Chương 16:vậy mà không mang theo thiết bị chắn tín hiệu?
Vermouth hành động cực kỳ nhanh nhạy.
Sáng sớm hôm sau, nhiệm vụ của Irish đã thành công, xác nhận tin tức Sato b·ị đ·ánh c·hết được báo về tổ chức. Vermouth cũng nhận được nhiệm vụ mới, phối hợp với Pisco để từ miệng những thành viên còn sót lại của Sangou mà ép hỏi tuyến b·uôn l·ậu bí mật.
Lúc này, Vermouth đã có trong tay danh sách thành viên của Sangou, hơn nữa còn lẻn vào Sở Cảnh sát Đô thị một vòng, nhằm tìm ra nguyên nhân Sangou bị b·ắt.
Là một hắc bang bản địa lâu đời, Sangou có giấy phép kinh doanh hợp pháp. Trong tình huống bình thường, cảnh sát không thể nào tùy tiện ra tay với một hắc bang hợp pháp.
Vậy chỉ có thể là bọn họ đã nắm được chứng cứ.
Tỷ như m·a t·úy, b·uôn l·ậu, hoặc là b·uôn b·án người...
Vermouth hiểu rõ, Sangou có thể có liên quan đến lưu thông m·a t·úy, nhưng chắc chắn chưa từng duỗi tay tới buôn b·án người. Nhiều nhất cũng chỉ nhúng vào một chút chuyện giao dịch quan chức.
Trong tình huống này, rốt cuộc là cái gì khiến công an ập đến?
Có người biết tổ chức định hợp tác với Sangou nên đã sớm báo tin, định một lưới bắt trọn?
Hay chỉ là trùng hợp?
Vermouth ngồi trong phòng khách sạn do Pisco cung cấp, vừa nhìn tư liệu trước mặt vừa phân tích, suy nghĩ.
Pisco chưa chủ động liên hệ cô, và cũng khó nói liệu có liên hệ không. Lão già đó vốn tự phụ. Nhiệm vụ của Irish vì yếu tố bên ngoài mà thất bại, ông ta lại càng không chủ động nhờ cô xử lý hậu quả.
Có lẽ Pisco định tự mình ra tay. Ha ha.
Nghĩ đến việc một lão già hơn 60 tuổi còn phải tự phụ trách thẩm vấn, Vermouth chỉ muốn bật cười.
Không biết thể lực của ông ta có chịu nổi một trận thẩm vấn kéo dài không. Lỡ đâu kẻ bị thẩm vấn vẫn còn khỏe khoắn, còn kẻ thẩm vấn đã mệt đến kiệt sức thì thật nực cười.
Người phụ nữ vắt chéo chân ngồi trên ghế sofa, châm một điếu thuốc.
Vermouth không phải loại người sốt ruột tự tìm việc cho mình. Kể cả khi hợp tác với Gin, cô cũng giữ thái độ này: muốn cô giúp thì hãy tự mở lời, nếu không đừng mong cô chủ động nhận việc.
Cô đâu phải Gin.
Chỉ cần không ảnh hưởng đến địa vị của mình, Vermouth sẵn sàng lười biếng.
Khói thuốc từ bờ môi cô nhè nhẹ phả ra, lượn lờ quanh thân, tựa như một lớp sa mỏng khiến dáng hình cô thêm mờ ảo, thần bí.
TV bật lên, cô chán ngán đưa tầm mắt qua lại giữa màn hình và chồng tư liệu.
Hiện tại, lượng tình báo cô có được vẫn quá ít. Nếu tiếp tục vận dụng tuyến nhân lực để điều tra Sangou thì rất dễ đụng phải cảnh sát, mà nếu tổn thất nhân thủ vì thế thì lại mất nhiều hơn được.
Thôi, dù sao cũng chỉ là hứng thú tò mò thoáng qua. Nếu tra không ra thì cứ bỏ.
Người phụ nữ chậm rãi ngả người ra sau, để cả cơ thể chìm xuống sofa mềm mại.
Từ tối qua đến giờ, cô mới chỉ ngủ được bốn tiếng. Xem như cái giá phải trả cho sự tò mò nhất thời.
Không được rồi.
Đắp mặt nạ tạm thời chờ tin Pisco, sau đó cô phải đi nghỉ ngơi thôi.
Nghĩ vậy, Vermouth lấy trong túi ra một chiếc mặt nạ, định đứng dậy vào phòng rửa mặt.
Đúng lúc đó, trên TV vang lên tiếng bản tin thời sự:
"Vào 8 giờ sáng nay, cảnh sát nhận được tin báo: thi th·ể một nam giới tên Yamamoto Ryuichi được phát hiện trong tòa nhà bỏ hoang tại khu cảng. Theo cảnh sát phán đoán, thời điểm t·ử v·ong rơi vào khoảng 11 đến 12 giờ đêm qua, nguyên nhân t·ử v·ong là trong quá trình quạt trần xoay rơi xuống đã nghiền nát phần đầu......"
Động tác của Vermouth khựng lại.
Điều khiến cô chú ý không phải vụ án, mà là khung thời gian mẫn cảm, cùng nhân vật đặc biệt đã ch·ết.
Cô nhớ rõ, bữa tiệc tối qua bắt đầu lúc hơn 9 giờ.
Irish gọi điện tới dù thế nào cũng không thể quá 11 giờ, bởi Vermouth nhớ rất rõ, khoảng 11 giờ cô rời khỏi khách sạn. Khi đó không khí đã đầy mùi ẩm ướt và nặng nề, gió lạnh thỉnh thoảng lùa tới mang theo mùi đất bùn và cỏ xanh.
Đó là dấu hiệu trời sắp mưa to.
Quả nhiên, khi cô trở về khách sạn, mưa lớn đã đổ xuống ào ạt.
Đó lại là cơn mưa giông dữ dội, hỗn loạn kéo dài hơn ba tiếng, sau đó nhanh chóng dứt. Chính lúc đó Vermouth mới có cơ hội lẻn vào Sở Cảnh sát Đô thị.
Cùng lúc cô đột nhập, khi Irish chuẩn bị gi·ết Sato, đã có kẻ ra tay xử lý Yamamoto Ryuichi sao?
Đúng vậy, Vermouth không hề tin cái gọi là "tai nạn" trên TV là sự thật.
Người này chết quá mức mẫn cảm.
Thủ lĩnh Sangou – Sato Akira – vừa mới bị cảnh sát bao vây, thì tổ trưởng Yamamoto Ryuichi của Yamamoto, nhóm tách ra từ Sangou, lại được phát hiện ch·ết trong một tòa nhà bỏ hoang?
Hắn không lý do gì để có mặt ở đó.
Chẳng lẽ đến để chào hỏi đối thủ? Hắn rảnh rỗi đến vậy sao?
Hơn nữa, cách ch·ết gì kỳ lạ? Bị quạt trần nghiền nát đầu?
Phải trùng hợp đến mức nào mới dẫn đến kết quả này?
Vermouth khẽ cười.
Lúc đầu, cô còn tưởng bản thân quá đa nghi, nghĩ nhiều, rằng Sangou chỉ vì để lộ sơ hở nào đó nên mới bị công an nắm thóp, rồi dẫn tới bị bao vây. Nhưng giờ cô đã không còn nghĩ như vậy nữa.
Trong cùng một đêm, Sangou và Yamamoto đồng thời mất thủ lĩnh...... Quả là thú vị.
Phía sau tất cả sắp đặt này, rốt cuộc là ai?
*
Pisco chống gậy đi ra khỏi phòng thẩm vấn.
Mưa lớn che mờ tầm nhìn, gần như không thể ngắm bắn được. Vì vậy, kế hoạch của Irish – lợi dụng lúc cảnh sát chuyển người để gi·ết Sato Akira – coi như đã thất bại từ trong bụng.
Pisco thậm chí còn nghĩ tới việc có nên vận dụng tuyến nhân bên trong công an hay không. Nhưng cuối cùng ông ta vẫn cảm thấy quá phiền phức mà bỏ qua.
Rốt cuộc, ông ta chọn một cách ra tay bất ngờ ——
Sau đêm cảnh sát đột kích thẩm vấn, nhân lúc lực lượng của Sở Cảnh sát Đô thị bị phân tán, cho tầng lớp dưới cùng nhân viên buộc bom vào người, lái xe xông thẳng vào Sở Cảnh sát Đô thị, còn bản thân thì thừa cơ hỗn loạn mà vào trong để diệt khẩu.
Trong quá trình này có thể gây thương vong cho cảnh sát hay không, điều đó vốn chẳng phải chuyện Irish để tâm.
Tóm lại, chỉ sau khi Sato Akira ch·ết, Pisco mới có thể yên tâm để đứa con mà ông ta cưng chiều đi tìm đám cấp cao còn lại của Sangou, ép hỏi tuyến b·uôn l·ậu đường bộ đã bị bỏ lại.
Ông lão dùng khăn lông lau tay, rồi đi vào phòng nghỉ cấp dưới đã chuẩn bị sẵn.
"Ngài Pisco." Irish bước đến, giữ tư thế thấp giọng tiến lại gần Pisco.
"Xin lỗi, nhiệm vụ lần này không thể hoàn thành trọn vẹn."
"Có gì mà phải xin lỗi."
Pisco vỗ đầu hắn, ý bảo chuyện đã qua. "Không ai nghĩ tới cảnh sát sẽ ập đến, cũng chẳng liên quan gì đến con. Chỉ cần có cách xử lý kịp thời, tổ chức cũng sẽ không nói gì."
Nhiều năm ở trong tổ chức, Pisco đã hoàn toàn nắm vững bí quyết "hoa thủy sờ cá*" bên trong —— chỉ cần kết quả tốt là đủ.
(* "hoa thủy sờ cá" (划水摸鱼) là một thành ngữ gốc Hán, nghĩa đen là "vừa chèo nước vừa mò cá", còn nghĩa bóng là: lười biếng, làm việc qua loa, tranh thủ lúc hỗn loạn để trục lợi hoặc trốn tránh trách nhiệm. )
"Hơn nữa, thực lực của con tôi đã rất yên tâm. Chỉ cần con không sao là được."
Đánh một gậy rồi cho một quả ngọt vốn là thủ đoạn để thuần phục thủ hạ. Nhưng với Irish thì không cần dùng quá nhiều. Ngược lại, cần thích hợp trấn an mới tốt.
Thấy Pisco không nổi giận, Irish thở phào nhẹ nhõm, rồi giọng điệu lại trở nên linh hoạt, đem tin tức hắn thu được báo cáo cho người mà hắn coi như cha:
"Lúc tôi xử lý Sato, phát hiện bọn họ không đưa người về khu hành chính lớn của Cục Cảnh sát để thẩm vấn, mà lựa chọn phòng thẩm vấn ở Phòng Điều tra số 2. Cuối cùng vẫn là ở địa bàn của nhị khoa điều tra tìm thấy người."
Irish cầm lấy ấm trà, rót cho Pisco một tách hồng trà.
"Phòng Điều tra số 2?"
Pisco vừa định cầm tách trà thì khựng lại một chút.
"Đúng , Phòng Điều tra số 2 . Hơn nữa có cấp dưới nói đã gặp cảnh sát từng đến quán bar 'Con bướm' trước đó, giờ lại xuất hiện trong cục."
Phòng Điều tra số 2 của Sở Cảnh sát Đô thị là bộ phận chuyên trách tội phạm trí tuệ và tội phạm thương nghiệp h·ình s·ự. Một khi họ ra tay bắt người, điều đó có nghĩa là sổ sách của Sangou đã xảy ra vấn đề.
Có kẻ đã nộp chứng cứ tài chính của Sangou cho Sở Cảnh sát Đô thị, mới khiến cảnh sát động thủ.
"Hừ. Thì ra là thế." Pisco nhấp một ngụm trà, vẻ mặt thản nhiên, tự đắc.
"Vermouth còn nói trong tổ chức có nội gián...... Xem ra quả thật là cô ta nghĩ nhiều."
Tổ chức chỉ là xui xẻo, đúng lúc bị cuốn vào mà thôi.
Sau khi nghĩ thấu, Pisco không còn để tâm đến việc có nội gián hay không, mà chú ý đến mục tiêu quan trọng nhất sau khi Sangou sụp đổ.
Ông ta chỉ thị nhiệm vụ tiếp theo cho Irish:
"Tuyến b·uôn l·ậu, con phái người đến xác nhận một chút. Chiến lợi phẩm này đừng để Gin đoạt đi."
Trong tổ chức, phe phái phân chia rõ ràng. Dù Pisco không muốn trở mặt với Gin hay Vermouth – những kẻ trực thuộc BOSS – nhưng ông ta cũng chẳng cam lòng đem công lao sẵn có mà nhường tay người khác.
Còn tên Rum kia thì dựa vào thế lực gia đình mà ngồi vững vị trí phó lãnh đạo, lại vụng về hết chỗ nói, chỉ biết phung phí tài năng. Càng ý thức rõ khuyết điểm của bản thân, hắn càng nóng nảy theo đuổi tốc chiến tốc thắng. Nhưng càng nóng nảy, sơ hở lại càng nhiều.
Cái gọi là quyết đoán, chẳng qua chỉ là cái cớ Rum tự biện hộ.
May mắn là BOSS vẫn nể mặt lão già như Pisco, lại thêm Rum biết mình thất bại thì chịu an phận một thời gian, nếu không hắn cũng chẳng thể tiếp tục giữ ghế phó lãnh đạo.
Về phần nhóm thế lực tài phiệt chống lưng cho tổ chức, lợi dụng thế lực tổ chức để xây dựng tập đoàn tài chính, thì đó lại là một phe phái khác.
Những kẻ đó cũng không muốn thật sự gia nhập, chỉ muốn mượn danh tổ chức để được che chở qua ngày.
Các phe đề phòng lẫn nhau, nhưng cũng có thể hợp tác lẫn nhau.
Pisco nay đã không còn đủ tinh lực. Trước khi lui về tuyến sau, ông ta không thể để lý lịch bản thân thêm vết nhơ, cũng không thể để người khác nhìn ra dấu hiệu mệt mỏi.
"Rõ. Ta sẽ cùng Pálinka* xác nhận chuyện này." Irish đáp ứng.
(*Pálinka: rượu brandy trái cây của Hungary. Tuy cũng có nhãn hiệu trùng tên, nhưng phần lớn vẫn được xem là một loại rượu riêng biệt. )
"Còn nữa......" Ánh mắt Pisco chuyển động. "Phối hợp với Vermouth, tra rõ Sangou rốt cuộc bị cảnh sát theo dõi từ khi nào. Tổ chức chịu thiệt thòi lần này, không thể cứ để yên. Phải cho thấy thái độ của chúng ta."
"Tuân lệnh." Irish gật đầu.
Trong phòng nghỉ không còn âm thanh trao đổi.
Pisco không còn quan tâm đến việc Sangou tiếp theo ra sao, toàn quyền giao lại cho Vermouth cùng Irish.
Mà kẻ đứng sau sắp đặt tất cả thành công này – Morofushi Hiromitsu – hiện giờ đang ẩn mình trong căn hộ nhỏ dành cho một người thuê tạm, quyết tâm hai ngày tới không ra khỏi cửa.
Thời gian đã sang ngày 6 tháng 11.
Nếu cậu nhớ không nhầm, theo 【truyện tranh】, ngày mai chính là ngày Hagiwara Kenji ch·ết.
Cậu đã cẩn thận xem qua thông tin của vụ án 12 triệu con tin, ngoài việc phân tích thấy hàng loạt điểm bất thường giữa Hagiwara và Matsuda, còn chú ý đến sơ hở lớn nhất dẫn đến cái ch·ết của Hagiwara.
—— đó là khu vực tác nghiệp bên ngoài, vậy mà không mang theo thiết bị chắn tín hiệu?
Quả thật rất buồn cười. Trong đội xử lý bom mìn, hai thứ quan trọng nhất luôn phải mang theo là thiết bị chặn tín hiệu và áo giáp chống nổ. Áo chống nổ thì chỉ giúp giữ được nguyên vẹn cơ thể trong tình huống nguy hiểm nhất, còn thiết bị chặn tín hiệu mới thật sự có thể loại bỏ toàn bộ sự can thiệp từ bên ngoài.
Cậu không biết lần này Hagiwara có tiếp tục quên mang theo hay không, vì vậy cậu chỉ có thể tự mình chuẩn bị.
Chỉ cần đội gỡ bom xuất hiện ở tòa nhà bỏ hoang này, cậu sẽ lập tức mở thiết bị chắn tín hiệu, để bọn họ có được một môi trường tuyệt đối an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com