Chap 5
- Anh hỏi bạn Chae ạ? Bạn ấy vẫn chưa đến trường. - Dừng xe lại, bắt gặp thấy bạn học cùng lớp của cậu liền gặng hỏi.
- Anh cảm ơn.
'Chae Hyungwon!! Em đã đi đâu vậy?'
- Mày nói chuyện mắc cười ghê.
- Mày thấy mắc cười hả?
- Chẳng lẽ lại không?
- Hai anh cứ nói chuyện đi! Em có việc phải đi trước.
- Ừ lát về anh đợi em.
Nói cười vui vẻ rồi Changkyun liền tách ra đi làm việc được giao ngày hôm qua.
- Wonho hyung kìa. - Jooheon chỉ người đằng xa đang lo lắng nhìn qua nhìn lại.
- Đi đường khác đi ... - Cậu lôi Jooheon đi ngược lại vòng ra sau.
- Làm sao mà không dám gặp người ta?
- Chỉ là không thích chạm mặt với anh ấy thôi! - Mặt cậu tối sầm lại lắc đầu.
- A, hyung ấy thấy rồi!
- ...
- Em đi đến trường một mình sao? - Anh vội vàng chạy lại chỗ cậu ân cần hỏi han.
Cậu lảng tránh anh, cúi gằm mặt xuống chỉ gật nhẹ một cái. Trong khi đó Jooheon đã đi trước để cậu lại một mình.
- Lần sau ... không cần phải qua nhà đón em nữa ... - Giọng nói đầy nỗi buồn như không muốn thốt ra cuối cùng lại cũng phải nói.
- Tại sao?
- Anh qua chở ... người anh thích là được rồi ... - Giọng nói ngày càng nhỏ dần, nước mắt không kìm được mà sắp trào ra.
- Chẳng phải em ...
- Em không muốn chị ấy hiểu lầm!!! - Dồn hết cảm xúc vào để nói, nước mắt trào ra liền vụt chạy.
---------
- Sao vậy? Tự nhiên lại xuống đây? - Ngồi xuống chiếc bàn màu vàng có mùi gỗ kia liền nghe thấy tiếng nói quen thuộc vang lên.
- Tâm trạng buồn không thể xuống đây sao? - Anh ngả người ra sau ghế nheo mắt lại vì bị ánh mặt trời làm chói mắt.
- Kihyun nói đúng đấy bình thường rủ cũng có xuống đâu. - Minhyuk gật đầu đồng ý.
- Không biết nữa chắc nay ...
- Mày với Eunmi có chuyện gì à? - Kihyun khẽ nghiêng đầu.
- Không. Là với Hyungwon.
- Giữa anh em có xích mích sao?
- Chắc vậy. Em ấy dạo này cứ kì quái kiểu gì ấy. - Tặc lưỡi một cái rồi thở dài.
- Thôi chuyện của anh em mày tụi này không quan tâm đâu. - Minhyuk day day thái dương.
- Tao có hẹn với Hyunwoo rồi! Tụi mày ở lại nói chuyện với nhau đi. - Thấy bóng dáng đi đằng xa là biết liền đi trước.
Anh nhìn Hyunwoo cùng Kihyun vui vẻ cười cười với nhau khiến anh nhớ lại hồi xưa anh với cậu cùng từng như vậy.
'Anh đã quên lời hứa của chúng ta rồi sao?'
Trong đầu anh bỗng dưng vang lên câu nói của cậu. Lời hứa? Lời hứa gì cơ? Anh đã từng hứa với cậu điều gì quan trọng lắm hay sao? Tại sao anh không thể nhớ được?
- 'Nếu không làm được thì đừng hứa' câu nói đó đúng quá phải không? - Minhyuk chống cằm nhìn vào điện thoại mà nói.
- Có ai bảo sai đâu.
- Mau nói chuyện với em ấy để giải quyết cái vấn đề mâu thuẫn đấy đi.
- Nhưng tao không biết phải nói gì hết.
- Mau mà hiểu ra đi.
- Ừ.
----------
- Các em về nhà nhớ làm bài tập đầy đủ! Cả lớp nghỉ.
Cậu đứng dậy thu dọn đồ bỏ vào cặp. Sau lần gặp mặt buổi sáng thì bây giờ cậu như con người khác vậy. Tất cả những thói quen được anh rèn bây giờ đã không còn nữa. Cậu cầm điện thoại mở khung chat lên.
- Anh có chuyện cần nói.
- Phiền anh nói nhanh lên vì em còn chuyện phải làm. - Khẩu khí cũng đã thay đổi, không còn là Chae Hyungwon mà sáng nay anh gặp nữa.
- Anh vẫn chưa hiểu tại sao em lại tránh mặt anh? Anh đã làm gì không đúng với em sao?
- Anh không sai! Mà là em sai!
- Tại sao em lại khác như vậy? Chỉ mới buổi sáng ...
- Em đã tự hiểu ra mình cần phải mạnh mẽ chứ không phải yếu đuối như lúc trước nữa. Sau này không cần qua nhà tìm em đi học đâu!
- Chẳng phải ...
- Đừng để em nói lại lần nữa. Chúng ta cứ như trước đây đi! Đừng để em chán ghét nó.
- Anh vẫn không hiểu ...
- Vậy thì cố gắng hiểu đi! Chúc anh sẽ sớm tìm ra đáp án.
Nhìn cậu bước đi, anh không thể vươn đôi tay ra để níu giữ.
- Minhyuk a! Mình đi thôi. - Cậu cùng Minhyuk, bạn thân anh cùng nhau tan trường.
- Dẫu sao em thì em hạnh phúc là được. - Nụ cười nở trên môi cậu, anh muốn nhìn nó thật gần nhưng bây giờ phải giao phó đứa em trai cho bạn thân rồi - Đừng làm em ấy khóc!
- Em chắc làm vậy sẽ ổn chứ? - Minhyuk nhìn cậu hỏi.
- Có lẽ ... xin lỗi vì đã kéo anh vào ...
- Không sao ...
'Vốn dĩ lại muốn được gần em hơn Hyungwon à.'
#26_04_19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com