn.

Yoochun giật mình há hốc miệng, nhìn một khoảng trời sáng cả lên.

“Nơi này gần quá , để anh giúp em giảm bớt thanh âm.” Yunho đứng phía sau, cẩn thận che tai Yoochun. Yoochun hơi run rẩy, bên tai một mảnh nổ vang.

Pháo hoa cuối cùng cũng ngừng. Yoochun cảm thấy mình dần trở nên trong suốt. Thật sự nếu bây giờ không nói, có lẽ vĩnh viễn cậu cũng không còn cơ hội để nói ra ——

“Jung Yunho, tớ thích cậu.” Yoochun xoay người, nhìn thẳng vào mắt Yunho.

“A, là Yoochun? Hai người liên kết lại trêu chọc tôi sao?” Yunho giật mình không thôi, nhưng khi nhìn vào ánh mắt Yoochun đầy thành khẩn ——”Hóa ra là vậy à.” cậu khó xử gãi gãi đầu.

【Tới bây giờ tôi mới biết, bị người ta cự tuyệt sẽ đớn đau đến thế. 】

Yoochun cố gượng cười: “Không sao mà, tớ chỉ muốn nói cho cậu biết vậy thôi. Nếu cậu thấy phiền phức . . . . . .”

“Không, không, không phải vậy.” Yunho hít sâu một hơi: “Việc đó. . . . . . Cảm ơn tình cảm của cậu.”

Cậu ta như một người anh trai, đặt lên trán Yoochun một nụ hôn.

【Rất không cam lòng, vì sao cậu lại là người ấm áp như vậy】

Yoochun cảm giác được linh hồn mình đang dần tan biến, thân thể Ji Hye vô lực tựa vào người Yunho, Yunho nhẹ nhàng đặt cô bé lên cỏ.

【Thật tiếc rằng không còn cơ hội để nói, có thể thích cậu, là may mắn của cuộc đời tớ. 】

Chap 5

Khi Ji Hye tỉnh lại thì Yoochun đã ra đi. Cô ngồi trên cỏ, thấy Yunho chăm chú nhìn bầu trời một lúc lâu.

“Anh hai, anh đang nhìn gì vậy?”

“—— để anh lại một mình được không.”

Tình cảm cứ như vậy từng chút, từng chút một lắng đọng xuống. Do mỗi việc bé nhỏ được góp nhặt lại mà thành. Nếu nói thực sự bắt đầu ——

Ngày đó, cậu hoàn thành công việc của hội học sinh, khoảng 1, 2 giờ mới trở lại ký túc xá. Cửa thang máy chuẩn bị đóng thì một bàn tay chen vào khe cửa “Chờ một chút, chờ một chút.”, hơi rượu nồng nặc hướng thẳng vào mặt cậu.

Cậu nhíu mày lui người lại, dành một chỗ cho người con trai quần áo nhăn nhúm mới tới. Cậu ta vẫn quay lưng về phía cậu gọi điện thoại, không thể không thừa nhận rằng thanh âm đó thực dễ nghe.

“Ừhm, chút nữa, đợi em về thay quần áo rồi sẽ ra ngay. Đâu có, không gặp không về a! Jaejoong hyung, anh đừng có mà dọa em.”

Cậu càng cảm thấy chán ghét. Đã trễ thế này rồi, lại vừa uống rượu say trở về trong khi đây mới chỉ là tuần thứ hai. Trong lòng không khỏi cảm thấy hoài nghi cuộc sống của người này đến thế nào sa đọa.

“Anh mặc nhiều quần áo một chút nha, bờ sông lạnh lắm. Bảo đảm mặt trời mọc đẹp kinh khủng luôn. Em xem qua nhiều lần rồi!”. Người con trai này ngôn ngữ tay chân cũng thật phong phú. “A, đúng rồi đúng rồi, pháo hoa! Jaejoong hyung, anh đi mua pháo hoa đi. Chúng ta cùng nhau đốt.”

Thang máy dừng lại, mở ra tầng một của cậu.

“Nga, cậu đi đi.” Cậu ta nghiêng người, tinh tế, lễ phép cười.

“Ừhm.” Cậu gật đầu rồi đi ra ngoài.

Không hiểu vì sao, cậu quay đầu nhìn lại một chút, xem nụ cười của người kia, vẻ mặt quyến rũ, phong tình vạn chủng nói “see you~~”

Trái tim không hiểu vì sao ngừng đập.

Sau đó cậu ta tắt di động, dường như có chút mỏi mệt dựa người vào tường, cửa thang máy liền đóng lại. “Thì ra là gọi điện thoại.” Cậu theo phản xạ thở dài, lại không lập tức rời đi, nhìn chằm chằm tín hiệu thang máy dừng ở tầng thứ 12, khoa thanh nhạc.

Ngày hôm sau, cậu biết được tên cậu ta.

Sau đó, Eun Hyuk mặt dày mày dạn muốn cậu giúp đội Street Dance chiêu mộ thành viên.

“Tôi hiện tại là thành viên của hội học sinh, không muốn gây sự chú ý.”

“Đừng vậy mà, chẳng phải cậu muốn làm hội trưởng hội học sinh sao. Nhân cơ hội này làm cho nhiều người biết đến cậu cũng tốt a.”

Ma xui quỷ khiến thế nào, cậu cư nhiên đáp ứng rồi. Đến khi ở trong đám người nhìn thấy bóng dáng của cậu ta, chẳng biết vì sao cậu càng gắng sức nhảy.

Sau bị đủ loại nguyên nhân rồi lí do quấn quít, liên tục nhủ thầm “Mai mình sẽ ra làm quen với cậu ấy”, ba năm trung học cứ thế đã trôi qua. Nhưng, cậu luôn luôn chú ý tới cậu ấy, sẽ vô tình để ý những việc rất nhỏ nhặt, ví dụ như cậu ta sợ lạnh, quần áo thường mặc kín mít không hở chỗ nào; ví dụ như cậu ta rất yêu sạch sẽ, mọi thứ đều phải thật gọn gàng ngăn nắp; ví dụ như cậu ta mắc một chút bệnh hen suyễn, thường xuyên chạy xuống phòng y tế, thực chất phần lớn thời gian chỉ để trốn học mà thôi. . . . . .

Hơn nữa, cậu tin rằng cậu ta cũng để ý tới mình. Dù cho có bao nhiêu người chăng nữa, là hội nghị của khối hay đại hội toàn trường, chỉ cần liếc mắt một cái là cậu có thể ở trong dòng người phát hiện ra cậu ta, cậu ta cũng phát hiện ra cậu. Hai người đều bị đám đông chèn ép, vô tình nhìn nhau nở nụ cười, rồi quay hướng trở lại lớp.

Chỉ là một chút như vậy, không hề nhiều hơn.

Ngày tốt nghiệp, cậu quyết tâm “Nhất định hôm nay phải lấy được phương thức liên lạc với cậu ấy!” Nhưng rồi cuối cùng cậu lại không đi.

Ba ngày sau, cậu được báo tin, ngày đó cậu ta qua đời vì tai nạn xe cộ.

Cậu nằm ở trên giường, tưởng như có tảng đá ngàn cân đè nặng nơi lồng ngực. Có lẽ là do cảm giác dằn vặt, cậu quyết định không đi tham gia lễ tang của cậu ấy. “Nếu cậu có gì bất mãn hãy đến tìm tôi đi!” Cậu nghĩ như vậy, không ngờ ngày hôm sau thật sự thấy được cậu ấy bên cạnh giường.

Cậu cùng cậu ta đến tang lễ, thấy cậu ta khóc không ra nước mắt. Cậu nhìn về hướng ngược lại, không muốn cậu ta cảm thấy xấu hổ. Cậu ta vĩnh viễn sẽ không biết, cậu vẫn luôn thử nắm tay cậu ấy.

Cậu ta rủ cậu cùng đi xem lễ hội mùa hè. Đúng vậy, là cậu ta chứ không phải em gái của cậu. Cậu liếc mắt một cái liền phát hiện ra đó là cậu ta, không chỉ là do linh khí. Mỗi một động tác, mỗi một biểu tình của cậu ấy, cậu đều khắc sâu trong lồng ngực, quen thuộc đến vậy. Cậu dùng một cái lý do thật ngốc để nắm tay cậu ta, cậu ta thực vui vẻ.

Không biết cậu ta thích ăn gì hơn, mỗi thứ thức ăn cậu đều mua về một chút. Ji Hye là fan hâm mộ cuồng nhiệt của mực viên chiên, không biết cậu ta cũng vậy hay không —— cậu liền mua về hai phần. Hai người cơ hồ dạo qua tất cả quầy hàng trong lễ hội, người dần dần thưa thớt, lại vẫn không muốn rời đi.

Cậu phát hiện ra rất nhiều chi tiết mới, ví dụ như như cậu ta không biết vớt cá vàng nhưng ném bóng lại là cao thủ; ví dụ như cậu ta không thích ăn mực viên chiên, khi cắn xuống sẽ khẽ nhíu mày; ví dụ như cậu ta rất dễ dàng kích động, khi vui vẻ biểu cảm cực kì phong phú; ví dụ như khuôn mặt cậu ta nhìn nghiêng có thế nói là tuyệt mĩ.. . Cậu ngắm cậu ta ngạc nhiên chăm chú nhìn bầu trời, hình ảnh cậu ta xuất hiện ngay trước mắt ——mà không phải là Ji Hye—— ngắm đến quên cả hít thở. . . . . .

Khi pháo hoa bay lên, trong lòng giống như cũng có cái gì đó lóe sáng. “À, hóa ra là mình thích cậu ấy.” Lần đầu tiên cậu phát hiện ra tình cảm của chính mình, dùng một cái lý do cực kì ngu ngốc để che lỗ tai cậu ta, kéo cậu ta vào lòng, khi pháo hoa nổ tung ồn ã trên bầu trời nói to ba chữ “Tớ thích cậu” .

Nếu dùng tiếng Anh, chắc hẳn đó phải là thì hiện tại hoàn thành. Một con đường sống nhỏ nhất để quay lại cũng đều không có, hậu tri hậu giác.

【Lúc mà mọi chuyện bắt đầu, tôi không hề mảy may hay biết. Chờ đến khi phát hiện ra, thì cũng đã không thể thay đổi được nữa rồi.】

Cậu giả bộ kinh ngạc, nói “A, là Yoochun? Hai người liên kết lại trêu chọc tôi sao?”

Cậu giả bộ khó xử, nói: “Hóa ra là vậy à.”

【Tới bây giờ tôi mới biết, hai người cùng thích nhau cũng khó khăn như vậy, muốn đối tốt với một người sẽ đớn đau đến thế.】

Cậu nhẹ nhàng hôn lên trán cậu ấy, giống như một người anh trai, cực kì bình tĩnh nói “Cảm ơn tình cảm của cậu.”

Cậu chính là hy vọng cậu ta đi không có trở ngại, cũng không còn vương vấn.

【Từ đó về sau, cảm ơn là từ mà tôi ghét nhất.】

Cậu nhìn cậu ta biến mất trong không trung, ngửa mặt lên trời một lúc thật lâu.

Chỉ là, không muốn bất cứ ai thấy cậu rơi lệ.

Cậu ta chắc là chưa phát hiện đâu nhỉ? Lần duy nhất cậu không cẩn thận biểu lộ tình cảm của chính mình, đó là khi cậu thức dậy thấy cậu ta ở bên giường chăm chú nhìn cậu. Cậu sung sướng——cậu ta quá mức kinh ngạc nên có lẽ không để ý —— nhưng trong lòng cậu thực sự tràn đầy vui mừng, thầm hét vô số lần tên gọi mà cậu thường xuyên dùng để gọi cậu ta. Không phải Park Yoochun, không phải Park. Đó là cái tên mà khi chỉ có một mình cậu thường nhắc tới. Một cái tên rất hay.

Sở dĩ che miệng lại, không phải vì sợ bị cậu ta quấn thân. Cậu nguyện ý bị cậu ấy quấn thân —— chỉ là sợ bị cậu ta phát hiện cách gọi này sao quá thân mật.

Cậu mỉm cười nhu hòa tựa được gặp lại người yêu sau bao ngày cách xa, gọi tên cậu ta ——

“Yoochun——”

Yoochun or every little thing .

END+++++++++++++++++++++++++++++++

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: