Chương 25 :Dù sao thì, dũng cảm cũng không sai.
Trong lúc cảnh sát đang tiến hành thẩm vấn, điện thoại từ Khoa Pháp Y gọi đến.
"Bước đầu xác nhận, trong mẫu chất lỏng gửi kiểm tra có chứa hàm lượng aconitine rất cao." Người kiểm tra ở đầu dây bên kia nói, "Một khi uống vào thì chỉ trong thời gian rất ngắn sẽ dẫn đến rối loạn nhịp tim, khó thở, cuối cùng ngạt thở mà ch·ết."
"Aconitine......" Date Wataru khẽ lặp lại tên chất độc, rồi nhìn về phía th·i th·ể trên nền đất.
Tomizawa Tetsuharu đã được phủ vải trắng. Sau khi hiện trường hoàn tất việc thu thập mẫu, th·i th·ể sẽ được chuyển đến nhà xác cảnh sát.
Nam cảnh sát quay sang hỏi: "Cô Kobayashi-san, trước khi buổi tiệc bắt đầu, cô đã làm gì?"
Người phụ nữ mặc đồng phục hầu gái nghe vậy liền siết chặt mép váy ren, giọng run run trả lời: "Buổi chiều, tất cả chúng tôi bắt đầu trang trí lễ đường và hoa viên......"
"Chúng tôi lau sạch toàn bộ bàn, trải khăn, sau đó đặt rượu. Nhưng rượu là do quản gia cùng nam hầu mang từ hầm rượu lên trước khi khách đến, chúng tôi chỉ sắp xếp ly và giá đỡ."
Date vừa ghi nhớ vừa hỏi tiếp: "Cụ thể là lúc nào mang lên?"
Hầu gái nghĩ một lát rồi đáp: "Khoảng 4 giờ chiều."
Trong thiệp mời ghi rõ tiệc bắt đầu lúc 7 giờ tối. Khách có đến sớm vì phép lịch sự thì cũng không thể sớm hơn đến 3 tiếng.
Date nói: "Tức là từ 4 giờ, rượu đã được đặt sẵn trên bàn?"
Hầu gái gật đầu: "Đúng vậy."
"Sau đó thì sao?"
"Sau khi quản gia đưa rượu đến, chúng tôi kiểm tra lại lần nữa, chắc chắn khăn trải bàn, ly rượu đều sạch sẽ, bàn ghế gọn gàng. Đến gần 6 giờ thì vị khách đầu tiên đến, lúc đó trưởng nhóm hầu gái mới mở bình rượu đầu tiên."
Date chỉ vào mảnh ly vỡ: "Ly rượu đỏ mà ng·ười ch·ết đã uống là do cô chuẩn bị đúng không?"
"Vâng...... đúng......"
Nghe vậy, hầu gái càng thêm căng thẳng, ngón tay không ngừng vò váy. "Đây là loại rượu mà lão gia Tomizawa đặc biệt chọn cho lễ hôm nay, Shiraz Úc. Vì loại này vị đậm, để tất cả khách đều có thể thưởng thức......"
Hagiwara bước lại gần, hỏi: "Cô nói 'tất cả khách đều có thể thưởng thức' là ý gì?"
"ừm, lão gia cho rằng hôm nay là ngày vui lớn, nên chuẩn bị hai chai Shiraz cùng niên vụ. Tất cả rượu vang đỏ phục vụ trong lễ đều rót từ hai chai đó."
Mọi người lúc đó đều uống từ cùng một bình rượu sao?
"Nói cách khác, thuốc độc không phải bỏ vào chai rượu, mà là chỉ bỏ vào một ly." Conan đẩy gọng kính, "Nhưng h·ung th·ủ làm sao chắc chắn ly có độc sẽ được nạn nhân uống?"
Bởi vì còn có nghi thức đổi ly rượu.
Conan nhớ lại cảnh lúc hai trưởng bối đọc diễn văn trên lễ đài. Suzuki Shiro và Tomizawa Tetsuharu đứng trước, còn Ayako và Yuzo lùi nửa bước phía sau. Người hầu bưng khay lên có đúng hai ly rượu......
"Thì ra là vậy." Conan lẩm bẩm, "Là nhờ vào......"
"Vị trí sắp xếp ly."
"Vị trí sắp xếp ly."
Cả Conan và Hagiwara Kenji gần như cùng lúc nói ra đáp án.
"Nga! cậu bé, em thông minh ghê." Hagiwara đưa tay xoa đầu cậu bé bên cạnh mình.
"Ha ha "Conan đáp, "Lúc nhìn dưới đài, hai ly đặt song song, nhưng khi đưa lên thì có một ly được đặt gần Tomizawa Tetsuharu hơn, để ông ấy tiện lấy."
"Nhưng như vậy, ly nào gần hơn chẳng phải là do hầu gái quyết định sao?" Hagiwara nghiêng cằm.
Mori Kogoro nghe vậy liền nói: "Vậy h·ung th·ủ chính là hầu gái này! Cô ta đã bỏ thuốc vào ly và đưa cho Tomizawa Tetsuharu!"
"Không phải! Tôi không làm vậy!" Hầu gái hoảng loạn xua tay.
"Đừng chối nữa! Chính cô làm!" Mori Kogoro ngẩng đầu, tự tin khẳng định.
"Không! Tôi không gi·ết người!"
Conan nhìn dáng vẻ hốt hoảng của hầu gái. Với những manh mối hiện có, thật sự chưa thể kết luận cô ta là h·ung th·ủ.
Cần thêm bằng chứng.
Nhưng khi không ai đứng ra bênh vực, hầu gái càng cuống quýt, vội nói: "Lúc chuẩn bị rượu, thiếu gia Yuzo cũng có đến giúp......"
Cô ta nể mặt gia chủ nên không dám nói rõ, nhưng cảnh sát và thám tử ở đó đều hiểu ẩn ý.
" Cậu Tomizawa Yuzo." Megure bước tới gần, "Trước lễ Cậu có giúp chuẩn bị rượu sao?"
"À, đúng vậy." Anh ta vội đứng lên. "Khi tôi đến, người hầu đang dựng tháp champagne, tôi liền đi giúp."
Champagne tháp?
Conan quay lại nhìn, quả nhiên ở góc sảnh tiệc có tháp champagne cao sừng sững, ly nào cũng chứa đầy rượu vàng óng ánh.
"Không phải tháp champagne." Hầu gái nói, "Khi tôi rót rượu trước lễ, có người vô tình va phải, suýt nữa làm đổ. Thiếu gia Yuzo lúc đó đi ngang qua, kịp đỡ khay rượu."
"Chính chỗ này!" Mori Kogoro quả quyết. "Yuzo đã nhân lúc đỡ khay để bỏ aconitine vào ly!"
Ở nhiệt độ thường, aconitine tồn tại dưới dạng bột hoặc tinh thể không màu, rất tiện cho việc đầu độc.
"Sao có thể! Đó là cha tôi!" Tomizawa Yuzo phản bác dữ dội. "Tôi sao có thể gi·ết cha mình! Hơn nữa tôi thậm chí còn không đi ngang qua, cũng không đỡ ly nào hết!"
Conan nhìn hầu gái rồi lại nhìn Yuzo.
Lời khai của hai người mâu thuẫn.
Một trong hai đang nói dối? Hay cả hai đều nói thật?
Nhìn vẻ mặt lo lắng, hoảng hốt của cả hai, Conan không thấy dấu hiệu gian dối rõ ràng.
Chẳng lẽ thật sự không ai nói dối?
Hiện tại chưa có bằng chứng quyết định. Aconitine cực độc, chỉ cần tiếp xúc da cũng có thể trúng độc. Mà Suzuki Shiro và Tomizawa Yuzo đều không mang găng tay.
Chỉ có hầu gái là đeo găng......
Nhưng chỉ dựa vào việc đeo găng thì không thể khẳng định cô ta là thủ phạm.
Huống hồ trong lúc chuẩn bị rượu đã có rất nhiều người qua lại, tuyệt đối không chỉ mấy người này.
Nghĩ vậy, Conan liền kéo nhẹ vạt áo Ran.
" Chị Ran, em muốn đi vệ sinh." Cậu bé nũng nịu nói.
"Vậy để chị dẫn em đi." Ran hơi cúi xuống nhìn Conan, sau khi hỏi Sonoko vị trí nhà vệ sinh thì định nắm tay cậu bé dẫn đi.
Conan vội vàng tránh: "Không cần đâu chị Ran! Chị ở đây bầu bạn với chị Sonoko đi! Em ——"
Cậu bé còn chưa kịp nói "em có thể tự đi" thì đã bị người khác chen lời.
"Để tôi đưa Conan-kun đi." Yuikawa Mitsuki bước tới nói.
Conan ngẩng đầu, ánh mắt chạm với người đàn ông ấy.
"... Vâng! Để anh Yuikawa dẫn em đi thì được rồi!"
"Thế cũng được." Mori Ran đồng ý. Dù sao cô là con gái, chờ bên ngoài nhà vệ sinh nam thực sự không tiện.
Lẽ ra phải là Mori Kogoro đưa Conan đi, nhưng thấy cha mình đang hứng thú tham gia phá án, Ran biết có hỏi cũng sẽ chỉ bị từ chối.
Yuikawa là người Sonoko quen đã lâu, hẳn là không có vấn đề.
"Làm phiền Yuikawa-san." Ran nói.
"Chúng ta đi thôi, Conan-kun." Người đàn ông dắt tay cậu bé, cùng nhau đi đến phòng vệ sinh.
Trên đường đi, Yuikawa đẩy kính, hỏi: "Conan-kun định kiểm tra thùng rác trong nhà vệ sinh phải không?"
Toàn thân Conan khựng lại.
"A ha ha, sao anh Yuikawa lại nói vậy?"
"Bởi vì hiện giờ không có bất cứ chứng cứ mấu chốt nào về việc hạ độc cả. Aconitine là thứ cực kỳ nguy hiểm, ngay cả khi mang găng tiếp xúc cũng không thể đảm bảo tuyệt đối an toàn, nên h·ung th·ủ chắc chắn đã có biện pháp phòng hộ." Yuikawa nói rất nghiêm túc.
Nghe giọng điều tra nghiêm trang của đối phương, Conan dần nhập tâm hơn.
"Đúng vậy, tuy găng tay không đảm bảo tuyệt đối an toàn, nhưng vẫn tốt hơn không đeo. Sau khi gây án, h·ung th·ủ chắc chắn không thể tiếp tục đeo găng, vì tàn dư aconitine có thể nguy hiểm đến chính mạng sống của hắn..."
Morofushi Hiromitsu cúi đầu nhìn cậu bé đang lẩm bẩm phân tích.
Đứa trẻ này, diễn xuất kém quá. Ha ha.
Sơ hở lộ ra nhiều lắm. Lớp trưởng và Matsuda chắc hẳn sớm đã để ý đến cậu bé này rồi. Có điều, họ khó mà nghĩ cậu thực sự là Kudo Shinichi, nhiều nhất chỉ cảm thấy cậu rất thông minh, có thể có quan hệ thân thích gì đó với Kudo Shinichi.
Ai bảo khi gặp phải tất cả chuyện này, cậu mới chỉ là một thiếu niên 17 tuổi...
Một đứa trẻ vốn sống dưới sự che chở của cha mẹ, bỗng nhiên gặp biến cố, nhưng không hề gục ngã trong sợ hãi hay đau thương. Ngược lại, dựa vào ý chí kiên cường, thề sẽ đưa kẻ xấu ra trước pháp luật.
Chỉ là hiện tại, cậu bé ấy vẫn chưa rõ mình phải đối đầu với một loại tổ chức thế nào.
Người đàn ông cụp mắt, giấu đi ánh nhìn sắc bén vừa thoáng hiện.
Dù sao thì, dũng cảm cũng không sai.
Giống như trong 《Don Quixote》 có nói: liều lĩnh và hèn nhát đều là khuyết điểm, còn dũng cảm chính là sự cân bằng giữa hai thái cực đó. Nhưng thà dũng cảm đến mức liều lĩnh, còn hơn thiếu dũng cảm mà trở thành kẻ hèn nhát.
Có lúc, những người lớn như bọn họ bị giới hạn bởi tầm nhìn của bản thân mà do dự, ngược lại những đứa trẻ với suy nghĩ đơn thuần lại có thể tiến lên không lùi.
"Đến rồi." Hai người dừng lại trước cửa nhà vệ sinh.
Conan buông tay Yuikawa Mitsuki, lập tức đi vào. Cậu trước tiên nhìn thùng rác gần bồn rửa tay, bên trong chỉ có vài cục giấy vệ sinh, có thể thấy nơi này đã được dọn dẹp sạch sẽ trước khi buổi tiệc bắt đầu.
Sau đó cậu bắt đầu kiểm tra từng thùng rác trong các buồng vệ sinh.
Không có ai trong các buồng, Conan đi từng bước, xem xét từng cái, nhưng không tìm thấy găng tay trong bất kỳ thùng nào.
"Nếu trong các buồng không có, thì chỉ còn ——" cậu nhìn về phía buồng cuối cùng đang khóa.
Cậu biết buồng đó thường dùng để chứa dụng cụ vệ sinh.
"Muốn xem thử không?" Morofushi Hiromitsu đứng phía sau Conan hỏi.
Conan bị người đàn ông đi không gây tiếng động làm giật mình, nhưng vẫn gật đầu: "Xem! Nhưng cửa khóa rồi."
Nếu muốn vào chắc phải phá khóa.
Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ của cậu, người đàn ông kia trực tiếp luồn tay ôm ngang eo cậu bé nhấc bổng lên, tư thế chẳng khác nào Rafiki giơ Simba lên.
Cậu đưa Conan lên ngang cửa buồng.
"Nhìn thấy không?"
"Thấy rồi!" Conan nói đầy hứng khởi. "Bên cạnh thùng đựng cây lau nhà có một đôi găng tay cuộn lại với nhau!"
*
Thám tử lừng danh Conan – Chủ đề diễn đàn > Trang đầu
【Tokyo tuyến truyện đang thu hút người xem】
Ô ô ô a a a bác sĩ Seiji......!
1L.
Lão già 73 ông không phải người ô ô ô ô, vì sao cuối cùng lại thành ra như vậy a......
2L.
Được rồi, ghi dấu trang đầu bài khóc thứ 32
3L.
Người trên lầu có thể nói chuyện đàng hoàng được không
4L.
Mọi người cùng đọc!
5L.
"Người theo chính nghĩa thì không thể lùi bước. Trên vai tôi mang theo những oan hồn đã ch·ết, báo thù cho họ cũng chính là chính nghĩa của tôi."
6L.
"Đây là cái giá tôi phải trả cho sự lựa chọn của chính mình. Vì là tự tôi chọn, nên tôi sẽ không hối hận."
7L.
"Cảm ơn cậu, tiểu thám tử. Tạm biệt."
8L.
Trời ơi, câu nào cũng đâm vào tim tui vậy đó! Các người muốn tui khóc đến chết à!
[ảnh truyện – Asou Seiji giữa biển lửa trúng đạn vẫn ôm cây đàn]
[ảnh truyện – ngọn lửa bao trùm lấy thân thể anh]
[ảnh truyện – ngọn lửa biến thành hình cha mẹ, ôm chặt đứa con]
[ảnh truyện – "Cảm ơn cậu, tiểu thám tử"]
9L.
Trời ơi —— sao toàn lấy dao đâm tim tui thế này!
[ảnh nhân vật nhỏ khóc như mưa.jpg]
10L.
Anh bạn, cậu muốn gi·ết tôi thật đấy à?
11L.
Đáng giận thật, qsgc! Nhưng mà ít ra cuối cùng cậu cũng tìm được đường thoát.
12L.
Ai mà ngờ được tình tiết lại thành ra vậy chứ. Bác sĩ Seiji định báo tin nguy hiểm thì chẳng ai để tâm, suýt nữa bị kẻ thù phát hiện, cuối cùng phải tự mình ra tay. Nghĩ lại mà thấy tuyệt vọng quá.
13L.
Nhưng... có khi nào bác sĩ đã lộ ra một chi tiết quan trọng không?
14L.
Hả, ý cậu là trong chỗ b·uôn l·ậu m·a t·úy đó xuất hiện một hình cắt kỳ lạ à? Đám trùm trong khu đem so sánh rồi phát hiện trong đó có dấu hiệu của một h·ung th·ủ không khớp?
15L.
Vậy là còn ẩn tình sao? Tôi thấy nhiều người trong khu đều đoán kẻ đó chính là Gin.
16L.
Không đâu, hắn mà tóc dài thì làm sao là Gin được. Đừng hễ thấy ai cũng gán là Gin! Gin tóc thẳng, còn cái bóng kia nhìn rõ ràng là tóc xoăn mà.
17L.
Tác giả à, ông đừng chỗ nào cũng giấu hint nữa được không! Bao giờ mới chịu triển khai lại cốt truyện chính đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com