Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 / 4

Lộc Hàm từ tiểu học đến tốt nghiệp trung học đều chưa từng thấy mặt cha mẹ ruột, buổi tối mười lăm năm trước cậu bị vứt bỏ tại một trấn nhỏ xa xôi, sau đó được một ông lão cô đơn hảo tâm thu dưỡng, ông đem cậu ôm về trong thôn, coi cậu là cháu của chính mình, một tay đem cậu nuôi lớn.

Thời điểm cậu bị vứt bỏ mới chưa tới năm tuổi, tháng chạp trời lạnh giá cơ hồ đem cậu đông đến tắt thở.

Nghe người ta nói, lúc ông nhặt được cậu, cậu bị đông cứng đến cả người tái nhợt, co lại trong góc liên tục phát run, ông kịp lúc đem cậu ôm tới bệnh viện mới cứu trở về, sau đó nuôi hơn nửa năm mới chậm rãi khôi phục, lần nữa mở miệng nói chuyện. Nhưng cũng để lại di chứng, chỉ cần vừa đến mùa đông, hay trời chuyển lạnh hai chân cậu đều sẽ đau đớn.

Ở lớp năm tiểu học, ông liền nói cho Lộc Hàm biết thân thế của cậu, cậu mới biết hoá ra mình không phải là cháu ruột của ông, mà là nhặt được. Lúc nhìn thấy bên người bạn bè đều có cha mẹ quan tâm yêu thương, cậu cũng sẽ hiếu kỳ cha mẹ ruột của chính mình là bộ dạng gì, lúc bị vứt bỏ tuổi tác quá nhỏ, cậu đã hoàn toàn không nhớ ra được bộ dáng của cha mẹ.

Lộc Hàm cũng từng nghĩ lúc lớn lên sẽ đi tìm bọn họ, chẳng qua là khi lớn lên, cũng hiểu chuyện hơn, trái lại cậu cũng bỏ đi ý định, cậu không muốn phá hoại cuộc sống yên tĩnh lại ấm áp này, quan trọng hơn là cậu không muốn rời đi người ngậm đắng nuốt cay đem mình nuôi lớn, cái người cậu gọi ông nội kia.

Cha mẹ là loại người gì, cậu có thể từ trong sách hiểu được, cũng không phải bộ dáng ở trong đất trời tràn ngập giá rét cùng băng tuyết đem cậu vứt bỏ.

Không có cha mẹ cũng không sao, sự quan tâm chăm sóc của ông nội cho cậu cũng không thiếu so với những người khác.

Lúc treo bảng kết quả thi Đại học, thành tích của Lộc Hàm đứng nhất. Trong khi các trường đại học đông đảo quăng tới cành ô-liu (tượng trưng cho hoà bình), cậu lựa chọn L Đại, bởi vì đối phương cho điều kiện tốt nhất.

Ý nghĩ của cậu rất đơn giản: Thi xong, chọn Đại học tốt, học thật chăm chỉ sau đó tìm một công việc, để cho ông nội cậu trải qua cuộc sống tốt hơn.

Sau khi lên Đại học, Lộc Hàm học lập trình máy tính, năm thứ hai Đại học cậu bắt đầu chậm rãi viết một ít chương trình bán cho người yêu cầu, hoặc nhận một ít website tư nhân lập trình, ngoại trừ kiếm chút tiền ở ngoài cũng tích lũy không ít kinh nghiệm, nếu từng bước tiếp tục như vậy, sau khi tốt nghiệp cậu có thể tìm được một công việc không tồi.

Thế nhưng tất cả những điều này đều bị hai cái người gọi là cha mẹ cậu đảo loạn.

Trước đó Lộc Hàm không hề nghĩ tới chính mình sẽ dùng phương thức như thế cùng cha mẹ chưa từng thấy mặt gặp lại, hai người vẫn luôn kêu khóc quỳ trước mặt cậu chính là thân sinh của cậu.

Khuôn mặt của bọn họ Lộc Hàm không có bất kỳ ấn tượng nào, trong trí nhớ từ lúc lên năm, hai người kia không có ở bênh cạnh cậu lúc cậu sinh bệnh mà chăm sóc cậu dù chỉ một ngày, không có quan tâm cậu, không đón cậu lúc tan học, không có mặt lúc cậu bởi vì hai chữ 'cha mẹ' mà cùng bạn học phát sinh tranh chấp đánh nhau.

Bọn họ cơ hồ không có ở trong cuộc sống của cậu mà lưu lại bất cứ dấu vết gì.

Câu nói lần thứ hai cậu học được không phải 'cha' cũng không phải 'mẹ', mà là 'ông nội'.

Trước đây Lộc Hàm vẫn luôn nghĩ cha mẹ có nỗi khổ tâm mới vứt bỏ cậu, rồi ngày nào đó bọn họ sẽ trở lại đón mình, tự nhủ: Hài tử, chúng ta là cha mẹ của con, sau này sẽ chăm sóc con thật tốt.

Kỳ thực suy nghĩ của cậu cũng không sai, thật sự có người tới tìm cậu.

Chỉ là không có lời nói ôn thanh nhỏ nhẹ, không có quan tâm từ ái, càng không có ôm ấp mà cậu mong đợi đã lâu.

Tìm tới không chỉ là cha mẹ cậu, còn có chủ nợ của bọn họ.

Ngô Thế Huân.

Nam nhân lạnh lùng cứng rắn dùng tư thái ngạo nghễ bất dung không hề báo trước mà xông vào cuộc sống của cậu, đem đơn nợ giấy trắng mực đen có chữ kí cùng tên của cha mẹ ném đến trước mặt cậu, từ trên cao nhìn xuống mà nói, "Lộc Hàm đúng không? Bắt đầu từ hôm nay cậu thuộc về Ngô Thế Huân tôi."

Hai cái người tự xưng là cha mẹ ruột của cậu hổ thẹn cùng bi thương xin lỗi, cậu dần dần hiểu nguyên do mọi chuyện, bọn họ thiếu nợ Ngô Thế Huân một khoản nợ lớn, mà chủ nợ trước mắt bắt cậu làm đặt cọc.

Lộc Hàm chưa từng gặp bọn họ, tự nhiên không tin ngôn từ hoang đường như vậy, chẳng qua là khi đối chiếu DNA, dữ liệu đã chứng minh tất cả.

Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân nói, "Nếu như tôi không đồng ý?"

Ngô Thế Huân ngồi ở trên ghế salon, ngay cả cái liếc mắt cũng không thèm cho cậu, nghe thấy cậu nói vậy hắn cũng chỉ là a một tiếng, nói, "Vậy thì cứ tuân theo pháp luật mà xử lí."

Theo pháp luật, số nợ lớn như vậy, đủ để đem hai người đưa vào ngục giam.

Lộc Hàm trong nháy mắt hoảng hốt, câu nói tiếp theo của Ngô Thế Huân làm cho cậu ngốc tại chỗ.

"Đương nhiên, cho dù bọn họ vào tù, nợ vẫn còn." Hắn nói xong câu đó mới chậm rãi giương mắt nhìn lướt qua Lộc Hàm, "Nếu cậu không nguyện ý, tôi tin còn có người nguyện ý thay cậu."

Cái nhìn kia không nói ra được cảm xúc gì, trong lòng Lộc Hàm có chút nguội lạnh.

Còn có người nguyện ý thay mình... Cậu không cần nghĩ cũng biết là ai.

Sau đó hai cái người tự xưng là cha mẹ ruột lôi kéo cánh tay Lộc Hàm nói với cậu năm đó vứt bỏ cậu cũng là vạn bất đắc dĩ, bọn họ cùng đường mạt lộ, mang theo Lộc Hàm thì ấm no cũng không thể bảo đảm cho cậu, còn nữa, nếu như không phải lúc trước đem cậu ném trong trấn nhỏ, e rằng sẽ không có Lộc Hàm của ngày hôm nay.

Hai người nước mắt đầy mặt ở trong mắt Lộc Hàm trở nên mơ hồ, chỉ còn nghe thấy bọn họ nói có lỗi với cậu, cầu cậu tha thứ bọn họ, bọn họ nói cậu là bọn họ sinh ra, cậu không thể không quản, bọn họ nói Ngô Thế Huân là người tốt sẽ đối xử tốt với cậu, sống cùng Ngô Thế Huân có thể dễ chịu hơn so với bây giờ.

Bọn họ nói rất nhiều, chỉ là Lộc Hàm không có chú ý nghe, cậu nhớ tới lúc ở cùng ông nội trong thôn nhỏ, ông nắm tay cậu dạy cậu viết chữ, dạy cậu chơi cờ.

Ông nói: Tiểu Lộc, nếu như cha mẹ con tới tìm con, con không nên trách bọn họ, có lẽ bọn họ cũng là bị bất đắc dĩ.

Đúng đấy, bị bất đắc dĩ.

Cái người nam nhân quỳ gối bên chân cậu xưng là cha cậu khóc lóc nói: Xin lỗi, chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ.

Cha mẹ nợ thì con phải trả.

Hay cho một câu bị bất đắc dĩ.

Cậu không rõ đáy lòng là tư vị gì, trầm mặc hồi lâu, mãi đến tận lúc Ngô Thế Huân không kiên nhẫn, Lộc Hàm mới chậm rãi kí tên của chính mình xuống bản khế ước, xoá bỏ tất cả khoản nợ của cha mẹ.

Mới vừa rồi còn không còn bao nhiêu tình cảm, nhưng lúc ký lên tên của mình, tình cảm mong đợi mười mấy năm kia đột nhiên biến mất không còn dấu vết, Lộc Hàm cảm thấy trong lòng trống rỗng đến đáng sợ.

Tuy rằng cậu không còn nhớ tới ký ức hồi năm tuổi, thế nhưng vẫn còn mang máng có người đã từng hôn lên hai má cậu, cũng có người đem cậu đu trên bờ vai, kí ức mơ hồ vào đúng lúc này bỗng nhiên trở nên rõ ràng, trùng khớp với cha mẹ trước mặt, mà rất biến mất rất nhanh, như hoa trong gương, trăng trong nước.

Cái cảm giác này phảng phất về tới cái ngày đông giá rét năm đó, cảm nhận gió lạnh quét qua lúc mình núp ở góc tường.

Cậu nhẹ nhàng kéo hai bàn tay đang lôi kéo quần áo mình ra khỏi, đỡ bọn họ lên, nói, "Tôi cảm ơn các người đã sinh ra tôi, thế nhưng nhiều năm như vậy cũng không có đi tìm tôi, không hỏi tôi có sống tốt hay không, thậm chí chưa hề nghĩ tới lúc ông bà ném tôi đi nơi đó tôi có thể bị đông chết hay không."

Nhìn trên mặt cha mẹ hổ thẹn cùng tự trách chuyển thành sự thoải mái khi món nợ được xoá bỏ, cậu đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, cũng có chút bi ai. Buông tay của hai người ra, kéo kéo khóe miệng lộ ra một nụ cười, cậu nói chầm chậm mà rõ ràng, "Nếu lúc trước chưa hề nghĩ tới việc tìm tôi, như vậy, sau này cũng đừng tới tìm tôi nữa. Sau này tôi và các người không có bất cứ quan hệ gì."

Nếu là 'bán mình', Lộc Hàm sẽ không nghĩ chính mình còn có thể giống như trước đây, Ngô Thế Huân cũng không có trực tiếp dẫn cậu đi, chỉ là lúc cậu thu thập xong hành lý sẽ có người tới đón, cũng biểu thị sẽ không hạn chế sinh hoạt hàng ngày của cậu, cậu có thể như thường lệ lên lớp và vân vân.

Ngày thứ hai cậu vừa chuyển tới, Ngô Thế Huân có việc rời khỏi nhà, hai người căn bản cả thời gian chung đụng cũng không có.

Trước khi đi nam nhân lướt qua gương mặt đờ đẫn của cậu, lạnh nhạt nói, "Điều chỉnh lại tâm tình của cậu, tôi không muốn trở về nhìn thấy một mặt cá chết. Nhớ kỹ một chuyện, tôi sẽ là chồng của cậu, không phải tình địch của cậu."

Nghe nói như thế, khóe miệng Lộc Hàm giật một cái, không cảm xúc nói một câu, "Đi thong thả."

Ngô Thế Huân đi rồi, Lộc Hàm ngoại trừ có chút không quen ở trong nhà người xa lạ, cơ bản thả lỏng ra, dù sao cái phòng này chỉ một mình cậu, hai tuần kế tiếp cậu liền tùy ngộ nhi an (thích ứng trong mọi hoàn cảnh), cũng từ từ quên mất chủ nhân của căn nhà này, người nam nhân gọi Ngô Thế Huân kia.

Cho tới hôm nay, Ngô Thế Huân đã trở lại.

CHƯƠNG 4

Ngô Thế Huân tắm xong ra ngoài, nhìn thấy Lộc Hàm vùi đầu ở vị trí lúc nãy viết chương trình, cái kẹp tóc đã lấy xuống, không còn tính trẻ con như lúc nãy mà biến trở về sự cẩn thận như lần đầu gặp mặt.

Trên bàn là bữa tối nóng hổi cho hắn, một đĩa cơm rang trứng, một đĩa cải xanh, một đĩa dưa chuột muối nhỏ, bên cạnh còn một bát canh gà bốc hơi nóng hổi, cơm rang trứng lẫn vào hạt bắp cùng cà rốt, màu sắc thoạt nhìn rất không tồi.

Mấy món đơn giản đặt trên bàn ăn, ấm áp lạ thường, làm cho nam nhân nguyên bản lạnh lùng cứng rắn càng nhu hoà.

Sau khi uống hai ngụm canh, dạ dày không thoải mái rất nhanh dịu xuống, Ngô Thế Huân nếm thử cơm rang trứng, mùi vị phi thường ngon.

Quả nhiên giống như trong tư liệu, Lộc Hàm làm cơm rất ngon.

Hắn dùng cái muôi múc một muỗng cơm cơm cho vào miệng.

Lúc này Lộc Hàm ở một bên mở miệng nói, "Không còn nhiều nguyên liệu nấu ăn, anh dùng tạm một chút, canh là buổi chiều nấu." Nói tới chỗ này cậu dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Thế Huân, "Xin lỗi, tôi... Quên anh ngày hôm nay trở về."

Câu nói sau cùng làm cho lông mày Ngô Thế Huân vừa thả lỏng lần thứ hai nhíu lại, hắn đem cái muỗng cơm cho vào trong miệng, ung dung thong thả nhai mấy miếng liền nuốt xuống, có chút chế giễu mà mở miệng, "Em căn bản sẽ không ghi trong lòng đi?"

Lộc Hàm có chút yên lặng, cậu xác thực là như vậy, mà lúc này chỉ có thể lựa chọn cúi đầu trầm mặc. Cậu không biết nên nói cái gì, dù sao hai người cũng chưa quen thuộc, thậm chí có thể nói là không quen biết, cậu chỉ biết Ngô Thế Huân qua vài lời giới thiệu ngắn ngủn trong tạp chí tài chính và kinh tế, còn có cái ngày kí kết đó.

Thấy cậu cúi đầu không nói, Ngô Thế Huân có chút buồn bực, mới vừa rồi còn cảm nhận được mỹ vị của cơm rang trứng đột nhiên ăn không vô nữa, hắn nhìn Lộc Hàm, "Em có phải đã quên mất thân phận của chính mình?"

Em có phải đã quên mất thân phận của chính mình.

Lời nói của nam nhân ở trong lòng Lộc Hàm xoay xoay, làm cậu khẽ mím môi, khóe miệng mím càng mạnh.

Thân phận của cậu?

Đúng đấy, thân phận của cậu, khế ước thê tử của Ngô Thế Huân.

Lúc trả nợ, Lộc Hàm nghĩ tới các loại hình thức lao động của chính mình bán cho Ngô Thế Huân, cuối cùng nội dung khế ước lại làm cho cậu giật nảy cả mình. Không phải sức lao động, mà là quan hệ vợ chồng.

Tuy rằng hai năm trước hôn nhân đồng tính đã được pháp luật cho phép, thậm chí chỉ cần song phương nguyện ý, bọn họ có thể đi chiết xuất t*ng trùng mượn phương pháp của y học tạo ra em bé, mà Lộc Hàm vẫn luôn lớn lên trong thôn nhỏ xa xôi, nơi đó đối với phương diện này phi thường cổ hủ, từ trước đến giờ âm dương điều hòa mới là chính đạo, mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới phương diện đồng tính này.

Kỳ thực nghiêm túc mà nói, Lộc Hàm không thể nói là đồng tính luyến ái hoặc là dị tính luyến ái, cậu chưa từng thích ai, bất kể là nam hay nữ, đời sống tình cảm nghèo nàn.

Thời gian hai mươi năm ngắn ngủi cậu đều dùng để học tập cùng kiếm tiền, tuy rằng cậu nghĩ tới sau này mình sẽ lấy một cô gái dịu dàng ngoan ngoãn, mà đó cũng là phù dung chớm nở (thoáng qua) mà thôi, điều cậu muốn làm nhất, là đem người dưỡng dục mình nhiều năm chăm sóc, ông cháu thanh thanh thản thản mà sống hết đời.

Lúc này Ngô Thế Huân lại đang nhắc nhở cậu đừng quên thân phận chính mình, mà có nhớ thì làm sao? Lẽ nào bắt cậu giống như nữ nhân mỗi ngày ở nhà chờ chồng mình? Nghĩ đến liền mắc cười.

Hai tay Lộc Hàm đặt trên bàn phím không nói gì, số liệu trên màn ảnh một chút cũng không nhìn thấy.

Ngô Thế Huân đã trở lại, cuộc sống sau này của cậu có chút mờ mịt, muốn cậu dùng thân thể của nam nhân đi làm vợ của một nam nhân khác?

Ngô Thế Huân không thể nghi ngờ là một người ưu tú, tuấn mỹ, gia thế hùng hậu còn có sự nghiệp thành công, chỉ là cho dù đối phương ưu tú bao nhiêu cậu cũng không nghĩ tới việc tìm một nam nhân.

"Em bay ra ngoài không gian rồi sao?" Ngô Thế Huân thấy cậu hơi mất tập trung, lên tiếng nói.

"Hả?" Thanh âm của nam nhân đánh gãy suy tư của cậu, ngẩng đầu nhìn qua liền phát hiện đối phương đã ăn xong, do dự nhìn nam nhân muốn nói lại thôi.

"Có chuyện liền nói, ấp úng như vậy, em là đàn bà sao?"

"......" Qua mấy lần trò chuyện ngắn ngủi, Lộc Hàm quả quyết phát hiện tính cách Ngô Thế Huân rất tệ hại, nếu hắn đã nói như vậy thì cậu không cần thiết phải do dự nữa, suy nghĩ một chút mở miệng nói, "Cái kia..."

Ngô Thế Huân sắc mặt lạnh xuống, nói, "Em là đang gọi ai?"

Lộc Hàm, "Ngô tiên sinh."

Ngô Thế Huân, "Kêu tên, hay là em càng muốn gọi 'ông xã'."

Lộc Hàm, ".........."

"Ngô Thế Huân." Đối với Ngô Thế Huân như vậy, Lộc Hàm có chút đỡ trán, cậu do dự một chút nói, "Tôi nghĩ là, hai tuần trước chúng ta căn bản không hề quen nhau, kỳ thực chính xác mà nói chúng ta cho tới bây giờ cũng không tính là quen biết..."

Lời cậu còn chưa nói hết Ngô Thế Huân từ trên ghế đứng lên, đi tới trước mặt cậu đứng lại, "Em nghĩ quen biết như thế nào?"

"Chúng ta không biết đối phương..."

"Em muốn biết rõ?"

"Ngoại trừ biết đến tên của anh, tôi chẳng biết gì về anh nữa cả."

"Ồ." Ngô Thế Huân nhíu mày, "Cho nên ý của em là muốn tìm hiểu tôi?"

"Không phải, ý của tôi là chúng ta chưa quen thuộc, ở chung như vậy không quá thích hợp." Lộc Hàm nói.

"Quen thuộc?" Ngô Thế Huân cười nhạo, "Hồ sơ cá nhân của em tôi đã sớm nhìn qua rồi, nếu như em muốn, tư liệu của tôi cũng có thể cho em một phần."

Lộc Hàm, "........."

"Tôi không phải ý này." Lộc Hàm thử giải thích, "Tôi là nói, chúng ta không có cơ sở tình cảm, hiện tại quan hệ như vậy, anh... Không cảm thấy như vậy rất qua loa sao? Tôi thấy chúng ta nên nói chuyện một chút."

Nói cho cùng Lộc Hàm đối với quan hệ hai người không hài lòng.

Nghe vậy Ngô Thế Huân lẳng lặng nhìn cậu vài giây, tựa tiếu phi tiếu nhếch miệng, nói, "Nói chuyện gì? Cha mẹ em lúc trước làm sao nợ nần? Hay là lúc em kí tên xuống cái khế ước kia? Lúc ký kết rất nhanh chóng, làm sao, hiện tại sợ sao?"

Lời của hắn như con dao rạch đi vẻ bình tĩnh bề ngoài của Lộc Hàm, lộ ra tậm tình bi ai khó nén ngày đó.

Cho dù hôm đó làm bộ lạnh lùng kiên cường đến đâu, đối với việc cha mẹ ruột lấy chính mình trả nợ, cậu không thể thờ ơ không động lòng, chỉ là ẩn giấu ở nơi sâu nhất trong đáy lòng mà thôi.

Ngô Thế Huân lạnh nhạt nói, "Đừng vọng tưởng sẽ thay đổi, em không có quyền lựa chọn. "Ngày mai thu xếp một chút, buổi trưa cùng tôi về nhà một chuyến."

"Tôi ngày mai..." Lộc Hàm ngẩng đầu.

"Tôi là thông báo cho em chứ không phải đang trưng cầu ý kiến của em." Ngô Thế Huân đánh gãy lời cậu, nhẹ nhàng mà liếc mắt một cái, mang theo ghét bỏ, "Lại nói con dâu dù có xấu cỡ nào cũng phải ra mắt cha mẹ chồng."

Lộc Hàm, "........."

Sống hai mươi năm, cậu mới biết hoá ra mình xấu xí.

"Nghe rồi thì đáp một tiếng." Ngô Thế Huân nói.

"Vâng." Lộc Hàm đáp một tiếng.

Nhận được câu trả lời, Ngô Thế Huân quay người trở về phòng, hai tuần lễ này công việc làm cho hắn có chút uể oải.

Phòng khách chỉ còn dư lại một người, Lộc Hàm không yên lòng gõ lên bàn phím, chờ lúc cậu khôi phục tinh thần liền phát hiện trên màn hình viết một chuỗi lớn kí tự lộn xộn.

Khẽ thở dài một cái, cậu đem nó xoá bỏ, lưu lại bản thảo xong xuôi, sau đó tắt máy vi tính.

Đem máy vi tính để một bên, Lộc Hàm mang dép đem chén dĩa sau khi Ngô Thế Huân cơm nước xong còn dư lại đến nhà bếp, dùng nước rửa chén rửa sạch sẽ.

Có một số việc làm sao cũng tránh không khỏi, đã như vậy, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó.

Chờ Lộc Hàm tắm xong trở về phòng, Ngô Thế Huân đã ngủ.

Cái chăn mỏng chỉ đắp đến hông, phần lưng tinh tráng của nam nhân hoàn toàn lộ ra ngoài, Lộc Hàm không nghĩ tới một nam nhân cường thế lạnh nhạt như vậy lại thích nằm úp sấp ngủ, khuôn mặt ở trên gối không còn lạnh lùng cứng rắn như lúc trước.

Buổi tối đầu thu man mát, cậu đi tới giường vừa đưa tay kéo chăn lên, che lại tấm lưng của nam nhân, sau đó chuẩn bị đến phòng khách đi ngủ, vậy mà mới vừa quay người liền bị tóm lấy tay, quay đầu lại liền thấy người vừa nãy đang ngủ đã mở mắt ra.

"Đi đâu?" Ngô Thế Huân nắm lấy tay cậu hỏi.

"Tôi đến căn phòng cách vách ngủ." Lộc Hàm nói.

Cậu vừa dứt lời, đáy mắt Ngô Thế Huân hiện lên trào phúng, nhìn cậu nói, "Còn chưa kết hôn liền muốn chia phòng ngủ, sớm muộn cũng là người của tôi, cần gì chứ?"

Lộc Hàm, "............"

Kỳ thực Ngô Thế Huân nói cũng không sai, sớm muộn, cần gì chứ.

Thế nhưng đáy lòng Lộc Hàm chính là loại có thể trốn được một ngày liền trốn.

Chỉ là tình huống bây giờ xem ra khả năng không có bao nhiêu, lực đạo Ngô Thế Huân nắm trên tay cậu mang theo ý tứ không được phép từ chối.

Lộc Hàm ở trong lòng bỏ ra mười mấy giây thuyết phục chính mình, đem Ngô Thế Huân thành xá hữu (bạn cùng phòng KTX), chỉ là cùng bạn bè ngủ một đêm thôi. Nghĩ như vậy cậu gật đầu nói đã biét, Ngô Thế Huân nghe vậy buông lỏng tay.

Lộc Hàm lừa gạt đến bên kia giường cùng nằm lên, giường rất lớn, giữa hai người còn cách một khoảng.

Ngô Thế Huân nâng nửa mắt nhìn thấy cậu nằm ở bên giường, cánh tay bất mãn mà đem cậu lôi lại đây, một tay ôm, "Ngủ xa như vậy làm gì? Nếu tôi muốn làm, cho dù em ngủ trên sàn nhà cũng vô dụng."

Làm...

Làm cái gì?

Lộc Hàm quả thực không dám nghĩ.

Ngô Thế Huân, "Yên tĩnh một chút, hôm nay tôi sẽ không động vào em, ngủ đi, tôi rất buồn ngủ."

Bởi vì hai người áp sát nhau, giọng nói của đối phương gần như phả tại bên tai chính mình, nhiệt khí làm cho Lộc Hàm có chút không quen, bên tai hơi nóng, hơn nữa Ngô Thế Huân hắn không mặc quần áo!!!

Ngô Thế Huân hình như thật sự rất mệt, nói xong câu đó liền ngủ rồi, chỉ là cánh tay vắt ngang hông cậu ôm chặt, lồng ngực trần trụi dán vào cánh tay Lộc Hàm. Nhiệt độ thân thể làm cho Lộc Hàm cảm giác cánh tay như bị nướng lên, cứng ngắc không dám động, chỉ có thể ngơ ngác nhìn trần nhà.

Ngoại trừ khi còn bé cùng ông nội ngủ qua, cậu chưa bao giờ cùng người nào thân cận như vậy, cho dù quan hệ với bạn bè có tốt chừng nào cũng không đến mức chung giường chung gối, cậu không thể nói là tư vị gì, tuy rằng không ghét nhưng tuyệt đối không gọi là thích.

Quá xa lạ, làm cho đáy lòng cậu không có cảm giác an toàn.

Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, bốn con cừu, năm con cừu...

Lúc trước giấc ngủ cũng không tệ lắm, thế nhưng bên cạnh có nhiều hơn một người làm cho Lộc Hàm bắt đầu ngủ không được, cuối cùng chỉ có thể sử dụng phương pháp thôi miên thông thường nhất, đếm cừu!

Đếm tới hàng ngàn con cừu vẫn không buồn ngủ, mà Ngô Thế Huân bên cạnh hô hấp vững vàng biểu thị hắn đã ngủ, hơi quay đầu liếc nhìn gương mặt tuấn tú bên gối kia, Lộc Hàm thật muốn đem hắn đẩy ra.

Một con Ngô Thế Huân, hai con Ngô Thế Huân, ba con Ngô Thế Huân, bốn con Ngô Thế Huân, năm con Ngô Thế Huân...

Đếm mãi đếm mãi, Lộc Hàm rốt cuộc trong vô số con cừu Ngô Thế Huân mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sl