5 / 6
Ánh mặt trời buổi sáng xuyên qua cửa sổ sát đất men theo khe hở của bức rèm chui vào, từng chút từng chút lan tràn trên sàn gỗ phòng ngủ.
Ngô Thế Huân bởi vì đồng hồ sinh học nên đã sớm tỉnh, nhưng hắn vẫn luôn nằm ở trên giường bảo trì một tư thế duy nhất. Bởi vì sáng sớm hôm nay lúc hắn tỉnh lại, phát hiện cái người tối hôm qua đối với hắn trốn tránh xa cách lại đang nằm trong lòng hắn trầm trầm ngủ.
Không giống hai lần trước ở chung xa cách lễ độ, lúc ngủ Lộc Hàm thoạt nhìn ôn nhu đến khó tin, mặt mày mang theo vẻ mềm mại không thể tả, khoé miệng hơi cong lên như là mơ tới thứ gì tốt, còn giống như làm nũng mà cọ hắn hai lần.
Điều này làm cho Ngô Thế Huân có chút bất ngờ, hứng thú nhìn cậu, mong đợi lúc cậu tỉnh lại nhìn thấy tư thế như vậy sẽ có biểu tình gì.
Lộc Hàm sau mười phút mới tỉnh. Bởi vì chuyện Ngô Thế Huân đột ngột trở về, làm cho đầu óc cậu có chút căng thẳng, ngày hôm qua đến quá nửa đêm mới ngủ.
Tối hôm qua cậu mơ một giấc mơ, mơ về khi còn bé cùng chú chó Sủi Cảo Béo ở trên ruộng vui đùa. Khi đó cậu mới tám tuổi, mà Sủi Cảo Béo đứng lên gần như cao hơn cả cậu. Chơi náo động cho đến khi Sủi Cảo Béo vui vẻ dùng đầu cọ cọ cậu. Cậu đuổi theo Sủi Cảo Béo trên đồng ruộng chạy tới chạy lui, mãi đến tận khi ông nội đến gọi cậu về ăn cơm.
Giấc mơ khi còn bé đã cách quá xa, tóc ông nội đã trở nên trắng xoá, Sủi Cảo Béo cùng cậu lớn lên cũng biến mất.
Dùng tay dụi dụi con mắt, Lộc Hàm híp mắt nhìn tia sáng truyền vào từ rèm cửa sổ, ánh mắt mê man.
Vừa mới tỉnh ngủ cậu có chút lờ mờ, sững sờ hơn nửa phút mới có thể hoàn toàn tỉnh táo. Chờ cậu lấy lại tinh thần liền ngây ngẩn cả người. Cậu phát hiện Ngô Thế Huân đang cúi đầu nhìn cậu, mà cậu hoá ra đang nằm trong ngực đối phương.
Tầm mắt hai người đối diện làm Lộc Hàm có chút luống cuống, tình huống gì thế này?
Ngô Thế Huân thấy lúc Lộc Hàm dụi mắt thời liền biết cậu tỉnh rồi, đang chờ xem phản ứng của cậu lại phát hiện Lộc Hàm dùng ánh mắt mờ mịt nhìn về phía hắn, không có bất kỳ cảm xúc gì cũng không có dị nghị đối với tư thế của bọn họ bây giờ, sau đó hắn liền phát hiện, Lộc Hàm dĩ nhiên là đang còn lơ mơ...
Lộc Hàm ngốc ngốc thật đáng yêu. Ngô Thế Huân trong lòng thầm nghĩ.
"Xin lỗi." Lộc Hàm nhanh chóng từ trên người hắn rời đi. Hắn không biết mình lúc nào thì dựa, nếu vậy thì tối hôm lúc Ngô Thế Huân ngủ thì rất mệt đi? Vẫn luôn bảo trì một cái tư thế lâu như vậy.
Xin lỗi xong cậu không nhịn được nghĩ trong mơ rõ ràng đang ôm Sủi Cảo Béo mà, làm sao ngay cả Ngô Thế Huân cũng ôm?
... Hơn nữa lấy tính tình thối của nam nhân cũng sẽ không tốt bằng Sủi Cảo Béo.
Được tự do Ngô Thế Huân động đậy cái vai cứng ngắc. Vì để cho Lộc Hàm ngủ được thoải mái, cánh tay bên trái của hắn gần như không động đậy, không nghĩ tới Lộc Hàm trái lại không cảm kích mà lúc vừa tỉnh lại thì coi chính mình như là dã thú vội vàng tránh né, xì~, chính mình còn không có ghét bỏ cậu nữa đó.
Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân xoa vai, không có ý tứ nói, "Tôi không phải cố ý, anh có khỏe không?"
Tay Ngô Thế Huân dừng một chút, lập tức càng dùng sức bóp, hắn hời hợt liếc nhìn Lộc Hàm, nói, "Còn không thấy sao, ngày hôm qua trốn xa như vậy."
"............" Lộc Hàm không nói, phát hiện Ngô Thế Huân là cái tên không phun tào thì không chịu được.
Ngô Thế Huân vén chăn xuống giường, tìm quần áo trong tủ, quay đầu lại nhìn về Lộc Hàm còn ngồi trên giường, "Tôi đi tắm, em thu thập một chút rồi đi ra ngoài ăn sáng."
"Anh có thói quen tắm vào buổi sáng?" Lộc Hàm theo bản năng hỏi, mới vừa hỏi xong cậu liền hối hận, quả nhiên cậu thấy được trên mặt nam nhân xuất hiện trào phúng quen thuộc.
"Tôi đi rửa nước miếng em lưu lại trên ngực." Ngô Thế Huân bỏ lại câu nói này liền tiến vào phòng tắm, đi rửa ngụm nước trên ngực.
Sau khi hắn đóng cửa lại Lộc Hàm liền lấy tay lau khóe miệng của mình, lại phát hiện đúng là như vậy.
Miệng tiện. Trong lòng Lộc Hàm phun tào.
Buổi trưa lúc ăn cơm Ngô Thế Huân nhận được một cú điện thoại, nghe hắn xưng hô trong điện thoại chính là Ngô lão gia tử, cũng chính là ông nội của Ngô Thế Huân.
Lộc Hàm tuy rằng không quen biết Ngô lão gia tử, nhưng cũng biết lão gia tử tại giới kinh doanh L thị có phân lượng hết sức nặng, lão nhân cùng với ông nội hoà ái thân thiết của mình rất bất đồng, nội tâm cậu không khỏi có chút thấp thỏm, chỉ là trên mặt không có biểu hiện ra, cúi đầu ăn cơm không nói một lời.
"Vâng." Ngô Thế Huân tiếp điện thoại, đôi mắt khẽ quét qua Lộc Hàm đang im lìm không lên tiếng một cái, chậm rãi nói, "Mang cháu dâu ngài trở về."
Tay cầm đũa của Lộc Hàm dừng một chút, vẻ mặt trong nháy mắt cứng ngắc.
Ngô Thế Huân câu lên khóe môi, nói vài câu liền cúp điện thoại. Hắn đưa điện thoại di động để qua một bên, quan sát Lộc Hàm một chút, "Vẫn rất bình tĩnh a."
Ngữ khí của hắn không nhẹ không nặng, không nghe ra được cảm xúc gì, Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, "Tôi không bình tĩnh anh sẽ đưa tôi trở về sao?"
"Em thấy thế nào?" Ngô Thế Huân hỏi ngược lại.
Đáp án nhất định là không thể.
Lộc Hàm đương nhiên biết, từ tối hôm qua đã nhìn ra rồi, Ngô Thế Huân nếu đã nói ra thì sẽ không cho cậu có cơ hội đổi ý. Kỳ thực Ngô Thế Huân nói không đúng, cậu làm sao có thể bình tĩnh cho được, chỉ là bình tĩnh cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó.
"Không cần mua chút quà cáp sao?" Ở trên xe Lộc Hàm mở miệng hỏi, dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, cậu cái gì cũng không mang thì hơi thất lễ, thế nhưng Lộc Hàm cũng không biết nên mua cái gì, Ngô có gia thế hiển hách như vậy, còn mình vẫn là sinh viên ngay cả công việc cũng không có, mà nhà hắn có quà cáp có hay không cũng không quan trọng đi.
"Tôi đã mua xong, có lẽ lát nữa cũng có thể là bọn họ cho em chút quà." Ngô cầm tay lái để mắt qua Lộc Hàm ngồi ở bên cạnh, "Miệng ngọt một chút là được."
"........." Lộc Hàm diện vô biểu tình.
Ngô Thế Huân hừ một tiếng, không nói gì nữa.
Lộc Hàm từ nhỏ lớn lên ở trong thôn vẫn cảm thấy một mình Ngô Thế Huân sống trong một căn nhà một ba phòng ở hai phòng khách đã đủ xa xỉ, nhưng lúc nhìn thấy biệt thự Ngô gia mới biết không có xa xỉ nhất chỉ có xa xỉ hơn.
Căn biệt thự cỡ trung bốn tầng tuy rằng không cao lắm, thế nhưng diện tích rất rộng, ngoại trừ căn biệt thự, mới vừa vào cửa lớn liền thấy một cái sân tương đương với sân bóng đá loại nhỏ, bên cạnh còn có hoa viên đầm nước linh tinh.
Lúc trước nghe Ngô Thế Huân nói hắn thường đi làm nên ở căn nhà bên kia, hiện tại ở nơi này chỉ có ông nội hắn, cha mẹ với người hầu.
Lẽ nào một người sống một tầng sao? Lộc Hàm suy nghĩ miên man, nghĩ tới căn nhà trệt nhỏ hẹp của chính mình, không khỏi cảm thán một câu quả nhiên ác nhất là nhà tư sản a.
Dừng xe ở trong sân, Ngô Thế Huân từ chỗ ngồi phía sau lấy ra mấy món quà cáp giao cho người hầu một bên chờ, sau đó dẫn Lộc Hàm vào nhà.
Bên trong nhà chỉ có mấy người hầu, cha mẹ Ngô Thế Huân không ở nhà, người hầu nhìn thấy Ngô Thế Huân bước vào liền cung kính vấn an, không có lời thừa thãi, gian nhà quá lớn có vẻ hơi thanh lãnh.
So với chỗ này Lộc Hàm vẫn thích căn nhà nhỏ của chính mình, tuy rằng vừa nhỏ vừa cũ, nhưng lại ấm áp vui vẻ.
"Ông nội ở trên lầu sao?" Ngô Thế Huân hỏi.
"Lão gia dùng cơm xong vẫn luôn ở thư phòng trên lầu." Người hầu cung kính trả lời, lão gia tử ăn cơm trưa xong có thói quen lên lầu tự mình chơi cờ, cả nhà người nào cũng biết. Ngô Thế Huân gật gật đầu kéo Lộc Hàm lên lầu, quả nhiên ở thư phòng lầu hai tìm được lão gia tử.
Trong phút chốc nhìn thấy mặt lão gia tử Lộc Hàm lúc đầu thả lỏng bây giờ có chút căng thẳng lên, người trước mắt này chính là ông nội Ngô Thế Huân, là người đã từng hô mưa gọi gió trên thương trường, cùng với ông nội hay ngồi trong sân chơi với trẻ con của mình hoàn toàn khác nhau.
"Ông nội." Ngô Thế Huân hô một tiếng với lão nhân đang ngồi chơi cờ kia, Lộc Hàm không biết nên xưng hô như thế nào, giật giật môi hô Ngô lão gia tử, rồi đứng bên cạnh hắn.
Lão gia tử ừm một tiếng, không ngẩng đầu nhìn bọn họ mà như trước nhìn bàn cờ của chính mình tự hỏi bước kế tiếp.
Ngô Thế Huân dường như theo thói quen không đi quấy rối ông, kéo tay Lộc Hàm ở bên cạnh ngồi xuống bàn trà, tự mình pha trà.
Lúc Ngô Thế Huân pha trà ngồi rất thẳng, ống tay áo sơmi hơi kéo lên, động tác nước chảy mây trôi tiêu sái dễ nhìn. Hắn rót cho Lộc Hàm một chén, Lộc Hàm nói cảm ơn, bưng ly trà hơi mím môi, giảm bớt căng thẳng trong lòng.
"Căng thẳng cái gì?" Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn cậu.
Lộc Hàm nhìn qua lão gia tử đang chơi cờ ở một bên, thấp giọng hỏi, "Chúng ta như vậy có được không?"
"Không có gì không tốt cả, lúc ông nội chơi cờ không thích người khác ở bên cạnh quấy rối." Ngô Thế Huân nhấp một ngụm trà, "Lại nói, em đến nhiều lần liền thành thói quen."
"........." Nhưng mà tôi không muốn.
Lộc Hàm cúi đầu uống trà, không lên tiếng nữa, Ngô Thế Huân cũng không lại đùa cậu.
CHƯƠNG 6
Trong thư phòng ba người đều không nói gì, căn phòng lớn như vậy chỉ tiếng pha trà và âm thanh quân cờ hạ xuống.
Một lát sau, lão gia tử bỗng nhiên mở miệng nói, "Hài tử lại đây, đánh với ta một ván."
Nghe ông nói, Lộc Hàm theo bản năng đứng lên, lại không có đi qua.
"Đứng ở chỗ này làm gì? Gọi em qua." Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm đứng ngây ngốc, lên tiếng nói.
"A?" Lộc Hàm hô nhẹ, ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân đang ngồi một bên, lại nhìn qua lão gia tử, hài tử chẳng lẽ là đang gọi cậu? Cậu tưởng gọi Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân đối với phản ứng của cậu có chút buồn cười, "Lẽ nào em cho rằng xưng hô hài tử ngu ngốc như thế là đang gọi tôi sao?"
Hắn một bộ 'Em ngốc sao', Lộc Hàm ngoảnh mặt làm ngơ, thấp giọng đáp, "Ông ấy là ông nội anh chẳng lẽ gọi anh như vậy là không đúng."
Ai ngờ cậu vừa nói xong câu đó lão gia tử liền lấy quân cờ trên tay đặt xuống bàn cờ phát ra một tiếng 'bộp', ngẩng đầu nhìn lại, "Sao lại nói như vậy? Nếu con đã cùng một chỗ với Ngô Thế Huân, lẽ nào ta không phải là ông nội con?"
"........." Lộc Hàm có chút lúng túng đứng bên cạnh Ngô Thế Huân, trong lúc nhất thời không có cách nào phản bác, mà Ngô Thế Huân lại một bộ đương nhiên mà xem kịch vui càng làm cho cậu bất đắc dĩ.
Đây là cái quần gì? Tôn tử của mình mang nam nhân về, nói muốn kết hôn không phải là gặp phải sự phản đối kịch liệt của người nhà sao? Mặc dù nói luật hôn nhân đồng tính đã thông qua, nhưng là vẫn còn mới mẻ, rất nhiều gia đình còn chưa chân chính tiếp thu.
Mà cậu dù sao cũng chỉ là một con gà trống không biết đẻ trứng.
Nha, tha thứ cho cậu hình dung bản thân như thế, gặp tình huống này trong lòng cậu không thể hiểu nổi.
"Đi đi." Thấy cậu còn sững sờ, Ngô Thế Huân lôi kéo cậu đến đối diện lão gia tử ngồi xuống, lạnh nhạt nói, "Bồi ván tiếp theo với ông nội."
Lộc Hàm lúc bắt đầu có chút cứng ngắc, tay chân luống cuống cũng không biết đặt ở đâu, sau khi nhìn vẻ mặt ôn hoà của lão gia tử mới có chút thả lỏng, e rằng sự tình cũng không nghiêm trọng như cậu nghĩ, ít nhất không tức giận mắng chửi cùng xua đuổi như bản thân dự liệu.
"Biết chơi chứ?" Lão gia tử đem ván cờ lúc nãy xoá đi sau đó chia quân cờ cho hai người, Lộc Hàm thấy thế liền cùng với ông bày cờ ra, lễ phép trả lời, "Biết một chút ạ."
"Thả lỏng một chút, ta cũng không ăn thịt con, theo giúp ta ván tiếp theo." Lão gia tử nói.
Lộc Hàm đột nhiên nhớ tới lúc còn ở quê, mình cũng cùng ông nội ngồi chơi cờ như thế, nghĩ đến lão nhân thương yêu chính mình kia, trên mặt không khỏi hàm chứa ý cười, tâm lý thanh tĩnh lại, coi đối phương như lão nhân bình thường là tốt rồi.
Nghĩ như vậy, cậu gật gật đầu, "Được."
"Tên gì?" Lão gia tử một bên bày quân cờ một bên thuận miệng hỏi.
"Lộc Hàm." Lộc Hàm hồi đáp.
Lộc Hàm biết lão gia tử khẳng định không thể nào không biết tên của cậu, gia đình như vậy, phỏng chừng từ lúc cậu và Ngô Thế Huân dính líu tới nhau, thân thế đã bị điều tra rõ ràng đưa đến trước mặt lão gia tử.
Sau khi xếp xong quân cờ, xuất phát từ tôn kính, Lộc Hàm nhượng lão gia tử đi trước, lão gia tử ngược lại vung tay, cho cậu trước. Lộc Hàm cung kính không bằng tuân mệnh, đi bước cờ đầu tiên.
Hai người ngài tới con đi, Ngô Thế Huân ngồi nhìn, cũng không lên tiếng.
Chơi gần hai tiếng, lão gia tử từ hờ hững đến lúc phát hiện không thể xem thường, ánh mắt nhìn Lộc Hàm trở nên khác hẳn, lúc đánh cờ đều cẩn thận hơn.
Ván này cuối cùng vẫn là Lộc Hàm thua. Lộc Hàm thở ra một hơi, "Vẫn là lão gia tử lợi hại."
Vẻ mặt lão gia tử so với lúc nãy nhiều hơn một phần hòa ái, ánh mắt nhìn Lộc Hàm cũng yêu thích cùng thưởng thức hơn một phần, dù sao người trẻ tuổi có thể cùng ông đấu lâu như vậy chỉ đếm được trên đầu ngón tay, thủ pháp Lộc Hàm lão luyện, tâm tư kín đáo, nhìn ra được có bao nhiêu bản lĩnh, mà tính tình Lộc Hàm hờ hững không táo bạo cũng rất hợp ý ông.
"Kĩ thuật đánh cờ không tồi, suýt chút nữa làm ta bị loạn." Lão gia tử tán thưởng nói, "Đã học bao lâu?"
Sau khi bồi lão gia tử, thái độ của Lộc Hàm cũng không còn mới lạ cùng kính nể như vừa nãy, cậu cười cười, khiêm tốn nói, "Ngài quá khen, ông nội con là người rất thích chơi cờ cho nên khi còn bé liền theo ông học, trước mặt ngài cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ."
Khi còn bé cậu thường thường bồi ông nội đi theo nhóm cụ ông chơi cờ trong thôn, nhìn quá nhiều cũng liền hứng thú, ông nội cũng tay dắt tay dạy cạu rất nhiều năm.
"Con gọi ngài ngài cũng không ngại khó đọc sao." Lão gia tử nhận ly trà Ngô Thế Huân đưa tới nhấp một ngụm, nói với Lộc Hàm, "Nếu con chuẩn bị cùng Tình nhi kết hôn, vậy không nên ngại mà gọi ta một tiếng ông nội."
Tình nhi?
Lộc Hàm sửng sốt một chút, theo bản năng quay đầu nhìn về phía nam nhân ngồi ở bên cạnh, chỉ thấy mặt Ngô Thế Huân không thay đổi chút nào, giống như không để ý tới cậu, Lộc Hàm có chút chần chờ mở miệng, "... Tình nhi?"
"........." Lần này sắc mặt Ngô Thế Huân thay đổi rõ rệt, ánh mắt nhìn về phía Lộc Hàm nhiều hơn một tia tức giận, "Ai cho phép em kêu? Em chê lá gan quá lớn sao."
"Kia... Ngô Cách Cách?" Lộc Hàm thừa nhận cậu thật sự cố ý, lúc trước bị cái miệng tiện của Ngô Thế Huân nghẹn khí mấy lần lúc này cứ như là tìm được nơi xả ra, đặc biệt là lúc nhìn thấy Ngô Thế Huân bởi vì tức giận mà bên tai xuất hiện mấy mảng hồng hồng mất tự nhiên, cậu thậm chí có chút hoài nghi, nam nhân này không phải là thẹn thùng đi?
"Đừng có được voi đòi tiên." Ngô Thế Huân nói.
Lộc Hàm: Tôi còn phải đòi thêm nữa đó.
Ngô Thế Huân: Ha ha, để khi trở về xem tôi như thế nào trừng trị em.
Thấy bộ dáng giễu cợt của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm hơi kinh ngạc, hiển nhiên một tiếng 'Ngô Cách Cách' này làm cho hắn khó chịu.
Đã lòi ra rồi còn cố bưng bít làm gì. Cậu nghĩ thầm, nhịn không được gật gật đầu.
"Em đang nghĩ gì vậy hả?" Ngô Thế Huân hỏi.
"Không có." Lộc Hàm lắc đầu một cái.
Ngô Thế Huân không tin, còn muốn nói tiếp, lão gia tử lại đột nhiên lên tiếng, "Được rồi, đừng có ân ân ái ái nữa."
Ngô Thế Huân, "........."
Lộc Hàm, "........."
Hai người không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, Lộc Hàm đột nhiên xoay đầu về phía khác, bên tai có chút hồng hồng, Ngô Thế Huân khẽ hừ một tiếng, khóe miệng lại hơi giương lên.
Lão gia tử cúi đầu không chú ý tới dị thường của hai người, vừa bày cờ vừa nói, "Tình nhi là nhũ danh, lúc đầu chúng ta đều cho là bé gái cho nên lấy tên 'Ngô Thế Huân ', nào có biết lúc sinh ra lại là tiểu tử, liền đem chữ phía sau đổi thành 'Ngô Thế Huân ', lấy Tình nhi làm nhũ danh."
*Cái tên Ngô Thế Huân nam/nữ đó trong QT giống nhau hết (lẫn phiên âm và nghĩa)... Cho nên Ling cũng không biết phải giải thích thế nào nữa T.T
"Rất dễ nghe, theo phong tục ở quê của con nói có nhũ danh dễ nuôi hơn." Lộc Hàm cười nói, tự động bơ đi hàn khí của người nào đó bên cạnh, hiếm khi thấy Ngô Thế Huân ăn quả đắng một lần, dù thế nào cũng không thể buông tha được.
"Vậy sao?" Ngô Thế Huân khẽ liếc Lộc Hàm một cái, thờ ơ mà nói, "Vậy là em nói em cũng có nhũ danh, cẩu đản sao?"
*Cẩu đản: Cẩu = chó, đản = trứng à Tự suy đi nha =))))) Anh công độc miệng vờ nhờ.
Lộc Hàm, "........."
Cái nhìn đầy ẩn ý của Ngô Thế Huân làm sau lưng Lộc Hàm phát lạnh, quả nhiên không thể bằng cái miệng tiện của hắn mà, quả nhiên vẻ ngoài Ngô Cách Cách như châu như ngọc mà bên trong không thể so sánh được.
"Sao lại nói vậy?" Lão gia tử ngẩng đầu liếc mắt với Ngô Thế Huân một cái.
"Ông nên đi ngủ." Mặt Ngô Thế Huân không cảm xúc
Lão gia tử đang chơi cờ đến hưng phấn bị Ngô Thế Huân đánh gãy không qua vui vẻ, vung tay lên nói, "Con mới nên đi ngủ, trước đây sao ta không phát hiện con cái đứa nhỏ này dông dài như vậy? Ngay cả con còn không có thời gian bồi ta chơi cờ, giờ ngay cả vợ cũng phải quản?"
Tay cầm quân cờ của Lộc Hàm ngưng lại, không biết nên hạ hay là không nên hạ, đột nhiên cảm thấy lão gia tử bây giờ đi ngủ cũng không tệ lắm, nhưng là một giây sau liền nghe Ngô Thế Huân nói, "A, vậy thì không ngủ, để cho em ấy bồi ông chơi."
Lộc Hàm, "........."
"Đến, tiếp theo đến lượt ta đi." Lão gia tử nói.
"Vâng." Lộc Hàm gật đầu.
Thời gian khi hai người chơi cờ cứ từng chút từng chút trôi qua, lão gia tử còn chơi chưa đã ngứa thì đã có người hầu tới nói giờ cơm tối đã đến.
Nhanh như vậy? Lộc Hàm hơi kinh ngạc, bản thân có một khoảng thời gian không chơi cờ, không nghĩ tới hôm nay lại cùng ông nội Ngô Thế Huân chơi nguyên cả buổi chiều, nhìn thời gian có lẽ đã hơn sáu giờ chiều.
"Lão già ta rất lâu không tận hứng như vậy. Đi, xuống ăn cơm." Lão gia tử đứng lên, đi về phía cửa.
Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân đi ở phía sau, Ngô Thế Huân nói, "Tài đánh cờ không tệ."
Một tiếng này của hắn mang theo sự khen ngợi nhợt nhạt, Lộc Hàm sửng sốt một chút, liền nghe hắn nói tiếp, "Chơi cờ hăng đến nỗi chồng cũng gạt qua một bên, cho em một bàn cờ không phải có thể đi ra ngoài đầu phố bày sạp bán?"
Lộc Hàm, "........." Cậu thật quên béng Ngô Thế Huân, chỉ để chơi cờ.
Ngô Thế Huân thấy cậu một bộ bị chọt trúng tim đen, trên mặt càng đen hơn, hừ một tiếng, nhanh chân đi lên phía trước.
Bình tĩnh, coi hắn không tồn tại là tốt rồi.
Trong lòng Lộc Hàm nói.
... Bất quá người này sao cái miệng lại tiện như vậy!
Lộc Hàm thực sự không nhịn được mà phun tào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com