Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 :Ngoại truyện 1 · Chuyện xưa của bọn họ

Ngày hôm sau sau khi Hagiwara ch·ết, buổi tối, Date Wataru biết được tin tức liền vội vàng từ Hokkaido trở về.

Anh gọi điện cho Matsuda, nhưng không ai nghe. Furuya và Morofushi đều đã thay đổi phương thức liên lạc, anh muốn liên hệ cũng không còn cách nào, chỉ có thể đến Sở Cảnh sát Đô thị xem thử, nếu không gặp ai thì lại đến chung cư của Matsuda.

Anh không ngờ, giữa đêm rồi mà Matsuda vẫn còn ngồi ở Sở Cảnh sát Đô thị.

Toàn bộ Ban xử lý nổ mìn đã không còn người, chỉ có chỗ làm của Matsuda Jinpei vẫn còn sáng đèn. Anh cảnh sát tóc xoăn ngồi trên ghế, hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Cả văn phòng bị khói thuốc làm mờ mịt, ngột ngạt đến mức khiến người khác ho sặc.

Ngay cả bản thân anh ta cũng ho.

Date Wataru thấy không ổn. Matsuda vốn hầu như không h·út th·uốc, chỉ thỉnh thoảng mới bị Hagiwara kéo theo vài điếu. Bây giờ h·út dữ dội như vậy, chắc hẳn trong lòng u uất không có chỗ phát tiết, nghẹn đến mức cực kỳ đau đớn.

Anh bước lại gần.

"Matsuda, cậu đừng......"

Date Wataru vừa định nói lời an ủi thì cúi mắt thấy trên bàn bày một tờ giấy trắng, liền nghẹn lời.

《 Báo cáo xử lý hậu quả hy sinh khi làm nhiệm vụ của thành viên Ban xử lý nổ mìn thuộc Đội cơ động, Bộ Cảnh sát Sở Cảnh sát Đô thị 》

Dòng chữ đen cực lớn in ngay đầu tờ giấy trắng, bên dưới là ảnh và tư liệu cá nhân của Hagiwara Kenji.

Ánh mắt của Date dừng lại ở mục tuổi tác, muốn mở miệng mà lại chẳng nói nổi câu nào.

Anh đương nhiên biết đây là gì.

Trong huấn luyện thực tập, mọi người đều từng được học: nếu đồng đội bên cạnh hy sinh khi làm nhiệm vụ thì phải xử lý ra sao. Date Wataru không phải chưa từng thấy tiền bối điền giấy này, chỉ là chưa đến lượt mình. Nay vừa nhìn thấy, cổ họng như nghẹn một cục bông, đến thở cũng khó khăn.

Báo cáo xử lý hậu quả gồm hai phần: nửa đầu là xin công nhận hy sinh vì nhiệm vụ, nửa sau là xác nhận của các bộ phận liên quan, xác nhận bồi thường và sắp xếp công tác hậu sự.

Phần tường trình về vụ án chỉ chiếm một đoạn rất nhỏ, ngắn ngủn vỏn vẹn một dòng:

"...... Khi xử lý nổ mìn ở khu biệt thự Asai gần ga Cát Cương Tam Đinh, gặp phải bom phát nổ, hy sinh khi làm nhiệm vụ."

Bom phát nổ.

Ai cũng hiểu điều này có nghĩa gì. Hagiwara trước khi ch·ết còn nói chuyện với Matsuda, vậy mà cuối cùng chết vì bom phát nổ. Chắc chỉ có ——

"Người liên quan: Matsuda Jinpei, Hagiwara Chihaya"

—— chỉ có một mình Matsuda.

Date Wataru đặt tay lên vai Matsuda.

Anh không biết Matsuda đã ngồi đây bao lâu. Trong tay anh ta nắm chặt gói thuốc lá, vỏ đã bị bóp nhăn nhúm. Trên bàn gạt tàn đã đầy bảy tám mẩu thuốc.

Khi Matsuda định rút thêm một điếu, Date Wataru đưa tay chặn lại.

"Matsuda." Anh nói. "H·út tiếp thì chính cậu cũng chịu không nổi đâu."

Ngay từ lúc Date bước vào, Matsuda đã ho sặc. H·út một hơi là lại ho, nhưng vẫn cứ h·út. Người ngoài nhìn vào không khỏi xót xa.

Anh cảnh sát tóc xoăn khựng lại, rồi buông điếu thuốc xuống.

"Lớp trưởng." Anh ta nói, "Sao anh lại trở về?"

"Chuyện lớn thế này, tôi có thể không trở lại sao?" Anh đã xin lãnh đạo trực tiếp nghỉ hai ngày, may mà công việc bàn giao không quá bận nên còn có thời gian ra đây.

Dù sao bọn họ đều biết, Morofushi và Furuya sau khi tốt nghiệp liền biến mất, e rằng đang làm công tác nguy hiểm. Giờ căn bản không thể lộ diện. Nếu anh không quay về, lẽ nào để mặc Matsuda một mình chìm trong đau khổ sao?

Chỉ là anh không ngờ ở chỗ Matsuda lại thấy báo cáo hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Đêm khuya, ngoài Matsuda, trong Ban xử lý nổ mìn không còn ai. Date kéo một chiếc ghế qua, ngồi cạnh Matsuda, hai người lặng im không nói.

Cuối cùng chính Matsuda mở miệng trước.

Anh nhớ lại hôm đó.

Anh nhớ mình đứng dưới lầu chung cư, giục Hagiwara mau tháo bom; nhớ trong điện thoại Hagiwara cười nói: "Nếu tôi ch·ết, cậu phải báo thù cho tôi"; nhớ trong điện thoại đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết và tiếng bước chân chạy điên cuồng; nhớ khi ấy tim mình đập thình thịch.

Matsuda chỉ có thể ngẩn người nhìn mái nhà cao kia. T·iếng n·ổ ầm ầm rung chuyển, tro tàn không còn.

Anh nói: "Lớp trưởng."

Anh ngả lưng ra ghế, ngẩng đầu nhìn trần nhà văn phòng, trong đầu lại hiện lên gương mặt Hagiwara Kenji khi trêu chọc nháy mắt với mình.

"Anh nói xem, một mạng người sống sờ sờ, sao lại đứt đoạn như trò đùa vậy chứ."

Một câu nói khiến nước mắt Date suýt nữa rơi xuống.

Anh cũng từng có bạn chơi từ nhỏ, chỉ là mỗi người theo đuổi chí hướng riêng, tỏa sáng trong lĩnh vực của mình. Không giống Matsuda và Hagiwara, cùng nhau dìu dắt vượt qua tuổi thơ dài dằng dặc, cùng nắm tay bước đến ngày mai, sớm đã coi nhau như hơi thở và máu thịt.

Anh không thể đồng cảm trọn vẹn, nhưng có thể tưởng tượng được: nếu một sáng mất đi người chiếm gần hết cuộc đời mình, nỗi đau ấy không bút nào tả xiết.

"Hagiwara...... đã làm hết khả năng của mình rồi." Cuối cùng, anh chỉ có thể khô khan nói một câu như vậy.

" Tớ biết." Matsuda gật đầu. "Cho dù khi đó là Tớ ở vị trí của cậu ấy, cũng không thể làm tốt hơn."

Bom phát nổ, cho dù là ai thì cũng ch·ết. Khoảng cách gần như vậy, đồ bảo hộ căn bản vô dụng. Nhiều lắm chỉ khác biệt ở chỗ có giữ được toàn thây hay không.

Cho nên anh cũng chẳng buồn ghi vi phạm quy định của Hagiwara vào báo cáo. Dù sao anh ta từng phạm không ít chuyện liều lĩnh, ch·ết rồi thì cũng đâu khác mấy.

Cuối cùng, Matsuda tự mình đứng dậy, thu dọn hết đồ trên bàn.

"Đừng lo, lớp trưởng. Tớ không sao đâu."

Anh quay đầu lại, đôi mắt vốn đã trầm mặc, sau hai ngày lao lực càng thêm sâu thẳm. "Tớ vẫn còn việc chưa làm xong."

Anh sẽ báo thù cho Hagi.

Nhất định.

Date Wataru ở bên cạnh Matsuda hai ngày, thấy anh thực sự đã điều chỉnh được cảm xúc, liền vội vã quay lại Hokkaido.

Sau khi Hagiwara Kenji rời đi, Matsuda Jinpei vẫn ở Ban xử lý nổ mìn, vẫn là cái dáng vẻ phó mặc làm theo ý mình, dường như không gì có thể đánh gục hay thay đổi anh. Chỉ là, ở những nơi không ai nhìn thấy, anh đã học được cách nuốt những lời dễ đắc tội vào bụng để giữ im lặng, học được cách làm ra vẻ bình thản để duy trì quan hệ tốt với mọi người.

Anh thay đổi rất nhiều: bắt đầu mặc những bộ vest đen mà trước kia chưa từng mặc, đeo kính gọng đen, thường xuyên cầm điện thoại gửi đi những tin nhắn mãi không có hồi đáp, như thể cuộc sống có thể cứ thế tiếp diễn mãi.

Nhưng chỉ có Matsuda Jinpei mới biết.

Mọi dấu vết trong sinh hoạt của anh đều tràn ngập hình bóng một người khác.

Giấy bút Hagiwara từng dùng, bộ quần áo mới Hagiwara từng mặc, món quà anh ấy mua về nhưng chưa kịp đưa, cái cốc còn vương hơi ấm, mô hình và tạp chí cậu ấy mang về vẫn đặt trên bàn, không thể nào quên, cũng không cách nào quên.

Chung cư của anh, khắp nơi đều có bóng dáng Hagiwara Kenji.

Bọn họ từng ngồi quanh bàn trà, ngồi xếp bằng bên nhau, cùng thi đấu tháo lắp mô hình mới. Có lúc anh thắng, có lúc Hagiwara thắng, nhiều khi chẳng phân cao thấp. Khi mệt, bọn họ sẽ nằm ngả ra sau, vì thế Hagiwara mua một tấm thảm lông thật dày, để không ai bị th·ương.

Dưới tivi đặt hai máy chơi game, những băng trò chơi chất thành chồng cao ngất. Vốn một phần để ở chung cư Hagiwara, sau khi cậu ấy đi, Matsuda gom hết về chỗ mình, đặt cạnh bộ của mình.

Matsuda định sắp xếp lại, nhưng hộp băng dày mỏng không đều, xếp thế nào cũng lệch, trước sau vẫn một chồng cao, một chồng thấp.

Trong tủ lạnh còn lại những món ăn vặt và đồ ăn nhanh của Chihaya, cũng như bình trà lá chất cao trong tủ chén.

Matsuda vốn không quen uống loại trà lá cầu kỳ tốn công này, nhưng Hagiwara lại thích, từ nhỏ đã kéo anh cùng uống. Ngay cả khi đi làm, cậu ấy cũng muốn pha vài bình ở chung cư, nên Matsuda cũng dần thay đổi khẩu vị.

Chỉ là, trước kia uống vào thấy vị tươi mát ngọt ngào, bây giờ chính tay pha, trong vị đậm đà lại lẫn một nỗi chua xót khó gọi tên. Mỗi ngụm hương trà đều nhắc nhở anh về những ngày tháng vui vẻ đã qua.

"Bị rượu đánh gục giấc xuân, lá thư cá cược gói trong hương trà — lúc ấy chỉ thấy là tầm thường thôi." *

(* câu này có nghĩa là những khoảnh khắc giản đơn, lúc đó tưởng chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi mất đi rồi nhìn lại, mới thấy quý giá vô cùng. )

Đúng vậy, lúc ấy chỉ thấy là tầm thường.

Thời gian thấm thoắt trôi, ánh trăng tròn khuyết hơn trăm lần. Nửa đêm mơ tỉnh, anh đã khoác áo đen nhiều năm, không còn là chàng trai ngang tàng như trước, mà Hagiwara vẫn mãi là chàng trai thanh tú tuấn kiệt trong ký ức, y nguyên như thuở ban đầu.

Matsuda Jinpei mang theo nụ cười bước lên vòng quay sương mù của số phận.

——

"Cho nên, Jinpei-chan......" Hagiwara bất ngờ bị Matsuda ôm chặt trong ngực. "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Anh vốn đang ở phòng huấn luyện giám sát các cấp dưới tập luyện, đột nhiên bị gọi gấp đến văn phòng Matsuda, còn tưởng có chuyện lớn, ai ngờ vừa vào đã bị ôm một cái tràn đầy cảm xúc......?

"Không có gì."

Matsuda buông tay, lùi một bước, nhìn người bạn thuở nhỏ trước mắt mà mình chưa từng thấy ở tuổi 26. "Cậu còn có thể thở, tôi thấy mừng lắm."

Hagiwara Kenji: "......"

Hagiwara Kenji: "???"

"Không phải." Người đàn ông tóc dài nửa đầu bật cười. "Sao lại nói thế hả, Jinpei-chan? Không thở thì còn thành cái gì nữa?"

"Thành th·i th·ể?" Matsuda nhướn mày, thuận miệng nói tiếp theo lời Hagiwara.

Hagiwara cạn lời, vừa buồn cười vừa bất lực.

Thế này là sao, Jinpei-chan tuy cũng biết đùa, nhưng đâu có lúc nào cũng......

Nụ cười của Hagiwara chợt khựng lại.

Anh nghĩ đến một điều.

Người đàn ông lúc này chăm chú nhìn bạn thuở nhỏ từ đầu đến chân.

Matsuda Jinpei chỉ tựa vào bàn làm việc, hơi nghiêng đầu, để mặc anh quan sát.

Anh cảnh sát tóc xoăn khoác vest đen, màu sắc càng làm nổi bật dáng người cao ráo, gương mặt càng thêm tuấn tú. Trong lúc Hagiwara quan sát, anh còn rút một điếu thuốc ngậm vào miệng, làn khói mờ ảo che đi vẻ mặt lạnh lùng, nhưng không che nổi đôi mắt sáng lạnh như sao kia.

Hagiwara bỗng nhiên hiểu ra.

Lần này đến lượt anh bước nhanh tới, ôm chặt người bạn thuở nhỏ, đổi lấy một tiếng thở dài phức tạp.

Matsuda Jinpei trước khi ch·ết, lòng đầy tiếc nuối.

Tên tội phạm gài bom kia đã hại chết Hagi, rồi lại một lần nữa xuất hiện. Anh vốn định tự tay bắt hắn về quy án, nhưng cuối cùng vẫn chọn bước lên vòng quay số phận.

Dù biết đó là cái bẫy, anh cũng không thể bỏ mặc hiểm họa. Cố ý không tháo bom, chờ đến ba giây cuối cùng mới gửi đi tin nhắn, cũng là để chắc chắn không còn ai gặp bất trắc.

Anh đã làm hết tất cả những gì mình có thể.

Anh bảo vệ dân thường cần được bảo vệ. Chỉ tiếc rằng, anh không kịp báo thù cho Hagiwara.

Thế nhưng, trời cao ơi.

Trời cao ơi.

Anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ mở mắt lại, bước vào một thế giới mới.

Ở nơi này, Hagiwara Kenji vẫn còn sống rời khỏi khu biệt thự, bình an đi tới tuổi 26, đi đến thời khắc hai người gặp lại.

Matsuda Jinpei gần như tham lam mà nhìn gương mặt Hagiwara.

Bốn năm trôi qua, so với hồi mới tốt nghiệp, Hagiwara chín chắn hơn nhiều, ngũ quan cũng hoàn toàn nở rộ. Vốn dĩ anh đã mang vẻ đẹp sắc sảo, nay lại nhu hòa hơn đôi chút.

"Jinpei-chan......" Hagiwara nghẹn ngào. "Sao cậu cũng ch·ết rồi......"

"Ai rồi cũng ch·ết." Matsuda không muốn nói nhiều. "Chỉ tiếc là trước khi ch·ết không bắt được tên tội phạm gài bom kia để báo thù cho cậu. Nhưng tôi có điều tra vài hậu bối không tệ, chắc có thể làm được."

Nghe đến hai chữ "báo thù", sắc mặt Hagiwara lập tức trở nên khó coi.

Anh buồn bã nói: "Xin lỗi."

Matsuda nhíu mày, vừa khó hiểu vừa giận. "Xin lỗi cái gì? Là cậu ch·ết trước, không cần lo nghĩ tâm tình của người khác vào lúc này."

Hagiwara đâu có muốn ch·ết. Khi đó anh chỉ không tránh được mà thôi.

"Nhưng Jinpei-chan đâu phải 'người khác'?" Người đàn ông tóc dài cụp mắt xuống, giống như một chú chó lớn bị đá trúng.

"Cậu hoàn toàn...... hoàn toàn đã khác rồi......"

Một Matsuda chưa từng xa rời Hagiwara, và một Matsuda đã sớm trải qua quá nhiều, có lẽ người khác không phân biệt nổi, nhưng với Hagiwara, khí chất đã khác biệt quá rõ ràng.

Như thể nhìn thấy từng nét in đậm trên giấy Tuyên Thành.

Matsuda nghẹn lời.

Anh đương nhiên biết mình đã thay đổi. Nhưng việc chỉ cần đối diện là Hagiwara đã nhận ra, điều đó khiến Matsuda thấy khó lòng bình tĩnh.

Hagiwara kéo anh ngồi xuống sofa, hai người ngồi gần nhau, muốn nghe Matsuda kể về những năm tháng mà anh chưa từng biết.

Ngón tay anh cảnh sát tóc xoăn run run, dập điếu thuốc trong gạt tàn, ánh mắt dần xa xăm.

Anh còn có thể nói gì đây?

Sau khi mất Hagiwara Kenji, cuộc sống của anh vẫn tiếp tục.

Nhưng chính những chi tiết nhỏ trong cuộc sống mới là điều tra t·ấn nhất.

Một người bệnh mang máy hỗ trợ hô hấp vẫn sống bình thường, trông không khác gì người khác. Bản thân anh cũng nghĩ mình chẳng khác gì.

Cho đến khi năng lực hô hấp bị lấy đi, khi lồng ngực truyền đến cảm giác đè nén và ngạt thở, anh mới hiểu ra: thì ra khả năng hít thở vốn quen thuộc, bẩm sinh, lại có thể khiến mình đau đến thế.

Ở đâu cũng có, trốn không được, tránh cũng chẳng thoát. Hagiwara Kenji là một phần đời của Matsuda Jinpei, là nửa linh hồn sáng rọi và sắc màu, là nhịp thở và nhịp tim của anh.

Mất đi cậu ấy, chẳng khác nào xé rách nửa trái tim phổi, đau đến tận cùng.

"Cuộc đời tôi chẳng có gì đặc biệt đáng kể." Cuối cùng anh nói.

"Nếu muốn biết, thì cứ nhìn tôi, Kenji."

Lần đầu tiên, Matsuda Jinpei gọi tên anh.

Hagiwara Kenji, hãy nhìn tôi, hãy nhìn kỹ tôi.

Nhìn xem, bốn năm không có cậu, tôi đã biến thành một kẻ đầy rẫy v·ết th·ương như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com