Chương 35 :'Quy tắc đặt tên dược phẩm chính là như vậy, đúng không?'
"Cảm ơn." Hiromitsu nhận lấy tấm thẻ thơ. "Bài haiku này cũng rất hợp với tình cảnh của tôi."
Vợ ông chủ tiệm đứng ở cửa hàng phía trước, hơi cúi người chào. "Cậu thích thì tốt."
Người phụ nữ mỉm cười hiền từ, ấm áp. "Hoan nghênh cậu đến Osaka."
Ban ngày, cô thư ký dẫn đường cho cậu đã ngồi trong xe chờ sẵn ngoài cửa. Thấy hai thành viên có danh hiệu đi ra, cô liền ân cần mở cửa xe.
"Ngài sau đó còn có nhiệm vụ. Tôi không quấy rầy nữa." Krupnik chủ động ngồi lên xe, cáo biệt với Hiromitsu.
Đối phương biết điều như vậy, Hiromitsu cũng chỉ khẽ gật đầu, xoay người bước lên một chiếc xe khác.
Cậu đi xuyên qua dòng xe cộ.
Tên buôn dược gửi tin nhắn cho cậu, báo thời gian và địa điểm: yêu cầu cậu lúc 10 giờ tối bỏ 30 triệu yên tiền mặt vào tủ gửi đồ E-17 ở ga Umeda.
Ban đầu cậu định theo dõi qua tín hiệu, nhưng IP vừa định vị thì chấm đỏ trên bản đồ đã nhanh chóng biến mất. Đối phương vô cùng cẩn trọng, dường như có thiết lập chương trình phản truy tung nào đó...
Cậu nheo mắt, chuyển địa chỉ cho cấp dưới.
Tiền cậu dĩ nhiên sẽ bỏ vào, nhưng vị trí cũng phải canh chừng, phòng khi tên buôn dược có đồng bọn tới lấy tiền bỏ trốn.
Tủ gửi đồ vừa mở, Morofushi Hiromitsu liền thấy bên trong đặt một chiếc ba lô thể thao màu sẫm. Kéo khóa, bên trong chỉ có một chiếc điện thoại nắp gập kiểu cũ.
Vừa cầm lên, điện thoại liền rung. Hiromitsu nhanh nhẹn nhét ba lô trở lại tủ gửi, rồi lao vào phòng vệ sinh trong nhà ga, khóa chặt cửa. Vừa ấn nhận cuộc gọi, cậu liền nghe thấy sóng điện qu·ấy nh·iễu kèm giọng khàn đục: "Ngay bây giờ đi cổng Đông ga JR Osaka , thùng rác tầng ba."
Quả nhiên rất cẩn thận...
Cậu khẽ cau mày, nhưng hành động không hề chậm lại.
Theo chỉ dẫn, cậu tới nơi, lấy từ thùng rác ra một tờ hóa đơn mua sắm đã vứt bỏ.
Thông qua số tiền trên hóa đơn để truyền đạt tin tức — đây là phương thức thường dùng của những kẻ không thể công khai thân phận.
Đọc xong thông tin, Morofushi Hiromitsu đi tới cửa sau một cửa hàng tiện lợi. Lúc này đã gần nửa đêm.
Vì phải giao dịch với người trong th·ế gi·ới ng·ầm, cậu cố ý thay đổi ngoại hình: bỏ cặp kính gọng dài thường đeo, thay sơ-mi bằng áo choàng hoodie màu lam cũ kỹ, buộc hết tóc ra sau. Hình tượng hoàn toàn rời xa vẻ tinh anh thượng tầng.
Đứng ngoài cửa sau cửa hàng tiện lợi, Hiromitsu nhìn vào bóng tối xung quanh, thấy không có ai, chưa vội vào mà gửi tin nhắn liên lạc trước.
Trong phòng vang lên một tiếng động nhỏ, cửa ngay sau đó mở. Một gã đàn ông gầy gò, mặc áo POLO, đeo kính râm che quá nửa khuôn mặt bước ra.
Dù chỉ dưới ánh trăng mờ, Hiromitsu vẫn nhận ra trạng thái của đối phương không tốt: sắc mặt khó đoán, nhưng ngôn ngữ cơ thể toát lên sự cảnh giác và mệt mỏi.
"Đồ mang đến chứ?"
Hiromitsu không trả lời, mà hỏi ngược: "Hàng đâu?"
Người gầy cao đưa mắt xuống eo Hiromitsu, muốn xác nhận cậu có mang v·ũ kh·í không. Nhưng áo hoodie lại có lợi thế — có thể giấu kín bất cứ thứ gì.
Cả hai không nói thêm, không khí lập tức chìm xuống.
Morofushi Hiromitsu vốn quen với sự im lặng. Thời còn là xạ thủ, cậu luôn xây dựng hình tượng lạnh lùng ít lời. Kiểu người điển hình chỉ nói nhiều khi đã thân quen.
Giờ dù cần giao tiếp, đôi khi vẫn rơi vào im lặng, để lộ ra khí tức sát khí khó giấu.
Người gầy cân nhắc, xác nhận không phải cảnh sát gài bẫy, mới nói: "Đi theo tôi."
Bên trong căn phòng tối đen không hề có kho chứa như tưởng tượng, chỉ có một cái bàn, một cái ghế, cùng hộp cơm thừa. Đây chỉ là điểm trung chuyển.
Người gầy lái xe, dọc đường dừng ở ba cửa hàng tiện lợi để gọi điện thoại bằng máy công cộng, rồi mới chạy đến vùng rừng ngoại ô Osaka.
Nơi này hẻo lánh, địa hình gập ghềnh, đêm tối bao phủ, quả thật thuận tiện để ẩn nấp và thoát thân.
Nhưng chọn chỗ xa xôi thế này, xem ra chúng cũng khá nhát gan.
Người gầy bật đèn pin, ánh sáng yếu chỉ soi được một khoảng nhỏ phía trước.
Đường núi không quá khó đi, chỉ do ánh sáng mờ. Nếu không nhờ thị lực tốt, Hiromitsu hẳn đã vấp ngã loạng choạng.
Người gầy thì đi như quen lối, rõ ràng từng tới đây nhiều lần.
Cuối cùng, họ dừng trước một căn nhà gỗ.
Xem ra vốn là chỗ ở của kiểm lâm, bị bỏ hoang, nay thành ổ của bọn buôn dược.
"Ở đây sao?" Hiromitsu dừng bước hỏi.
"Quá nguy hiểm. Chỉ cần vài người là có thể bao vây, không chạy được."
"Yên tâm." Người gầy cười quái dị. "Chúng ta thường ngày không ở đây."
Hắn ta dẫn Hiromitsu vào trong.
Nhà gỗ hai tầng, tầng một không có dấu vết sinh hoạt. Lối lên gác mái bị che giấu, chỉ khi người gầy mở cơ quan mới lộ ra chiếc thang thả xuống.
Bọn họ cùng bước lên. Dưới ánh đèn pin, Hiromitsu thấy gác mái bày một ít vật dụng, một gã đàn ông lực lưỡng ngồi canh giữ, trầm mặc chỉ phát ra tiếng thở khe khẽ. Trước mặt cậu đặt một chiếc hộp nhỏ.
Người gầy mở hộp, lấy ra một lọ nhỏ dán nhãn nguệch ngoạc.
"Đồ anh muốn ở đây."
Hiromitsu nhận lấy. "Tiền tôi để ở tủ gửi. Nhưng chỉ có ngần này thôi sao?"
"Anh muốn dược tăng cường thể chất thì chỉ có vậy. Trong tay chúng ta không có nhiều hơn." Gã lực lưỡng cười lạnh.
"Nhưng tôi thấy hộp còn vài lọ nữa?" Hiromitsu liếc mắt, thấy ít nhất ba lọ nhỏ khác.
Người gầy lộ vẻ cảnh giác. "Mấy thứ đó không phải thứ anh đặt mua."
"Không giới thiệu thử? Biết đâu tôi lại hứng thú." Hiromitsu nói.
Hai tên liếc nhau.
"Nếu muốn, số còn lại ít nhất gấp ba giá." Gã lực lưỡng giơ ba ngón tay.
Hiromitsu không đổi sắc. "Còn phải xem công hiệu, có đáng để tôi chi tiền hay không."
Gã lực lưỡng hiện rõ vẻ khinh miệt. "Cái này, chỉ một giọt là hạ gục được một tên cường tráng." Hắn chỉ vào một lọ nhạt màu.
Rồi chỉ sang lọ màu đậm hơn. "Cái này, gi·ết người mà không để lại dấu vết thuốc trong kiểm tra."
"Giá trị thực dụng rất cao."
Hiromitsu không nói, chỉ cúi đầu soi nhãn lọ trong ánh đèn pin yếu ớt.
"Cái nhãn này..."
"Không có gì. Chỉ viết bừa để phân loại. Nếu không mua thì cầm đồ đã đặt mà đi." Người gầy gạt đi.
"S-CR-1018." Hiromitsu chậm rãi đọc. "CR là cell regeneration — tái sinh tế bào. 1018 là mã số thí nghiệm."
Theo lời cậu, gã lực lưỡng đang ngồi bỗng biến sắc, hơi thở lười nhác lập tức biến mất.
"Nếu tôi nhớ không nhầm, quy tắc đặt tên dược phẩm chính là như vậy, đúng không?"
" Mày!" Gã lực lưỡng bật dậy, rút súng ngắn từ hông, quát vào gã gầy: "Gi·ết nó!"
Nhưng ngay khoảnh khắc gã gầy định rút v·ũ kh·í, Morofushi Hiromitsu tung chân đá mạnh, hất hắn ta văng vào vách gỗ. Ngay sau đó, cậu lao lên, lợi dụng khoảng khắc gã lực lưỡng còn đang mở khóa an toàn, bàn tay đẩy thẳng, chính xác đánh trúng cằm. Cậu xoay người, bẻ ngoặt cổ tay đối phương, khẩu súng rơi ngay xuống đất.
Tên gầy lảo đảo bật dậy muốn giúp, nhưng Hiromitsu lại quăng gã lực lưỡng đập vào hắn, khiến cả hai đổ nhào, tên gầy ngất lịm.
"Khốn nạn ——!" Gã lực lưỡng gầm lên, cố gượng bò dậy định nhào tới, nhưng liền bị một cú đánh trúng vào cẳng chân, ngã gục kêu rên.
Hiromitsu mặt vô c·ảm giơ súng chĩa thẳng.
"Giờ thì, nói cho tôi biết. Chữ 'S' này, rốt cuộc là ai?" Cậu nhặt chiếc hộp bị quăng vào góc, mở ra xem từng lọ một.
Quả nhiên, trên nhãn đều bắt đầu bằng chữ "S".
Cậu bước tới, ngồi xổm, một tay giữ súng, một tay túm tóc gã lực lưỡng kéo ngồi dậy.
"Trong tổ chức, những kẻ có tư cách dùng tên mình để mã hóa thí nghiệm chỉ có Sherry, Nobel, Sotol và Zivania. Trong đó, chữ cái đầu 'S' chỉ có Sherry và Sotol." Giọng Hiromitsu bình thản, như lưỡi hái tử thần. "Chữ 'S' này, có phải là Sherry?"
Toàn thân gã lực lưỡng run rẩy. Hắn ta không rõ đó là vì đau hay vì sợ.
Tên kia lắp bắp: "Mày... mày là người tổ chức phái đến để gi·ết chúng ta? Ngươi là thành viên có danh hiệu?"
Thì ra... quả nhiên là người của tổ chức.
"Trả lời." Hiromitsu đột ngột đè đầu gã xuống nền.
"Á—! Là... là phòng thí nghiệm! Tôi không biết ai phụ trách, chỉ biết là phòng thí nghiệm! Chúng ta vốn là thành viên bị đưa vào tầng dưới cùng để làm thí nghiệm, không muốn trở thành vật thí nghiệm nên mới chạy trốn...!"
"Thứ thuốc này vốn dùng trên chúng ta, lúc bỏ chạy thì giấu trong ngực mang ra ngoài. Tính bán lấy giá cao ——"
Thì ra là vậy.
Ban đầu cậu còn định nhờ Numabuchi Kiichirou lần ra phòng thí nghiệm Sherry, không ngờ lại có thu hoạch bất ngờ.
"Yên tâm." Hiromitsu mỉm cười. Nụ cười ôn hòa sau vành mũ hoodie, nhưng trong mắt gã lực lưỡng lại như quỷ dữ đòi mạng. "Tổ chức sẽ không biết hai người đã làm gì. Bởi vì ——"
Cậu nhấc chiếc hộp thuốc.
Gương mặt gã lực lưỡng vặn vẹo vì hoảng sợ.
——
Morofushi Hiromitsu đứng thẳng dậy.
Cả gã lực lưỡng lẫn tên gầy đều đã hôn mê. Hiệu quả "một giọt làm người bất tỉnh" kia quả thật không sai.
Để tránh bất trắc, cậu rút trong áo hoodie ra một cuộn dây, trói chặt hai kẻ lại.
Áo hoodie quả nhiên hữu dụng, cậu nghĩ. Có thể giấu đủ loại đồ mà không ai nhận ra.
Rút điện thoại, cậu thành thạo bấm số.
"Yuikawa-kun." Chuông vừa được nối, đầu dây kia là Souma Tatsuki — người vẫn chờ sẵn lệnh — khẽ thở dài. "Xong rồi sao?"
"Ừ. Xong. Mau dẫn người đến. Tôi sẽ gửi định vị. Nhớ mang cáng theo, một tên bị thương ở chân, cẩn thận đừng để đưa vào bệnh viện công an."
"Rõ!" Đầu dây kia đáp gọn, tác phong thuần thục của cảnh sát.
Trước khi hành động, Hiromitsu đã liên hệ Souma Tatsuki, dặn sẵn mang người tới Osaka.
Không phải cậu không tin cảnh sát địa phương, nhưng hễ dính tới tổ chức thì để người của mình xử lý vẫn an tâm hơn.
Dù cho số thuốc này không đến từ tổ chức, thì thứ không qua kiểm chứng, lại xuất xứ từ phòng thí nghiệm phi pháp, cũng đủ để cảnh sát xử lý.
Lần này, bọn họ coi như vớ được trái ngọt ngoài dự tính.
Còn về phía Gin... chuyện vật thí nghiệm đào tẩu, cho dù nhất thời che giấu, cũng chẳng thể giấu lâu. So với để Gin nghi ngờ, chi bằng chủ động báo cáo.
Sau đó chỉ cần nói vật thí nghiệm đã bị tiêu diệt.
Ý nghĩ ấy thoáng qua, cậu chẳng gợn chút cảm xúc.
Trong lúc đang chờ cấp dưới tới, chán đến mức buồn ngủ, điện thoại cậu khẽ rung.
Ứng dụng truyện tranh vừa cập nhật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com