Chương 15 :Vermouth tuyệt đối không tin vào sự trùng hợp.
Hội nghị kinh tế tài chính sẽ đúng hạn được tổ chức tại khách sạn Tân Đại Cốc ở Tokyo.
Khách sạn nằm tại khu Chiyoda, Tokyo, toàn bộ những doanh nhân nổi danh đều được mời tham dự. Thậm chí còn có nữ diễn viên nổi tiếng Sharon Vineyard cùng vài thần tượng nổi tiếng khác đến góp mặt với tư cách khách quý.
Chủ tịch tập đoàn Masuyama, Masuyama Kenzo, lần này cũng tham gia hội nghị và phát biểu.
"Anh thật là nhàn nhã đấy, Pisco." Sau tiệc rượu của hội nghị, Vermouth mặc lễ phục cao cấp đặt may riêng, chiếc váy dài ánh kim ôm lấy làn da trắng mịn tinh tế, trọn vẹn phô bày phong thái và khí chất minh tinh.
"Nhờ dựa vào tổ chức mà lập công ty, mấy năm nay cũng kiếm được không ít rồi."
Là tâm điểm chú ý cả một đêm, vừa mới tìm được cơ hội nghỉ ngơi, Pisco thấy cô bước đến liền cười: "Nhàn nhã gì chứ. Tuổi tác đã thế này, tham dự một hội nghị như thế cũng làm tôi mệt đến kiệt sức rồi."
"Hừ." Vermouth khẽ cười: "Hội nghị? Tôi đâu nói cái đó."
Khi cô dùng danh hiệu để gọi người khác, dĩ nhiên là không phải nói đến thân phận bình thường.
"Cái nhiệm vụ kia sao ? Tôi đã sắp xếp cho Irish làm rồi." Pisco khẽ gật đầu.
"Cậu ấy cũng nên thử đảm nhận chút công việc thương lượng, chứ cả ngày chỉ núp phía sau thì không ổn."
Vermouth cười trêu: "Anh đúng thật xem trọng đứa nhỏ đó."
"Còn cách nào khác? Tôi đã già thế này rồi, rốt cuộc cũng cần có một người thừa kế." Pisco điềm nhiên nói, hoàn toàn không quan tâm Vermouth sẽ có phản ứng gì khi nghe những lời đó.
Những ông lão trong tổ chức này, mỗi kẻ một tính, đều ham mê phúc lợi trường sinh, ai nấy đều hâm mộ dung nhan không tuổi của Vermouth.
Nhưng không ai nghĩ rằng, chính bản thân Vermouth thực ra lại không hề mong muốn.
Hắn nói cần người thừa kế, nhưng cả giọng điệu lẫn nét mặt đều không giống như thật sự có ý đó.
Cho nên, vừa nghe xong, ý cười trong mắt Vermouth liền lạnh xuống.
"Kế thừa công ty ô tô của anh sao?"
Pisco đáp lại: "Đương nhiên. Tôi còn có gì khác cần người kế thừa nữa đâu?"
Ngụ ý chính là, hắn căn bản không có ý định giao lại tất cả những gì mình có trong tổ chức, bao gồm địa vị và tài nguyên, cho Irish.
Vermouth cũng không lấy làm ngạc nhiên.
Đám cấp cao trong tổ chức vốn đều là những kẻ ích kỷ. So với người khác, tất nhiên lợi ích bản thân mới quan trọng nhất.
Sherry chỉ còn hai năm nữa là có thể hoàn thành học tập và trở về. Với Pisco mà nói, cô con gái thừa hưởng trọn vẹn thiên phú từ vợ chồng Miyano đó đương nhiên có thể phục hồi lại "viên đạn bạc" mà cha mẹ cô từng tạo ra.
Thứ thuốc được dùng trên người cô.
Chỉ cần "viên đạn bạc" được phục hồi và cải tiến thành công, Pisco sẽ có được một sinh mệnh dài lâu, tự nhiên chẳng còn phải nghĩ đến chuyện người thừa kế trong tổ chức.
Chỉ là công ty ô tô Masuyama cần đổi chủ tịch mà thôi.
"Anh cũng quá coi trọng Irish rồi." Vermouth cảm khái.
Một quân cờ tốt đến vậy. Chính cô cũng thích.
Tuyệt đối trung thành với bản thân, bất kể thế nào cũng nghe lời, hiểu chuyện, lại có thực lực cứng rắn, làm vệ sĩ thì vô cùng thích hợp. Pisco muốn ẩn mình phía sau màn, nhưng không nghĩ đến chuyện ủy quyền. Irish sẽ trở thành con rối ngoan ngoãn nhất.
Anh ta tuyệt đối sẽ không bao giờ phản đối bất kỳ quyết định nào của "người cha" này.
Quả thật, nói đi nói lại thì chính cô cũng muốn tìm một quân cờ toàn tâm toàn ý trung thành với mình......
"Đúng vậy, thằng bé đương nhiên rất tốt." Pisco biểu hiện chẳng khác nào một người cha kiêu ngạo khi nghe người khác khen ngợi con mình, gương mặt lộ rõ niềm vui và tự hào.
Vermouth biết rõ, hắn chỉ đang tự hào với chính mình vì có ánh mắt chọn người chuẩn xác.
Đúng là một lão già giả dối.
Trong lòng nữ minh tinh khẽ đảo mắt, có phần không còn hứng thú để tiếp tục giao lưu với loại người tẻ nhạt này.
Còn chẳng bằng tán gẫu với Gin ,thì thú vị hơn nhiều.
Dù sao, chỉ cần không chạm vào điểm cấm kỵ của Gin, thì người kia cũng khá dễ nói chuyện.
Nhưng đã xuất hiện ở đây, cô tất nhiên sẽ không tùy tiện làm hỏng hình tượng nhân vật.
Tổ chức sắp xếp cho cô hỗ trợ Pisco nắm lấy tuyến b·uôn l·ậu trong tay Sangou, dĩ nhiên có suy tính riêng.
Nếu có thể đạt thành hợp tác thông qua thương lượng hòa bình thì càng tốt, tổ chức chỉ cần bỏ tiền ra là xong, không phải hao tốn nhân lực ngoại cần, cũng chẳng cần vắt óc xóa sạch dấu vết.
Nhưng nếu thương lượng thất bại, thì tổ chức sẽ lập tức phái thành viên có danh hiệu ra tay giết người, rồi nhân lúc hỗn loạn cướp lấy tuyến b·uôn l·ậu, cũng không phải không được.
Vermouth vốn dĩ được phái tới chính là để thực hiện nhiệm vụ đàm phán.
Sau khi gặp mặt với Pisco, quan sát cách hắn an bài, Vermouth có thể chuẩn bị thay đổi khuôn mặt để thâm nhập hội trường đàm phán.
Thế nhưng, Pisco lại nói đã giao chuyện này cho Irish.
Vermouth tuy thầm vui vì nhàn rỗi, nhưng cô biết Irish hầu như chỉ quen hoạt động trong các nhiệm vụ hành động bên ngoài.
Loại người này, tác phong đều rất đơn giản và thô bạo. Cho dù có suy nghĩ, cũng hiếm khi dựa vào sự khéo léo trong giao tiếp.
Cô thật sự không quá tin tưởng vào kết quả đàm phán của Irish.
Không chừng cuối cùng cô vẫn phải ra mặt để cứu vãn tình thế...... Không, cũng có khi Irish sẽ trực tiếp ra tay xử lý người ta luôn?
Mong là như vậy đi. Nhưng Vermouth cũng chẳng ôm hy vọng gì nhiều.
Xem ý tứ của Pisco, chỉ e rằng trước khi cô đến thì Irish đã dẫn người đi đàm phán rồi. Như vậy, chậm nhất ngày mai cô sẽ nhận được kết quả......
"Đinh linh linh ~"
Một hồi chuông nhạc vang lên, Pisco đặt xuống chiếc ly dài trong tay, rút điện thoại từ túi ra.
"À, là Irish."
Pisco vừa thấy cái tên hiển thị trên màn hình liền vui vẻ, giọng nói cũng trở nên thoải mái: "Đứa con ngoan của tôi chắc là tới báo tin vui đây? Ha ha ha."
Vermouth thuận miệng chúc: "Vậy chúc cậu ta toàn thắng trở về."
"Ha ha, cảm ơn lời chúc may mắn của cô." Pisco cười rồi nhấn nút nghe máy.
"Ngài Pisco." Giọng Irish từ đầu dây bên kia vang lên lại chẳng mấy thoải mái, nền âm thanh lẫn tiếng ồn ào dần xa cùng với tiếng gió vù vù.
Trực giác của một lão già từng lăn lộn thương trường khiến Pisco lập tức cảm thấy chẳng lành.
"Chuyện gì vậy Irish? Giờ gọi điện tới, là giao dịch đã xong rồi sao?"
"Không, giao dịch bị bỏ dở." Irish vội vàng nói. "Khi chúng ta còn đang bàn điều khoản, ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng còi cảnh sát. Cấp dưới chạy vào báo tin, tôi chỉ còn cách bỏ lại Sato Akira rồi tự mình rút lui."
Sato Akira chính là tổ trưởng đương nhiệm của Sangou.
"Cảnh sát đến?" Giọng Pisco thoáng cao lên, nhưng ngay lập tức kìm lại khi nhớ xung quanh vẫn còn người.
"Sao lại thế? Là phía nào?"
"Không giống cảnh sát hình sự của Sở Cảnh sát Đô thị, thuộc hạ nói không thấy biểu tượng đặc trưng chống tội phạm trên xe. Phỏng đoán là công an." Irish nghiến răng.
Trong tình huống nhiệm vụ còn dang dở mà cảnh sát bất ngờ ập đến, chẳng ai có thể cảm thấy dễ chịu.
"Tôi dẫn người nhảy từ sân thượng xuống, men theo lối an toàn bên cạnh tòa nhà thoát khỏi vòng vây. Nhưng Sato thì e là không may mắn vậy, chắc khó thoát." Irish lo lắng.
Hắn không phải vì Sato mà áy náy, mà là lo ngại nếu Sato b·ị b·ắt thì sẽ khai ra tổ chức.
"Ngài Pisco, có phải đêm nay chúng ta nên nghĩ cách diệt trừ Sato không? Dù sao hắn đã bị bắt thì không thể nắm giữ tuyến b·uôn l·ậu đó nữa. Tổ chức chỉ cần phái người ép hỏi rồi chiếm lấy là xong."
Irish đưa ra đề nghị.
Pisco thoáng bối rối, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bình tĩnh lại.
"Cứ làm như vậy. Irish, tôi sẽ xin tổ chức phái thành viên có danh hiệu hỗ trợ ngươi diệt trừ Sato, tuyệt đối không để sự tồn tại của tổ chức bại lộ!"
"Rõ." Irish nhận lệnh rồi cúp máy.
Còn Pisco thì gương mặt thoáng chút khó chịu.
Vừa mới khoe khoang trước mặt Vermouth rằng Irish tuyệt đối không có vấn đề, vậy mà kết quả đàm phán lại rối tung......
Dù là do yếu tố bên ngoài, thì sắc mặt hắn vẫn khó coi.
Vermouth vốn giỏi quan sát nét mặt, từ vài câu của Pisco đã cơ bản đoán được chân tướng sự việc. cô không cố ý châm chọc, chỉ nhẹ giọng hỏi: "Sao? Có cần tôi hỗ trợ gọi người không?"
Bản thân cô không thể trực tiếp ra mặt như một thành viên danh hiệu, chuyện này tất nhiên phải dựa vào những kẻ như Gin.
"Không, tôi sẽ liên hệ Chianti và Korn, nhờ họ hỗ trợ từ xa."
Pisco nhanh chóng lấy lại trạng thái, gương mặt lại trở về vẻ lãnh đạm không b·iểu t·ình.
Giờ vẫn đang trong tiệc rượu, hắn không thể để lộ điều bất thường.
"Chỉ là sau khi xử lý xong Sato, tôi sẽ lập tức điều người tiếp quản tuyến b·uôn l·ậu. Phiền cô rồi, Vermouth. Lần này không cần đến sự hỗ trợ của cô." Pisco ngoài cười nhưng trong không, muốn mau chóng khép lại chủ đề này.
Nhưng Vermouth lại chú ý đến điều khác.
"Vậy sao? Anh chẳng lẽ không thấy điều gì kỳ lạ sao ? vì sao một hành động bí mật như vậy lại bị bại lộ?" Giọng ngàn mặt ma nữ chậm rãi vang lên.
Lúc này, mỹ nhân tuyệt sắc ấy vô thức tỏa ra khí lạnh lẽo, tựa như ngọn lửa bùng trên băng sơn, hay cơn xoáy dữ giữa biển khơi.
"Bại lộ?" Pisco cau mày.
Irish thoát thân dễ dàng, nên Pisco chưa kịp nghĩ đến khả năng lộ bí mật trong tổ chức.
Giờ ngẫm lại, sự việc xảy ra đúng là quá trùng hợp.
Nhưng......
"Không thể nào. Chuyện này chỉ có ba chúng ta biết. Cô và tôi chắc chắn không thể tiết lộ, Irish lại càng không." Ông ta dứt khoát phủ nhận suy đoán này.
"Chắc hẳn là phía Sangou có vấn đề."
Thật tức giận, lại xảy ra chuyện đúng lúc này......
Tâm trạng của Pisco rõ ràng trở nên rất tệ, dù đã có cách xử lý nhưng ông ta vẫn không che giấu nổi sự khó chịu.
"Xin lỗi, Sharon, tôi còn chút việc gấp phải xử lý." Pisco quay về thân phận Masuyama Kenzo, khách sáo cáo biệt nữ minh tinh.
"Hy vọng cô có thể tận hưởng buổi tiệc tối nay."
Nói xong liền vội vã rời đi.
Vermouth nâng ly champagne lấp lánh ánh vàng trong tay, khẽ nở một nụ cười vi diệu.
Quả nhiên, nhìn Pisco gặp chuyện rắc rối cũng rất thú vị, nhưng không thể thường xuyên thấy được.
Hơn nữa, cô không tin việc cảnh sát ập vào đúng lúc đàm phán chỉ là trùng hợp.
Khẽ nhấp một ngụm rượu, cô xoay người rời khỏi góc tối bí ẩn.
Với trực giác của một nhân viên t·ình b·áo, cô tin rằng nơi này chắc chắn có vấn đề.
Vermouth tuyệt đối không tin vào sự trùng hợp.
Vậy thì, hãy để cô xem thử.
Ngón tay thon mảnh khẽ lướt qua miệng ly champagne.
Rốt cuộc là ai đứng sau chuyện này? Là phản đồ? Là nằm vùng? Hay thật sự chỉ là một sự tình cờ đơn thuần?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com