Hạnh phúc
E quên được rồi . Cuối cùng em cũng đã quên anh được rồi . Giờ em đã không còn vào trang cá nhân của anh mỗi ngày nữa , cũng không tự tưởng tượng ra tương lai khi chúng mình cưới nhau nữa , không còn thấy nhớ anh nữa . Vì em đã nhận ra là do Em đã tự mình ảo tưởng rằng với anh em có thể cũng chiếm 1 vị trí đặc biệt nào đó nhưng em sai rồi . Em sai thật rồi . Sau hơn 1 năm cuối cùng em cũng quên được anh . Em nhận ra mình quá ngu ngốc khi khóc vì anh mà thật ra anh chẳng xứng đáng để em phải khóc . ☺️☺️☺️☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com