Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Buổi tối hôm trước bị Ngô Thế Huân lăn qua lộn lại quá mệt mỏi, Lộc Hàm ngủ một giấc đến hừng đông.

Lúc tỉnh lại cậu theo quán tính mà sờ sờ bên cạnh, không có Ngô Thế Huân. Thiếu mất nhiệt độ một người làm cho cậu cảm thấy không quen, bán mở mắt mơ mơ hồ hồ nhìn thấy Ngô Thế Huân đứng ở góc bên kia, đứng trước gương sờ soạng cái gì.

Lộc Hàm chống người, bò đến bên kia giường nhìn một chút, phát hiện Ngô Thế Huân đang cầm khăn quàng cổ thử. Cái ghế bên cạnh hắn còn vắt một cái khăn quàng cổ khác, bộ dáng như là mới thử xong.

Vóc người Ngô Thế Huân cao lớn, bộ dạng tốt, theo lý thuyết phối hợp với khăn quàng cổ mà Lộc Hàm tỉ mỉ chọn lựa hẳn là phi thường đẹp trai, thế nhưng Lộc Hàm thấy thế nào cũng cảm thấy buồn cười, nhất thời nhịn không được cười ra tiếng.

Ngô Thế Huân đang đứng trước gương nghe thấy thanh âm thì quay đầu lại, phát hiện Lộc Hàm đang nằm lỳ ở trên giường cười run lên. Cánh tay đang chỉnh lại khăn quàng cổ cứng đờ, tức giận đem nó kéo xuống, vo thành một cục nhét vào trong túi, nhanh chân đi đến bên giường, sắc mặt không vui nhìn Lộc Hàm, "Có gì đáng cười?"

Lộc Hàm cười đau cả bụng, ôm bụng haha vài tiếng mới nói, "Không phải, anh làm gì mà lại mặc đồ ngủ mang khăn quàng cổ a! Ahahaha, cười chết em!"

Ngô Thế Huân liếc nhìn đồ ngủ trên người mình, sắc mặt cứng đờ, muốn tức giận mà không được, lúng túng đứng đó.

Hắn mới vừa mới rời giường rửa mặt xong, chuẩn bị tìm quần áo trong tủ để thay thì thấy có hai cái khăn quàng cổ. Không biết vì sao, cảm giác đầu tiên của hắn chính là đây là Lộc Hàm mua cho hắn.

Mừng quá hoá cuồng, hắn trực tiếp cầm khăn quàng cổ lên thử, cũng không đoái hoài tới áo ngủ trên người mình. Sauk hi thử bản thân thấy rất được, lại không nghĩ rằng bị Lộc Hàm tỉnh lại phát hiện.

Trong lòng có bao nhiêu xấu hổ không giải thích được.

"Em cười đủ chưa?" Ngô Thế Huân nghiêm mặt nhìn Lộc Hàm.

"Được rồi được rồi!" Lộc Hàm ở trong chăn lấy tay ngắt đùi mình một cái, ai ui, nhịn cười thật là khó chịu.

"Mua khăn quàng cổ xấu như vậy, đây là thẩm mỹ trong thôn em sao?" Thái độ Ngô đại gia rõ ràng đối với cậu không hài lòng, "Còn có mặt mũi mà cười."

"Xấu như vậy mà anh còn mang." Lộc Hàm phản bác, cậu cảm thấy rất dễ nhìn a.

"Em xấu như vậy anh còn cưới đây." Ngô Thế Huân cười lạnh nói.

"........."

Chuyện cãi nhau người thắng vĩnh viễn là Ngô Thế Huân. Lộc Hàm trợn tròn mắt, anh đẹp, anh Thiên tiên, anh Huân Cách Cách.

Ngô Thế Huân hừ một tiếng, đi tìm quần áo trong tủ đổi.

Hôm nay Lộc Hàm không có lớp, không vội mà rời giường. Cậu nửa người dựa vào giường nhìn Ngô Thế Huân ở trước mặt mình thay quần áo, thưởng thức vai rộng eo thon chân dài của hắn.

Ngô Thế Huân biết cậu đang nhìn, cố ý thay quần áo chậm lại, ung dung thong thả mặc quần áo. Lúc thắt dây lưng xong xuôi mới quay đầu lại, ghét bỏ mà nhìn cậu nói, "Nhanh chùi nước miếng, chăn đều bị em làm ướt đẫm."

Lộc Hàm mới không thể để hắn dễ dàng làm lay động như thế, vén chăn lên xuống giường cầm cái khăn quàng cổ màu xám tro trên thành ghế lên, đi tới trước mặt Ngô Thế Huân, nói, "Thử xem cái này, em cố ý giúp anh chọn."

Ngô Thế Huân muốn làm như ghét bỏ hai câu khăn quàng cổ xấu, vừa nghe cậu dụng tâm như thế liền đem lời nói nuốt trở về, hơi cúi đầu để cậu giúp mình quàng lên.

Lộc Hàm cẩn thận giúp Ngô Thế Huân đem khăn quàng cổ chỉnh lại. Cậu hơi cúi đầu, từ góc độ của Ngô Thế Huân nhìn xuống khuôn mặt bị mái tóc che đi của cậu, chỉ thấy chóp mũi.

Ánh mắt Ngô Thế Huân đặt tại ngón tay Lộc Hàm chuyển một vòng, cuối cùng trở lại phần trán bị tóc mái che đi. Nhìn mấy giây, đưa tay vén tóc mái Lộc Hàm lên cao, cúi đầu hôn cái trán của cậu.

Dấu môi ấm áp ở trên trán làm tay Lộc Hàm dừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn.

Ngô Thế Huân như không có chuyện gì xảy ra mà thu tay về, ánh mắt nhìn xung quanh.

Lộc Hàm cười nhẹ, đè ép vạt áo, lui lại hai bước nhìn một chút, liền từ trong tủ quần áo lấy ra áo khoác đưa cho Ngô Thế Huân mặc vào.

Ngô Thế Huân tùy ý cậu thao túng, phối hợp giơ tay.

"Tốt!" Lộc Hàm sửa sang lại cổ áo, đi quanh hắn vài vòng, hài lòng gật đầu, "Phi thường soái!!"

Khăn quàng cổ đeo vào trên người Ngô Thế Huân xác thực rất tuấn tú. Vóc người hắn kiên nghị, khí chất xuất chúng, lúc thường âu phục giày da đã cực kì có khí chất, bây giờ mặc vào áo ba-đờ-xuy phối với khăn quàng cổ đơn giản tự nhiên, khí chất liền tăng lên mấy lần.

Ngô Thế Huân đối với ca ngợi của Lộc Hàm cực kì hưởng thụ, một tay cho vào trong túi hơi nghiêng người cho cậu thưởng thức.

Lộc Hàm sớm đã đem tâm tư 'cầu khích lệ' của hắn mò đến nhất thanh nhị sở, lập tức không chút nào keo kiệt mà khen ngợi một phen, đem Huân Cách Cách thổi phồng đến mức tâm hoa nộ phóng.

Sau khi ăn sáng xong Ngô Thế Huân đưa Lộc Hàm về nhà chính mới đi làm, hôm qua lão gia tử gọi điện thoại đến nói cậu hôm nay qua chơi cờ.

Lộc Hàm cùng lão quản gia đến thư phòng, lão gia tử đã ngồi tại đó tự mình bày cờ tiêu khiển.

"Tới rồi." Lão gia tử ngẩng đầu vẫy vẫy tay, "Tới tới."

"Ông nội sớm an." Lộc Hàm đi tới đối diện ông ngồi xuống, "Ngài ăn sáng chưa ạ?"

"Ăn rồi. Con đã ăn chưa, nói Chu thẩm làm cho?" Lão gia tử hỏi.

"Vừa mới ạ." Lộc Hàm giúp ông dọn cờ, "Ngài đi trước hay là?"

"Cho con." Lão gia tử nói.

Lộc Hàm cười cười, đi trước một bước.

Khoảng thời gian này thường đến đây bồi lão gia tử chơi cờ, tài đánh cờ của Lộc Hàm tiến bộ không ít, sau khi kết thúc một ván, lão gia tử cảm thán nói, "Có cơ hội có thể cùng ông nội con đánh một ván thì tốt."

"Sẽ có cơ hội." Lộc Hàm nói rằng.

Lão gia tử cười nói, "Còn chuyện khác, chuyện của con và A Tình chúng ta đều nhìn thoáng được, ông con ở bên kia cũng không phải vội."

"Vâng." Lộc Hàm cười cười. Kỳ thực cậu cũng định trở về ăn Tết rồi cùng ông nội nói chuyện Ngô Thế Huân, con đường của hai người, cậu không thể để Ngô Thế Huân một mình tiến lên.

Buổi trưa ăn cơm xong Lộc Hàm liền về trước, bởi vì lúc trước nhận thiết kế trang web còn có chút việc phải xử lý.

Biết cậu vừa học vừa làm, Mạc Tố Á vừa vui mừng vừa đau lòng, lúc tiễn cậu đi về liền sờ tóc bên tai cậu, nói, "Không cần quá mệt mỏi, kiếm tiền nuôi gia đình cứ để Tình nhi làm đi, hắn da dày thịt béo, không sợ khổ."

Lộc Hàm thắp một ngọn nến cho Ngô Thế Huân bị chính mẹ của mình ghét bỏ, gật gật đầu, cười nói, "Con biết, khí trời lạnh mẹ mau vào đi thôi."

Mạc Tố Á dặn dò cậu một phen mới vào trong nhà, Lộc Hàm ngồi trên xe đã chuẩn bị tốt rời đi.

Trên đường trở về, trong lòng Lộc Hàm vẫn luôn ấm áp. Sự thấu hiểu của lão gia tử, Mạc Tố Á thương yêu, đặc biệt là Ngô Thế Huân luôn ở bên bảo vệ.

Có lúc cậu không nhịn được nghĩ, mình có tài cán gì mà có thể gặp được bọn họ, dành cho mình quan ái mà mình chưa bao giờ dám hy vọng xa vời.

Có lẽ là đem vận may đời sau xài hết đi. Lộc Hàm nhìn ngoài cửa sổ nghĩ.

**

Buổi chiều sau khi xử lí công việc xong, Lộc Hàm phát hiện mới chưa tới bốn giờ. Ngô Thế Huân mấy ngày nay bận việc, hôm nay cũng nói không trở về ăn cơm tối, Lộc Hàm một mình lười làm cơm, muốn tiếp tục gọi thức ăn ngoài, nghĩ lại vẫn là ra cửa mua thức ăn.

Cậu quyết định vẫn là làm cơm tối rồi tiện đường đưa cho Ngô Thế Huân một phần.

Đồ ăn ngoài chợ so với trong siêu thị tươi hơn nhiều, Lộc Hàm mua không ít, cả phần cho ngày mai cũng chuẩn bị. Cậu gọi điện thoại cho Tiểu Trần, xác nhận Ngô Thế Huân vẫn đang ở công ty, buổi tối không cần xã giao.

Sợ Ngô Thế Huân chờ lâu, Lộc Hàm mua xong đồ ăn trở về bắt đầu động thủ, cậu đem bữa tối đã chuẩn bị xong toàn bộ đặt trong hộp đựng thức ăn ra cửa.

Đứng dưới công ty, Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn toà nhà cao tầng. Trước khi quen biết Ngô Thế Huân, cậu đã từng nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ tranh thủ tiến vào tập đoàn Ngô công tác, không nghĩ tới không có tiến vào làm việc, ngược lại cùng Ngô Thế Huân kết hôn.

Nghĩ tới đây Lộc Hàm không khỏi cảm thán nhân sinh khó lường. Cậu đi vào đại sảnh tầng một, gọi cho Tiểu Trần, bởi vì cậu không có hẹn trước.

Sau khi cúp điện thoại, Tiểu Trần rất nhanh liền xuống lầu đón cậu.

"Đã làm phiền anh." Lộc Hàm nói với Tiểu Trần.

"Không phiền, ngàn vạn lần đừng nói như vậy. BOSS đang bận, vẫn chưa ăn cơm, ngài tới rất vừa vặn." Tiểu Trần nói, mang cậu đi vào trong thang máy.

"Anh không nói với hắn tôi đến đây chứ?" Lộc Hàm hỏi, cậu định cho Ngô Thế Huân một bất ngờ.

"Đương nhiên không có, ngài yên tâm." Tiểu Trần hiểu rõ mà cười nói.

"Cảm ơn." Lộc Hàm nói, nhớ tới Ngô Thế Huân gần đây thường hay tăng ca, liền hỏi, "Gần đây các anh rất bận sao?"

"Hạng mục mới muốn bắt đầu khánh thành, ngày mai tổ chức tuyên bố, cho nên BOSS khá bận." Tiểu Trần nói.

Lộc Hàm gật gật đầu, không có hỏi lại.

Thang máy đến tầng cao nhất thì dừng lại, Lộc Hàm nói, "Tôi tự mình đi là được, anh cứ đi làm việc đi."

Tiểu Trần gật gật đầu, đè lại cửa thang máy nói với Lộc Hàm, "Phòng làm việc ở phía cuối bên trái."

"Vâng, cảm ơn." Lộc Hàm đáp, đi về phía văn phòng.

Phòng làm việc của Ngô Thế Huân ở phía cuối, bên phải có phòng hội nghị, phòng tiếp tân, phòng chờ, không gian lớn vô cùng. Tiểu Trần nói bên trái là phòng của Ngô Thế Huân, như vậy tương đương với chiếm một phần ba không gian.

Lộc Hàm ở trước cửa văn phòng dừng lại, phát hiện cửa khép hờ, bên trong truyền ra thanh âm, "Cậu vẫn còn gạt Lộc Hàm sao?"

Thanh âm này có chút quen tai, Lộc Hàm nghe thấy tên của mình, tay đang muốn gõ cửa ngừng lại, tiếp đến liền nghe Ngô Thế Huân nói, "Cậu quản nhiều quá."

"Tôi cũng là vì muốn tốt cho cậu thôi." Thanh âm kia nói, "Chà chà, người từ cấp ba đã nhớ mãi không quên đến bây giờ, cậu cũng thật chung tình!"

"Đừng nhiều lời, đưa đồ xong có thể lăn." Ngô Thế Huân không khách khí nói.

"Được được được! Cậu tình nguyện là được."

Có ý gì? Cái gì cấp ba? Vì sao lại nhắc tới chính mình? Lộc Hàm sửng sốt một chút, đối với ý tứ trong lời nói của bọn họ cảm thấy khó hiểu.

Lại nghe được thanh âm kia nói, "Tôi đi trước, có việc thì gọi điện thoại."

"Cút đi." Ngô Thế Huân nói.

Lộc Hàm nghe thấy lời của bọn họ còn có tiếng bước chân, lùi lại mấy bước, nhìn người từ bên trong đi ra.

—— là Kim Chung Nhân.

Chẳng trách cảm thấy thanh âm nghe quen tai. Lộc Hàm nghĩ thầm.

Kim Chung Nhân nhìn thấy cậu đầu tiên có chút bất ngờ, nhưng khi nhìn thấy hộp cơm trên tay cậu liền tiện tay đóng cửa lại.

"Chào anh." Lộc Hàm lên tiếng cùng y hỏi thăm một chút.

"Chào." Kim Chung Nhân cười nói, "Đưa cơm cho A Tình sao?"

"Ừm, không quấy rối các anh chứ?" Lộc Hàm hỏi.

"Đương nhiên không có, bất quá..." Kim Chung Nhân ngừng một chút, dùng giọng khẳng định nói, "Cậu vừa mới nghe được đi?"

Lộc Hàm cũng không phủ nhận, "Nghe được một chút."

"Tò mò chúng ta đang nói chuyện gì sao?" Kim Chung Nhân hỏi.

Lộc Hàm chần chừ một lúc, Kim Chung Nhân cũng không chờ cậu trả lời, thấp giọng nói một câu.

Lộc Hàm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn y, y nở nụ cười, "Trở về tìm xem, có kinh hỉ." Nói xong cũng bỏ về trước.

Lộc Hàm đứng tại chỗ cũ vài giây, giơ tay gõ cửa một cái, đẩy cửa đi vào.

Lúc cậu đi vào Ngô Thế Huân còn đang cúi đầu đọc văn kiện, tưởng Kim Chung Nhân đã trở lại, cũng không ngẩng đầu lên mà nói, "Còn có chuyện gì?"

Lộc Hàm không hề trả lời, chờ hắn phát hiện mình.

Qua mười mấy giây, Ngô Thế Huân mới dừng lại động tác đọc văn kiện, vừa ngẩng đầu liền thấy Lộc Hàm đang đứng ở đối diện. Hắn có chút sửng sốt, bật thốt lên, "Sao em lại ở chỗ này?"

"Đến đưa thức ăn cho anh." Lộc Hàm giơ tay đang cầm hộp cơm lên, cười nói.

Nhìn thấy Lộc Hàm mang theo hộp cơm cười với mình, Ngô Thế Huân cảm giác uể oải cả một ngày trong nháy mắt biến mất không còn thấy tăm hơi.

Từ khi đăng ký kết hôn đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Lộc Hàm tới đưa cơm cho hắn, vẫn là trong tình huống hắn không biết gì hết.

Ông xã tăng ca, bà xã chủ động đến đưa cơm.

CMN đây quả thực là nội dung của phim thần tượng vô bổ mà.

Nhưng mà khóe miệng Ngô Thế Huân lại không khống chế được cong lên, suýt chút nữa liền huýt sáo.

Bởi vì là cơm tối cho hai người, Lộc Hàm mang theo đủ phần, ngoại trừ bốn món ăn, cậu còn dùng bình giữ ấm mang theo canh.

Ngô Thế Huân nhìn cậu đem đồ ăn lấy ra, hơi kinh ngạc, "Nhiều như vậy? Em cho anh là heo sao?"

Lộc Hàm đem hộp cơm lấy về, "Em cũng chưa có ăn."

Nghe thấy cậu nói vậy phản ứng đầu tiên Ngô Thế Huân chính là cậu muốn ăn cùng mình, vì vậy trong lòng bỗng dưng nở ra một đám hoa nhỏ, nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ đến một chuyện khác.

Ngẩng đầu nhìn phát hiện đã bảy giờ tối, Ngô Thế Huân cau mày nói, "Lần sau ăn xong rồi tới."

Lộc Hàm biết hắn là lo lắng cho dạ dày của mình, liền nói, "Trước khi tới em đã ăn một chút bánh ngọt."

Ngô Thế Huân nghe vậy mới hài lòng gật đầu, kéo cậu đến một bên ngồi xuống ăn cơm.

"Hôm nay em đi chợ mua, đặc biệt mập." Lộc Hàm chỉ chỉ cua đồng, "Anh nếm thử đi."

Ngô Thế Huân uống nửa chén canh, cầm cua đồng lên lột, Lộc Hàm hấp cua độ lửa vừa đủ, sau khi xé ra liền thấy thịt cua tươi mới, xác thực rất ngon. Hắn lột một khối nhỏ nhét vào trong miệng Lộc Hàm.

"A!" Lộc Hàm theo bản năng cắn chặt, "Anh không ăn sao?"

"Ăn." Ngô Thế Huân nói xong liền cúi đầu hôn cậu.

Lộc Hàm trợn mắt, thịt cua trong miệng bị Ngô Thế Huân dùng đầu lưỡi đẩy vào, đầu lưỡi trơn trượt quấn lấy đầu lưỡi cậu trêu đùa.

Có lẽ là so với việc đem tâm ý nói ra thì việc cùng đối phương thân cận càng thêm yêu thích. Lộc Hàm không có chống cự, nhắm mắt lại, thuận theo mà hơi ngửa đầu cùng Ngô Thế Huân hôn môi, đầu lưỡi thăm dò mà giật giật, chậm rãi đáp lại.

Qua khoảng nửa phút, Ngô Thế Huân hôn đã rồi, thịt của trong miệng Lộc Hàm cũng cướp đi. Hắn tùy ý nhai hai lần liền nuốt xuống, nhìn Lộc Hàm nói, "Mùi vị cũng được."

Cũng không biết hắn nói là mùi vị thịt cua hay là cái gì, Lộc Hàm mặc dù đối với việc hắn không biết xấu hổ biết cực kì rõ, nhưng bên tai vẫn không khống chế mà đỏ lên, cúi đầu ăn cơm.

Tâm tình Ngô Thế Huân khoái trá, động thủ giúp cậu đem thịt cua lột hết.

Sau khi ăn xong, Ngô Thế Huân tiếp tục công việc, Lộc Hàm muốn giúp hắn, nhưng chưa quen thuộc nên cũng không giúp đỡ được.

Ngô Thế Huân nhìn cậu có chút ngượng ngùng, sờ sờ tóc cậu nói, "Đi chơi đi, lát nữa anh sẽ dạy em."

Lộc Hàm gật gật đầu, cầm điện thoại di động của hắn chơi.

Ngô Thế Huân phê xong một văn kiện, ngẩng đầu liền thấy Lộc Hàm cúi đầu chơi điện thoại di động, miệng khẽ cười.

Tò mò không biết cậu đang nghịch cái gì, Ngô Thế Huân đứng dậy đi tới bên cạnh cậu, chống lên lưng ghế sô pha, cúi người nhìn một chút. Thấy rõ cậu đang làm gì liền có chút câm nín.

Lộc Hàm dùng điện thoại di động của Ngô Thế Huân chỉnh tín hiệu là 'Huân Cách Cách', mà cậu gọi là 'Tiểu Cá Mắm', một mình tự đóng hai vai, trò chuyện đến không biết trời trăng mây gió.

Lộc Hàm cầm hai cái điện thoại di động nhìn hắn, hỏi, "Muốn chơi sao?"

"... Ngoan, tự mình chơi đi." Ngô Thế Huân sờ sờ đầu cậu, "Làm giảm trí thông minh của anh." Nói xong cũng trở lại tiếp tục công việc. (Nói xéo bạn Mắm chơi trò thiểu não đây mà =]]]]])

"..........." Lộc Hàm lườm hắn một cái, đem điện thoại di động vứt qua một bên, đổi Ipad chơi game.

Sau đó có người đi vào báo cáo công tác, Lộc Hàm định tránh đi, Ngô Thế Huân lại để cho cậu tiếp tục ngốc, sau đó cùng người khác thảo luận.

Lúc thường hay thấy nhất là bộ dáng Ngô Thế Huân phẫn nộ, biệt nữu, ngạo kiều, trào phúng, ôn nhu, lưu manh, còn đây là lần đầu tiên Lộc Hàm thấy bộ dáng làm việc của hắn ở công ty.

Tuy rằng lúc thường Ngô Thế Huân tình cờ cũng sẽ đem công tác mang về nhà xử lý, nhưng cảm giác so với bây giờ không giống nhau.

Trong lòng Lộc Hàm bỗng nhiên chợt lóe câu nói: Nam nhân đang nghiêm túc làm việc là đẹp trai nhất.

Một lát sau, Ngô Thế Huân cầm tư liệu đi tới trước mặt Lộc Hàm, "Anh đi họp, em tự mình chơi đi, mệt mỏi liền đến bên trong nghỉ ngơi." Nói xong chỉ chỉ căn phòng nghỉ.

"Được." Lộc Hàm gật gật đầu.

Lúc Ngô Thế Huân trở về thì Lộc Hàm đã nằm ngủ trên ghế sopha, trên màn hình Ipad bên cạnh có một tiểu bí ngô trong game đã qua cửa.

Ngô Thế Huân sợ cậu bị cảm lạnh, khom lưng ôm cậu lên.

Lộc Hàm tỉnh lại, phát hiện mình bị hắn ôm, dụi mắt nói, "Đã họp xong rồi sao?"

"Ừm." Ngô Thế Huân nói, "Không phải nói em vào trong ngủ sao? Lúc nào cũng đợi anh trở về ôm."

"Anh cả nghĩ quá rồi." Lộc Hàm vỗ vỗ vai hắn, "Em chỉ là mới vừa chợp mắt một chút, thả em xuống đi."

"Thỏa mãn lão bà là nghĩa vụ của lão công." Ngô Thế Huân không hề bị lay động, ôm cậu đi vào phòng nghỉ.

Câu nói này có nghĩa khác, đối với cái phẩm cách của người này, Lộc Hàm lựa chọn giữ yên lặng.

Ngô Thế Huân đem Lộc Hàm đặt lên trên giường, thuận thế một tay chống giường đem người đè xuống hôn mấy lần mới đứng dậy nói, "Ngủ tiếp một chút, lát nữa hết bận sẽ gọi em."

"Được." Lộc Hàm gật gật đầu, chờ Ngô Thế Huân ra ngoài liền nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lúc hai người trở về đã mười hai giờ đêm, Lộc Hàm bởi vì ở công ty ngủ qua nên cả người đều rất có tinh thần.

Cậu ở trên giường xoay xoay người, trong lòng nhớ lại câu nói của Kim Chung Nhân, thế nào cũng ngủ không được.

Lúc này Ngô Thế Huân vẫn còn đang tắm, cậu do dự vài giây, liền vén chăn xuống giường đi đến thư phòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sl