Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7 / 8

Lúc hai người xuống tới phòng ăn lầu một, trên bàn đã bày xong đồ ăn, ngoại trừ lão gia tử đang ngồi, còn có một một nam nhân trung niên nam nhân cùng một nữ nhân dung mạo tú lệ đoan trang.

Lộc Hàm đoán hẳn là cha mẹ Ngô Thế Huân.

Quả nhiên, một giây sau liền nghe Ngô Thế Huân nói với bọn họ, "Cha, mẹ."

Lộc Hàm đứng bên cạnh, cảm thấy sự câu nệ đối với lão gia tử lúc trước lại tới nữa rồi.

"Xuống rồi sao? Lại đây ngồi." Mạc Tố Á vẫy vẫy tay, nhưng ánh mắt của bà ấy luôn thuỷ chung đặt trên người Lộc Hàm, mặc dù không có ác ý thậm chí còn có chút ý cười, thế nhưng Lộc Hàm vẫn có chút lúng túng, luôn cảm thấy bất kể là dùng thân phận gì, mình xuất hiện ở đây cũng giống như là một trò cười.

Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm đi tới, đơn giản giới thiệu cho hai bên.

Lộc Hàm nói tiếp, "Bác trai bác gái hảo, con là Lộc Hàm."

"Ngồi đi." Ngô Thừa ra hiệu nói.

"Nhanh ngồi đi, đừng đứng như vậy." Mạc Tố Á cũng cười nói.

Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân ngồi xuống, liền nghe Mạc Tố Á nói, "Lộc Hàm không cần khẩn trương như vậy, con và A Huân nếu đã muốn kết hôn thì cứ coi đây như nhà mình là được rồi."

Tuy nói như vậy, nhưng Lộc Hàm không làm được, chỉ có thể tận lực bảo trì mỉm cười.

Bữa cơm này coi như bình thản, lão gia tử cũng không quá ngoài ý muốn, ngay cả Ngô thừa cùng Mạc Tố Á khi nghe Ngô Thế Huân đột nhiên muốn cùng một nam nhân kết hôn đều biểu hiện rất bình tĩnh, còn hỏi thăm bọn họ về chuyện an bài hôn sự.

"Tiểu Lộc vừa tròn hai mươi nhỉ? Các con chuẩn bị khi nào thì đăng ký?" Mạc Tố Á hỏi, từ khi luật hôn nhân tiếp thu hôn nhân đồng tính, về tuổi tác cũng sửa đổi.

"Vâng, tuần sau liền đi cục Dân Chính." Ngô Thế Huân nói.

Lộc Hàm nghe nói như thế, tay cầm đũa dừng một chút, mím môi không nói gì.

"Lễ cưới thì sao? Có ý kiến gì hay không?" Mạc Tố Á hỏi, "Là làm tiệc rượu, hay là ra nước ngoài du lịch?"

"Con không có vấn đề, cứ hỏi cậu ấy." Ngô Thế Huân đối với chuyện này đó không quá để ý, chi bằng cứ theo sở thích của Lộc Hàm.

Một câu nói này của hắn làm Mạc Tố Á sự chú ý chuyển qua người Lộc Hàm, "Lộc Hàm có ý kiến gì không? Không cần câu nệ, con có ý kiến gì có thể nói cho chúng ta."

"Con..." Lộc Hàm cảm thấy miệng có chút sáp, "Con gì cũng được."

Cũng được, bởi vì không có quyền lựa chọn.

Sau đó Lộc Hàm vẫn luôn trong trạng thái hốt hoảng, mà Ngô Thế Huân tự nhiên cũng chú ý tới, cơm nước xong không bao lâu liền dẫn cậu ly khai.

Mãi đến khi trở lại căn hộ của Ngô Thế Huân Lộc Hàm mới chậm rãi thả lỏng, tuy rằng nơi này cũng làm cho cậu có chút không tự nhiên, nhưng so với nhà chính của Ngô gia vẫn tốt hơn, dù sao ở đây cậu chỉ cần đối mặt Ngô Thế Huân, mà ở bên kia lại phải đối mặt với toàn bộ gia đình Ngô Thế Huân.

Kỳ thực không phải là cậu sợ, chỉ là không biết phải làm sao để đối mặt với trưởng bối, ở trước mặt cậu bàn bạc thương lượng, nếu như có thể cậu cũng không nguyện ý kết hôn, đây không phải là cuộc sống mà cậu muốn, mặc kệ đối phương có ôn hoà thế nào thì cũng không phải là người thân của mình, thân nhân của cậu chỉ có một – lão nhân ở thôn trang nhỏ mà cậu gọi là ông nội kia mà thôi.

Lộc Hàm đem hai cái hộp trong tay đưa cho Ngô Thế Huân. Đó là cha mẹ Ngô Thế Huân cùng ông nội đưa cho cậu lễ ra mắt, một đôi ngọc bội cùng một cái vòng tay phỉ thuý hoa lệ.

Lễ vật đắt giá như vậy, không biết có bao nhiêu người muốn, lại không khơi dậy nổi trong lòng cậu một chút xíu cao hứng nào.

Ngô Thế Huân ngồi ở trên ghế salon cởi cúc tay áo bởi vì một động tác này của cậu mà ngừng lại, hơi nghiêng mặt nhìn Lộc Hàm đứng trước mặt, ra hiệu cậu có chuyện liền nói.

"Lễ vật tôi không thể nhận." Lộc Hàm nhẹ giọng nói rằng, cho dù vật như vậy ở Ngô gia chỉ là bé nhỏ không đáng kể, thế nhưng dưới cái nhìn của cậu lại quá mức quý trọng.

Ngô Thế Huân đối với lời của cậu không tỏ rõ ý kiến, chỉ là câu khoé miệng tựa tiếu phi tiếu, hất cằm làm cho cậu nói tiếp.

"Không có công không nhận lộc, cái này quá quý trọng, tôi cầm không thích hợp. Còn có..." Lộc Hàm do dự một chút, "Còn có, hôm nay anh nói cuối tuần sau đăng ký sao tôi không biết?"

"Bây giờ không phải đã biết rồi sao?" Ngô Thế Huân nhíu mày.

"Thế nhưng anh ít nhất cũng phải sớm thương lượng với tôi một chút, anh không thể tự mình quyết định những việc này..."

"Tôi không thể?" Ngô Thế Huân đột nhiên đánh gãy lời Lộc Hàm, chậm rãi đứng lên đến gần cậu, chiều cao 1m83 mang theo cảm giác ngột ngạt, sắc mặt thoạt nhìn so với lúc trước còn lạnh hơn mấy phần, "Em ngược lại có rất nhiều ý kiến nhỉ."

"Tôi chỉ..." Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân đột nhiên tới gần thì hơi hoảng loạn, cậu lui lại nửa bước, cực lực muốn bảo trì trấn định, chỉ là bàn tay nắm chặt lộ ra căng thẳng của cậu.

Bàn tay Ngô Thế Huân đặt trên đầu cậu, ngón tay xuyên qua mái tóc đen mềm mại, lực đạo nhẹ nhàng xoa xoa phảng phất giống như ôn nhu của tình nhân, chỉ là thanh âm nói ra lại lạnh lùng đến độ làm cho người kinh hãi, "Lộc Hàm."

Đó là lần đầu tiên Ngô Thế Huân kêu tên cậu, hai chữ Lộc Hàm từ đôi môi hơi mỏng của hắn phun ra, lạnh lẽo lại mang một chút du dương khó hiểu, làm cho trong lòng Lộc Hàm run lên.

"Lẽ nào em cho rằng em có thể thay đổi chút gì sao? Chuyện của hai tuần trước vẫn chưa làm cho em nhận rõ tình hình bây giờ?" Ngón tay Ngô Thế Huân lưu luyến trên tóc cậu.

"Không phải chúng ta không có tình cảm sao? Ngay cả tình cảm đều không có hai người làm sao sống đến hết đời? Anh không cảm thấy phương thức ở chung của chúng ta có vấn đề sao?" Lộc Hàm hơi kích động mở miệng phản bác, tay muốn đẩy ra bàn tay đang lưu luyến trên tóc cậu kia, nhưng ngược lại bị nắm chặt.

Ngô Thế Huân nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của Lộc Hàm, tàn nhẫn nói, "Vậy thì như thế nào? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, em không có quyền phản đối."

Lộc Hàm, "........."

Hai người giằng co, qua nửa ngày, Lộc Hàm tự giễu nở nụ cười, nhẹ giọng nói, "... Tôi hiểu."

Đúng, từ lúc cậu kí xuống khế ước thì đã không có tư cách cùng Ngô Thế Huân nói điều kiện.

Chỉ có điều còn chưa nhận rõ hiện thực, Ngô Thế Huân cho cậu hai tuần, dung túng làm cho cậu tự cho là còn có chỗ thương lượng.

Nhìn ánh mắt ảm đạm rõ ràng của Lộc Hàm, còn có khoé miệng quật cường mà nhếch lên kia, Ngô Thế Huân giật giật môi muốn nói gì, Lộc Hàm lại tránh tay hắn ra, để lại một câu 'Tôi đi tắm' liền trở về phòng.

Ngô Thế Huân nhìn lòng bàn tay mình một chút, hừ một tiếng, đi thư phòng.

Chờ Ngô Thế Huân đem sự tình xử lý xong trở về phòng liền thấy Lộc Hàm đã ngủ, hắn tắm xong đi ra Lộc Hàm vẫn là tư thế vừa nãy, nằm nghiên dựa vào cạnh giường, mặt hướng về cửa sổ.

Có lẽ mình lấy ngón tay đẩy một chút, em ấy sẽ ngã xuống đi. Ngô Thế Huân nghĩ thầm.

Hắn nhẹ nhàng nằm xuống, muốn lấy tay đem Lộc Hàm kéo qua, nhưng lại sợ đánh thức cậu, suy tư một phen, cuối cùng vẫn là lựa chọn tới gần, nằm sát bên Lộc Hàm tay ôm lấy eo cậu.

Động tác của hắn rất nhẹ, Lộc Hàm đang ngủ say không có một chút phát hiện.

Ngực dán vào lưng Lộc Hàm, tư thế của Ngô Thế Huân như là đem Lộc Hàm ôm vào trong ngực, làm cho tâm tình khó chịu hôm nay của hắn liền giảm bớt.

Nhìn mặt Lộc Hàm, Ngô Thế Huân thì thầm, "Như bây giờ không tốt sao? Dài dòng như vậy."

Nhìn một hồi lâu, Ngô Thế Huân hài lòng ôm lấy người ngủ.

CHƯƠNG 8

Hôm sau khi tỉnh lại, Lộc Hàm phát hiện mình bị Ngô Thế Huân ôm ngang, sau gáy còn có thể cảm giác được khí tức của đối phương, hô hấp ấm áp phả vào trên cổ có chút ngứa, cũng làm cho thân thể của cậu có chút cứng ngắc, bên tai đỏ lên.

Quá gần rồi...

Loại này khoảng cách thật đáng sợ, cũng quá nguy hiểm.

Lộc Hàm cứng đờ đợi khoảng một phút, xác định Ngô Thế Huân không tỉnh lại mới cẩn cẩn dực dực (cẩn thận) lấy ra cánh tay đang vòng qua eo chính mình, sau đó rón rén xuống giường.

Sau khi xuống giường cậu tỉ mỉ quan sát Ngô Thế Huân một hồi, phát hiện hắn không bị mình đánh thức mới thở phào nhẹ nhõm, ra khỏi phòng ngủ rửa mặt.

Cậu không chú ý tới sau khi mình đóng cửa lại, Ngô Thế Huân ở trên giường mở mắt ra.

Ngô Thế Huân đỡ người dựa vào giường ngồi, hắn đợi Lộc Hàm rửa mặt xong trở về, muốn nhìn một chút qua một đêm phản ứng của em ấy là gì, nếu như vẫn là cái bản mặt cá chết hôm qua kia, vậy mình thẳng thắn...

Hống em ấy một chút được rồi.

Tiểu quỷ quả thật khó hầu hạ mà.

Ngô Thế Huân xì một tiếng, vò vò tóc của chính mình, cầm điện thoại di động bên cạnh lên mạng coi tin tức.

Đợi khoảng năm phút đồng hồ, Lộc Hàm vẫn chưa trở về, Ngô Thế Huân cũng mất hứng xem tin tức, xuống giường đi ra ngoài tìm cậu.

Nhưng mà trong nhà trừ hắn ra cũng không có người nào khác, trên bồn rửa mặt có từng vệt nước nhỏ, chứng minh Lộc Hàm vừa nãy đã dùng qua, nhưng cậu đã ra ngoài.

Lẽ nào em ấy mặc áo ngủ đi học? Vẫn là... Hắn dừng một chút, như nhớ ra cậu thường đến khách phòng, đúng như dự liện của hắn, ở nơi đó thấy được rương hành lí nhỏ của Lộc Hàm.

Lúc Lộc Hàm vừa chuyển tới thì lại cùng ngày Ngô Thế Huân đi công tác, hôm trước vừa trở về. Căn bản không có chú ý đồ vật của Lộc Hàm đặt ở chỗ nào, hoá ra hai tuần này cậu đều ngủ ở khách phòng.

Nghĩ tới đây mặt Ngô Thế Huân có chút đen. Hắn cho là mình sống cùng với Lộc Hàm, như vậy phòng ngủ chính là gian phòng của hai người bọn họ. Cho nên hắn vừa nãy theo bản năng cho là Lộc Hàm sẽ trở về phòng thay quần áo, lại không nghĩ tới thật ra là chỉ hắn đơn phương mong muốn, Lộc Hàm cho dù ở nơi này đợi hai tuần, đồ vật của cậu vẫn chỉnh tề mà đặt ở trong rương hành lý, phảng phất lúc nào cũng có thể rời khỏi.

Ngô Thế Huân yên lặng nhìn rương hành lí màu xám bên chân, môi hơi nhếch lên, sắc mặt không tốt.

"Hắt xì —— "

Trong lúc đó, Lộc Hàm trên xe buýt hắt hơi một cái. Cậu sờ sờ da gà nổi trên cánh tay, luôn cảm giác sống lưng có chút lạnh.

Lẽ nào Thế Huân tỉnh rồi?

... Luôn có loại dự cảm xấu. Lộc Hàm lặng lẽ nghĩ.

Nhưng mà sự tình chẳng hề như cậu nghĩ, hôm đó Ngô Thế Huân sau khi trở về không hề nói gì, thậm chí còn ngủ sớm hơn cậu.

Sau đó cậu và Ngô Thế Huân ở chung vẫn luôn trong trạng thái lúng ta lúng túng. Ban ngày thì tốt rồi, một người đi làm một người lên lớp, cơ hội gặp mặt rất ít, chủ yếu là buổi tối.

Làm cho Lộc Hàm bất ngờ chính là, mỗi buổi tối Ngô Thế Huân đều sẽ trở về ăn cơm, tuy rằng lúc ăn cơm hai người cũng ăn ý giữ yên lặng, trò chuyện ít ỏi.

Lộc Hàm thậm chí đang nghĩ, Ngô Thế Huân có phải bị mình chọc giận hay không, nhưng nhìn bộ dáng hắn mỗi ngày trở về ăn cơm hình như không giống lắm, làm cho cậu có chút mơ hồ.

Tình huống như thế kéo dài đến thứ sáu, Lộc Hàm cùng đồng học chung kí túc xá đi liên hoan.

Tuy rằng tính cách Lộc Hàm tương đối lạnh nhạt, nhưng lúc ở cùng xá hữu thì rất không tồi. Cậu học giỏi, ở phương diện này giúp mọi người rất nhiều, mỗi lần vừa đến kì kiểm tra, tất cả mọi người hận không thể đem cậu cột bên người; mặt khác từ nhỏ cậu lớn lên ở nông thôn, quen làm việc nhà, rất nhiều lúc vệ sinh phòng cũng là cậu quản lý, học tập tốt lại thích sạch sẽ, tự nhiên được người yêu thích. Đương nhiên nhìn cậu làm nhiều như vậy, mọi người cũng thấy không tiện lắm, cũng chung tay về sinh. Hai năm Đại học trôi qua, vệ sinh phòng ở của bọn họ là ký túc xá nam kiểu mẫu.

Lúc trước Lộc Hàm vội vã chuyển ra khỏi ký túc xá làm cho mọi người không ứng phó kịp, cũng chưa kịp hảo hảo tụ họp một chút, thứ sáu vừa vặn tất cả mọi người đều rảnh rỗi, liền hẹn buổi tối đi liên hoan.

Buổi chiều khi đi học Lộc Hàm lấy điện thoại di động ngẩn người, cân nhắc phải làm sao nói với Ngô Thế Huân chuyện ngày hôm nay không thể về ăn cơm được. Với cục diện lúng túng lúc này của hai người, gọi điện thoại cậu cũng không biết mở đầu thế nào, liền lựa chọn nhắn tin.

Địa điểm liên hoan ở một nhà hàng lẩu bên cạnh trường học. Không gian cùng món ăn trong nhà hàng cũng không tệ, lúc trước Lộc Hàm cũng cùng mọi người tới đây mấy lần.

Mấy nam nhân đi cùng nhau nhất định là ăn rất nhiều thịt, lúc mọi người vội vàng gọi món ăn đến bất diệc nhạc hồ (kinh khủng), Lộc Hàm có chút không yên lòng nhìn điện thoại di động một chút, xá hữu bên cạnh lấy cùi chỏ huých cậu một cái hỏi, "Làm sao vậy? Có việc?"

"Hả?" Lộc Hàm hoàn hồn, "Không có chuyện gì, các cậu chọn là được."

"Ha, cậu nên ăn nhiều thịt một chút, bắp chân cậu nhỏ nhắn giống như cánh tay của anh đây nha." Thắng Triệt đem thực đơn đưa cho Lộc Hàm nói đùa.

"Đúng vậy, đừng nói bọn anh không chăm sóc cậu đó."

"Nhanh chọn món đi."

Mỗi người một lời mà kêu Lộc Hàm gọi món ăn, Lộc Hàm cười tùy tiện chọn hai món.

Chọn xong cậu liếc nhìn điện thoại di động, phát hiện lúc mình gởi tin nhắn cho Ngô Thế Huân đến giờ đã qua hơn bốn tiếng, đối phương vẫn không có hồi đáp.

Có lẽ vẫn còn đang tức giận đi. Lộc Hàm nghĩ thầm. E rằng trong mắt Ngô Thế Huân mình bị coi là không biết điều đi, Ngô gia điều kiện tốt như thế, bao nhiêu người trèo không lên, chính mình lại không biết tốt xấu, nếu là người khác đều sẽ tức giận đi.

Lúc ăn cơm, Lộc Hàm không khỏi lại nghĩ tới Ngô Thế Huân.

Người này tính tình dở hơi, ăn cơm cũng kiêng ăn, ngày hôm nay không làm cơm, không biết hắn ăn cái gì.

"A Hàm, nghĩ gì thế? Dùng bữa đi." Thắng Triệt thấy cậu ngẩn người, lên tiếng hỏi.

Ý thức được chính mình thất thần, Lộc Hàm liền vội vàng nói, "Không có chuyện gì, nghĩ tới một ít chuyện mà thôi."

"Ơ!" Người anh em ở bên tay trái Lộc Hàm hứng thú, "Lúc thường không thấy cậu như vậy a, hôm nay là lần thứ hai đi? Tớ đoán khẳng định không phải chuyện học tập, cậu học tốt như vậy, căn bản không cần bận tâm."

"Chẳng lẽ... Có người yêu." Thắng Triệt hỏi.

"Không phải..."

"Đây là chuyện tốt a!" Một người vỗ bàn, "Tìm thời gian đem em dâu đến ăn một bữa cơm a!"

"Em dâu nhất định xinh đẹp như hoa ôn nhu như nước!"

"Đến đến đến, vì đào hoa của A Hàm nhà chúng ta nở rộ cạn một chén."

"Mau rót rượu!"

"Giơ chén lên!"

Lộc Hàm muốn giải thích, nhưng mọi người lại không cho cậu cơ hội, anh một lời em một lời mà rót rượu nâng chén.

Lúc chạm cốc trong đầu Lộc Hàm hiện lên khuôn mặt Ngô Thế Huân, không đến nỗi xinh đẹp như hoa, thế nhưng anh tuấn tiêu sái nhất định có, còn ôn nhu như nước thì không thể nào, miệng có thể độc chết người.

Về phần nói chuyện tình yêu...

Cùng Ngô Thế Huân? Làm sao có khả năng?!

Lộc Hàm run một cái, chỉ là não bổ Ngô Thế Huân độc miệng sẽ nói ra cái gì, đại khái là 'Nói chuyện yêu đương? Em? Đầu óc bị cửa kẹp sao?' Các loại đi.

Nghĩ tới đây, Lộc Hàm cảm thấy có chút buồn cười, tâm tình buồn phiền lúc trước đột nhiên tản đi.

Không quản như thế nào, trước ăn cơm cái đã.

Ngô Thế Huân cũng không biết suy nghĩ của Lộc Hàm, hắn bây giờ còn bận họp hội nghị, chờ tất cả mọi chuyện kết thúc đã sắp tan sở.

Sắp tan sở, cũng là chứng minh có thể trở về nhà ăn cơm vợ nấu. Nghĩ tới đây, tâm tình Ngô Thế Huân vui vẻ mà cầm lấy chìa khóa đi xuống lầu.

Trên đường trở về hắn suy đoán đêm nay Lộc Hàm sẽ làm món nào, tuy rằng tuần này hai người đều không nói chuyện, thế nhưng lúc hai người ăn cơm chung cảm giác vô cùng tốt. Tay nghề nấu ăn của Lộc Hàm tuy rằng không sánh được với đầu bếp trong nhà, thế nhưng hắn rất hài lòng.

Ngô Thế Huân rất mau về nhà, nhưng không thấy Lộc Hàm ở trong bếp như thường lệ.

Lộc Hàm tính thời gian rất chuẩn, lúc thường giờ này cậu đã chuẩn bị xào rau, lúc Ngô Thế Huân sắp về ăn cơm sẽ vừa đúng giờ. Mà lúc này trong phòng khách trống rỗng, nhà bếp cũng sạch sẽ, trên bàn không có đồ ăn cũng không có hoa quả, ngay cả vệt nước cũng không có.

Ngô Thế Huân nhớ tới, khi hắn đi vào cũng không có thấy giày của Lộc Hàm. Hắn về tới phòng ngủ, ở trong đó cũng không có ai.

Lộc Hàm chưa trở về, trên điện thoại di động không có hiển thị bất kỳ thông tin nào.

Trong nháy mắt trên mặt Ngô Thế Huân không nhìn ra biểu tình gì, tâm tình vui vẻ tan tầm vội vã trở về nhà ăn cơm đột nhiên như khí cầu bị xẹp, sau đó trong ngực dâng lên một cơn tức giận, bất cứ lúc nào đều có thể bùng nổ.

Ngón tay của hắn ở trên cái tên Lộc Hàm dừng lại một chút, lập tức kéo xuống, mở ra một cái tên, hẹn địa điểm rồi đi ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sl