Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap2




Trên đường về KTX cậu im lặng đi sau anh. Dù cố gắng nhủ lòng sẽ đi cách xa anh một chút, nhưng thật sự trời rất tối, cậu sợ nên cứ đi ra xa một chút lại như dính lấy anh. Anh phì cười.

_ĐÊm rồi còn không ngủ, lần mò ra đây làm gì không biết? có chuyện quan trọng hay sao, về nhà nói không được à?

_À không, chỉ là muốn nói chuyện riêng chút.- cậu nhút nhát gãi đầu

  Về đến KTX, anh lấy một bộ quần áo ngủ chuẩn bị đi tắm.

_Có chuyện gì nói luôn đi anh còn tắm.

_À thật ra... em muốn nói, từ lâu lắm rồi . Em em... thích anh- cậu nhắm chạt mắt, mặt đỏ bừng. chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy ra.

_Vậy sao, còn gì nữa không.

_Hả? à hết rồi.

_Vậy ngủ sớm đi, mai có lịch tập đó. ngủ ngon

_Anh ngủ ngon- cậu nói rồi nhắm mắt lại, vẫn như chờ đợi một điều gì.

_Em sao vậy, đi ngủ đi chứ

Cậu mở mắt, ngẩn người ra một lúc rồi lại cảm thấy thất vọng

_À không có gì, em đi ngủ đây, anh ngủ ngon.- cậu lủi thủi lên giường, cả người lọt thỏm vào trong chăn.

  Biết sao không, chuyện cậu thất vọng . Sự thật là thường ngày, trước khi đi ngủ.. Anh đều thơm lên trán cậu và nói 'chúc ngủ ngon'. Hôm nay không như vậy, tại sao khi nó đã trở thành thói quen đối với cậu thì thói quen đó lại như không tồn tại.

--------------------------------------

Sáng hôm sau

Khi cả nhóm đang tập nhảy thì anh quản lý từ ngoài vào.

_Wonho à! giám đốc gọi em, có chuyện muốn nói- sau đó anh được anh quản lý dẫn đi.

  Cả nhóm lại quay lại tập luyện. Nhưng trong lòng cậu lại có chút cảm thấy bất an, không chú tâm vào bài nhảy, cả nhóm phải tập đi tập lại nhiều lần vì cậu. Nhảy thêm vài lần thì nghỉ giải lao, mãi không thấy anh quay lại, cậu vớ lấy điện thoại định gọi cho anh thì chợt nhận được tin nhắn.

To Wonho:"khách sạn xxx phòng 212. NOW!"

Đọc xong tin nhắn, cả người theo phản xả chạy đi tìm anh liền. Vì chạy vội ra ngoài nên cậu quên đem theo khẩu trang hay mũ nón nên có rất nhiều fan nhận ra cậu, nhiều người bao quanh xin chữ ký, đòi chụp hình... Nhưng tất cả cậu đều không quan tâm. Bây giờ cậu chỉ muốn chạy đến thật nhanh bên cạnh anh, ngay bây giờ , bên cạnh anh.

Cậu rẽ đường, chạy thật nhanh vào khách sạn xxx, được lễ tân chỉ đường tìm số phòng.

Đứng trước cửa phòng số 212, cậu chần chừ một lúc mới đưa tay lên gõ cửa.

_Vào đi em- tiếng từ trong phòng vọng ra.

Cậu mở cửa bước vào trong. Anh đang tắm. Cậu nhẹ nhàng lại gần chiếc giường kingsize giữa phòng ngồi đợi anh. Chạy nhanh như vậy, giờ được ngồi trên chiếc giường êm ái, cậu mới bắt đầu cảm thấy mệt. Ngã lưng xuống nềm, mặt song song trần nhà. Tại sao lại là khách sạn, anh ấy làm gì ở đây sau khi gặp giám đốc chứ, không lẽ...

_Em- đang còn chìm đắm trong suy nghĩ đen tối thì tiếng anh gọi làm cậu giật nảy.

Anh trước mặt cậu chỉ cuốn mỗi chiếc khăn tắm màu trắng ngang hông. Để lộ ra một thân hình đồ sộ, những giọt nước li ti lăn dài trên làn da trắng săn chắc. Cậu đương nhiên có ý nghĩ như mình muốn là những giọt nước đó, có thể được nằm trên cơ thể hoàn mỹ này.

_Đừng há miệng to vậy, chảy hết nước miếng kìa.- cậu giật thót đưa tay chùi chùi miệng mới biết mình bị anh chọc, hai má đỏ ửng xấu hổ.

_Vào tắm đi anh ném cho cậu một chiếc khăn tắm mới

_D-dạ?

_Hử? Dạ cái gì? Em vừa tập nhảy xong chạy đến đây ngay, người còn đầy mồ hôi còn không muốn tắm à?- anh giả vờ lấy tay bịt mũi lại.

_Dạ, vâng- cậu rón rén cầm chiếc khăn anh mới đưa bay ngay vào phòng tắm.

Giờ đầu óc cậu rối tung, thôi thì cứ tắm đại cho xong.

Ở bên ngoài, anh nghe tiếng nước chảy thì nhếch miệng cười. Lau qua người bằng khăn khô rồi lên đầu giường lấy một bịch sữa dâu đổ ra cốc khuấy đều. Vơ chiếc điện thoại trên tủ rồi nằm phịch xuống giường đợi cậu.

  Cậu sau khi tắm xong thì ngớ người nhận ra, rồi lấy quần áo đâu thay, mặc lại đồ cũ hôi rình. Cậu cứ thế loay hoay trong nhà tắm mà chẳng biết làm gì.

  Anh thấy nước đã tắt thì nghĩ thầm cậu sắp ra, vậy mà đến 15' sau cũng chẳng thấy động tĩnh. Anh mất kiên nhẫn gọi.

_Hyungwon, em làm gì lâu vậy? Ra nhanh đi- tiếng anh gọi làm cậu giật mình thiếu chút trượt chân ngã dập mông.

_Em, em không có đồ thay

_Không sao đâu cứ quấn tạm cái khăn là được rồi.

What? Quấn khăn ra ngoài á???

*cạch*

Sau hồi lâu đấu tranh tư tưởng thì quyết định cuối cùng của cậu vẫn là quấn khăn ra thôi.

Cậu khúm núm quấn tấm khăn ngang hông đứng trước cửa, hai tay ôm thân trên trần trụi. Anh thấy vậy liền giảm nhiệt độ phòng, vỗ vỗ chỗ bên cạnh giường ý bảo cậu ngồi xuống, cậu cũng làm theo, ngồi xuống bên mép giường quay lưng lại phía anh.

_Sao anh không mặc quần áo vào- cậu hỏi nhỏ.
-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com