Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🗡️



"trên tay cầm chuôi kiếm, khắc ba chữ triệu lễ kiệt"

lý nhuế xán và triệu lễ kiệt là huynh đệ tốt từ nhỏ. nhiều người cảm thấy rất kì quái, lý gia nhiều đời là quan văn, trong khi con cháu của triệu lão tướng quân luôn học võ từ khi tập nói. đáng lí ra, hai bên dù không ghét bỏ, cũng khó mà hoà hợp. thế mà không biết từ khi nào, người ta luôn thấy triệu tiểu tướng quân lẽo đẽo theo sau lý đại thiếu gia như một cái đuôi.

tình cảm của bọn họ vẫn luôn rất tốt. chỉ cần có tên mãng phu nào thấy lý nhuế xán trắng trẻo yếu ớt mà bắt nạt sẽ bị tiểu tướng quân đánh cho một khóc hai nháo, hay khi triệu lễ kiệt bị mấy tên công tử thế gia châm chọc, cũng sẽ có người dù bình thường chê cậu ngốc nhưng vẫn đứng lên bảo vệ cậu. trên phố phường tấp nập, không khó để thấy hai nam tử, người cao hơn luôn luôn cúi người xuống thấp nhất có thể để trêu chọc người kia.

người ta còn thấy, lý công tử đặc biệt tìm người làm chuôi kiếm làm lễ vật tặng sinh thần triệu lễ kiệt, đặc biệt đến quan sát từng chi tiết, chỉ sợ tiểu tướng quân nhà mình không vừa ý. tình cảm của bọn họ trong mắt dân chúng lẽ ra vẫn sẽ luôn tốt đẹp như vậy. cho đến sinh thần của triệu tiểu tướng quân, có người đi ngang qua vườn hoa phía đông triệu phủ, vô tình nghe được hai người trò chuyện với nhau.

"nhuế xán ca~ chuôi kiếm của ta đâu rồi nhỉ?"

"không vui gì hết, lễ kiệt! đệ đến hỏi ta thì còn gì là bất ngờ nữa"

"nhuế xán ca có thấy chuôi kiếm huynh tặng đệ cầm trên tay huynh mới là vừa vặn không~ nhuế xán ca làm không tốt gì cả, đáng lẽ phải cầm tay ta mới biết như nào là hợp tay ta chứ~"

"triệu! lễ! kiệt!"

câu chuyện ngày ấy được lan truyền khắp nơi, từ người này đến người, càng truyền đi càng phóng túng. đến cùng chẳng ai biết họ nói chuyện gì, chỉ là tin đồn lý đại thiếu gia và triệu tiểu tướng quân là đoạn tụ ngày càng trở nên phóng đại. từ ngày ấy, lý nhuế xán bắt đầu tránh mặt triệu lễ kiệt. gia đình anh là quan văn, đặc biệt quan trọng danh tiếng, việc anh cùng thiếu gia nhà quan võ thân thiết đã làm lý lão gia không ưng ý, huống chi còn bị người ta nói là đoạn tụ.

kì thực, anh cũng không muốn tránh mặt triệu lễ kiệt. mỗi lần cậu đến phủ tìm anh, anh vẫn luôn chú ý, nhìn cậu từ cửa sổ, nhìn vẻ mặt háo hức trở nên mệt mỏi. triệu lễ kiệt đều đặn đến tìm anh một tháng, ngày nào cũng ra về với vẻ mặt ấm ức. vì vậy, dân chúng dần suy đoán, người đoạn tụ có lẽ chỉ có tiểu tướng quân, còn lý công tử có thể là ghê tởm đến không muốn chạm mặt. một đồn mười, mười đồn trăm, dần dần người ta cũng không thấy triệu lễ kiệt tìm đến cửa lớn lý gia nữa. chỉ là sau đó không lâu, lý công tử nhận được lá thư đầu tiên, chỉ có sáu chữ lý nhuế xán, ta thích huynh cùng với tên tự của tiểu tướng quân bên dưới.

tuy chỉ có sáu chữ, nhưng đủ doạ lý công tử kinh hồn bạt vía, điều đầu tiên anh nghĩ là đem lá thư này đốt cho bằng sạch, không thể để người thứ ba biết đến nó. sau khi xử lý xong bức thư, lý nhuế xán mới nhận ra hai má mình đã nóng bừng từ bao giờ. lý nhuế xán không giống như tên ngốc triệu lễ kiệt, từ lâu đã nhận ra thứ tình cảm cấm kỵ trong lòng. nhưng nhận ra không có nghĩa là thuận theo, anh không muốn làm phụ mẫu thất vọng, cũng không đáng để triệu lễ kiệt buông bỏ tiền đồ như gấm.

triệu lễ kiệt của anh, bao nhiêu lần trong mộng mị, lý nhuế xán đã tưởng tượng ra hình ảnh tướng quân của cậu, cưỡi trên lưng ngựa, rực rỡ khúc khải hoàn. vì tiền đồ, vì phụ mẫu, vì ý trung nhân, lý nhuế xán đành phải cự tuyệt, tự tay đâm lấy nhát dao đánh dấu sự trưởng thành của người anh yêu.

không lâu, sau khi lá thư đầu tiên không nhận được hồi đáp, lý nhuế xán đã nhận được lá thư thứ hai.

nhuế xán ca,

ta biết, bức thư ngày ấy có lẽ đã mạo phạm đến huynh. chỉ là ta có chút không nhịn được. ta mong rằng huynh không giống những kẻ ngoài kia, ghê tởm ta. ta là kẻ phàm phu tục tử, chữ nghĩa ít, ta không hiểu thế nào là đoạn tụ. cha ta bảo ta như thế là mang trọng bệnh, gọi rất nhiều đại phu đến thăm khám. nhuế xán ca, huynh học rộng hiểu nhiều, có thể giúp ta phân giải không? ta yêu một người, là có bệnh sao?

bức thư thứ hai dài hơn, cũng làm lý nhuế xán càng thêm sợ hãi. tên ngốc triệu lễ kiệt sao lại để triệu tướng quân biết chuyện, liệu những bức thư này có qua được mắt của cha cậu không? anh không ngừng run rẩy trong lòng, vội cho người hầu mang giấy bút đến.

gửi triệu công tử,

triệu công tử, người vẫn còn nhỏ, không hiểu thế nào là yêu, là hận, đây là chuyện thường tình, không phải bệnh. thế nhưng ta mong người kịp thời quay đầu, đừng sa lầy, cũng đừng để ta phải phiền lòng. ta, lý nhuế xán, mãi coi người là huynh đệ tốt.

lý nhuế xán không biết mình đã rơi nước mắt tự bao giờ, anh vội vàng lau nước mắt, gọi người mang thư đi, dặn dò phải đi cửa sau, trao tận tay cho người trước đưa thư cho mình mới yên lòng. anh nằm xuống giường mềm, trăn trở đến mất ngủ, anh không biết mình làm vậy là đúng hay sai, chỉ mong triệu lễ kiệt hiểu được lòng anh, không để mọi chuyện xa khỏi tầm với.

nhuế xán ca,

ta không muốn huynh phiền lòng. thế nhưng, ta luôn cảm thấy huynh đối với ta cũng có chút đặc biệt. là ta ngộ nhận sao, lý nhuế xán?

dường như triệu lễ kiệt quyết tâm hơn anh tưởng. nói không cảm động là nói dối nhưng cảm động cũng vô dụng, tình yêu của họ vốn dĩ là sai trái, là thứ không nên xuất hiện, là hòn đá cản đường của cả hai. lý nhuế xán đành phải chọn cách cuối cùng, theo lời phụ mẫu lại mặt đại tiểu thư nhà hạ gia, cũng là diễn cho triệu lễ kiệt một màn "tâm đầu ý hợp".

như mong đợi, chuyện anh và hạ vân dạo phố gây xôn xao khắp kinh thành. ngay trong đêm, lý nhuế xán cũng nhận được lá thư mà anh chờ đợi.

thân gửi, lý công tử

lý nhuế xán, hôm qua ta thấy ngươi dạo phố cùng đại tiểu thư hạ gia. trùng hợp thay, hôm nay ta vừa học một câu, duyên trời tác hợp, đây có lẽ là nói về hai người. về chuyện ta và ngươi, lòng ta đã rõ, xin thứ lỗi vì làm lý công tử phiền muộn, chúc ngươi tiền đồ như gấm, hạnh phúc viên mãn.

lần này, lý nhuế xán quyết định không viết thư mà chỉ cho người gửi lời đến triệu lễ kiệt, gửi cậu hai chữ cảm ơn, cũng hi vọng tiểu tướng quân tiền đồ như gấm, hạnh phúc viên mãn.

theo ý phụ mẫu, lý nhuế xán cùng đại tiểu thư hạ gia qua lại đôi ba lần. người người nhìn họ nam thanh nữ tú, hay như lời triệu lễ kiệt nói duyên trời tác hợp, hai bên phụ mẫu cũng vừa ý. bằng đấy thời gian hai bên gia đình qua lại, lý nhuế xán cũng không nhận được thêm lá thư nào của triệu lễ kiệt. anh vừa cảm thấy thất vọng vừa cảm thấy mọi thứ nên là như vậy, đoạn tình cảm này vốn dĩ không nên bắt đầu. một thời gian sau, lý gia rình rang mang theo lễ vật đến hỏi cưới hạ vân đại tiểu thư. lúc này, lý nhuế xán nhận được lá thư tiếp theo.

gửi lý nhuế xán,

ta đã nghe người ta nói, lý gia đã đến hỏi cưới đại tiểu thư hạ gia cho ngươi, cũng đã thuyết tháng sau cử hành đại hôn. tiếc thay, từng là huynh đệ tốt của ngươi nhưng ta đã xin theo phụ thân ra chiến trường, có lẽ đành phải bỏ lỡ. hạnh phúc nhé, nhuế xán ca.

hạnh phúc nhé, nhuế xán ca.

lý nhuế xán thầm đọc sáu chữ này trong miệng. anh có thật sự đang hạnh phúc không? tiểu tướng quân của anh có đang hạnh phúc không? anh thành công rồi, anh giữ được thanh danh cho phụ mẫu, anh bảo đảm được tiền đồ của bản thân, tiểu tướng quân của anh cũng leo lên lưng ngựa, tiến ra xa trường. nhưng tại sao anh không thể ngừng khóc, không thể ngừng nhớ thương người. lý nhuế xán nắm chặt lá thư trên tay, thầm hứa trước tình yêu của mình, anh chỉ xin được yếu đuối nốt đêm nay, chỉ khóc vì người anh yêu một lần cuối. ngày mai, anh lại là đại thiếu gia cao cao tại thượng, đón nhận tương lai mà anh dùng tình yêu đánh đổi.

~

"các người biết tin gì chưa, hôm nay là đại hôn của lý thiếu gia và hạ tiểu thư nhưng tân lang không xuất hiện, hiện tại vẫn chưa tìm được"

"nghe xôn xao là bỏ đi theo triệu tiểu tướng quân, không phải người ta nói họ là đoạn tụ sao?"

"đừng linh tinh, tiểu tướng quân đã theo triệu tướng quân ra biên giới rồi, muốn trốn đã đi từ lâu rồi"

"các người chưa biết gì sao? tiểu tướng quân tử trận rồi, đỡ tên thay cha, ai mà ngờ được mũi tên được tẩm độc, một tên đã đi không kịp trăn trối"

"chuyện từ khi nào vậy, sao ta không biết"

"từ tối qua đã râm ran rồi, có người còn nói thấy tên hầu của tiểu tướng quân vội vã chạy về đây, còn đi qua cửa sau lý gia nữa, dù sao lý công tử với triệu tiểu tướng quân cũng từng thân thiết vậy mà"

"đáng tiếc..."

"tìm thấy lý công tử rồi..."

"có lẽ là vì đau buồn huynh đệ nên chưa muốn làm đại hôn, chuyện tốt chắc phải hoãn rồi."

"không, là tìm thấy xác. ở dưới tán cây hoa đào, lý đại thiếu gia uống độc dược mà tự vẫn, người còn mặc hồng y, trên tay cầm chuôi kiếm, khắc ba chữ triệu lễ kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com