Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Ê a hồi âm

Editor: Tuệ Nghi

-

Sau đó, Du Niệm trở về nhà và kể lại sự việc cho anh trai mình.

Nhãn cầu của Du Viễn dường như có chút rung rung lên như e ngại, nhưng ngoài mặt thì anh lại chỉ khịt mũi lạnh lùng, như để tự trấn an bản thân.

"Ai muốn cậu ta giả vờ tử tế?"

Có một cảm giác trống rỗng và tự lừa mình dối người trong lời nói của anh ấy.

Hai người này vốn dĩ đã mâu thuẫn với nhau từ rất lâu, Du Niệm không để bụng, nhưng lúc đó lại một mình quyết định, chấp nhận phần ân tình này của Tiêu Mặc Tồn. 

Alpha đã bảo vệ được gia sản của tổ tiên Du gia, cũng như nơi trú ẩn duy nhất cho bản thân cậu và anh trai, điều này đáng để cậu phải ghi nhớ trong lòng.

Vậy nhưng không cần phải cật lực bày tỏ lòng biết ơn, chỉ cần nói lời cảm tạ một cách thoải mái khi gặp nhau vào lần sau là được.

Trong lòng Du Niệm vẫn có một ranh giới, giống như bức tường ảo được thiết lập cho robot quét nhà, hạn chế trái tim và hành vi của cậu chỉ được di chuyển trong phạm vi này và không thể vượt qua.

Bởi vì vượt quá sẽ nguy hiểm, có thể dẫn tới tai họa vĩnh viễn. 

Vết sẹo ở bụng dưới chính là bằng chứng tốt nhất.

Là một chàng trai chưa đầy ba mười tuổi, cuộc sống của Du Niên có thể coi là đơn điệu. Không ra ngoài giao lưu, không đi club, không bạn bè nhiều như người khác, không có con và chồng phải chăm sóc, vậy nên càng có nhiều thời gian rảnh rỗi.

Phần lớn thời gian này được dùng để học những kỹ năng vô ích nhưng thú vị.

Gần đây, Du Niệm đang học làm vườn. Có rất nhiều hướng dẫn miễn phí trên Internet, từ chọn hạt giống, trồng trọt đến tạo hình. Chỉ cần cậu chăm chỉ, cậu luôn có thể học được điều gì đó.

Du Niệm muốn trồng cây dành dành trong vườn, và cậu buộc mình phải yêu chúng.

Hoa gừng đã thất lạc không thể tìm lại, cho nên cũng phải mong chờ vườn hoa dành dành non mới, cũng không tệ lắm.

Buổi tối, sau khi tắm rửa lau tóc, cậu bước ra ngoài thì phát hiện trên điện thoại di động của mình có một cuộc gọi nhỡ.

Tất nhiên, Du Niệm không hề gửi tin nhắn cho Lâu Minh để nói với Lâu Minh rằng mình đang ở nhà trong cơn hỗn loạn vào ngày bố Tiêu qua đời, bởi vì cậu hoàn toàn không có ở nhà. 

Sau khi ra khỏi bệnh viện, cậu mới phát hiện Lâu Minh đã gọi điện cho mình mấy lần. Cậu lúc đó cảm thấy có lỗi và chủ động liên lạc với đối phương vào sáng sớm hôm sau. Sau đó, cả hai nói chuyện điện thoại nhiều hơn và gửi ít tin nhắn hơn, mối quan hệ của họ cũng trở nên nồng ấm hơn.

Đáng tiếc, càng tiếp xúc với Lâu Minh, Du Niệm càng cảm thấy Lâu Minh là một Alpha điển hình có trình độ học vấn cao. Không thể nói là nhàm chán, Lâu Minh là một người thú vị một cách nghiêm túc, nhưng đó không phải là loại thú vị mà cậu thích. Anh ấy cũng là người cầu tiến và khá đàng hoàng, nhưng không phải kiểu cầu tiến mà anh ấy thích.

Cậu không biết mình thích loại người thú vị và cầu tiến như thế nào, nhưng cậu biết rõ đó không phải mẫu người giống như Lâu Minh.

Nhưng Lâu Minh cũng giỏi, giống như hoa dành dành cũng hay. Có thể không có giải pháp tối ưu trong cuộc sống.

Cậu rất nhanh liền gọi lại cho đối phương sau khi lau sạch tay.

"Lâu Minh."

"Tiểu Niệm, em đang nằm à?"

Gần đây, Lâu Minh rất kiên trì gọi cậu là "Tiểu Niệm", coi như một nghi thức để mối quan hệ giữa hai người được thăng tiến sau khi quen biết nhau.

"Chưa, tôi vừa mới tắm xong, chưa sấy tóc."

"Vậy trước khi đi ngủ nhớ sấy khô nhé."

"Ừm. Có chuyện gì mà anh gọi muộn thế?"

"Đúng rồi, ngày mai anh giúp em hẹn gặp hai vị tiền bối ở bệnh viện, bọn họ có rất nhiều vụ án quan trọng chưa từng giao cho người khác, rất đáng báo cáo, em hãy dành thời gian để tới đây và gặp họ vào buổi chiều nhé."

Alpha này luôn như vậy, tìm mọi cách có thể để cải thiện công việc của Du Niệm, có lẽ là vì cơ hội gặp nhau của họ chỉ có thể là thông qua lý do công việc.

Du Niệm vội vàng mím môi nói.

"Tổng biên tập chọn chủ đề, em không quyết định được."

"Ồ?" Lâu Minh có chút khó chịu vì nỗ lực thất bại nói. "Có vẻ như anh đã không hiểu rõ ràng, nhưng em luôn có quyền đưa ra đề xuất mà. Hoặc là như vầy đi, ngày mai em cứ đến gặp họ một lần, anh không chắc là nó có hữu ích hay không, nhưng làm quen biết mặt nhau cũng tốt, em nghĩ sao?"

Du Niệm biết đối phương có lòng tốt, nhưng lại không thích lời nói kiểu như vậy, thậm chí còn cho rằng đối phương là đang tự chủ trương việc của mình.

"Cảm ơn, nhưng tôi không thể đi. Ngày mai văn phòng rất bận. Anh hãy nói xin lỗi với tiền bối của anh giúp tôi nhé."

Ở phương diện này, Du Niệm xem như là vẫn có khí chất của một thiếu gia.

"Được rồi." Lâu Minh không có ép buộc cậu, giọng nói hơi dừng lại một chút, tựa hồ cảm thấy có chút chán nản. "Đôi khi anh thực sự không hiểu nổi em. Mọi người đều đang tranh thủ cơ hội, nhưng em giống như là không quan tâm đến bất cứ điều gì."

Vấn đề trực tiếp chỉ ra rằng Du Niệm không tìm kiếm sự thăng tiến.

Loại đánh giá này không xa lạ gì với Du Niệm. Cậu kéo ghế ra, bình tĩnh ngồi xuống, bật điện thoại di động lên, thuận tiện trong lúc tìm kiếm video làm vườn muốn xem tối nay trên trang web video, cậu nhẹ nhàng nói ra.

"Em không phải là tuýp người đó."

Cậu nói mình không phải là tuýp người đó, nhưng thực ra ý nghĩa của nó là mỗi người đều có tham vọng của riêng mình.

"Không phải vậy." Lâu Minh không nghe thấy ẩn ý của cậu, bình tĩnh mỉm cười. "Anh không nghĩ rằng em không muốn bỏ công sức vào, chẳng qua trong lòng em đang nghĩ đến chuyện khác."

Giọng điệu rất giống một ông cụ già, lời nói cũng không mấy phù hợp, khiến Du Niệm gần như là buồn ngủ.

Sau khi thản nhiên trò chuyện vài câu, đối phương nhận thấy sự lơ đãng của cậu, đơn giản nói chúc ngủ ngon rồi trực tiếp kết thúc cuộc gọi thoại.

Du Niệm nhẹ nhàng thở dài.

Quên đi, trên thế giới không có nhiều người cùng chí hướng như vậy. 

Trong quá khứ, cậu đã ngoan cố theo đuổi tình yêu đích thực và cuối cùng thất bại hoàn toàn. Từ nay trở đi, cậu sẽ thành thật thực hiện phương châm không mục đích trong mọi mặt của cuộc sống.

Nhưng bất kể Lâu Minh định nói rõ khi nào thì cậu cũng phải nói rõ hơn càng sớm càng tốt. Cậu  là một Beta, đã kết hôn một lần và có cả con, cũng đã được thay tuyến thể mới. Nếu đối phương không ngại thì có lẽ họ có thể thử xem.

Nghĩ như vậy, Du Niệm liền mệt mỏi đi sấy tóc, tối nay đột nhiên cũng không còn hứng thú muốn đọc sách.

Theo một loại ý nghĩa nào đó, cậu giống như là đang tìm cách trốn tránh hiện thực. Nhưng thực tế, hiện thực của bây giờ tuy rằng chưa đủ tốt, nhưng cũng phải là quá nát, thế nên nó làm cho cậu ngay cả hứng thú trốn tránh đều không nhấc không lên nổi một phần.

Mười một giờ đêm, cậu tắt đèn, nằm trên giường, mở mắt nhìn màn đêm đen tối, cố ngủ nhưng không tài nào ngủ được. Khi nào thì Tiêu Mặc Tồn mới đến gặp cậu và đòi lại căn hộ đó, và tại sao Tiêu Mặc Tồn lại muốn lấy lại căn hộ đó. 

Cậu có nên vứt bỏ tất cả những đồ cũ hay chuyển một số về nhà, chẳng hạn như chiếc đèn trăng không?

Không còn nữa, tốt nhất là đừng giữ nó. 

Nhớ lại chuyện này tương đương với nhìn thấy đồ vật mà nhớ người, không thể mạo hiểm.

Đối với cậu và Tiêu Mặc Tồn của bây giờ, khoảng cách như thế nào là phù hợp và lễ nghĩa bao nhiêu thì có thể chấp nhận được đối với nhau?

Họ không thể ngồi xuống và thảo luận về vấn đề này nên họ phải tìm cách giải quyết. Sau khi nghĩ đến một chủ đề mơ hồ và không thể kết luận như vậy, cậu càng nghĩ đến càng hưng phấn, nghị lực hơn nhiều so với khi nghe Lâu Minh nói chuyện công việc.

Khi đã gần mười hai giờ, điện thoại của cậu đột nhiên lại rung lên.

Tưởng là Lâu Minh gọi đến chúc ngủ ngon, suy nghĩ của cậu đột nhiên bị gián đoạn, không còn có thể tập trung nghĩ về hai người họ nữa.

Nhưng khi cầm lên nhìn, cậu chợt mở to mắt trong bóng tối, ánh sáng từ màn hình chiếu vào mắt như kim cương.

Là Tiêu Mặc Tồn gửi cho cậu một tin nhắn, đó là một tin nhắn ngắn có cả dấu chấm câu.

"Em giận tôi."

Nó không phải là một dấu chấm hỏi mà là một dấu chấm câu. Nó rất giống với giọng nói của Alpha trước đây, ngay cả khi hắn đặt câu hỏi, giọng điệu cũng trầm xuống, giống như một con cá mập bị trói vào đá, hung dữ và nặng nề.

Trong lòng Du Niệm không khỏi run rẩy, đem những chữ này đọc đi đọc lại mấy lần, tựa như có chướng ngại gì đó trong đêm tối.

Cuối cùng khi nhận ra, cậu đưa điện thoại lên chóp mũi, hoàn toàn song song với khuôn mặt, rút ​​tay ra khỏi chăn và gõ nhanh.

"Tại sao lại phải giận anh?"

Hộp thoại sớm đã hiển thị hai chữ "Đang nhập..."

"Tức giận vì đã ép em tiếp quản ngôi nhà."

Qua làn sóng vô tuyến, cả hai đều đang nhìn vào màn hình trước mặt. Môi Du Niệm hơi hé mở, vẻ tập trung như lúc còn là học sinh đang thi đại học.

Khi Lệ Chính hào nhắc lại lời của Tiêu Mặc Tồn, cậu thực sự có chút tức giận, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, tất nhiên cậu hiểu rằng Alpha chỉ dùng một chiến thuật đàm phán thông thường để xua tan nghi ngờ của cậu, mặc dù là một cách thẳng thừng.

Cậu mím môi đáp.

"Tôi không vô ơn đến thế, tôi biết anh có ý tốt."

Cuối cùng, còn vội vàng nói thêm.

"Còn nữa, cảm ơn anh đã để tôi tiêu tiền."

Lời cảm ơn đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho lần gặp tiếp theo đã được cậu dùng trước.

Tiêu Mặc Tồn gửi ba chữ đơn giản và rõ ràng.

"Không có gì."

Sự quen thuộc và lịch sự bỗng kéo dài sự cô lập vốn chỉ cách nhau bằng hai bình phong lên đến hàng chục nghìn cây số. Hai mắt Du Niệm hơi nhức, thậm chí còn nhức hơn trước khi hai người sống chung một nhà nhưng có hai phòng ngủ.

Cậu là một người mong manh và dễ xúc động, có đôi khi cậu cũng cảm thấy khinh thường chính mình. 

Còn chưa được nửa phút đồng hồ sau đó, tròng mắt cậu đã sáng trở lại. Bởi vì sau khi bên kia "đang nhập" được một lúc, trong hộp thoại đột nhiên hiện lên một tin nhắn mới, giống như điếu thuốc đã được Alpha ngậm qua trong chốc lát, đôi môi mỏng từng hôn lấy cậu từ từ hé mở ra, thổi khói vào mặt Du Niệm, một cách dễ dàng chiếm giữ thị giác, thính giác và khứu giác của cậu.

"Tôi vẫn luôn cam tâm tình nguyện chi tiền cho em."

Một câu nói mập mờ như vậy giải thích rõ ràng tất cả số tiền Tiêu Mặc Tồn bỏ ra cho Du Niệm trong mấy năm qua đều hề không uổng phí. Giây tiếp theo, Du Niệm ôm chặt điện thoại vào ngực, ngăn không cho ánh sáng lọt ra ngoài, giống như ngăn cản bất kỳ cảm xúc nào của mình được chạy thoát.

Hộp thoại này với Alpha giống như một cái bẫy cải tiến, được phủ một lớp rơm mỏng làm bằng những từ ngữ mềm mại, giống hệt như khi cậu đọc sách. Nếu Du Niệm coi là thật, cậu sẽ rơi vào khoảng không, và thợ săn sẽ không quan tâm cậu sống hay chết.

Cứ như vậy trong chốc lát, bởi mấy câu nói, cậu đã hoàn toàn quên mất nội dung cuộc điện thoại dài gần năm phút với Lâu Minh trước khi đi ngủ vừa nãy. 

Bây giờ cậu càng không thể ngủ được nữa, nhưng đó không phải là vì bối rối về tương lai.

Cuộc trò chuyện giữa hai người ăn ý mà dừng lại, như thể họ đang nhai và tiêu hóa những thăng trầm của thời điểm này.

Sau một lúc, điện thoại tự nhiên tối đi và tự động khóa màn hình. Nhịp tim khiến điện thoại rung lên, rất nhịp nhàng, như đang ngân nga một bài hát nào đó. Du Niệm thở chậm lại, dần dần nhận ra cơ thể mình có gì đó không ổn, giống như hai má đã được sưởi ấm bởi hơi nóng từ máy điều hòa đã lâu không hoạt động. 

Tuyến thể ngủ đông đã lâu sau gáy chợt tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.

Lần đầu tiên sau cuộc phẫu thuật, cậu cảm thấy nó đang hiện hữu.

Ấm áp và sưng phồng.

Đây không phải là câu từ để đề cập đến cảm xúc hiện hữu trong trái tim của Du Niệm ngay bây giờ, mà là đến tuyến thể chưa từng được dùng đến của cậu.

Mọi chuyện đột ngột thay đổi. 

Cậu không muốn hắn nợ cậu, đó là cách để hai người vạch ra một ranh giới.

Cậu không muốn hắn nợ cậu, nhưng cậu lại đang bị xúc động vì những gì hắn nói.

Lúc mơ hồ ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của hoa dành dành, Du Niệm vội vàng buông điện thoại ra, xấu hổ đưa hai tay che má——

Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy, tại sao tuyến thể mới lại thức tỉnh vào lúc này. Mấy ngày trước thôi, Du Niệm vừa cảm thấy choáng váng khi ngửi thấy mùi pheromone  Alpha trên người Lâu Minh, nhưng bây giờ thì cậu hoàn toàn tỉnh táo, điều này khiến cậu lập tức ngại ngùng đến mức chỉ biết trốn luôn ở trong chăn.

Trong bóng tối và cái nóng oi bức, não bộ cậu chợt lóe lên một ý nghĩ - Tiêu Mặc Tồn vẫn không chịu thả cậu đi.

Giống như việc hắn mất bình tĩnh với Du Niệm vào đêm kỷ niệm ba năm ngày cưới rồi ngồi bên giường cầu xin cậu đừng khóc, giống như làm cho cậu phải nhập viện rồi ôm chặt cậu lên giường và hứa rằng sẽ không để ý đến ai khác trong suốt phần còn lại của cuộc đời mình.

Tiêu Mặc Tồn bế cậu lên và luôn không chịu để cậu đi.

Chiếc điện thoại di động giấu dưới chăn bên đột nhiên lại rung lên, còn sáng một cách rất chói mắt. Du Niệm gần như không dám nhìn nữa, chờ làm công tác tư tưởng rất lâu mới lần thứ hai nhặt lên.

Tiêu Mặc Tồn nhắn: "Nếu tiện, hy vọng em có thể dành thời gian gửi cho tôi một số bức ảnh của Bánh Bao dạo gần đây."

Cậu cắn môi dưới và ấn xuống hết âm tiết này đến âm tiết khác.

"Tại sao anh lại muốn ảnh chụp?"

Tim vẫn đập thình thịch, lo lắng nhiều hơn là phấn khích. Cậu không thể tưởng tượng được Alpha sẽ đáp lại mình như thế nào. Chữ "đang nhập" ở đầu hộp thoại hiện lên rồi biến mất, biến mất rồi lại xuất hiện, như thể người đối diện đang vật lộn hết lần này đến lần khác cho nội dung muốn trả lời.

Một lúc lâu sau, khi Du Niệm cho rằng Tiêu Mặc Tồn sẽ không nhắn lại cho mình nữa thì câu trả lời nãy giờ đã xuất hiện.

"Tôi nhớ nó."

Hơi thở của Du Niệm ngừng lại trong giây lát, và cậu bất lực trước Alpha, người chỉ mới bắt đầu biết nói tiếng người ở độ tuổi cuối ba mươi.

Hoàn chương 54

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com