11 / 12
Lộc Hàm ở toilet rửa mặt, tối hôm qua dằn vặt lâu như vậy, cảm giác mồ hôi còn đọng trên người, toàn thân đều khó chịu. Lau nước dính trên mặt, Lộc Hàm vẫy vẫy tay, kéo cửa đi ra ngoài.
Lộc Hàm mới bước được hai bước đột nhiên bị người ôm ngang lên, cậu khẽ hô một tiếng, liền nghe Ngô Thế Huân nói, "Ồn ào cái gì?"
"Anh... Trước tiên thả em xuống dưới đã." Lộc Hàm nhỏ giọng nói.
"Anh còn không ghét bỏ em, em ngược lại ghét bỏ anh như vậy." Ngô Thế Huân nói.
"... Em không có ý này." Lộc Hàm nói.
"Vậy thì câm miệng." Ngô Thế Huân nói.
"........." Thôi, cậu cũng lười nói.
Ngồi trở lại trên giường, Lộc Hàm chú ý trên chân Ngô Thế Huân mang dép, tò mò hỏi, "Dép ở đâu vậy?"
"Mua." Ngô Thế Huân nói.
"Mua lúc nào?" Cậu đi toilet cũng mới 2,3 phút.
"Lúc em ngủ." Ngô Thế Huân rót chén nước đưa cho cậu.
"........." Lộc Hàm câm nín, có dép mà không nói với mình, để cho mình mượn dép của hắn, ngoại trừ Ngô Thế Huân thì chẳng ai vào đây.
Thấy Lộc Hàm không có uống nước, Ngô Thế Huân cầm lấy tay cậu nhét cái cốc vào, trào phúng nói, "Tay em đau hay bụng em đau? Còn muốn anh uy em uống sao?"
"Không có." Lộc Hàm lắc đầu một cái.
Ngô Thế Huân hừ một tiếng, nghĩ thầm em thực ra muốn tôi uy đúng không, tôi cũng nên rộng lượng a.
Bất quá hắn không có cơ hội bày tỏ sự rộng lượng của mình.
Lộc Hàm phát hiện qua một buổi tối độ chấp nhận của chính mình đối với sự độc miệng của Ngô Thế Huân cao hơn một chút. Cậu bưng cốc đưa lên mép, liền thấy Ngô Thế Huân dùng chân đem thùng rác bên giường dời qua, đạp mở cái nắp, nói, "Trước tiên súc miệng cái đã."
Tối hôm qua ói quá nhiều lần, lúc này Lộc Hàm cảm giác trong miệng quả thật có chút đắng chát. Kinh ngạc với sự tỉ mỉ của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm nghe lời mà dùng nước ấm trong cốc để súc miệng, quả nhiên dễ chịu hơn nhiều.
Ngô Thế Huân cầm lấy cái ly trong tay cậu đem nước còn dư lại đến toilet, đổi cốc khác rót nước cho cậu lần nữa, "Uống một chút."
"Cảm ơn." Lộc Hàm nhận lấy cốc, nước ấm chảy vào trong dạ dày, làm cho cậu thư thái không ít.
"Anh ra ngoài mua cho em chút cháo, có việc thì bấm chuông ở đầu giường." Ngô Thế Huân nói rồi liền muốn đi ra ngoài, Lộc Hàm liền vội vàng kéo hắn, "Không cần làm phiền, em không đói bụng."
Ngô Thế Huân quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt chuyển xuống bàn tay đang kéo lấy chính mình, "Buông tay."
Lộc Hàm lập tức buông ra, Ngô Thế Huân nói câu 'Ngoan ngoãn chờ' liền rời khỏi phòng bệnh.
Sau khi hắn rời khỏi, Lộc Hàm nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn 4 giờ sáng.
"Này đi chỗ nào mua cháo a..." Lộc Hàm lầm bầm, có chút nhàm chán dựa vào giường, lấy chăn che lại chân.
Lúc cậu chờ Ngô Thế Huân thì có y tá đến kiểm tra phòng, thấy cậu tỉnh liền hỏi thăm tình huống thân thể.
"Ồ, vị tiên sinh lúc trước đưa cậu đến kia đâu? Về rồi sao?" Y tá hỏi.
"Hắn đi ra ngoài mua đồ." Lộc Hàm biết người cô hỏi là Ngô Thế Huân, suy nghĩ một chút liền hỏi, "Xin hỏi cô có biết gần đây có tiệm cháo nào không?"
"Cách bệnh viện không xa có một tiệm cháo mở suốt 24h." Y tá hiểu rõ, "Người đó là đi mua cháo cho cậu đi? Như vậy vừa vặn cậu có thể ăn chút cháo rồi uống thuốc. Nói ra thì người đó đối với cậu thật là tốt a, trông coi cả buổi tối, lúc tôi kiểm tra phòng còn nhìn thấy người ta giúp cậu lau mồ hôi mấy lần nữa đó."
Y tá đi rồi, Lộc Hàm ở trên giường phát ngốc. Cậu biết Ngô Thế Huân luôn ở bên cạnh trông coi, thế nhưng chuyện như vậy từ trong miệng của người khác nghe cũng có cảm giác không giống lắm, cụ thể không giống ở nơi nào cậu cũng không nói ra được.
Lúc Ngô Thế Huân trở lại liền thấy cậu ngần người nhìn ngoài cửa sổ, biểu tình mê man không biết đang suy nghĩ gì, thấy hắn đã trở lại mới lấy lại tinh thần.
"Anh đã trở lại." Lộc Hàm thấy đồ vật hắn cầm trong tay, vén chăn lên muốn qua hỗ trợ.
"Ngồi kia đừng nhúc nhích." Ngô Thế Huân lên tiếng ngăn cậu lại, đem cháo vừa mua về đặt trên tủ đầu giường, sau đó đem bàn ăn trên giường bệnh dựng lên, đem cháo cùng đồ ăn để trước mặt Lộc Hàm.
"Cảm ơn." Lộc Hàm nói.
"Đừng tự mình đa tình, là anh đói bụng." Ngô Thế Huân nói, tự mình bưng lên một phần cháo xương khác ngồi ở một bên ăn.
"........." Thành thực một chút sẽ chết sao?
Cháo trắng của Lộc Hàm có chút loãng, vừa vặn thích hợp với tình huống bây giờ của cậu, Ngô Thế Huân còn đặt cho cậu thêm một phần củ cải cùng nước bắp cải thảo thanh đạm, bắp cải thảo gọt thành khối nhỏ, phi thường dễ tiêu hóa.
Là đặc biệt nói tiệm hàng cháo làm đi? Lộc Hàm nhịn không được trộm nhìn qua Ngô Thế Huân, không nghĩ tới bị hắn phát hiện.
"Nhìn cái gì vậy? Ăn cháo trắng của em đi." Ngô Thế Huân ăn cháo, "Cái này em không có phần."
"Em cũng không muốn ăn của anh a." Lộc Hàm thì thầm, cúi đầu húp cháo.
Ngô Thế Huân hừ một tiếng, "Sau này lại dẫn em đi ăn cái khác, đừng có bày ra bộ dáng 'tôi bị ngược đãi' như vậy."
"... Em có nói gì đâu." Lộc Hàm nói như vậy, khóe miệng không tự chủ giương lên.
Tuy rằng bụng Lộc Hàm trống rỗng nhưng tình huống này cũng ăn không được bao nhiêu, chờ cậu ăn được xấp xỉ, Ngô Thế Huân đem đồ vật thu thập một chút ném vào thùng rác, đi rót nước cho cậu uống thuốc.
Uống thuốc không bao lâu Ngô Thế Huân liền giục Lộc Hàm đi ngủ, Lộc Hàm cũng có chút buồn ngủ. Cậu nằm xuống lấy tay kéo chăn lên, Ngô Thế Huân đứng bên cạnh giúp cậu chỉnh chăn cho tốt, sau đó liền ngồi trên ghế bên cạnh.
Lộc Hàm nhìn hắn ấn ấn mi tâm, trên mặt có chút uể oải, trong lòng không khỏi có chút áy náy, nhìn hắn muốn nói gì đó cũng không biết làm sao mà mở miệng. Xoay xở vài lần, vẫn là Ngô Thế Huân phát hiện cậu có chút không thích hợp, lên tiếng nói, "Còn chưa ngủ, nhìn chồng em làm gì?"
Lộc Hàm, "........."
Lộc Hàm sửng sốt một chút, bên tai chậm rãi nóng lên, cậu yên lặng mà thu hồi tầm mắt, đem mặt của mình vùi vào trong chăn.
Ngô Thế Huân không biết xấu hổ đến nước này cậu chịu không nổi.
Nhìn cậu bởi vì một câu nói của mình mà xấu hổi, tâm tình Ngô Thế Huân vô cùng tốt, duỗi chân một cái, đá đá chân giường, nói, "Nhanh ngủ đi, em không mệt nhưng anh mệt."
"Ừm." Lộc Hàm đáp một tiếng, nhắm mắt lại.
Qua mấy phút, Lộc Hàm vẫn không nhịn được mở miệng kêu một tiếng, "Ngô Thế Huân."
"Chuyện gì?" Thấy cậu còn chưa ngủ, Ngô Thế Huân dữ dằn hỏi.
"Anh có lạnh không?" Do dự một chút Lộc Hàm hỏi, tuy rằng ban ngày có chút nóng thế nhưng đêm xuống liền bắt đầu hạ nhiệt độ, mà Ngô Thế Huân chỉ mặc một kiện áo sơmi mỏng.
Ngô Thế Huân nghe cậu hỏi như vậy cũng không nói chuyện, chỉ là đứng lên đi tới bên giường lẳng lặng mà nhìn cậu. Cho đến khi sau lưng Lộc Hàm phát lạnh, cứ nghĩ mình nói sai cái gì, mới nghe hắn nói, "Sao, em lạnh? Vậy anh giúp em làm ấm chăn đi." Nói xong cũng không chờ Lộc Hàm phản ứng liền vén chăn lên cởi giày chui vào trong.
Ớ!? Đây là phát triển theo cái quái gì?! Lộc Hàm lơ mơ.
Ngô Thế Huân ngược lại phi thường thong dong bình tĩnh, sau khi nằm xuống liền ôm Lộc Hàm cùng cậu chen một cái gối.
"Anh..." Lộc Hàm còn muốn nói chuyện, Ngô Thế Huân đánh gãy lời cậu, "An phận ngủ đi."
Nghĩ đến Ngô Thế Huân trông cậu hơn nửa đêm quả thật cũng mệt mỏi, Lộc Hàm không nói gì nữa, ngược lại cũng không phải lần đầu tiên ngủ chung, thuận theo hắn đi. Mà chính cậu cũng có chút mệt, đầu cũng còn chóng mặt, nhắm mắt lại dần dần ngủ thiếp đi.
Ngô Thế Huân thì lại vòng qua eo cậu đem người ôm vào trong ngực, chậm rãi ngủ.
Ngày thứ hai Lộc Hàm đã tốt hơn rất nhiều, bác sĩ kiểm tra không có vấn đề gì, dặn dò phải chú ý cơ thể liền để cậu xuất viện. Ngô Thế Huân mua đồ rửa mặt, hai người tại bệnh viện súc miệng rửa mặt xong mới rời khỏi. Ngô Thế Huân lái xe mang Lộc Hàm đến chỗ tiệm cháo tối hôm qua ăn sáng.
Lộc Hàm cởi seat-belt còn chưa kịp xuống xe, Ngô Thế Huân đã từ một bên khác lại đây giúp cậu mở cửa xe, đưa tay tiến vào muốn dìu cậu.
"Em đã không sao." Lộc Hàm có chút dở khóc dở cười, người này làm cho cậu cảm giác giống như mình bị bệnh giai đoạn cuối.
"Ờ." Ngô Thế Huân nhún nhún vai, ở phía sau giúp cậu đóng cửa xe, sau đó kéo Lộc Hàm tiến vào tiệm cháo.
Lộc Hàm đi cùng hắn, không biết là vì cái gì, cậu cũng không có tránh khỏi tay Ngô Thế Huân.
Sinh ý của tiệm cháo cũng không tệ lắm, hai người tìm chỗ ngồi xuống, Lộc Hàm chỉ có thể ăn cháo trắng cùng một ít đồ ăn thanh đạm, Ngô Thế Huân thì chọn sủi cảo tôm bóc vỏ hấp, bánh rán trứng gà cùng cháo hạt kê, thức ăn của hai người được bưng lên, khác nhau một trời một vực.
Hương vị của sủi cảo hấp cùng bánh rán quấn lấy Lộc Hàm, làm cho cậu không khỏi ngẩng đầu nhìn hơn mấy lần, cảm thấy cháo trắng trong miệng thật sự là vô vị.
"Muốn ăn không?" Ngô Thế Huân hỏi cậu.
Lộc Hàm ngoan ngoãn mà gật gật đầu, liền thấy Ngô Thế Huân ác liệt nở nụ cười, nói: "Nhìn là được rồi, anh cũng không muốn lại trông coi em một buổi tối nữa."
Lộc Hàm, "........."
Đúng là Huân Cách Cách miệng tiện hết sức. Lộc Hàm nghĩ thầm.
"Tối hôm qua em đã ăn cái gì?" Ngô Thế Huân hỏi.
"Cùng đồng học liên hoan ăn lẩu." Lộc Hàm nói, cậu nghĩ có lẽ món lẩu có vấn đề.
"Hừ." Ngô Thế Huân cau mày, "Sau này đừng ở bên ngoài ăn những thứ bậy bạ kia."
"Ừm." Lộc Hàm gật đầu.
"Đau đến như vậy còn không biết đi bệnh viện, em bị ngốc sao?" Ngô Thế Huân hỏi.
"... Không phải." Lộc Hàm tưởng rằng có thể chịu được, cứ nghĩ nhịn một chút sẽ vượt qua, lúc thực sự không nhịn nữa cậu mới gọi điện thoại đến bệnh viện, mới gọi chưa được bao lâu, Ngô Thế Huân liền xuất hiện.
"Lần sau có việc trực tiếp điện thoại cho anh." Ngô Thế Huân nói, một giây sau liền bỏ thêm một câu, "Tối hôm qua tôi mới nhận được tin tức của em."
A? Lộc Hàm kinh ngạc nhìn hắn, Ngô Thế Huân đây là đang giải thích với cậu sao? Giải thích hôm qua hắn không phải là không muốn hồi âm, mà là không có nhận được?
"Nhìn cái gì vậy? Ăn đi." Ngô Thế Huân nói, có chút mất tự nhiên đẩy đồ ăn trên mặt bàn một cái.
"A, được." Lộc Hàm cúi đầu húp cháo, hé miệng nở nụ cười.
Ăn điểm tâm xong trở lại căn hộ mới hơn mười giờ sáng, hôm nay là cuối tuần, Lộc Hàm vừa vặn có thể ở nhà nghỉ ngơi. Ngô Thế Huân liền không có nhàn nhã như vậy, công ty có một khách hàng vô cùng trọng yếu hôm nay sẽ tới L thị, hắn phải đến công ty.
Ngô Thế Huân tắm xong thu thập một phen liền chuẩn bị xuất môn, lúc sắp đi khỏi hắn nói với Lộc Hàm, "Buổi trưa anh sẽ kêu người đưa thức ăn tới, có việc thì điện thoại, không có chuyện gì thì đừng có đi loạn."
"Biết rồi." Lộc Hàm đáp, thì thầm trong lòng chính mình cũng không phải tiểu hài tử.
Ngô Thế Huân đứng không nhúc nhích, Lộc Hàm hỏi, "Còn có việc sao?"
"Thật ngốc." Bàn tay Ngô Thế Huân xoa xoa tóc cậu, rồi cầm áo khoác ra khỏi cửa.
Lộc Hàm bị động tác này của hắn làm choáng váng, ngơ ngác nhìn ra cửa, nửa ngày mới phản ứng được nói chữ 'hảo'. Cậu đưa tay sờ nơi được Ngô Thế Huân xoa xoa, trừng mắt nhìn.
Động tác của Ngô Thế Huân chẳng hề ôn nhu, thế nhưng cậu lại không khỏi cảm thấy ấm áp.
CHƯƠNG 12
Buổi trưa Lộc Hàm là bị tiếng điện thoại đánh thức, Ngô Thế Huân nói cho cậu biết bữa trưa đã đến cửa, nhắc cậu mở cửa lấy.
Lộc Hàm cúp điện thoại đi mở cửa. Quả nhiên thấy ngoài cửa có người cầm theo hộp cơm chờ, chỉ có điều là quần áo không giống như là nhân viên giao thức ăn, trái lại như đi làm việc. (Người ta là công nhân viên chức mà anh =3=)
"Chào ngài, là Lộc Hàm tiên sinh sao? Tôi là Tiểu Trần. BOSS nói tôi tới đưa món ăn cho ngài." Đối phương lễ phép nói với Lộc Hàm.
"Là tôi." Lộc Hàm nhận hộp cơm, "Làm phiền anh."
"Ngài không cần khách khí, kia ta đi trước." Tiểu Trần nói xong cũng rời đi.
Sau khi Tiểu Trần xuống lầu liền gọi điện thoại cho Ngô Thế Huân hồi báo nhiệm vụ hoàn thành. Sau khi cúp điện thoại, anh quay đầu lại liếc nhìn cao lầu sau lưng, nghĩ thầm: Hoá ra đã có BOSS phu nhân! BOSS phu nhân là nam! Thoạt nhìn bộ dáng thật nhỏ nhắn a!!!
Lộc Hàm không biết suy nghĩ của Tiểu Trần, cậu cầm hộp cơm quay về phòng. Mở ra liền phát hiện bên trong ngoại trừ cháo còn có vài loại đồ ăn đi kèm, tất cả đều dùng hộp giữ ấm đựng, lúc lấy ra vẫn còn bốc hơi nóng.
Nhìn bữa trưa trên bàn ăn, lần đầu tiên Lộc Hàm có kích động muốn gọi điện thoại cho Ngô Thế Huân, cậu đột nhiên rất muốn nghe thanh âm của hắn, trong lúc cậu còn đang do dự, điện thoại để ở một bên vang lên, trên màn hình hiện ba chữ —— Ngô Thế Huân.
Lộc Hàm thấp giọng thì thầm tên này, cầm lên nhận, "A lô."
"Đã ăn chưa?" Một bên đầu dây truyền đến thanh âm Ngô Thế Huân, kèm theo tiếng trang giấy lật lật.
"Chuẩn bị ăn." Lộc Hàm đáp, "Còn anh? Vẫn đang làm việc?"
"Không làm việc làm sao nuôi em?" Ngô Thế Huân hỏi ngược lại.
"... Anh không nuôi em cũng lớn như vậy mà." Lộc Hàm nói.
"Hm?" Ngô Thế Huân dừng một chút, "Em đây là đang trách anh không sớm một chút đem em về nhà làm con dâu nuôi từ bé sao?"
"Làm sao có khả năng?" Lộc Hàm đối với bãn lĩnh xuyên tạc ý tứ của hắn rất kính nể.
"Bận tâm vớ vẩn cái gì? Tuy rằng không đem em nuôi lớn, nhưng anh bảo đảm sẽ nuôi em đến già." Ngô Thế Huân nói.
"... Anh thật là." Lộc Hàm tuy nói như vậy, khóe miệng lại khẽ giương lên.
"Được rồi, cơm đã đưa đến, anh còn chút chuyện, treo máy." Ngô Thế Huân nói xong liền muốn cúp máy.
"Chờ một chút!" Lộc Hàm vội vã lên tiếng gọi lại hắn.
"Sao vậy?" Ngô Thế Huân hỏi.
"... Anh cũng nên sớm ăn một chút, hẹn gặp lại." Lộc Hàm nói xong giành trước một bước cúp điện thoại.
Một bên khác Ngô Thế Huân khẽ hừ một tiếng, đáy mắt mơ hồ có ý cười, đối với hành vi Lộc Hàm cúp điện thoại không thèm để ý.
Kim Chung Nhân đứng ở một bên cùng hắn đến gặp khách hàng sờ sờ cánh tay, nhìn hắn nói, "Toàn thân tản ra mùi luyến ái chua thối, làm da gà của tôi đều rơi mất."
Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn y, trong mắt viết bốn chữ lớn 'Mắc mớ gì tới cậu'.
Kim Chung Nhân nhún nhún vai, đối với Huân Cách Cách thất tình liền tìm y uống rượu, khinh bỉ với 'tra công' hảo hợp xong liền qua cầu rút ván.
Buổi tối Ngô Thế Huân mang cơm tối của hai người trở về, đặt cùng một nhà hàng làm cơm trưa cho Lộc Hàm, tại tiểu khu phụ cận. Lộc Hàm nhớ nhà hàng này làm ăn cực kỳ phát đạt, lúc đi trễ ngay cả chỗ ngồi cũng không tìm được. Ngô Thế Huân là trước kia cũng nói người ta đặt bữa tối, tan tầm vừa vặn mang về.
Lúc ăn cơm, hai người ngồi đối mặt nhau, Lộc Hàm không khỏi nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua.
Cậu và Ngô Thế Huân kỳ thực thật sự không tính là quen thuộc, từ lúc bọn họ lần đầu gặp mặt cho đến bây giờ ở chung cũng không thể nói là hoà thuận, tuy rằng ngoại trừ thấy cha mẹ Ngô Thế Huân ngày kia cũng không có phản đối bọn họ, mà một tuần sau đó ở chung nhưng cũng trầm mặc như hai người xa lạ cùng một chỗ.
Ấn tượng mà Ngô Thế Huân cho cậu vẫn luôn có chút khó có thể tiếp cận, nói chuyện cũng rất độc miệng. Nhưng cái người lúc thường nói chuyện khó nghe, tính tình dở hơi, tối hôm qua lại thức trắng cả đêm trong phòng bệnh trông coi cậu, săn sóc mà rót nước lau mồ hôi, nửa đêm đi ra ngoài mua cháo cho cậu, thay cậu chuẩn bị kỹ càng dép lê cùng khăn mặt.
Tất cả những thứ này đều bác bỏ nhận thức lúc trước của cậu đối với Ngô Thế Huân.
Cậu không khỏi hiếu kỳ, Ngô Thế Huân là một nam nhân thiên chi kiêu tử, vì cái gì mà muốn cùng cậu kết hôn, thậm chí không để ý ý nguyện của cậu mà dùng một tờ khế ước đem quan hệ của hai người biến thành bây giờ.
Cậu thật sự nhìn không thấu.
"Cộc cộc..." Ngón tay thon dài trên mặt bàn gõ nhẹ hai lần, đánh gãy trầm tư của Lộc Hàm.
"Em đang nghĩ cái gì?" Ngô Thế Huân hỏi.
"Tại sao anh lại muốn kết hôn với em?" Lộc Hàm bật thốt lên.
Lúc hỏi ra câu này, Lộc Hàm đã chuẩn bị tốt tâm lí bị giễu cợt, lại không nghĩ rằng Ngô Thế Huân xem như không có chuyện gì xảy ra mà ăn cơm, nói ba chữ, "Anh tình nguyện."
Không hổ là Ngô đại gia, lý do đơn giản bá đạo hết chỗ nói.
Lộc Hàm cũng không nghĩ tới chuyện này nữa, cúi đầu ăn cơm.
Sau khi ăn xong Lộc Hàm theo thói quen muốn dọn bát đũa, Ngô Thế Huân ngăn lại, "Để anh."
"?" Lộc Hàm kinh ngạc nhìn hắn.
"Nhìn cái gì?" Ngô Thế Huân nói một câu, nhận bát đũa tiến vào nhà bếp.
Lộc Hàm bất khả tư nghị đi theo.
Hộp cơm ở ngoài mang về phần lớn là chất liệu plastic, không thể rửa bằng máy rửa bát. Ngô Thế Huân quyết định trực tiếp ném vào thùng rác, chỉ lấy bát đũa của hắn và Lộc Hàm đến bồn rửa chén trong tự mình cọ rửa.
Lộc Hàm đứng ở cửa, nhìn Ngô Thế Huân rửa chén. Động tác của hắn không quá quen, lúc dùng nước rửa chén thậm chí lỡ tay ném cái chén vào trong nước, sau đó mặt tối sầm lại nhặt lên tiếp tục rửa.
Tính cách này không thể nói là tốt thậm chí nói kém hơn những người nam nhân đứng ở trong phòng bếp, tay áo màu trắng kéo tới khuỷu tay, ngón tay thon dài nên dùng để ký tên cùng lật xem văn kiện, hiện tại lại cầm khăn rửa rửa chén.
Từ tối hôm qua đến bây giờ, chỉ là ngắn ngủn một ngày, Lộc Hàm lại cảm thấy thay đổi nhiều lắm. Xưa nay cậu không hề biết, hoá ran nam nhân cứng rắn cũng có một mặt ôn nhu như vậy, giọng điệu tuy rằng hung ác, lại không che giấu được sự quan tâm dưới đáy mắt.
Nghĩ đi nghĩ lại thì tuy rằng vừa hai người bắt đầu bằng quan hệ khế ước, thế nhưng Ngô Thế Huân không có ngăn cản cậu làm bất cứ chuyện gì, cho đến bây giờ cũng không có miễn cưỡng cậu, trả cho cậu tự do lớn nhất.
Lộc Hàm đột nhiên phát hiện, kỳ thực sự tình cũng không hỏng bét như cậu nghĩ, tiếp nhận Ngô Thế Huân cũng không phải khó như vậy.
"Ngô Thế Huân." Lộc Hàm mở miệng kêu hắn một tiếng.
Động tác rửa chén của Ngô Thế Huân dừng lại, quay đầu nhìn cậu.
"Em chỉ muốn hỏi..." Lộc Hàm dừng lại, "Lúc trước anh nói muốn đi cục Dân Chính..."
"Em lại muốn nháo cái gì?" Ngô Thế Huân đánh gãy lời cậu, trên mặt một bộ 'Em nói gì cũng mặc kệ, anh sẽ không đồng ý'.
"........." Lộc Hàm câm nín.
"Em chỉ muốn hỏi ngày nào đi, để xin lão sư nghỉ." Lộc Hàm nói, cậu hiện tại đang lập trình hạng mục lão sư đề cử, cho nên thường thường sẽ đi cùng người cố vấn.
Ngô Thế Huân không nghĩ tới cậu lại hỏi cái này, đơ người một giây, mới nói, "Nga, nếu em gấp gáp như vậy, thứ hai đi."
Lộc Hàm, "........." Ai sốt ruột chứ! Người này miệng tiện hết chỗ nói.
"Bản hộ khẩu đã gửi rồi sao?" Ngô Thế Huân hỏi.
"Ừ." Trước khi Ngô Thế Huân đi công tác đã thông báo, tuy rằng lúc đó cậu không muốn, nhưng cũng không cãi lời.
"Thật biết nghe lời a." Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn cậu.
"........."
Rửa chén xong Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân đuổi đi tắm.
Lộc Hàm đi vào toilet, Ngô Thế Huân mặt không đổi nhìn cậu bước vào cửa phòng toilet, sau đó đến khách phòng.
Lúc Lộc Hàm tắm rửa xong đi ra, theo thói quen trở về khách phòng, đi vào liền phát hiện valy không còn. Cậu sửng sốt một chút, xoay người đến phòng ngủ chính, nhìn thấy bên cạnh tủ quần áo là cái valy của mình.
Lộc Hàm, "........."
Bên trong phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào, chứng minh Ngô Thế Huân đang tắm rửa. Lộc Hàm có chút dở khóc dở cười đi mở ra cửa tủ quần áo, quả nhiên thấy y phục của cậu đặt ở trong một khoảng trống trong tủ treo quần áo, không cần nghĩ cũng biết là Ngô Thế Huân vừa nãy chuyển tới.
"Thật là..." Lộc Hàm không biết nên nói cái gì cho phải, dứt khoát cầm lấy móc áo đem một vài quần áo cần thiết treo lên.
Ngô Thế Huân tắm xong đi ra liền thấy Lộc Hàm đứng ở trước tủ chỉnh lý quần áo, áo sơmi trên tay cậu có chút quen mắt. Ngô Thế Huân nhìn qua mới phát hiện đó là áo sơ mi của mình.
Ngô Thế Huân một người có nguyên tắc lúc thường cơm trưa ở công ty đều là nhờ thư ký mua, buổi tối thì lại tùy tiện giải quyết, đến cuối tuần không trở về nhà liền gọi thức ăn ngoài. Quần áo của hắn thường được đưa tiệm giặt là, chủ quán trả lại đồ cũng trực tiếp nhét vào trong tủ quần áo, lười chỉnh lý, nhưng hắn có rất nhiều quần áo, một ngày một bộ cũng chẳng sao, loạn rồi cho loạn luôn.
Lúc này nhìn thấy Lộc Hàm đứng ở trước tủ giúp hắn chỉnh lý quần áo, cảm giác này nói như thế nào nhỉ, thật giống như có người cùng chung sống với mình.
Rất sảng khoái. Ngô Thế Huân nghĩ thầm.
Lộc Hàm đem áo sơ mi sửa sang lại lần nữa rồi móc lại trong tủ quần áo, quay đầu lại nhìn về phía Ngô Thế Huân, thấy hắn bình tĩnh mà nhìn mình, theo bản năng mà giải thích, "Em chỉ thấy quần áo có chút loạn nên sửa sang một chút."
"Ừm." Ngô Thế Huân đi tới, đứng ở sau lưng cậu, tay chống lên cửa tủ, hơi nghiêng người nhìn vào bên trong, giống như đang kiểm tra.
Tư thế này của hắn cách Lộc Hàm rất gần, ngực cơ hồ kề sát trên lưng Lộc Hàm, trên người hắn còn mang theo bọt nước, làm cho lưng Lộc Hàm cứng còng, đứng im không nhúc nhích.
Vẻ mặt Ngô Thế Huân nghiêm túc nhìn nửa phút, mới chậm rãi nói, "Tạm ổn, cuối cùng cũng coi như có chút ý thức."
Lộc Hàm theo bản năng hỏi, "Cái gì?"
Ngô Thế Huân nhẹ nhàng mà nói, "Người làm vợ."
Lộc Hàm, "........."
"Anh tránh ra một chút đã." Lộc Hàm nói.
"A." Ngô Thế Huân nhớ tới, thu tay về lui lại phía sau hai bước, đứng thẳng người.
Sau khi hắn rời khỏi Lộc Hàm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đem cửa tủ đóng lại, xoay người, cậu liền sửng sốt, bởi vì Ngô Thế Huân chỉ mặc độc một cái quần lót, lồng ngực tinh tráng xích loã không hề che chắn mà hiện lên trước mắt.
Lộc Hàm sửng sốt ba giây liền dời đi tầm mắt, liền nghe Ngô Thế Huân nói, "Cũng không phải là chưa từng thấy, tối hôm qua em còn sờ soạng nhiều lần."
Tối hôm qua chỉ là khi Ngô Thế Huân ôm cậu, Lộc Hàm không có gì để nói, lựa chọn hóa đà điểu, đến một bên giường ngồi xuống.
Ngô Thế Huân thì lại đi lấy quần pyjamas mặc vào, vừa mặc vừa hỏi, "Thuốc đã uống chưa?"
Lộc Hàm nói, "Rồi."
Ngô Thế Huân mặc xong, vẫn như trước để trần phía trên, nhìn Lộc Hàm, "Vậy thì ngủ."
Lộc Hàm liền sửng sốt, "A?"
Ngô Thế Huân thấy cậu một mặt mờ mịt, hơi nhíu mày, nói, "Em lại suy nghĩ gì? Yên tâm, ngày hôm nay không động vào em, chờ em điều dưỡng cho tốt thân thể, vẫn còn nhiều thời gian."
Lộc Hàm, "........."
Lúc ngủ Ngô Thế Huân một tay ôm eo Lộc Hàm, Lộc Hàm mất tự nhiên giật giật, đề nghị nói, "Anh có thể không cần ôm như vậy được chứ."
Câu trả lời của Ngô Thế Huân là nắm chặt tay, "Em sao lại nhiều lời như vậy."
"Em chỉ là không quen." Lộc Hàm nói.
"À." Ngô Thế Huân nói, "Anh quen quen là được." Ý tứ chính là, anh là đại gia anh có quyền.
Lộc Hàm còn muốn nói cái gì, lại nghe hắn nói, "Anh mệt chết rồi, em ngoan ngoãn một chút, đừng có phiền như vậy."
Nghe hắn nói vậy, lúc này Lộc Hàm mới nhớ tới tối hôm qua hắn chiếu cố chính mình cả đêm, hôm nay liền đi tiếp đãi khách hàng, khẳng định đã rất mệt mỏi, lập tức liền ngoan ngoãn im miệng, không hề động đậy mà cho hắn ôm.
Nhận ra được cậu thuận theo, Ngô Thế Huân hài lòng nhắm mắt lại ngủ, hắn xác thực đã mệt chết rồi.
Rất nhanh Lộc Hàm cảm giác được bên tai truyền đến hô hấp vững vàng, cậu đoán Ngô Thế Huân đã ngủ, hơi xoay người qua, quả nhiên thấy hắn nhắm mắt lại, biểu tình lúc thường lạnh lẽo cứng rắn cũng nhũn một chút.
Bàn tay bên hông vẫn ôm quá chặt chẽ, Lộc Hàm tuy rằng không quen, nhưng cũng không nói là chán ghét, trái lại có cảm giác ấm áp mơ hồ.
Lẳng lặng nhìn Ngô Thế Huân vài giây, Lộc Hàm không tiếng động mà nói câu ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com