Chương 79: Gần hơn một chút
Editor: Tuệ Nghi
-
Người bên trong ăn uống no đủ, hai nhân viên bảo vệ bên ngoài cũng ợ hơi trở lại sau khi ăn xong hộp cơm trưa.
Sau khi Chu Chí Tiệp trêu chọc Tiêu Mặc Tồn đủ rồi, anh ấy nghĩ đã đến lúc phải quay lại làm việc, thời điểm ra ngoài thì gặp họ trên đường đi.
"Ha, cái ghế đẩu nhỏ hay mang theo đâu? Tôi thương lượng với mấy người chút, hãy nói xem ngày mai chúng ta có thể ăn mặc khiêm tốn hơn một tí hay không. Đừng dùng bộ trang phục đập phá bừa bãi này dọa bệnh nhân trong khoa nội trú nữa."
Hai người nhìn chằm chằm Chu Chí Tiệp, âu phục giày da, ngoại trừ việc không đeo cà vạt, họ chắc chắn tuân theo quy định về 'dresscode' của Kim Địa. Có chỗ nào giống với đập phá bừa bãi vậy?
Còn chưa kịp phản bác, bác sĩ Chu đã lười nhác mà khoát tay áo một cái nghênh ngang rời đi.
Trong phòng, Du Niệm lục tục thu dọn tàn cục, mà nước của Tiêu Mặc Tồn cũng đã truyền xong, hắn liền làm động tác rút kim ra một cách gọn gàng, vừa nhìn đã biết thường xuyên tự mình làm.
Hôm nay là ngày cuối tuần, sau bữa trưa, hai người ngồi trên ghế sofa và không biết thời gian còn lại sẽ xử lý như thế nào.
"Du Niệm, em có muốn ra ngoài đi dạo không?"
"Đi đâu?"
Tiêu Mặc Tồn đi tới trước tấm rèm, dùng hai ngón tay nhặt cọng dây cột nó lên. Ánh nắng chói chang lập tức chiếu vào như đèn pha, chạm vào kính liền nóng lên hôi hổi.
"Sao vậy?" Du Niệm thuận theo động tác của hắn, tò mò nhìn ra ngoài. "Bên ngoài có chuyện gì à?"
Vẫn còn sáu tiếng cho đến lần truyền tĩnh mạch tiếp theo và năm tiếng cho đến lần khám bác sĩ tiếp theo.
Tiêu Mặc Tồn suy nghĩ một chút rồi hỏi.
"Đi xem phim, có được không?"
Du Niệm vô cùng kinh ngạc, ngơ ngác nhìn hắn.
"Sao đột nhiên anh lại nghĩ đến việc đi xem phim?"
Bọn họ đã không xem phim cùng nhau trong nhiều năm, thậm chí là dùng TV trong phòng khách để xem cũng đều chưa từng có.
Tất nhiên, lần cuối cùng cậu có trải nghiệm như vậy là hồi đại học, mà cũng chỉ có hai lần. Sau đó, khi cậu muốn đi xem lại lần nữa thì rạp cạnh trường đã đóng cửa.
"Không muốn đi?"
"Ừm..." Du Niệm suy nghĩ một chút, thành thật lắc đầu. "Không phải là không muốn đi, nhưng là hiện tại thể chất của anh có thể đi được hay không? Không phải là quá miễn cưỡng sao?"
Tiêu Mặc Tồn không trực tiếp trả lời cậu mà trực tiếp lấy điện thoại di động ra đặt trước hai vé xem phim.
Là một Alpha, hắn phải luôn thời thời khắc khắc ghi nhớ việc hành động so với lời nói càng có ý nghĩa nhiều hơn. Đây là phương châm tổ tiên của Tề gia, mặc dù không có ai dạy hắn sử dụng trong việc này, nhưng học tập rồi áp dụng cũng là một loại trí tuệ.
"Chờ hai phút, tôi thay quần áo."
"À... Được, vậy tôi ra ngoài đợi."
Tiêu Mặc Tồn bình tĩnh liếc mắt nhìn cậu một cái.
"Không cần, ngoài hành lang nóng, không muốn nhìn thì quay đi chỗ khác là được rồi."
Lời nói được nói ra một cách tự nhiên và trôi chảy, như thể đã được soạn thảo từ lâu trong đầu.
Du Niệm nghẹn họng, không nghĩ ra được lý do chính đáng nào để phản bác.
Một lúc sau, cậu tự sờ lên lỗ tai mình, lẩm bẩm.
"Cái gì mà không muốn nhìn? Chẳng lẽ người khác có thể nhìn những việc tỷ thay quần áo của anh sao? Nói lung ta lung tung..."
Tiêu Mặc Tồn quay lưng về phía cậu, mở tủ quần áo cao hai mét, từ trong dãy áo sơ mi không có đất dụng võ lấy ra một chiếc áo sơ mi vải lanh, vừa cởi móc áo, vừa hờ hững nói.
"Em không phải người khác."
Khóe môi Du Niệm lập tức cong lên.
"Dù sao em cũng đã từng nhìn thấy trước đây rồi."
"..."
Cậu lập tức quay người, mắt đối diện với tường, giả vờ như không nghe thấy những gì hắn vừa nói.
Trong phòng bệnh yên tĩnh đến mức bất cứ âm thanh nhỏ nào cũng có thể rõ ràng và phóng đại vô tận trong tai. Du Niệm dựa vào những âm thanh này để biết Alpha đang cởi áo phông, mặc quần và thắt chiếc khóa kim loại trên thắt lưng.
Một bên nghe, cậu một bên dùng ngón chân đá nhẹ vào góc tường, duỗi ngón trỏ ra phết một ít bụi lên tường, các đầu ngón tay trắng bệch.
Tiêu Mặc Tồn cố ý làm điều đó, nhưng cậu không có bằng chứng buộc tội.
Ba phút sau, phía sau vang lên một tiếng "Được rồi" trầm thấp.
Cậu chậm rì rì quay người lại, nhìn thấy Alpha cũng đang quay chếch mặt về phía mình.
Khuôn mặt gầy, bờ vai rộng, vòng eo thon, một chiếc cúc áo mở ở cổ. Cân nặng giảm xuống, trái lại khiến các đường cơ lộ rõ hơn.
Vẫn là vẻ ngoài nghiêm túc thì thích hợp với người này hơn. Chẳng trách Ôn Tử Ngọc nhất quyết muốn đến làm cùng hắn với tư cách đồng nghiệp.
"Đi thôi, đi thôi." Cậu lúng túng nói. "Anh chậm quá chừng."
"Ừm."
Du Niệm chộp lấy túi xách rời đi, Tiêu Mặc Tồn đi theo phía sau cậu cúi đầu, xắn tay áo của cánh tay phải lên một cách lỏng lẻo, đột nhiên hỏi một câu.
"Bên ngoài nóng lắm, tôi không mang bao cao su, có phiền không?"
Không khí đột nhiên đông cứng ngắc.
"Sao lại dừng lại rồi?"
Du Niệm như bị sét đánh, cằm hơi trễ xuống, xoay người, mấy sợi bình tĩnh vốn còn dư lại mới nãy hoàn toàn bị câu nói đó triệt để phá vỡ.
"Anh nói... Anh nói anh không mang cái gì?"
Tiêu Mặc Tồn xắn tay áo lên, chậm rãi đưa lòng bàn tay phải lên trước mắt cậu.
Những đường gân xanh nổi lên dưới làn da cẳng tay màu lúa mạch nhàn nhạt, kết hợp với những vết sẹo trên mu bàn tay trông vừa gợi cảm vừa nguy hiểm.
"Bao tay. Tôi không mang chúng được không?"
Bao tay... Bao lòng bàn tay... Vâng, không sai, là bao lòng bàn tay.
Sai một ly.
Đi một dặm.
Du Niệm xấu hổ không dám nói tiếng nào. Cậu từ đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt Tiêu Mặc Tồn, sau đó đến cẳng tay, cuối cùng đến đôi giày da, mới gật đầu một cách mạnh mẽ như muốn che đậy cái gì đó.
"Không sao đâu, miễn là anh thoải mái là được rồi."
Nói xong cậu chợt khựng lại, muốn cắn lưỡi tự sát ngay lập tức.
Câu này... Tệ quá...
Chính mình điên rồi sao?
Có lẽ là vì giọng nói của cậu mang theo chột dạ quá rõ ràng, Tiêu Mặc Tồn đút hai tay vào túi quần, nhìn cậu bằng ánh mắt dò hỏi, hơi lười biếng, hồi lâu không có động tác gì khác.
"Vừa rồi em nghe thành cái gì?"
"Không có gì, không nghe thấy gì."
"Vậy à?"
Du Niệm cứng nhắc gật đầu.
"Chỉ vậy thôi."
Nhưng đạo ánh mắt dò hỏi kia không những không rời đi mà dần dần trở nên mãnh liệt và nóng cháy hơn. Như thể có người đang nhìn chằm chằm vào cậu, chỉ cách gò má cậu vẻn vẹn một centimet, hơi thở nóng hổi phả ra khiến cậu thậm chí còn không dám chớp mắt.
Một lúc sau, cậu đột nhiên nghe thấy một tiếng cười trầm thấp.
"Em đang suy nghĩ cái gì?"
Tiêu Mặc Tồn rõ ràng là đã nhìn thấu.
Du Niệm thật sự muốn đem đầu óc của chính mình đập ra xem xem đến cùng thì cậu đang suy nghĩ cái gì. Cậu bối rối xoay chuyển một vòng nhỏ tại chỗ, rồi ngơ ngác quay lại, mở túi ra, vừa lục lọi vừa tự hỏi.
"Điện thoại của mình đâu rồi? A a, nó ở trong túi mình mà. Haha, suýt quên mang theo điện thoại luôn rồi."
Nếu dưới đất có hố, tốt nhất là để cậu chui vào ngay, vì dù sao cậu cũng không muốn sống nữa.
"Dừng lại nào."
Vành tai đột nhiên bị người nhéo, giống như nắm một cái công tắc trên người búp bê.
Tiêu Mặc Tồn cười như không cười nhìn cậu.
"Em cố ý à?"
Cố tình nói chuyện khiêu d'm? Làm sôi động bầu không khí...?
Tam quan của Du Niệm vỡ vụn, kinh hãi ngẩng đầu.
"Anh mới là kẻ xấu xa cáo trạng trước, sao em có thể cố ý làm như vậy cho được?"
Cậu dùng chút ít sự tỉnh táo còn sót lại của mình để nhanh chóng xem xét lại mọi chuyện vừa xảy ra, ngay lập tức nhận ra rằng người có khả năng cố ý nhất chính là Alpha trước mặt mình.
"Anh?"
Tiêu Mặc Tồn tựa hồ cảm thấy lời nói của cậu rất thú vị, tuy rằng bác bỏ, nhưng cũng không vội vàng, khắp toàn thân đều lộ ra một vẻ bình tĩnh khiến người khác khó chịu.
"Anh không cần chơi chữ, em biết anh luôn hành động trực tiếp mà."
Theo mọi loại ý nghĩa, hắn sẽ đi thẳng đến vấn đề mà không cần thông qua bất kỳ thủ tục nào.
Du Niệm nghe xong lời này gần như hồn muốn rời khỏi xác luôn.
Tại sao Alpha luôn có thể nói về loại chủ đề này với vẻ mặt bình tĩnh, luôn thích một lời mà hai nghĩa đến vậy chứ?
"Không tán đồng?"
"Tán đồng tán đồng... Bỏ qua chủ đề này... Tha em một mạng đi."
Ngàn sai vạn sai đều là do lỗ tai của chính mình, Du Niệm nhăn mặt đau khổ, muốn nhảy từ cửa sổ nhảy ra ngoài luôn.
"Được." Tiêu Mặc Tồn gật đầu, thanh âm trầm thấp, nhưng lại mang theo ý cười thật sâu. "Anh không nói nữa."
"Cảm ơn......"
"Bất quá em yên tâm, sau này mang hay không mang anh đều sẽ xin phép em hết, sẽ không cường ngạnh giống như trước đây nữa."
Một giây tiếp theo, Du Niệm ở tại chỗ nhảy lên như thỏ, tiện đà che cái miệng hắn lại.
"...Thật sự cầu xin anh đừng nói nữa mà."
—
Dưới bầu trời xanh thăm thẳm, hai người sánh bước mà đi, tâm trạng vui vẻ đến nỗi nắng như thiêu đốt cũng không hề có hề hấn gì.
Rạp chiếu phim không gần bệnh viện lắm, không thể đi bộ đến được. Du Niệm không có ô tô, Tiêu Mặc Tồn thì có, có nhiều hơn một chiếc, đáng tiếc lại không phải là người lái được.
Hai người dừng lại dưới bóng râm ở lối vào bệnh viện, Du Niệm giơ lên một chiếc quạt cầm tay nhỏ trị giá hai mươi tệ mà cậu đã mua trên mạng, một phút chốc này thì thổi cho chính mình, một phút chốc sau lại thổi cho Tiêu Mặc, tha thiết mong chờ nhìn những chiếc taxi chạy như bay ngang qua phía trước mặt.
"Làm thế nào để đến đó giờ, bắt taxi?"
"Không bắt." Tiêu Mặc Tồn cúi đầu kiểm tra thứ gì đó trên điện thoại di động, một tay đẩy quạt ra sau, ra hiệu cho cậu tự thổi cho mình. "Đi xe buýt."
"...Anh thật là keo kiệt." Tóc mái Du Niệm bị gió thổi bay lên, trong mắt lấp lánh như kim cương tinh xảo, cười híp mắt trêu đùa hắn. "Trợ lý Lệ còn nói anh rất hào phóng, rõ ràng là một kẻ sắt đá, vắt chày ra nước, em muốn nói với cậu ấy là cậu ấy đã nhìn nhầm rồi."
"Tùy em." Tiêu Mặc Tồn cúi đầu, lồng ngực khẽ rung, khóe miệng nhếch lên một độ cong/ "Phép khích tướng của em không có tác dụng với anh."
Du Niệm tiếp tục hô hào.
"Vậy mà nói muốn theo đuổi em, tới xe taxi cũng không chịu mời em ngồi. Lỡ như em bị say nắng thì sao? Có ai theo đuổi kiểu này không?"
Tiêu Mặc Tồn cười nhạt không nói gì, nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc rồi mới ngẩng đầu nhìn bến xe buýt cách đó không xa.
"Xe tới rồi."
Giây tiếp theo, tay Du Niệm đột nhiên bị dắt lấy.
Có lẽ là vì trời thực sự quá nóng nên Alpha vẫn còn một lớp mồ hôi mỏng trên lòng bàn tay. Hắn nắm chặt lấy tay cậu, bước nhanh về phía trước, đến cuối cùng còn đột nhiên bắt đầu chạy.
Du Niệm bị cái nắm tay đột ngột này làm cho giật mình, hai mắt mở lớn, rập khuôn đi theo từng bước của Alpha, nhìn bàn tay đong đưa của chính họ, muốn mở miệng bày tỏ sự bất đồng quan điểm mà không tỏ ra kiêu căng.
Quên đi, dù sao cũng có thể chạy nhanh hơn nếu nắm lấy tay hắn.
Vừa lên xe buýt, cậu đã thực sự đã được buông lỏng ra, tựa hồ xác nhận suy đoán: vừa nãy Tiêu Mặc Tồn chỉ đang cố gắng bắt xe buýt mà thôi.
Du Niệm lặng lẽ lau tay vào quần, lau lòng bàn tay rồi lại lau mu bàn tay, không dám để Tiêu Mặc Tồn chú ý, sợ hắn cho rằng cậu ghét bỏ gì hắn. Ngoài ra, trong lòng cậu còn đang suy nghĩ, tại sao hắn lại đổ mồ hôi nhiều như vậy.
"Em có mang theo đồng xu nào không?"
Tiêu Mặc Tồn hỏi.
"Em tìm xem."
Cậu đứng cạnh máy nhét xu, cúi đầu lục lọi trong túi xách, chiếc xe ở đâu đột nhiên lao tới, trước khi cậu kịp nhận ra thì Tiêu Mặc Tồn đã nhanh chóng ôm lấy thắt lưng cậu.
Sau đó, Du Niệm không biết vì sao mà mình không ngẩng đầu lên được.
Xem ra dẫn cậu đến ngồi xe buýt xe cũng là cố ý, mà cậu vẫn không có chứng cứ...
Một lúc sau, Tiêu Mặc Tồn thấp giọng hỏi.
"Không có sao? Tiền giấy cũng được, anh đi tìm người phía sau đổi."
Lúc này, Du Niệm mới cầm lấy chiếc ví tiền xu đã tìm được từ lâu, dùng sức gật đầu.
"Em tìm được rồi, có hai tệ, đây, em có thẻ, em có thể quẹt thẻ."
Trên xe có nhiều người nên hai người đi vào giữa, đứng quay mặt về phía cửa sổ bên. Tiêu Mặc Tồn cao đến mức đầu hắn gần như chạm vào nóc xe.
Thân thể loạng chòa loạng choạng, hồn Du Niệm lại bắt đầu thoát khỏi xác, thế nhưng cậu vẫn không rời khỏi chỗ đang đứng, bởi vì bàn tay ở thắt lưng cậu từ đầu đến cuối chưa bao giờ rời khỏi cơ thể cậu.
Cậu mím môi quay đầu lại, thấy Alpha đang nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt bình tĩnh, tay trái cầm cây cột, tay phải đặt sau thắt lưng, hơi nóng cuồn cuộn từ lòng bàn tay truyền vào quần áo.
Chuyện gì đang xảy ra vậy a?
Du Niệm dùng tay phải nắm lấy cái vòng trên đầu, tay trái vòng qua phía trước nhẹ nhàng bỏ cái tay vướng víu kia xuống, nhưng nó lại không hề động đậy.
"Sao vậy?"
Alpha hơi cúi đầu, ngữ khí chân thành đặt câu hỏi, như thể hắn thực sự không biết đã xảy ra chuyện gì.
"......Nóng."
"Xe có điều hòa, không nóng."
Nhưng cái ôm của anh tiện tay quá nhỉ, Du Niệm nhỏ giọng lầm bầm.
"Cái gì?"
Tiêu Mặc Tồn nghiêng tai phải qua, ghé sát môi ra hiệu cho cậu nói lại lần nữa.
"Không có gì." Khóe miệng Du Niệm mấp máy, một lát sau mới không cam lòng thấp giọng phàn nàn. "Anh không tuân theo quy tắc."
"Quy tắc nào?"
"Quy tắc khi theo đuổi người khác. Không có cái gọi là tiếp xúc cơ thể ngay khi vừa mới bắt đầu."
Bàn tay đặt trên thắt lưng của Du Niệm lúc này đột nhiên động đậy, vươn về phía trước thêm nửa lòng bàn tay, ấn vào bụng dưới.
"Quy tắc do con người đặt ra, anh có cách làm của riêng mình."
"...Cãi chày cãi cối."
"Anh chỉ sợ em ngã, nếu em thực sự không thích, anh có thể bỏ ra."
Ngay sau đó, tài xế phối hợp cực kỳ tốt đạp phanh xe, Tiêu Mặc Tồn buông tay ra, Du Niệm theo quán tính nghiêng về bên phải một góc, rồi mới đột nhiên bị ôm lại.
"Em xem, anh không lừa em."
"Anh gian lận, vừa rồi em có thể tóm chặt rồi."
Hai người tụ lại cùng nhau kề tai nói nhỏ, lặp lại cuộc trò chuyện làm hai má tỏa nhiệt nhưng khá nhàm chán.
Ngồi dựa vào trên ghế bên cửa sổ là một thanh niên mặc áo sơ mi, lưng đeo một chiếc ba lô lớn. Vốn dĩ đã liên tục nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ một lúc, nhưng sau đó người đó hẳn là không thể chịu nổi nữa, bèn quay đầu liếc mắt nhìn họ, mặt vô cảm lấy ra một cặp tai nghe và nhét vào tai của chính mình
"..."
Du Niệm ngậm miệng, không nói nữa, giả vờ nhìn bản đồ phía trên đầu.
Tiêu Mặc Tồn cũng lập tức trở nên im lặng, ôm eo cậu không hề có nửa điểm khinh nhờn, như sợ cậu thực sự không vui.
Hết trạm này đến trạm khác, tiếng thông báo của nhà ga vang lên rồi biến mất trong toa xe. Hai người cứ đứng như vậy, không nói chuyện cũng không cảm thấy buồn chán.
Một lúc sau, Du Niệm không thể cưỡng lại sự tò mò của mình và lặng lẽ nhìn trộm chiếc đồng hồ thép không gỉ chói lóa của Alpha. Họa tiết trên chiếc áo sơ mi vải lanh màu xám nhạt của hắn trở nên có cảm xúc hơn khi được ánh nắng chiều hè chiếu sáng. Hắn cũng trông cao hơn và tự tin hơn, khác hoàn toàn so với hồi còn là sinh viên.
Nhưng mà sau khi tỉ mỉ liếc nhìn thêm vài lần, cậu cảm nhận được vẻ mặt nghiêm túc và cứng nhắc của người trước mặt, chiếc mũi cao này, đôi môi mỏng này, rất nhạt, thậm chí cả góc giữa cằm và cổ khi nhìn ra ngoài cửa sổ, tất cả những thứ này đều giống hệt như những năm về trước.
Cậu nhìn một phút chốc, dần dần bị mê hoặc.
Mặc dù quá khứ có mấy năm họ đã từng phung phí thời gian, nhưng cũng may là thời gian trôi qua chưa quá lâu, nếu không, chờ khi nếp nhăn hằn trên gương mặt bọn họ, rạp chiếu phim cũng sẽ không bao giờ có thể mở cửa trở lại nữa.
"Mặc Tồn." Một lúc sau, cậu chậm rãi mở miệng. "Vào lúc đó, anh đang suy nghĩ gì vậy?"
Lúc đó cậu cảm thấy rất mê man.. Có một người như thế, dường như đã phải lòng cậu, cũng dường như đang chơi đùa với cậu. Nói những lời ám muội, làm những điều vô tâm, khiến cậu day dứt cả ngày lẫn đêm mà không cho cậu một câu trả lời.
Tiêu Mặc Tồn nghiêng đầu, lông tơ trên mặt đều hiện lên rõ nét.
"Khi nào hả em?"
Du Niệm suy nghĩ một chút rồi nói.
"Lúc chúng ta cùng ngồi trên xe."
Một câu dường như bao hàm tất cả.
Tiêu Mặc Tồn nhìn cậu, chậm rãi hiểu được ý tứ của cậu, thành thật trả lời.
"Anh suy nghĩ là nên tránh xa em hay lại gần em."
Du Niệm yên lặng nghe xong, trong lòng hồ nước như bị đá quét, lần lượt tạo thành gợn sóng.
"Còn bây giờ thì sao?"
Cậu nhẹ nhàng hỏi.
Đôi mắt của hai người phản chiếu những đường nét của nhau. Tiêu Mặc Tồn trả lời đặc biệt nghiêm túc.
"Anh đang nghĩ xem liệu có thể đến gần em hơn được không."
Hoàn chương 79
Editor: lúc trên xe nào ta........................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com