Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Author: Boo

Disclamer: G-TOP không thuộc về au.

Genres: Pink,romance,....

Rating: NC-17

Pairings: G-TOP, BaeRi,....

A/N: Đây là fic đầu tay của au nên au rất mong mọi người com nhiệt tình để góp ý cho au. Đừng làm silent readers nha au buồn lắm đấy.

Status: On going.

Chap 1:

-Thằng khốn, giết tao đi!!

-Mày đang ra lệnh cho tao đấy à? Đừng quên những việc mày đã làm khi phản bội lại tao chứ. Tao đâu cho mày chết nhanh như vậy.

Hắn đưa ánh mắt lạnh lùng của mình nhìn con người bê bết máu nằm dưới nền đất, mỉm cười một cách khinh bỉ.Đàn em của hắn đi ra và bắt đầu trói gã kia vào ghế, sau đó dùng kìm chích điện và dao để tra tấn. Sau khi bị tra tấn một cách tàn nhẫn, gã bị đẩy quỳ xuống dưới chân hắn. Hắn rút trong người ra một khẩu súng bạc, ngắm thẳng vào đầu tên kia và nói:

-Đây là cái giá phải trả vì dám phản bội lại tao đó, Steve ạ!!

Hắn kết thúc lời nói của mình bằng một viên đạn bạc găm sâu vào thái dương của gã kia.

-Dọn dẹp đi.

-Vâng thưa anh hai.

.................................................. .

Bar Butterfly -11h

Chiếc Lamborghini Revention của hắn đỗ ngay trước cổng quán bar. Nhân viên của quán bar đứng xếp thành hàng, tạo lối đi cho hắn. Một người có vẻ như là ông chủ của quán bar ra chào hắn:

-Lâu lắm mới thấy ngài TOP đến đây. Mời ngài vào.

Hắn bước đi vào bên trong. Khung cảnh hết sức thác loạn. Những thân hình uốn éo dưới nền nhạc to muốn nổ lỗ tai, ánh đèn tím nhấp nhoáng.

Hắn chọn chỗ ngồi VIP khuất ở trong, gọi một ly Chivas. Khi hắn ngồi xuống, lập tức hai ả Jesicca vs Yoona vây lấy hắn:

-Oppa à, sao mãi mới thấy oppa mới đến đây thế? Có chuyện gì à?

-Không.

Hắn vừa trả lời, tay vừa nâng ly rượu lên và thưởng thức nó một cách thỏa mãn. Những bàn tay bẩn thỉu của Jes và Yoon luồn vào chiếc áo vest, liên tục chạm vào ngực, bụng hắn, giọng lả lơi:

-Để bọn em phục vụ oppa tối nay nhé!

Hắn không nói gì, lấy tay vuốt ve cặp đùi của hai cô nàng kia. Những ả đàn bà rẻ tiền giống như những con bạch tuộc gớm ghiếc, dùng những cái xúc tu của mình để bám chặt vào người hắn. Tất cả những gì chúng muốn là tiền bạc, cơ thể và cũng có thể là tình yêu từ hắn. Hắn cũng nên rộng lượng mà ban phát cho mấy ả đó chút ít chứ nhỉ? Bỗng nhiên:

-Gggrrr.....

Một con cáo màu hung đỏ nhảy lên ghế, tách hắn và mấy con đàn bà kia ra. Con cáo liên tục gầm gừ và xù lông nhìn Jes và Yoona, khiến hai cô ả sợ khiếp vía, hét lên vài tiếng rồi bỏ chạy. Sau khi đuổi được hai ả kia đi, con cáo trở nên hiền lành và ngoan ngoãn hơn, dụi dụi đầu vào tay hắn. Con cáo có bộ lông màu hung đỏ nổi bật, ở cổ đeo một cái vòng cũ màu vàng. Đôi mắt như nhìn thấu hết con người hắn. Hắn hơi sững lại, tại sao một con cáo hết sức bình thường lại có sức hút lớn như thế đối với hắn? Con cáo nhảy vào lòng hắn và liếm tay hắn. Hình như con cáo đã biết trước sự xuất hiện của hắn vậy.

-Con cáo đó có vẻ thích anh đó.

Hắn ngẩng lên nhìn về phía có tiếng nói. Thì ra là một cô gái rất xinh đẹp và cá tính.

-Cô biết nó à?

-Vâng. Nó từng bị bỏ rơi vào giáng sinh ở trước quán bar này. Thấy tội nghiệp nên tôi đem về nuôi. Bình thường nó rất dữ dằn, không cho ai động vào, nhưng nó có vẻ rất dịu dàng đối với anh.Có lẽ nó thích anh lắm đây. Nếu được, anh có thể đem nó về nuôi được không? Nó rất muốn nhận anh làm chủ đó.

-Vậy sao?

Cô gái nở nụ cười bí ẩn, ghé vào tai hắn và nói trước khi bỏ đi:

-Nó RẤT đặc biệt đấy!

Không hiểu sao mà hắn rất tò mò và hứng thú về con cáo và lời nói đó.

-Rất đặc biệt sao?

Hắn cười và để lại một xấp tiền rồi bỏ đi cùng con cáo.

.........................................

Ông quản gia đứng chờ trước cánh cổng sắt khi hắn đi xe vào sân trong. "Căn nhà" của hắn là một khu biệt thự cao cấp mang tên Blue. Hắn đỗ xe và bế con cáo bước vào trong nhà. Con cáo như nhận biết được nó đang ở một nơi xa lạ nên nó nép sát vào người hắn. Hắn bế nó vào trong phòng ngủ của mình:

-Nằm yên ở đây, đừng có chạy lung tung.

Con cáo như hiểu được ý của hắn nên chỉ nằm yên ở trên giường, liếm láp chân của nó. Hắn bước vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước nóng và suy nghĩ về hành động kì lạ của mình hôm nay.

-Sao mày lại hành động như một đứa con gái vậy? Mang một con thú về nhà ư?

Hắn càng nghĩ càng thấy lạ. Khi nhìn vào măt con cáo, hắn tưởng như mình bị hút vào trong đôi mắt màu hạt dẻ đó. Đôi mắt trong sáng nhưng lại mang chút gì đó đượm buồn. Khi ấy, hắn chỉ muốn mang nó về nhà. Một phần cũng là do lời nói của cô gái bí ẩn đó- cô gái có mái tóc vàng rực như mặt trời.

-Không hiểu cô ta định nói gì về con cáo này nhỉ? Rất đặc biệt à?

Sau một hồi suy nghĩ vẩn vơ, hắn nhắm tịt mắt vào, lắc mạnh đầu khiến nước bắn tung tóe:

-Mày điên rồi Hyun ạ!

Hắn quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, đi vào bếp kiếm thứ gì đó để giải tỏa cơn khát trong cổ hắn.

-Vẫn còn bia à?

Hắn với tay lấy 2 lon bia, mở ra và uống ngay tại chỗ. Hai lon bia cộng với chai Chivas hắn uống ở bar khiến đầu óc hắn không còn được tỉnh táo như trước. Hắn bước vào phòng ngủ.

-Cậu là ai?

Một cậu nhóc có mái tóc đỏ rực đang ngồi trên giường hắn và liếm ngón tay.Cậu nhóc đó không hề mặc gì, để lộ cơ thể tuyệt mỹ của mình.

-Xin chào cậu chủ.

Hắn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tự dưng trong phòng hắn lại xuất hiện một người lạ, không lẽ hệ thống an ninh ở nhà hắn hỏng rồi sao? Nếu có chuyện gì thì chắc chắn quản gia Lee sẽ báo cho hắn.

-Mình say đến nỗi nhìn thấy cả người lạ trong nhà cơ à? Mặc kệ. Ngủ cái đã.

Hắn cũng chẳng thèm quan tâm tới cậu nữa mà vật ra giường ngủ.Hắn nghĩ chắc cậu nhóc đó là do ảo giác tạo nên, vì bóng cậu cứ nhập nhoạng, mờ ảo trước mắt hắn.

-Cậu chủ ngủ ngon nhé!

Cậu sửa lại dáng nằm cho hắn thật ngay ngắn, rải lại ga giường và chăn. Bước cuối cùng là lột nốt cái khăn tắm của hắn ra.

-Ơ...xin chào!!

Cậu cười ngu ngơ và vẫy tay chào "cậu nhóc" của hắn, nhưng hành động sau đó của cậu thì thực sự không ngu ngơ chút nào. Cậu nhìn nó với ánh nhìn thèm muốn và đột nhiên muốn nếm thử vị của nó. Nghĩ là làm, cậu đút "nó" vào miệng và mút như đang mút một que kem ngon lành vậy.

-Ư....uhmmm...

Hắn giật mình vì bị kích thích và tỉnh dậy.

-Ơ Yong xin lỗi đã phá giấc ngủ của cậu chủ. Yong không làm nữa đâu, cậu chủ ngủ tiếp đi ạ!

-Lại đây!

Hắn ngoắc tay gọi cậu lại gần, cậu ngoan ngoãn làm theo. Hắn nâng khuôn mặt xinh đẹp của cậu lên. Đôi mắt của cậu rất đẹp, làn da trắng bóc như con gái, đôi môi đỏ máu cứ chu chu ra như khiêu khích hắn. Mặt hắn thì đỏ vì say, còn mặt cậu thì hình như lúc nào cũng ửng hồng như trái dâu tây vậy.

Hắn áp môi mình vào đôi môi cherry của cậu và nút lấy nó một cách thật ướt át. Nhẹ nhàng tách môi cậu ra, hắn đưa lưỡi vào trong miệng cậu và đùa nghịch với lưỡi cậu. Tiếng đánh lưỡi vang lên đầy khiêu khích.

-Ơ...mmmm.......

Hắn khám phá mọi ngóc nghách trong miệng cậu. Miệng cậu có mùi dâu ngọt ngào khiến hắn không muốn dứt ra mà càng đẩy sâu nụ hôn của mình.

Chỉ đến khi tiếng thở gấp và cơ thể mềm nhũn của cậu làm hắn phải nuối tiếc mà dời ra. Đôi mắt cậu và hắn lại giao nhau lần nữa, hắn buông nhẹ một câu:

-Mắt đẹp.

Hắn ấn cậu nằm xuống dưới, bàn tay rảnh rỗi xoa lên khuôn ngực trắng bóc, nơi có hai viên chocolate nổi bật.

-Aaahhaaa....

Tiếng rên này kích thích hắn đến cực độ. Không còn kiềm chế được nữa, hắn lao vào cậu như một con thú hám ăn.Chuyển nụ hôn xuống cổ cậu, hắn nút lên đó, để lại hàng loạt dấu hôn đỏ như đánh dấu chủ quyền: đây là tài sản của hắn và không ai được động vào. Đôi môi quyến rũ và chiếc lưỡi hư hỏng của hắn chu du xuống hai viên chocolate, thưởng thức nó một cách ngon lành. Hắn đánh lưỡi theo vòng tròn quanh đầu nhũ của cậu khiến nó dần dần cứng ngắc lên và chuyển màu hồng sẫm. Chiếc lưỡi thần kì đánh thức cái cảm giác ham muốn mà chưa bao giờ cậu cảm nhận được khiến từng tiếng rên vô nghĩa cứ thế mà thoát ra khỏi đôi môi đang hé mở:

-Aaaa....uuuuhhhh....

Dừng lại ở rốn cậu, nơi đeo một chiếc khuyên hình đuôi cáo, hắn luồn lách cái lưỡi ẩm ướt vào khiến cậu không thể chịu được mà ưỡn cong thân mình lên. Mái tóc đỏ rực của cậu rối tung, ướt đẫm mồ hôi, đôi môi màu đỏ máu hé mở,nước miếng vương đầy cằm và chảy xuống cổ của cậu. Hình ảnh của cậu lúc này khiến người kiên nhẫn đến đâu cũng khó mà kìm chế được. Cái của cậu và của hắn cũng đã cứng lên từ lúc nào rồi, chúng đều rỉ ra những chất màu trắng đầy mê hoặc. Hắn dừng lại một chút để ngắm tạo vật xinh đẹp đang dựng lên trước mắt hắn như mời gọi. Tất nhiên hắn cũng sẽ không từ chối lời mời hấp dẫn đó.

-Aaaaahhhhhh....

Cậu như nổ tung khi hắn cho cậu bé của cậu vào miệng mà chăm sóc. Cái lưỡi đầy ma thuật đó chà sát mạnh vào đầu cậu nhóc, đôi khi còn hư hỏng mà cạ hàm răng trắng đều vào. Cậu không biết làm gì ngoài việc nắm nhẹ lấy đám tóc màu xanh ngọc của hắn, cong thân mình lên để nhấn sâu cậu nhóc vào trong miệng hắn. Hắn nút thật chặt cái đó của cậu và một dòng sữa trắng tràn vào họng hắn. Nuốt thật sạch cái chất đó, hắn lật úp người cậu lại, lấy tay xoa nhẹ phần lưng cậu vì sợ cậu mỏi. Cái lưng của cậu thật quyến rũ, nó trắng nõn và mịn màng. Hắn ghé môi xuống và đưa lưỡi liếm lên tấm lưng trắng của cậu, đồng thời đưa tay xuống và sờ lên cái lỗ nhỏ bí ẩn của cậu. Cậu hơi giật mình vì cảm giác nhồn nhột ở bên dưới:

-Cậu chủ à....Yong....

-Không sao. Hơi đau chút thôi.

Hắn hôn khẽ lên trán cậu để trấn an, sau đó từ từ cho những ngón tay thon dài của mình vào trong cửa mình của cậu.

-Aahhh....đau quá...

-Thả lỏng ra.

Cậu cố nghe theo lời hắn và thả lỏng người ra nhưng vẫn không kìm được những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của mình. Hắn cố ra vào ngón tay thật nhiều để giảm bớt nỗi đau cho cậu. Mặc dù cái của hắn cũng đã cứng lắm rồi nhưng hắn không muốn làm cậu đau. Hắn muốn nâng niu con người mỏng manh, thuần khiết, dễ vỡ như thủy tinh này.

-Uhmmm.....Yong ổn rồi.....

-Uhmm...

Hắn ậm ừ rồi rút ngón tay ra, sau đó thế vào đó là cậu nhỏ của hắn. Và chỉ một nhịp, hắn đưa trọn vẹn cái đó vào trong cậu.

-AAAAAAAAAAAA.........

Nước mắt cậu giàn giụa trên khuôn mặt ửng hồng quyến rũ của mình. Cơn đau ập đến, nó như xé rách cái lỗ nhỏ của cậu. Hắn giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu, sau đó mới nhè nhẹ di chuyển. Cậu cũng dần quen với cảm giác có vật xâm nhập vào cơ thể mình. Cảm giác đau đớn cũng được thay thế bằng cảm giác sung sướng và phấn khích. Cơ thể cậu như dãn ra vì bầu không khí ngày càng càng nóng bỏng, chỉ còn lại tiếng thở gấp của hai người, và thỉnh thoảng còn vang lên tiếng rên gợi tình của ai đó.

-Aaahhh....uuurrgg.....nhanh một...chút...được không...cậu chủ.....

Hắn nghe thấy giọng nói quyến rũ của cậu thì càng đâm điên cuồng vào người cậu, hết rút ra lại nhấp vào. Cái lỗ nhỏ của cậu siết chặt lấy hắn và ép nó chảy ra thứ chất nhờn màu trắng. Cậu cũng ra đầy trên ga giường. Hắn cậu nằm ngửa lên, vuốt mái tóc đỏ ướt đẫm, để lộ ra khuôn mặt ửng đỏ dễ thương của cậu. Hắn hôn vào môi cậu trước khi chìm vào giấc ngủ ngon nhất từ trước đến nay.

End Chap 1

Chap 2:

Ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua tấm rèm cửa, tràn vào trong phòng. Trên chiếc giường sang trọng, có hai con người đang ngủ, một người giống như một thiên thần thiếu mất đôi cánh hoàn hảo của mình, một người giống như ác quỷ với mái tóc lòa xòa che mất đôi mắt đang nhắm nghiền, khung cảnh giống như trong truyện tranh vậy.

-Uhmmm...

Cậu mở mắt ra, khẽ chớp hàng lông mi dài của mình. Quay sang bên cạnh nhìn người mà cậu gọi là cậu chủ - giờ đây đang nhắm mắt ngủ trông thật đẹp. Khi hắn ngủ, đôi lông mi dài phủ xuống, đôi môi màu đỏ quyến rũ bất cứ ai khi nhìn vào chúng. Hắn ngủ trông thật hiền lành và đáng yêu. Cậu ngắm hắn một hồi rồi hôn thật nhẹ lên trán hắn.

-Buổi sáng tốt lành thưa cậu chủ!

.

.

.

.

BỤP!!!!

Hắn giật mình vì tiếng động lạ, mở mắt nhìn xung quanh. Không có ai, chỉ có con cáo của hắn đang nằm trên giường lười nhác nhìn hắn. Seung Hyun cười và lấy tay vỗ nhẹ lên đầu nó. Uể oải bước ra khỏi chiếc giường, hắn tiến vào phòng tắm, xả nước vào bồn.

-Ủa, quần áo đâu rồi?

Mọi hôm hắn chỉ cởi trần đi ngủ, sao hôm nay lại không có mảnh vải nào trên người. Hắn cố nhớ lại bằng cái đầu đang ong ong lên của mình. Sau một hồi lục lọi cái trí nhớ của mình, hắn rốt cục cũng nhớ lại một chút, hình ảnh một cậu bé mang mái tóc màu đỏ ngồi trên giường của hắn.

-Cậu ta đâu rồi?

Hắn không biết cậu nhóc đó là ai, nhưng chỉ biết một cảm giác gì đó rất quen thuộc khi nhìn cậu ấy.

-Hôm qua say quá nên chắc mình bị mộng du rồi, cậu ta cũng là do ảo giác tạo ra thôi. Tốt nhất là không nên nghĩ đến nó nữa!

Hắn tự nhủ là như vậy, mặc dù trong lòng cảm thấy hơi nuối tiếc. Hắn khoác lên mình bộ vest sang trọng, áo sơ mi mở bung 3 cúc đầu, mái tóc được vuốt hơi dựng lên cá tính, Seung Hyun như trở thành một con người khác, không còn cái vẻ mặt hiền lành lúc nãy nữa. Seung Hyun đang định bỏ ra ngoài gara lấy xe thì con cáo nhỏ của hắn chạy đi đâu đó, sau đó cắp vào một ổ bánh mì, dúi dúi vào người hắn. Không hiểu có chuyện gì xảy ra, hắn ngồi xuống hỏi:

-Có chuyện gì thế?

Con cáo cứ cố nhét túi bánh vào tay hắn.Hắn cầm túi bánh lên, nghĩ là con cáo đang nghịch nên định vứt lên bàn. Nhưng con cáo bỗng gầm gừ và nhìn hắn với ánh mắt không đồng ý. Mãi một lúc sau, hắn mới hiểu. Hắn bóc túi bánh ra, cho vài cái vào miệng, lúc đó con cáo lại tỏ ra hài lòng và vẫy vẫy đuôi.

-Thôi tao phải đi rồi, quản gia Lee sẽ cho mày ăn. Tối tao về.

Con cáo liếm nhẹ vào tay hắn rồi tiễn hắn ra tận cửa.

-----------------------------------------

Tại Ego- trụ sở chính.

-CÁI GÌ? SỐ HÀNG ĐÓ MẤT RỒI SAO?

-Dạ.... Bọn chúng mang theo quá nhiều súng và dao, bọn em không kịp trở tay....

-LŨ VÔ DỤNG!! TAO DẠY CHÚNG MÀY NHƯ THẾ NÀO HẢ?

-Dạ, xin anh cả bớt giận. Chúng em đã điều tra ra băng đảng của bọn chúng và tên cầm đầu rồi ạ.

-Là ai?

-Dạ là bọn Black ạ.

-Là bọn mới à?

-Dạ băng đảng thành lập được một thời gian rồi,thế lực cũng khá lớn ạ.

-Lũ ngu. Dám động vào Dragon thì có mạnh đến mấy cũng chẳng sống sót được qua đêm nay. Cho gọi Solar đến đi.

-Dạ, thưa anh cả.

Một lát sau, người có tên là Solar đã có mặt tại phòng của hắn và chễm chệ trên ..... bàn.

-Có chuyện gì mà mày lại gọi làm tao phải lết cái tấm thân ngọc ngà này đến đây vây?

-Vứt cái mông khỏi bàn tao ngay!Tao đang định hỏi mày một việc đây.

-Việc gì?

-Mày có biết Black không?

-Sao? Mày vướng vào chúng à?

-Ừm. Hàng của Dragon bị chúng cướp đêm qua.

-Bọn này cũng liều thật. Vậy ý mày là muốn tao đi chứ giề?

-Mày hiểu ý tao đó, TaeYang.

Solar cười nhếch mép rồi bước ra ngoài, chuẩn bị một vài thứ cho buổi tối nay. Hắn lâu lắm mới gặp TaeYang- người bạn thân duy nhất từ lúc hắn mới bước chân vào thế giới tội lỗi này.

Đêm này, cùng với TaeYang, hắn sẽ khiến lũ chuột bọ kia quỳ rụp xuống chân mình mà khóc lóc, van xin tha mạng.

11h đêm tại một nhà kho cũ ở phố Heaven.

Chiếc Ferrari của hắn đỗ trước cổng nhà kho một cách ngạo nghễ như chính chủ nhân của nó vậy. Hắn bước xuống, cùng với Solar đi vào nhà kho, ra lệnh cho bọn đàn em cứ chờ ở ngoài. Bọn Black có vẻ đang sốt ruột chờ đợi hắn.

-Hóa ra người đứng đầu của Dragon đây sao? Hân hạnh được gặp mặt.

-Chúng mày biết tao là ai, vậy mà vẫn cả gan ăn cắp hàng của Dragon.

-Dĩ nhiên rồi, chuyện làm ăn mà. Xem ra hôm nay chỉ có hai người thôi sao? Chủ quan quá đấy.

-Chỉ cần một người thôi.

Hắn nhếch mép, nhìn anh đầy ẩn ý, hắn đã giao cho anh giải quyết rồi mà, đâu cần nhúng tay vào làm gì.

-Đừng khinh người quá. Bọn mày, xông lên đi.

Tên trùm có vẻ quá tự tin, gọi đồng bọn lên trước. Tuy nhiên, hơn 30 tên của bọn chúng không đỡ lại được những nhát dao sắc bén của Tae. Thân hình anh uyển chuyển, nhẹ nhàng, luồn lách và chém vào những điểm yếu của bọn chúng. Người của Black gục xuống nhanh chóng dưới tay sát thủ giỏi nhất của Dragon, lần này bọn chúng quá chủ quan nên mới mang theo ít người như vậy.

-Cái gì?

Tên trùm không thể tin được làm sao anh có thể hạ hết những tay sai của gã một cách dễ dàng như vậy được. Vậy là gã liều mạng lao vào để đấu cùng TaeYang. Hắn chỉ khoanh tay đứng nhìn, miệng cười khinh bỉ:

-Thằng ngu! Mang từng ấy người đi thôi sao?

Từng nhát dao nhanh nhẹn của anh chém ngọt vào thân hình của gã. Khi thấy gã đã gần kiệt sức, anh dừng lại, đẩy cái thân hình be bét máu kia đến trước mặt Hyun. Hắn dùng súng nâng cằm gã lên, hỏi với giọng lạnh lùng nhưng có sự đe dọa trong đó.

-Số hàng của Dragon đâu?

-Không bao giờ, làm gì có ai đã nuốt được miếng ngon rồi lại nhả ra đâu. Thích giết thì mày cứ giết tao đi.

-Sắp chết đến nơi rồi còn mạnh mồm gớm nhỉ? Hỏi vậy thôi chứ tao biết mày giấu hàng ở đâu rồi, tao có thể đến lấy bất cứ lúc nào.

Gã nổi điên lên, gào thét:

-IM ĐI THẰNG CHÓ.NÊN NHỚ, SÁT THỦ CỦA BLACK ĐÂU DỄ CHO MÀY LẤY ĐI.

-Chửi ư? Vậy tao sẽ coi là mày muốn tìm đến cái chết nhé, mày sẽ được toại nguyện ngay thôi. À, thêm vào đó, tao cũng sẽ san bằng băng đảng Black của bọn mày, địa bàn của Dragon cần được mở rộng thêm.

Hắn đưa đôi mắt vô tình và lạnh lùng nhìn gã, sao đó rút khẩu súng bạc của mình ra và kết liễu cuộc đời của một con chó ngu ngốc.

-Về thôi, làm tốt lắm. Người của ta sẽ đến lấy hàng và san bằng chỗ đó.

-Lâu lắm tao mới được giãn gân cốt, tao định đến Hangover để ăn chơi đây.Đi không?

-Cũng được. Đi thì đi.

.

.

Sáng hôm sau, Seung Hyun trở về nhà, người nồng nặc mùi thuốc lá, rượu và nước hoa. Hắn nhanh chóng bước vào phòng ngủ. Vừa ngồi xuống giường, Hyun đụng ngay phải vật gì đó mềm mềm, tròn tròn trong đống chăn. Lật ra,bên dưới chăn là một cậu con trai có mái tóc màu đỏ đang say ngủ. Nhận thấy người lạ, hắn lập tức đứng bật dậy và rút súng chĩa về phía giường.

-Cậu là ai? Sao lại ở trong phòng tôi?

Nghe thấy tiếng nói của Seung Hyun, cậu từ từ mở mắt và ngồi dậy với vẻ mặt không mấy hài lòng khi bị đánh thức. Cậu nhóc ấy dụi dụi mắt vài lần, khi nhìn thấy hắn, cậu lập tức kêu lên một cách thích thú và lao đến ôm chầm lấy Hyun, cặp chặt hai chân ra sau lưng hắn một cách bất ngờ.

-Yah, làm gì thế?

Hắn bối rối sau hành động của cậu, mau chóng đẩy ngã cái thân hình đang bấu chặt người mình xuống giường.

-Cậu chủ, đêm qua cậu chủ có hứa là về nhà. Vậy mà chẳng thấy đâu cả.

-Cái gì? Cậu chủ?Tôi không biết cậu là ai, làm sao có thể hứa gì với cậu được?

-Có, cậu chủ hứa rồi đấy thôi, đã vậy còn kêu không quen biết người ta. Cậu chủ vô tâm!

Seung Hyun hiện tại đang nghệt mặt ra nghe cái giọng hờn trách đang thoát ra từ đôi môi đang dẩu lên cong cớn kia. Hắn nhớ mang máng lần trước có làm tình cùng với một cậu con trai nào đó, hình như cũng có mái tóc màu đỏ như thế này.

-Cậu là…..người hôm trước?

-Cậu chủ nhớ ra rồi sao? Nhưng mà Yong không phải là người, Yong là Gumiho đó.

-Gumiho?

-Cậu chủ mang Yong về trong hình dạng cáo, nhưng mà đêm hôm ấy Yong biến hình thành người rồi mà.

-Cáo biến hình á? Cậu đùa tôi sao? Mà cậu làm gì con cáo của tôi rồi? Sao tôi không thấy nó?

-Cậu chủ à, Yong là cáo mà. Không tin cậu chủ nhìn này.

Nói xong cậu khẽ rung mình vài cái, trên mái tóc cậu bỗng có đôi tai cáo hiện lên, đằng sau cậu là chín chiếc đuôi màu trắng giống như đang phát sáng.

-Cậu….

-Yong nói thật mà cậu chủ đâu có chịu tin đâu.

Hắn ngạc nhiên tột đô, chạm thử vào tai của Ji Yong và kéo nó, và hắn khẳng định đó là thật. Hắn chợt nhớ đến lời nói của CL, không ngờ rằng điều đặc biệt mà cô ấy nhắc đến là khả năng biến hình của cậu.

-Vậy cậu tên là gì?

-Ji Yong.

-Không có họ sao?

-Dạ không.

Ji Yong có vẻ vẫn giận chuyện hắn bỏ quên cậu ở nhà nên vẫn trưng cái mỏ cong kia ra, đâu ngờ nó đang làm cho hắn muốn cắn vào đôi môi đó. Nói chuyện một lúc Seung Hyun mới nhận ra sự thiếu thốn quần áo của cậu, nãy giờ Ji Yong vẫn dùng cái thân hình nõn nà không vải che kia mà nói chuyện với hắn.

-Cậu không mặc đồ sao?

-Yong làm gì có đồ, mà đâu cần đâu, dù gì cậu chủ chẳng thấy hết, sờ hết rồi còn gì.

Ji Yong tiến lại sát người hắn, nở nụ cười ranh mãnh và tinh nghịch, bàn tay lần xuống dưới và chạm vào phần đàn ông của hắn. Seung Hyun đẩy cậu lùi ra rồi nói với giọng cảnh báo:

-Nếu cậu còn tiến sát vào tôi thì tôi sẽ cho cậu ra ngoài đường đó.

Để chấm dứt cái tình trạng nguy hiểm hiện tại, hắn vào phòng quần áo tìm nhưng không có lấy một bộ nào vừa với cậu, hắn chỉ còn cách cuối cùng.

-Alo Park Bom à...

-ÔI HYUNIE YÊU QUÍ CỦA CHỊ, SAO GIỜ MỚI GỌI ĐIỆN HẢ?

-Chị bé mồm đi được không? Điếc tai quá. Em có việc muốn nhờ chị đây.

-Việc gì vậy cưng?

-Mang cho em vài bộ quần áo của chị đến đây đi.

-Ủa em cần quần áo nữ làm gì hả? Không lẽ em có sở thích.....

-ĐỪNG CÓ ĐIÊN. EM CHƯA GIỐNG CHỊ ĐÂU.

-Hahaha. Chắc lại lôi cô nào về nhà mà lỡ tay xé mất quần áo người ta rồi chứ gì?

-Chị nghĩ nhà em là cái gì mà kéo cái lũ đàn bà rẻ tiền ấy về đây chứ. Chị cứ biết thế đi.

-OK, 5' nữa chị sẽ có mặt ở nhà em. Moazz!!

Park Bom hôn một cái thật kêu qua điện thoại rồi cúp máy. Hắn vứt điện thoại lên giường, quấn chăn cho cậu và bắt cậu ngồi im trên giường.Hắn chợt để ý trên đầu cậu vẫn còn hai cái tai, đằng sau thì ngoe nguẩy đuôi. Hắn không muốn cho Park Bom biết về sự đặc biệt của cậu. Có lẽ chưa đến lúc để mọi người biết được bí mật này. Hắn hỏi cậu:

-Cậu có cụp được đuôi và tai vào không?

-Dạ được. Ưm....

Cậu hơi rùng mình một chút thì đuôi và tai đều đã biến mất. Hắn thở phào nhẹ nhõm.

-Ngồi im ở đây nghe chưa?

-Biết rồi ạ.

Cậu nghe theo lời hắn, ngồi im trên giường, không ngọ nguậy nữa. Đúng 5' sau, một chiếc Ferrari màu đỏ đỗ ngay trong sân nhà hắn, một cô gái tóc đỏ bước ra khỏi xe, trên người là một chiếc váy màu đen ngắn khoe đôi chân thon dài như siêu mẫu của mình. Cô gái sexy ấy bước vào nhà, ném chìa khóa cho quản gia Lee và lao thẳng lên phòng của hắn.

-HYUNIE À.....NHỚ HYUNIE QUÁ ĐI!!!!!!

Park Bom vừa bước vào phòng là lao vào ôm hôn hắn nồng nhiệt, không để ý đến con người đang ngồi trên giường, mặt khó chịu vì cậu chủ đang thân thiết với một cô gái.Hắn cố gắng kéo cái con người đang dính chặt như keo ra khỏi người mình:

-Yah, chị có thôi ngay cái màn hôn với hít này đi ngay không hả? Đây không phải là ở Mỹ, đừng có hành động tùy tiện.

-Xì, lâu lắm mới có ngày gặp Hyunie mà em chào đón chị thế này à?

-Quần áo mà em bảo chị mang tới đâu rồi?

-Đây, tha hồ mà chọn nhé.

Park Bom đổ ra một đống quần áo trong túi, nào là váy ngắn, quần sooc ngắn.Cái gì cũng ngắn hết trơn. Hắn tròn mắt, hỏi:

-Noona không có cái nào dài hả?

-Mà em định mặc cho ai? Bạn gái à?

Park Bom nhìn xung quanh, bỗng phát hiện ra một con người đang ngồi trên giường, người quấn một đống chăn.

-Ủa, con trai hả?

-Ừm, chị chọn bộ nào mặc cho cậu ấy đi. Kín đáo một chút.

-Ra đây chị xem nào.

Park Bom kéo cậu ra khỏi đống chăn, cơ thể tuyệt mỹ lộ ra từng chút một. Cô trợn tròn mắt, miệng không ngừng xuýt xoa:

-Woa đẹp thật đấy.

-Yah chị nhìn cái gì vây?

Hắn nổi xung lên, vội lấy tấm chăn quấn lại lên người cậu. Park Bom nhìn hắn, cười và nói:

-Người đẹp thế này, để chị chiêm ngưỡng chút coi.

-Không có xem xét gì cả, chọn gì cho cậu ấy mặc đi.

Cô tìm trong đống quần áo, lấy vài bộ và định kéo cậu vào trong phòng thay đồ, nhưng ngay lập tức Ji Yong phản đối. Cậu chẳng thích người khác ngoài hắn nhìn thấy cơ thể cậu tí nào.

-Yah, để tôi tự mặc được rồi.

Một lát sau, cậu bước ra ngoài, trên người là một bộ váy liền, phần thân dưới xòe, để lộ cặp chân khá là thon của cậu. Phía trên là tay bồng, trông hết sức đáng yêu. Da cậu trắng nõn, lại khoác trên người bộ váy màu đen xòe, trông cậu thực sự rất giống một cô gái.

-Cái này đẹp nhưng ngắn quá.

Hắn lắc đầu, ra giọng nhận xét. Park Bom bĩu môi chọn cho cậu bộ khác. Lần này thì là một bộ váy xa tanh màu đỏ, ngắn đến đùi. Cậu bước ra ngượng nghịu, cố lấy tay kéo cái gấu váy xuống. Hắn gằn giọng và lườm Park Bom:

-Chị đang đùa em phải không?

-Ừm....chị thấy thế này đẹp mà. Chân dài không mặc đồ ngắn thì phí lắm.

-Phí cái gì mà phí chứ. Thật là....

Hắn lầm bầm, ra chỗ quần áo,tự tay lục tung hết cả lên. Sau một hồi tìm kiếm, hắn lấy ra một bộ jumpsuit màu hồng đậm, trông rất đáng yêu. Hắn đưa cho cậu bộ quần áo đó và bắt cậu thay. Lần này hắn tự tay kéo câu vào phòng thử đồ thay cho cậu.Cởi chiếc váy ngắn kia ra, hắn lầm bầm:

-Sao cậu lại có thể mặc cái thứ ngắn cũn này chứ.

Lột phăng cái thứ đó ra, Seung mặc cho cậu bộ jumpsuit, cài cúc cẩn thận trước khi bước ra ngoài. Park Bom gần như hét lên:

-Woa tuyệt quá. Hyunie của chị thật là có khiếu thẩm mĩ, nhưng vẫn còn thiếu cái gì đó.

Cô đi loanh quanh một lúc và sau đó thì tìm được một cái headband màu đen trông rất đẹp, trên đó còn đính vài viên kim cương nhỏ nhưng rất quý giá. Ngắm nhìn lại Ji Yong một lần nữa, hắn chẹp miệng vài cái, sau đó quay sang bảo Park Bom:

-Nhiệm vụ xong rồi, noona về đi.

-Sao em cứ xua đuổi chị vậy? 2 năm không gặp em mà em đã quên chị rồi à?

Park Bom đưa đôi mắt long lanh nhìn hắn, nhưng cuối cùng vẫn bị kéo ra khỏi phòng kèm theo câu nói lạnh lùng:

-Chẳng phải gặp nhau suốt rồi đấy sao?

-Xì.

Cô bĩu môi liếc qua hắn rồi cũng chịu lên xe phóng đi. Hắn sau khi đuổi được con người phiền phức kia đi thì quay sang nhìn cậu còn đang mải đứng nghịch nghịch tóc. Ngắm cậu một lúc, hắn thấy cậu thật là xinh đẹp với mái tóc mềm màu đỏ đối lập với làn da trắng, đôi mắt màu nâu hạt dẻ tròn to, khi cười thì híp lại thích thú. Cậu quả là một chàng Gumiho xinh đẹp.

-Cậu chủ ngắm gì mà kĩ thế? Bộ mặt Yong có gì hả?

-À…không.

-Cậu chủ thấy Yong có đẹp không?

-Không, tôi chẳng thấy đẹp gì cả. Cậu xấu hoắc à.

-Cậu chủ đừng có nói dối, Yong biết cả rồi.

Seung Hyun cảm thấy bối rối khi Ji Yong đoán được suy nghĩ thật của mình, hắn chỉ là không muốn thừa nhận rằng mình đã bị cậu mê hoặc thôi. Từ trước đến nay, hắn chẳng bao giờ biểu hiện gì ngoài cái thái độ lạnh lùng, vậy mà chỉ sau một đêm, cậu khiến hắn biểu lộ rất nhiều trạng thái cảm xúc: cười, bối rối, bất ngờ, ngạc nhiên,… Quả đúng như lời của CL nói, Ji Yong thật sự rất đặc biệt, theo nhiều nghĩa.

End chap 2.

Chap 3:

Part 1:

Kể từ lúc Ji Yong biến hình thành người, Seung Hyun quả thực muốn phát điên lên vì cái tính ranh mãnh và hám ăn của cậu. Hắn chưa bao giờ bị ai làm cho ức chế như thế này cả, vậy mà bây giờ ngày nào hắn cũng phải kiềm chế để không tống cổ cậu ra ngoài đường, hoặc đè ngửa cậu ra.

---------------Flashback--------------

-Cậu chủ à, Yong đói, cậu chủ lấy gì cho Yong ăn đi.

-Yah, cậu tự đi mà lấy, tôi nuôi cậu chỗ ăn chỗ ngủ như vậy là quá lắm rồi.

-Đi mà cậu chủ, Yong biết là cậu chủ thương Yong, sẽ không để Yong đói đâu.

-Để yên cho tôi đọc sách, nếu không tôi sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà đấy.

-Haizz, cậu chủ lúc nào cũng nói mấy câu này.

Ji Yong bĩu môi rồi lon ton đi vào nhà bếp xem lục lọi cái tủ lạnh đã gần hết sạch sau vài ngày cậu công phá nó. Seung Hyun không hiểu sao mà trông cậu nhỏ như vậy mà ăn rất nhiều, lúc nào cũng cũng đòi hắn lấy đồ ăn cho cậu.

-Aaa…cậu chủ à, cứu Yong với.

Sau tiếng hét ấy là cả một loạt những tràng tiếng đổ vỡ xủng xoảng.

-Có chuyện gì thế?

Seung Hyun nghe thấy tiếng đổ vỡ ở bên trong thì vội chạy vào xem, lúc đó Ji Yong đang đứng giữa bếp, tay cầm thìa và dĩa ném liên tục về phía cái tủ lạnh.

-Yah, cậu làm gì thế hả?

-Có con chuột, to ơi là to chạy vào bên trong đó, Yong phải tự vệ.

Hắn liếc mắt một vòng quanh cái nhà bếp mà mới vài phút trước nó còn rất đẹp và sạch sẽ, Ji Yong có thể cảm thấy sự tức giận của hắn :

-Cậu…. cậu…

-Yong xin lỗi cậu chủ.

Biết là hắn đang rất giận nên Ji Yong chỉ dám cúi đầu mà lí nhí xin lỗi hắn. Seung Hyun tức mà không thể ra tay đánh cậu được, hắn đang phải kiềm chế hết sức:

-Hôm nay tôi sẽ phạt cậu, không được vào trong nhà nữa. Lần này tôi nói thật đấy.

Dứt lời hắn ẩn lưng cậu ra ngoài, bắt cậu đứng ở ngoài vườn và không cho vào nhà, Seung Hyun biết là hắn cần phải nghiêm khắc với cậu, nếu không sau này cậu sẽ chẳng nghe lời hắn nữa.

-Cậu chủ…cậu chủ không nỡ để Yong ở ngoài thế này chứ?

-Đừng lằng nhằng, tôi không đổi ý đâu.

-Cậu chủ à, Yong biết lỗi rồi mà, đừng bắt Yong ra ngoài thế này, ở ngoài chẳng có gì ăn cả. Ít nhất thì cậu chủ cũng phải để cái tủ lạnh ở ngoài chứ.

Ji Yong vừa năn nỉ hắn vừa bĩu bĩu cái môi đáng yêu kia ra nhằm kêu gọi “tình thương” từ hắn, Seung Hyun phải cố để không động lòng trước cái vẻ mặt cún con ấy, mặc dù Ji Yong là một con cáo. Mấy lần trước cũng vậy, hắn luôn bị cái vẻ mặt hối lỗi đáng yêu ấy làm lung lay quyết định và hắn chẳng thể nào mà cứng rắn nổi với một con cáo đáng yêu như thế.

-Không năn nỉ gì cả, cậu ở ngoài đó đi, cho đến khi nào thực sự biết lỗi.

Seung Hyun đóng cửa lại và đi lên phòng, chui vào chăn giở sách ra đọc.

5’.

-Không biết cậu ta đang làm gì ngoài đó nhỉ? Mà thôi, đã đuổi cậu ta ra ngoài rồi, không nghĩ đến nữa.

10’.

-Hình như càng tối trời càng lạnh hay sao, không biết cậu ấy có lạnh không?

15’.

Bịch.

Ji Yong nhảy vào phòng hắn bằng đường cửa sổ, đáp xuống sàn một cách nhẹ nhàng và duyên dáng.

-Yah, sao cậu vào đây được?

-Yong là Gumiho mà lại. Hì, cậu chủ….

Khi nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn với nụ cười dễ thương kia, hắn cũng chẳng còn màng đến chuyện trách mắng cậu nữa, nếu Ji Yong không tự nhảy vào thì hắn cũng định ra ngoài kéo cậu vào thôi.

-Sao?

-Yong…. đói. Cậu chủ lấy gì đó cho Yong ăn đi.

-Yah, sao cậu lúc nào cũng chỉ ăn với ăn thế? Đi ra ngoài đi, tôi chẳng thèm nhìn mặt cậu nữa.

-Thôi mà cậu chủ, ngoài đó lạnh lắm. Yong thực sự biết lỗi rồi mà.

Ji Yong cười cầu hòa rồi chui vào trong chăn, rúc vào cạnh người hắn, Seung Hyun cũng nguôi nguôi đi phần nào, chẳng còn giận Ji Yong nữa, nghĩ đến việc cậu chưa ăn gì mà đã bị phạt đứng ngoài nên hắn thấy tội tội, bèn đứng xuống khỏi giường.

-Nằm yên đấy, tôi đi lấy sữa cho mà uống.

-Hì. Cậu chủ là nhất!

Seung Hyun ghét cậu vì cậu làm hắn trở nên thiếu quyết đoán, dễ mềm lòng, đã vậy còn hay hành động thiếu suy nghĩ nữa chứ. Từ lúc Ji Yong biến thành người, cậu ấy làm đảo lộn mọi thứ trong cuộc sống của hắn và hắn chẳng thích điều ấy tí nào. Dạo này Ji Yong còn rất hay hỏi hắn những câu mà hắn không muốn trả lời tí nào, hay đúng ra là không biết phải trả lời ra sao:

-Cậu chủ này, cậu chủ có thích Yong không?

-Cậu làm sao thế? Tự dưng hỏi cái không đâu.

-Yong hỏi thật mà, cậu chủ có thích Yong không?

-Không, cậu đáng ghét lắm.

-Nhưng mà Yong yêu cậu chủ.

Ji Yong dường như chẳng tỏ vẻ buồn hay thất vọng, cậu trưng ra cái nụ cười dễ thương như mọi khi, cùng với câu trả lời khiến hắn cảm thấy ghét cậu hơn.

------------End flashback--------------

-Cậu chủ không định ăn đấy à? Thịt nhừ lắm rồi mà.

Hóa ra nãy giờ hắn mải suy nghĩ nên vô thức dằm bét cái miếng ở trong đĩa mà vài phút trước nó được gọi là bít tết ra. Seung Hyun chán nản đẩy cái đĩa sang một bên, cũng tại cậu mà hắn chẳng làm được việc gì ra hồn cả.

-Yah! Sao cậu cứ….

-Yong sao?

-Cậu….cậu chả làm sao cả. Đúng là ăn mất cả ngon. Tại cậu hết đấy.

Seung Hyun bực bội vứt cái dĩa xuống bàn, nổi giận một cách vô lí với cậu rồi bước lên phòng.

-Ơ thế là không ăn à?

Ji Yong nghiêng đầu khó hiểu, nghĩ ngợi một lúc nhưng rồi lại cắm mặt vào cái đĩa chẳng màng đến xung quanh. Với Ji Yong, ăn quan trọng hơn việc cậu chủ giận dỗi lung tung!

Sau bữa tối, Ji Yong mang cái khay để một bát mì và một cốc sữa và mang vào phòng cho hắn, tại lúc nãy hắn giận dỗi cái gì đó mà không ăn nữa.

-Cậu chủ à, Yong vào nha.

Ji Yong cẩn thận đẩy cửa vào, hình như hắn đang ngủ thì phải. Ji Yong tự nhủ:

-Bụng đói vậy mà cũng ngủ được.

Ji Yong để khay thức ăn ở cái bàn đầu giường, lay người hắn dậy:

-Cậu chủ cậu chủ.. dậy ăn mỳ này.

Seung Hyun bỗng nhiên bật người dậy, rút dưới gối ra một khẩu súng và chĩa thẳng vào cậu.

-Là cậu sao?

Hắn có vẻ thở phào và cất súng đi, Ji Yong lúc đó vẫn còn bất ngờ:

-Lần sau cậu đừng bao giờ chạm vào người tôi lúc tôi đang ngủ, không thì sẽ mất mạng đấy.

-Cậu chủ…

-Cậu vào đây làm gì?

-À, Yong có mang đồ ăn vào cho cậu chủ này.

-Tôi không ăn đâu, cậu mang ra đi.

-Không được bỏ bữa, cậu chủ.

-Tôi không đói, cậu cứ mang ra đi.

-Không.

Ji Yong cương quyết lắc đầu, hắn đã muốn cậu biến đi chỗ khác vì hắn ghét cái mặt dễ thương, ngây ngô ấy, vậy mà cậu cứ xuất hiện như trêu ngươi hắn vậy. Cứ khi nào hắn ở gần cậu thì tim lại đập mạnh, đầu óc cứ hiện ra cái gương mặt đáng ghét kia, làm hắn không thể nào tập trung được. Lần này hắn chẳng buồn nghĩ ngợi gì, cứ để kệ cho cảm xúc chi phối.

-Oái, cậu chủ làm gì thế? Phải ăn đã chứ.

-Cậu muốn chọc tức tôi đúng không? Muốn tôi ăn đúng không? Câu sẽ toại nguyện ngay đây.

Seung Hyun bất ngờ đẩy cậu xuống giường, đè nghiến hai vai cậu xuống và bắt đầu hôn ngấu nghiến lên đôi môi đỏ mọng. Bàn tay hắn nhanh chóng luồn vào trong lớp áo mỏng mà ve vuốt làn da mát lạnh tuyệt vời kia. Seung Hyun cảm thấy như bị quấn vào, không thể nào thoát ra được. Hắn chưa lúc nào ngừng cái ý định lột hết lớp quần áo vướng víu kia của cậu đi, chỉ là hắn muốn kiềm chế. Lần này là do cậu chủ động vào phòng hắn, chủ động quyến rũ hắn, hắn cũng sẽ không nương tay.

-Không được cậu chủ…phải…ăn đã.

Ji Yong thốt lên từng tiếng một cách khó khăn vì hắn đang tấn công mãnh liệt phiến môi đáng thương của cậu rồi. Seung Hyun thô bạo kéo phăng cái áo trắng của cậu, để lộ ra làn da mát lạnh trắng bóc. Nụ hôn của hắn cũng chuyển dần xuống chiếc cổ đang rướn lên của Ji Yong, bàn tay không ngừng thưởng thức từng cm da thịt của cậu con trai nằm dưới.

Cạch.

Ngay lúc đó, hắn nghe có tiếng mở cửa nên quay ra. Park Bom đang đứng chình ình ở ngay trước cửa, mắt mở to nhìn cảnh nóng đang được diễn ngay trước mắt.

-Oh….hai đứa đang ấy hả? Hình như chị đến hơi không đúng lúc. Cứ tiếp tục đi.

Park Bom miệng nói vậy nhưng vẫn cố đứng nhìn nốt cho đến lúc Seung Hyun lên tiếng:

-Chị nhìn đủ chưa? Đủ rồi thì đi ra.

Trong lúc Bom ngồi chờ ở phòng khách, hắn cũng mặc lại áo cho cậu rồi đi ra.

-Chị đến có chuyện gì thế? Muộn thế này…

-Ông ấy….muốn em về.

-Ông ấy? Chẳng có lí do gì để em phải về cả. Từ lâu em đã chẳng còn quan hệ gì với loại người đó rồi. Mà ông ta tìm được chị sao?

-Lần trước chị sang Paris và gặp ông ta ở bên đó. Ông ta nói là trong vòng 2 tháng em phải về.

-Có chết cũng không đi. Lão ta thử đến đây xem…

-Không được đâu Seung Hyun à, người của lão đông lắm, không lại nổi đâu.

-Em sẽ nghĩ cách.

-Không được để bị thương nhé?

-Ừm.

Hắn chỉ ậm ừ trong họng vì hiện tại hắn cũng chưa biết phải làm thế nào. Park Bom ôm hắn rồi tạm biệt. Seung Hyun mệt mỏi bước vào phòng ngủ của mình, Ji Yong vẫn đang ngồi trên giường chờ hắn.

-Cậu về phòng mình đi, tôi mệt.

-Cậu chủ không sao chứ?

-Tôi không sao.. chỉ là hơi mệt thôi.

Ji Yong nhanh chóng ngồi lên giường, lấy tay vỗ vỗ vào đùi mình trước ánh mắt khó hiểu của hắn:

-Cậu chủ nằm xuống đây, sẽ hết mệt đấy.

Hắn hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng ngả đầu lên đùi cậu, rất mềm mại và dễ chịu. Ji Yong lấy tay xoa nhẹ hai bên đầu cho hắn, đôi mắt hạt dẻ nhìn hắn dịu dàng.

-Thoải mái không cậu chủ? Ngày trước CL hay làm như vậy mỗi khi Yong bị đau.

-Đau sao?

-Mỗi khi Gumiho bị tổn thương thì cơn đau sẽ ập đến. Hồi đó hầu như ngày nào cũng rất đau đớn…

Hắn không hỏi cậu nữa, để lại không gian yên tĩnh chỉ có tiếng thở đều đều của hai người. Hắn không muốn hỏi quá khứ của cậu vì hắn không muốn thấy vẻ mặt buồn của Ji Yong khi nhắc đến chúng. Nhắm mắt tận hưởng cảm giác thoải mái cậu đem lại, Seung Hyun bỗng mở mắt nhìn vào khuôn mặt đang say sưa của cậu:

-Cậu biết hát không? Tôi muốn nghe cậu hát.

Và thế là Ji Yong hát, tiếng hát của cậu nhẹ nhàng, dẫn hắn vào giấc ngủ không suy nghĩ.

Mỗi phút giây em gần bên anh

Mỗi khi em chạm lên bờ môi ấy

Cảm giác như em đang chìm vào giấc mơ vậy

Em bắt được cánh bướm ấy rồi

Em trằn trọc và em gọi tên anh

Khẽ quay đầu lại

Và em yêu cái tên ấy biết bao….

End part 1.

Part 2:

-Seung Hyun, dậy mau lên.

-Hmm…

Seung Hyun nheo mắt lại vì giấc ngủ bị phá giữa chừng, hắn nghĩ cậu gọi hắn vì có chuyện gì đó, nhưng người gọi hắn lại là Park Bom.

-Chị làm gì ở đây vậy?

-Ông ta đang ở bên ngoài kìa.

Nghe đến đó Seung Hyun bật người dậy, nhanh chóng ra khỏi giường mà không đánh thức thiên thần đang ngủ bên cạnh.

-Có chuyện gì khiến ông phải đến tận đây thế này, ngài Choi?

-Ta nghĩ đã đến lúc con phải trở về nhà rồi, Seung Hyun.

-Nhà? Ông còn có thể gọi đó là nhà sao? Ông khiến mẹ tôi vì đau lòng mà mất, lôi một con đàn bà đáng tuổi con ông về và nói tôi gọi cô ta là mẹ. Ông còn dám nói đó là nhà sao?

-Choi Seung Hyun. Con học thói hỗn xược này từ lúc bỏ nhà đi phải không?

-Từ lúc bỏ đi tôi còn học được rất nhiều thứ, ông già ạ.

-HỖN XƯỢC! Ta cho anh một tháng để trở về nhà, nếu không, anh cũng biết hậu quả rồi đấy.

Choi Dong Won đứng dậy, kéo thẳng lại bộ vest đắt tiền rồi cất bước ra khỏi nhà, để lại một khuôn mặt tức giận tột cùng đằng sau. Seung Hyun nắm chặt bàn tay lại đến bật máu, hắn thực sự rất hận người đàn ông này. Hắn từng có một gia đình hạnh phúc, với mẹ, chị gái và tất nhiên, cả ông ta. Nhưng sau vụ phá sản công ty bất động sản, ông ta rượu chè, gái gú, khiến mẹ hắn bao lần tự tử vì đau khổ. Đến bây giờ lại muốn hắn về, làm tay sai cho ông ta ư?

-Seung Hyun à, ông ta đã tìm đến tận đây rồi. Chúng ta…

-Em có kế hoạch rồi.

Hắn trả lời dứt khoát, mỉm cười với Park Bom rồi tiến về phòng làm việc.

-Alo, anh cả.

-Cử vài thằng đi theo dõi tình hình ở khu Nam, báo cáo hết tất cả hoạt động ở bên đấy về cho tao.

-Rõ rồi thưa anh cả.

Seung Hyun bực tức vứt điện thoại sang một bên, hắn cần loại bỏ ông ta ra khỏi cuộc sống của mình, hắn chắc chắn sẽ bảo vệ những người hắn yêu thương nhất khỏi con người độc ác ấy.

-Cậu chủ…

-Sao không ngủ nữa đi, dậy sớm vậy?

-Yong không ngủ được nếu thiếu hơi cậu chủ.

Ji Yong tiến đến trước hắn, cậu lấy tay xoa dịu đi cái nhíu mày suy tư của hắn đi.

-Cậu chủ đừng nhăn trán vậy, mau già đi lắm đó.

-Cậu mà cũng biết vậy sao?

Seung Hyun kéo cậu ngồi lên đùi mình, hít lấy hương thơm thoang thoảng từ mái tóc của cậu giúp hắn cảm thấy dễ chịu hơn. Chưa có ai mang lại cho hắn cảm giác yên bình, dễ chịu như cậu, cậu đặc biệt hơn tất cả. Chỉ cần có cậu ở bên cạnh hắn cũng có thể trở lại con người thật với đúng cái tuổi 28 của mình. Từ bao giờ hắn đã quen với cảm giác có người chờ hắn ở nhà sau mỗi hôm làm việc, có người làm ấm giường cho hắn, làm gối ôm miễn phí cho hắn. Seung Hyun nghĩ mình chẳng còn gì nếu thiếu cậu, cậu giống như gia đình đối với hắn vậy.

Có phải tôi yêu cậu rồi không?

Nếu là yêu cậu thì hắn chẳng ngại thừa nhận nó, hắn hiểu rõ cảm giác của mình lúc này hơn bao giờ hết.

-Phải rồi, là yêu.

-Cậu chủ nói gì vậy?

-Tôi nói là tôi yêu cậu.

Ji Yong sau khi nghe câu nói ấy thì chỉ còn biết ngây người ra, mặt đờ đẫn trông ngố không thể tả. Seung Hyun nhìn biểu cảm đó mà không nhịn nổi cười thành tiếng.

-Ji Yong ngốc à, tỉnh chưa thế?

Ji Yong to tròn mắt nhìn hắn, câu nói cũng trở nên lắp bắp không rõ ràng:

-Cậu…cậu chủ…

Seung Hyun không đủ kiên nhẫn để nghe cậu lắp bắp hết câu, dùng môi mình để chặn miệng cậu lại. Ji Yong chỉ còn biết ngây người ra để vị ngọt của câu nói vừa nãy ngấm vào người cậu.

Chap 4:

Part 1:

Cạch.

Hắn bước vào trong nhà, nhanh chóng vào phòng với nhóc cáo của hắn. Thật sự là một tuần không gặp cậu khiến hắn nhớ đến phát điên lên được. Nhưng vì dạo này hắn phải giải quyết vụ của ông ta nên chẳng thể gặp cậu thường xuyên được. Seung Hyun còn mua cho Ji Yong rất nhiều đồ ăn, vì hắn biết ở nhà một mình khiến cậu rất buồn, hắn muốn đền bù cho cậu. Phòng ngủ tối quá, chỉ được bật một chiếc đèn ngủ nhỏ cạnh giường nên hắn không thể nhìn rõ cậu. Hắn nghĩ chắc cậu đang ngủ, tiến lại giường một cách nhẹ nhàng, hắn vuốt mái tóc trên trán của cậu.

-Hả? Sao trán nóng vậy?

Hắn hoảng hốt nâng khuôn mặt của cậu lên, hai má đỏ ửng, môi nhợt nhạt, người cậu không ngừng run lên, bàn tay cũng lạnh ngắt. Hắn hốt hoảng lay cậu tỉnh dậy.

-Ji Yong à....nghe anh nói không?? Em bị làm sao thế này?

-Cậu...chủ....đã về... Yong nhớ....cậu chủ lắm...

Cậu tỉnh dậy nhìn thấy hắn đang ở ngay bên cạnh mình thì vui lắm, cậu quên hết cả việc đang ốm mà chồm dậy, ôm cổ hắn thật chặt, nước mắt làm ướt áo hắn.Seung Hyun thấy Ji Yong khóc thì lo lắng, vội vàng đỡ cậu nằm xuống:

-Từ từ...nằm xuống đã. Sao mà lại ốm như thế này?

-Yong không biết...

Hắn nhấc điện thoại gọi bác sĩ riêng đến. Trong lúc chờ, hắn chạy đi lấy khăn ướt đắp trán cho cậu, nắm tay cậu suốt. Cậu chỉ nói được vài câu rời rạc, sau đó lại nằm ngủ li bì. Trán cậu nóng lắm, chắc sốt rất cao. Hắn hối hận vì đã bỏ mặc cậu ở nhà một mình suốt một tuần. Hắn chỉ sợ nếu hôm nay mà không về kịp thì không biết cậu sẽ ra sao nữa. Một lát sau, bác sĩ đến.

-Khám cho cậu ấy xem. Cậu ấy sốt cao lắm, ngủ mê mệt mãi mà chưa tỉnh.

Vị bác sĩ khám sức khỏe cho cậu, đưa thuốc và thực đơn dành cho người ốm cho hắn.

-Cậu ấy bị làm sao?

-À... suy nhược cơ thể. Cho cậu ấy uống thuốc và ăn uống đầy đủ là được.

Vị bác sĩ trẻ thu dọn đồ đạc, dặn dò hắn cẩn thận cách chăm sóc bệnh nhân, vì hắn chưa làm việc này bao giờ. Chờ bác sĩ về, hắn đi pha thuốc cho cậu, chuẩn bị cả khăn lạnh để đắp lên trán.

-Ji Yong à, dậy uống thuốc nào.

-Ưm…

Cậu đưa tay lên dụi dụi mắt, hành động ấy trong mắt hắn thật dễ thương biết bao. Hắn đút cho cậu uống thuốc,chất thuốc đắng nghét chảy xuống cổ họng cậu, khiến Ji Yong nhăn mặt, lắc đầu không chịu uống tiếp.

-Ư...Yong hông uống đâu...

-Không được, phải uống mới khỏi bệnh được. Ngoan! Uống đi.

Cậu mếu máo nhìn Hyun, lắc đầu nguầy nguậy. Hắn nhìn cậu vậy thì cũng tội, đưa lưỡi nếm thử thuốc, quả thật là rất đắng. Hắn cho một thìa thuốc vào miệng, sau đó áp sát vào môi cậu, đẩy nước thuốc vào miệng cậu. Cứ như vậy, cậu ngoan ngoãn để cho hắn đút thuốc, dường như vị ngọt từ miệng hắn đã xua tan hết vị đắng trong thuốc rồi. Uống thuốc xong, hắn đút cho cậu một viên kẹo dâu, miệng hỏi:

-Bác sĩ nói là em bị sốt do suy nhược cơ thể. Sao lại không chịu ăn uống đầy đủ hả?

-Ưm...không có cậu chủ Yong chẳng muốn ăn nữa.

Ji Yong hơi cúi mặt xuống, hai má phồng lên phụng phịu, Seung Hyun không hài lòng nâng mặt cậu lên mà mắng:

-Không có tôi thì em không làm được gì hả? Kể cả lúc tôi không có ở nhà cũng phải biết tự chăm sóc bản thân chứ, tại sao lại để bị ốm như thế này? Nhỡ sau này không có tôi thì em xoay sở thế nào hả?

-Chẳng phải lúc nào cậu chủ cũng ở bên Yong sao?

Seung Hyun chỉ còn biết thở dài, hắn cảm thấy cậu đã quá phụ thuộc vào mình rồi. Hắn không muốn cậu quá yếu đuối đến mức không tự chăm sóc được bản thân. Hắn biết cậu rất mạnh mẽ, kiên cường, nhưng bây giờ cậu ỷ lại vào hắn nhiều quá.

-Em có biết em làm tôi lo lắng đến thế nào không? Vậy em muốn sau này cũng khiến tôi phải lo lắng như thế mãi sao?

-Xin lỗi…Yong chỉ là thích cảm giác được cậu chủ bảo vệ thôi.

-Tôi chắc chắn sẽ bảo vệ em, nhưng tôi muốn em phải mạnh mẽ như em vốn có, Ji Yong à…

-Yong hiểu rồi, chắc chắn sau này sẽ là chỗ dựa của Hyunie.

Seung Hyun bật cười rồi ôm cậu vào lòng, hắn thích cái cách tên hắn được bật ra bằng chất giọng ngọt ngào của Ji Yong. Chỉ cần gặp cậu cũng khiến hắn cười mà không còn lo nghĩ gì nữa rồi.

Ji Yong đang ốm, nói nhiều như vậy khiến cậu buồn ngủ và chẳng mấy chốc đã ngủ gục trên vai hắn. Seung Hyun nhẹ nhàng đỡ Ji Yong nằm xuống giường, đắp chăn cho cậu. Công việc của hắn vẫn chưa xong, Seung Hyun kiểm tra lại cậu một lần nữa rồi nhẹ nhàng đi sang phòng làm việc. Hắn vẫn đang nghiên cứu các hoạt động của khu Nam, Hyun muốn tìm hiểu kĩ trước khi hành động. Hắn muốn một lần giải quyết luôn rắc rối với Dong Won. Dù hắn đã độc lập hành động dưới bang đảng Dragon nhưng thỉnh thoảng vẫn hay dính dáng đến những vụ rắc rối mà hắn cho là do bên Dong Won gây nên.

-Alo, anh cả.

-Tối nay ông ta sẽ cho người ra lấy hàng ở cảng Cheon Nam, vì vậy cho người của ta giấu mặt ra đó cướp lấy toàn bộ số hàng đó về Dragon. Cần thiết thì giết bọn chúng đi, làm cho ông ta hoang mang là được.

-Rõ thưa anh cả.

Sau khi bàn giao lại một số công việc cho đàn em, Seung Hyun nhanh chóng quay lại phòng ngủ. Hắn nhẹ nhàng áp trán mình vào trán cậu để kiểm tra nhiệt độ, có vẻ sau khi uống thuốc Ji Yong đã bớt sốt hơn.

-Em có muốn ăn chút cháo không?

-Ưm..

Ji Yong gật nhẹ đầu đồng ý, hắn liền nhanh chóng xuống bếp sai người nấu cho cậu bát cháo.

-Yah, làm ở đây được bao lâu rồi mà sao nấu cháo dở tệ thế này?

-Thì tại…cậu chủ có bao giờ bị ốm đâu ạ, thế nên tôi chỉ nấu được mấy món bình thường thôi, nấu cháo cho người ốm có chút không quen.

-Haizz…vô dụng quá đi mất. Thôi mấy người đi ra đi.

Seung Hyun bực bội đuổi đám người làm ra ngoài, tự hắn sẽ vào bếp. Seung Hyun chưa bao giờ vào bếp, tuy hồi nhỏ có xem mẹ nấu vài lần, nhưng đã từ lâu lắm rồi hắn mới bước lại vào nơi này. Mở tờ công thức cháo mà bác sĩ đưa cho mình, Seung Hyun xắn tay vào làm. Mọi việc diễn ra khá suôn sẻ, hắn cũng không ngờ bản thân lại có thể làm tốt việc này như vậy.

-Cho thêm hành, rau vào nữa là xong rồi.

Hắn cẩn thận nếm thử trước khi mang vào cho cậu, Seung Hyun múc vào một cái bát nhỏ, để thêm một cốc nước vào khay rồi bê lên phòng. Người làm trong nhà cực kì ngạc nhiên khi thấy hắn lần đầu tiên vì ai đó mà đích thân vào bếp, chăm sóc tận tình như vậy.

-Ji Yong à, đói chưa? Xin lỗi anh nấu hơi lâu.

-Cậu chủ nấu sao?

Ji Yong tỏ vẻ ngạc nhiên, cậu không ngờ là hắn biết nấu ăn.

-Anh chỉ làm theo công thức của bác sĩ đưa cho thôi. Em ăn thử đi.

Seung Hyun cẩn thận xúc cháo, thổi nguội rồi đút cho cậu. Lần đầu tiên hắn biết cái cảm giác hồi hộp khi chờ ý kiến của ai đó về thành quả của mình.

-Sao? Vừa không?

-Cậu chủ à…cháo cậu chủ nấu ngon nhất trái đất luôn!

Ji Yong bất ngờ ôm chầm lấy Hyun, dụi dụi má mình vào ngực hắn. Seung Hyun thở phào khi thấy Ji Yong thích món cháo của mình, hắn cho cậu ăn hết bát cháo, uống nước và bắt Ji Yong nằm nghỉ.

-Cậu chủ à, nằm vậy chán lắm, Ji Yong muốn đi ra ngoài.

-Em đang ốm vậy thì đi đâu được chứ?

Nhìn Ji Yong phụng phịu đến phát tội, hắn cũng đành mềm lòng cho phép cậu ra ngoài vườn, tất nhiên là với sự giúp đỡ của hắn. Bế cái thân hình vừa gầy vừa ốm kia khiến hắn nghĩ đến việc sau này sẽ tẩm bổ cho Ji Yong đến khi nào múp míp ra thì thôi.

-Woa~ Thích quá cậu chủ à, ngoài này thật là mát.

Ji Yong đung đưa nhẹ nhàng chiếc xích đu, nhắm mắt tận hưởng không khí trong lành vào buổi tối.

Trong lúc đó, ở khu Nam.

-SAO? NGƯỜI CỦA TA BỊ GIẾT SAO? HÀNG CŨNG BỊ CƯỚP HẾT? CHÚNG MÀY LÀM ĂN KIỂU GÌ THẾ?

-Xin đại ca tha lỗi. Bọn em không biết là ai vì bọn chúng bịt mặt, nhưng cách đánh của chúng rất khác thường ạ. Bọn em không đề phòng trước nên 4 đứa bị chúng giết.

-BỌN VÔ DỤNG. KHÔNG CÓ CÁCH NÀO BIẾT ĐƯỢC SAO?

-Thực ra thì bọn em có nghi ngờ, cách đánh ấy rất giống với người của băng Dragon.

-Dragon sao? Seung Hyun có gan làm vậy sao? Thôi, chúng mày ra ngoài đi.

Dong Won nắm chặt tay, ông ta không thể ngờ rằng Seung Hyun lại làm vậy. Không những cướp hàng mà còn giết đàn em của ông ta nữa, lần này ông ta nhất quyết sẽ khiến hắn ngoan ngoãn phục tùng mà quay về. Sau một hồi suy tính, Choi Dong Won gọi tên đàn em thân cận vào.

-Việc theo dõi Seung Hyun đến đâu rồi?

-Dạ em đã cố gắng nhưng thời gian anh ta ra ngoài là rất ít, chỉ là đến Ego rồi về nhà, cũng không thấy đi bar như mọi lần. Có điều….

-Sao?

-Có vài lần em nhìn thấy anh ta đi cùng với một cậu nhóc có mái tóc màu đỏ rất nổi bật. Hình như là người yêu mới của anh ta, em chưa gặp bao giờ.

-Cậu nhóc sao? Ta nghĩ không cần để ý nhiều vì có lẽ cũng chỉ là tình một đêm thôi, thằng Seung Hyun từ trước đâu có nghiêm túc bao giờ đâu.

-Em lại nghĩ khác ạ, vì khoảng thời gian anh ta không đi đến các quán bar cũng là khoảng thời gian cậu nhóc ấy xuất hiện, hơn nữa hình như anh ta để cậu ấy sống trong nhà một thời gian rồi ạ, chắc không phải như mọi khi.

-Ý cậu nói là cậu nhóc kia là người-quan-trọng đối với Seung Hyun?

-Dạ. Em có chụp được một vài tấm, tuy không rõ lắm nhưng cũng đủ nhận ra nếu gặp bên ngoài. Hình như tên cậu ta là Ji Yong thì phải.

Dong Won cầm lấy xấp ảnh rồi bảo cậu ta ra ngoài, ông ta nhìn kĩ từng bức ảnh một, dường như bị thu hút bởi cậu nhóc có mái tóc màu đỏ kia. Cậu ấy như toát ra một lực hút khiến ông ta bị cuốn vào.

-Ji Yong? Cái tên nghe cũng hay nữa, sống cùng Seung Hyun sao? Vậy lần này có thể một mũi tên trúng hai đích rồi.

.

.

.

King~kong~

-Thưa ngài, cậu chủ hiện tại đang không có mặt ở nhà.

-Không sao, ta vào trong ngồi chờ. Ta gọi cho Seung Hyun rồi nên các cô không cần gọi điện báo nữa đâu.

Choi Dong Won bước vào trong nhà, ông ta tự lấy một ly rượu mạnh cho mình và ngồi nhấm nháp. Có lẽ ông ta đang chờ một người, không phải là Seung Hyun mà là con người khiến ông ta mê đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

-Ji Yong, ta thực sự muốn gặp cậu.

Ông ta không phải chờ lâu vì vài phút sau Ji Yong, như thường lệ, đi xuống phòng bếp để lục tủ lạnh. Seung Hyun có để cháo yến mạch trong tủ để cậu ăn dưỡng bệnh, chờ người làm bếp hâm lại cháo, Ji Yong bê bát cháo ra ngoài phòng khách.

-Ji Yong à, cậu đừng ra ngoài đó, nhà ta đang có khách.

-Gì chứ, không ngồi đó tôi không ăn được đâu, tôi mách Hyunie là các cô không để cho tôi ăn đấy.

-Nhưng….

-Không sao, cứ để cậu ấy ngồi đây.

Dong Won lên tiếng, chẳng phải tình cảnh hiện giờ đang rất đúng ý ông ta sao. Ji Yong bê bát cháo tới gần, liếc xéo ông ta một cái, sau đó bĩu môi nói:

-Trả chỗ cho tôi, đây là chỗ của tôi.

Dong Won khá ngạc nhiên vì Ji Yong không hề sợ sệt hay ít ra là có thái độ lịch sự với mình, tuy vậy điều đó lại càng khiến ông ta thích thú hơn, càng khẳng định trong đầu mình rằng Ji Yong đúng là một con người thú vị.

-Được, tôi trả chỗ cho cậu.

Ông ta vui vẻ đứng dậy nhường lại chỗ cho Ji Yong, nhìn khuôn mặt hài lòng của cậu khiến ông ta rất thích thú. Dong Won nghĩ mình nên hành động ngay trước khi Seung Hyun về.

-Ji Yong, cậu có biết tôi là ai không?

-Không, ông là ai vậy? Ông có phải người tốt không? Seung Hyun không cho phép tôi nói chuyện với người xấu đâu.

-Vậy cậu nghĩ tôi là người xấu hay người tốt? Nói cho cậu biết nhé, tôi là cha của Seung Hyun đấy.

-Thật sao? Vậy chắc chắn ông là người tốt rồi, bởi vì Seung Hyun cũng rất là tốt với tôi. Ông cũng có màu mắt giống của Seung Hyun, vậy thì đúng là cha rồi.

-Seung Hyun nói tối nay sẽ ăn ở nhà tôi nên tôi đến đây để đón cậu.

-Tôi được đi ăn ở ngoài sao? Woa, đi luôn được chưa, tôi không ăn cháo nữa đâu, ngày nào Hyunie cũng bắt ăn cháo rồi.

-Vậy chúng ta đi thôi.

Ông ta không nghĩ rằng trong thế giới ngầm này mà cũng có một thiên thần trong trắng như Ji Yong, nhưng có lẽ sau khi chiếm đoạt được cậu rồi, ông ta sẽ nhuộm đen đôi cánh của cậu mất.

Ji Yong vui vẻ nhận lời, không hề biết rằng chuyến đi này có lẽ sẽ không thể gặp lại Seung Hyun được nữa.

End part 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: