Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40 :'Nói ngắn gọn thì, cứ lấy về cho mình thôi.'

Date Wataru nghiến răng, nhìn chằm chằm gương mặt biến dạng dữ dội của người đàn ông trước mắt.

Trước đó —— có lẽ cũng chưa lâu lắm —— anh nhận được một phong thư từ Furuya Rei, bên trong chỉ có một chiếc điện thoại hỏng dính đầy máu, mặt sau khắc mơ hồ một chữ cái H.

Máu đã khô cạn, nước ngấm khiến toàn bộ hư hại xung quanh, không còn cách nào rửa sạch được nữa.

Trong thoáng chốc, Date Wataru liền hiểu ra điều gì. Anh im lặng hồi lâu trước phong thư, sau đó mang nó đến đặt nhang cho Matsuda và Hagiwara.

Sau đó, anh đem phong thư còn nguyên niêm phong cất vào tủ của mình, bên ngoài dán thêm một phong thư mới, cẩn thận viết rõ: 【Gửi: Cảnh sát Morofushi Takaaki, huyện Nagano】, chờ đến một ngày có thể trao cho đúng người cần nó.

Rồi sau đó...... anh đã không còn biết gì nữa. Anh đ·ã ch·ết.

Khi anh nhớ lại mọi chuyện, tất cả đã thành định cục. Hagiwara đứng bên cạnh trách mắng anh không chịu nhìn đường, còn anh thì ngơ ngác đứng ven đường, cho rằng mình đang nằm mơ.

Morofushi à.

Vì sao cậu lại khác chúng tôi?

Nếu tất cả mọi người đều quay lại khoảnh khắc t·ử v·ong kia, thì vì sao cậu có thể thoát khỏi lồng chim đau khổ ấy, ngược dòng con sông thời gian?

Ở nơi quá khứ xa xăm, phải chăng cậu đã bày bố cho cả tương lai xa vời?

"Về phần tài liệu này. Chúng tớ sẽ giữ lại để ghi nhớ. Nếu có điều gì muốn biết, có thể liên hệ trực tiếp Kazami-kun hoặc Souma-kun."

Morofushi Hiromitsu chỉ tay về phía người vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh mình: "Souma Tatsuki. Cấp dưới của tớ."

Souma Tatsuki khẽ gật đầu.

"Còn cái gì... mo......"

Hiromitsu đưa ngón tay lên môi ra hiệu "suỵt".

"Bây giờ tớ tên là Yuikawa. Sau này cũng gọi tớ như vậy." Cậu mỉm cười.

Date Wataru khựng lại, cảm thấy cổ họng có thứ gì nghẹn cứng, nuốt không xuống mà cũng chẳng thốt ra nổi.

"Được. Yuikawa."

Anh nói, "Giới thiệu cho chúng tớ một chút về tổ chức các cậu đi? Một tổ chức có thể ngang nhiên gi·ết người ngay trước mặt cảnh sát, chắc chắn không phải hạng vô danh tầm thường."

Nghe vậy, Furuya Rei đỡ một cú đấm của Matsuda, rồi bước đến đứng cạnh Hiromitsu.

"Được thôi, tớ sẽ nói qua. Nhưng điều kiện tiên quyết là, lớp trưởng, các cậu tuyệt đối không được tự ý điều tra tổ chức này. Nếu ồn ào quá mức, chúng tớ cũng không cách nào dàn xếp được trong nội bộ tổ chức."

Furuya Rei gõ gõ lên bàn.

*

"...... Tóm lại, tình hình là như vậy. Tớ và Hiro hiện giờ trong tổ chức cũng không thể nói là hoàn toàn an toàn."

Furuya Rei vừa nói vừa cau mày. "Đa phần nhiệm vụ bên ngoài đều do nhóm hành động đảm nhiệm, còn khi nhóm tình báo phải ra tay thì rất hiếm, nhưng không phải là không có, và thường thì rất cực đoan."

Anh quay đầu nhìn Morofushi Hiromitsu: "Hiro tự do hơn tớ một chút. Cậu ấy nhờ vào thế lực khác, nên rất hiếm khi phải ra ngoài làm nhiệm vụ, nhưng đấu đá nội bộ thì lại càng phiền phức."

Muốn giành được thêm quyền lực, chen vào trung tâm tổ chức, thì phải tìm cách cắn lấy một miếng từ tay Rum.

Chuyện này Bourbon rất khó thực hiện, vì anh không được Rum hoàn toàn tin tưởng, nên rất khó có đủ vốn để giành quyền từ tay Rum hay Vermouth.

Nhưng phần rìa thì lại dễ dàng bị gặm nhấm nhanh hơn nhiều.

"Vậy Yoshihara Masaru là thế nào?"

Hagiwara có vẻ đặc biệt để tâm: "Nếu trong th·ế gi·ới ng·ầm còn gọi là có tiếng, thì chẳng lẽ đã bị diệt khẩu đến mức vừa nhắc tên thôi cũng không còn ai biết?"

"Th·ế gi·ới ng·ầm có tiếng không đồng nghĩa với việc người thường sẽ biết."

Hiromitsu đáp, "Đặc biệt là cảnh sát. Ngoài công an địa phương ra, ngay cả Sở Cảnh sát Đô thị cũng hoàn toàn không biết gì về tổ chức áo đen. Chính tổ chức đang cố tình kiểm soát, không cho cái tên này lan rộng trong giới chính thống."

"Vì sao vậy?"

Matsuda hỏi:
"Chẳng lẽ chỉ để tránh cảnh sát truy bắt thôi sao? Nhưng tổ chức các cậu chẳng phải cũng có nội gián rồi sao? —— Ý tớ là trừ các cậu ra."

"Đại khái là vì mục tiêu vẫn chưa hoàn thành."

Cậu cười giễu cợt:
"Chúng tớ đoán BOSS của tổ chức có lẽ đã rất già, nên cực kỳ s·ợ ch·ết, không muốn lộ diện dưới ánh sáng, chỉ mong có thể giống như con gián, sống dai dẳng."

"S·ợ ch·ết......"

Date Wataru vuốt cằm:
"Vậy trung tâm của tổ chức này rốt cuộc là gì? 'Thân xác yếu đuối, máy móc thay thế'? Hay là sinh vật cải tạo thành tang thi có dị năng?"

"Cái này là cái gì với cái gì vậy......"

Morofushi Hiromitsu cười khổ:
"Không phải. Trung tâm của tổ chức là ngành công nghiệp dược phẩm."

"À, dùng thuốc để kéo dài tuổi thọ, nghe còn hợp lý."
Matsuda ngậm điếu thuốc nhận xét.

Thấy cậu ta h·út th·uốc, ngón tay Hiromitsu liền ngứa ngáy:
"Cho tớ một điếu."

Furuya Rei quay đầu:
"Hiro!"

"Chỉ một điếu thôi mà."
Cậu cười, ghé lại cạnh Matsuda xin lửa, rồi hai người cùng nhau nhả khói.

Furuya Rei vốn không h·út th·uốc, gân xanh trên thái dương giật giật liên hồi.

"Được được, Furuya-chan, nhanh kể cho chúng tôi nghe chuyện nghiên cứu thuốc đi? Nếu chỉ là nghiên cứu bình thường thì đâu cần phát triển thành một tổ chức khổng lồ □□ như vậy?"
Hagiwara vội vàng hòa giải.

Date Wataru phụ họa:
"Đúng thế, kỹ thuật của gia tộc Yoshihara xem ra vốn chẳng dính dáng gì tới nghiên cứu dược phẩm cả."

Morofushi Hiromitsu lên tiếng giải thích:
"Bởi vì với tổ chức mà nói, nghiên cứu thuốc theo quy trình thông thường thì quá chậm. Một loại thuốc mới muốn vào giai đoạn lâm sàng thường phải mất hơn mười năm nghiên cứu và thử nghiệm. Còn tổ chức thì rút ngắn thời gian ấy đi rất nhiều."

Cậu kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, không còn hút nữa, chỉ xuất thần nhìn chấm lửa nơi đầu lọc.

Khói thuốc dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng khiến cậu bất giác nhớ lại những ký ức xa xăm, mờ mịt trong sâu thẳm tâm trí.

"Tớ từng một lần đi cùng đơn vị, mang một loại thuốc mới sang Ấn Độ. Chắc đó là sản phẩm phụ trong nghiên cứu của tổ chức. Sau khi bán đi, tiền sẽ được dùng để tuyển tình nguyện viên làm thí nghiệm ở Ấn Độ. Với số tiền đó, ở Nhật chỉ tìm được một người, nhưng ở Ấn Độ có thể tìm được bốn, năm người."

"Rất nhiều vụ m·ất t·ích kỳ lạ đều là như vậy. Khi tình nguyện viên ch·ết, thi thể thường bị vứt bỏ, chôn qua loa; chỉ khi còn sót thuốc trong th·i th·ể thì mới bị tiêu hủy đặc biệt. Nếu thí nghiệm thất bại hoặc bị phát hiện, họ sẽ cho nổ tung phòng thí nghiệm, bên ngoài công bố là nổ khí gas."

Matsuda nhíu mày:
"Ở Ấn Độ không ai quản sao?"

Hiromitsu đáp:
"...... Đó là Ấn Độ. Dù không có tổ chức, thì dân cư m·ất t·ích hay nổ khí gas cũng thường xuyên xảy ra."

"Nhật Bản cũng thế thôi."

"......"

"Thế thì không có gì lạ cả."

"Còn về gia tộc Yoshihara, tớ đoán có lẽ liên quan đến mục tiêu mấy năm gần đây của tổ chức. Tớ nghe nói họ đang tìm kiếm những kỹ sư giỏi về công nghệ thông tin điện tử, mà Yoshihara vốn hoạt động trong lĩnh vực này phải không?"

Hiromitsu quay sang hỏi Furuya Rei.

"Đúng. Rum muốn kỹ thuật thiết bị điện tử của gia tộc Yoshihara. Tớ đoán đây cũng là một bước trong bố cục của tổ chức."

"Dùng cách đó để chiếm đoạt......"

Hagiwara bĩu môi:
"Chẳng khác gì kẻ cướp cả."

Dù đó có phải là công trình người khác dốc hết tâm huyết sáng tạo ra, hay thành quả cả đời nghiên cứu, chỉ cần tổ chức muốn, sẽ lập tức cử một thành viên danh tiếng đến vừa dụ dỗ vừa đe dọa, tìm mọi cách cướp đoạt.

Nói trắng ra: lấy của người khác làm của mình.

"Tổ chức có lãnh tụ là người Anh? Tín đồ Thanh Giáo? Hay là người Mỹ?"
Matsuda bất ngờ hỏi.

Kazami ngơ ngác:
"Không, không phải. Sao lại hỏi thế......?"

Ngay lập tức, năm người kia đồng loạt phá ra cười lớn.

Kazami và Souma vẫn mơ hồ không hiểu: ???

Date Wataru cười xong mới giải thích:
"À, ý là 'người Anh-điêng*' đó."

(*Cụm "người Anh-điêng" trong đoạn kia thực chất là cách chơi chữ. Họ ghép "người Anh" (người Anh quốc) + "điêng" (trong "da đỏ – Indian") để tạo thành "người Anh-điêng". Ý là lấy chuyện người Thanh Giáo Anh sang Mỹ đàn áp người da đỏ để châm biếm, rồi liên hệ đến việc tổ chức kia đàn áp các nhà khoa học và công ty bản địa.)

"Tín đồ Thanh Giáo ở Anh thời đó cũng nhắm vào người Anh-điêng ở châu Mỹ như vậy."

Hai liên lạc viên: "......"

Tiếng cười nối tiếp nhau vang khắp Sở Cảnh sát Đô thị. Morofushi Hiromitsu đưa tay ôm trán, cười một lúc rồi cố gắng kìm lại khóe môi đang nhếch lên.

"Quá vớ vẩn."
Hagiwara bình luận.
"Bây giờ 'người Anh-điêng' lại thành các nhà khoa học và doanh nghiệp trong nước, thật đúng là nực cười."

"Nhưng bất kể tổ chức thay đổi mục tiêu vì lý do gì, thì đây cũng là một tín hiệu nguy hiểm. Tổ chức đã không còn thỏa mãn với lĩnh vực dược phẩm – sinh học, mà bắt đầu vươn chân sang hướng khác."

Furuya Rei khoanh tay đứng:
"Chúng ta không thể mãi chậm một bước."

"Có câu nói thế này: khi trong phòng ngươi phát hiện một con gián, tức là nơi đó đã có cả ổ."

Date Wataru đưa ra kinh nghiệm:
"Gia tộc Yoshihara chắc chắn không phải công ty đầu tiên trong lĩnh vực điện tử – thông tin mà tổ chức nhắm đến. Họ sẽ tiếp tục tìm kiếm các kỹ sư khác."

"Vậy là sắp phải điều tra danh sách những kỹ sư và lập trình viên nổi tiếng rồi sao?"
Hagiwara trợn mắt.
"Các cậu biết đó là khối lượng công việc khổng lồ đến mức nào không!"

"Không. Làm vậy chỉ khiến rút dây động rừng."
Furuya Rei còn có kế hoạch riêng với tổ chức cần hoàn thành, nếu lúc này bị quấy rầy, chỉ cần thất bại một chút thôi là tiêu đời.

"Tớ có công việc khác nhờ các cậu."

Trong văn phòng, tổ trưởng Zero thể hiện rõ khí chất lãnh đạo:
"Tổ chức đã cài nội gián cả trong Sở Cảnh sát Đô thị và Bộ Nội vụ. Cho nên, làm ơn các cậu hãy cẩn thận quan sát đồng nghiệp xung quanh mình."

"Ê, Hiro-danna, sao trước giờ cậu chưa từng nói với chúng tôi chuyện này a!"
Matsuda gõ gõ điếu thuốc, dùng khuỷu tay huých Hiromitsu.

"Chuyện này......"

Vốn dĩ cậu cũng không định nói ra.

Đây cũng là lý do rất hiếm khi cậu bước vào Sở Cảnh sát Đô thị dưới thân phận Morofushi Hiromitsu. Khác với bí ẩn của Bourbon, cậu lại thường xuyên xuất hiện trên tạp chí kinh tế, tài chính, và các chương trình truyền hình. Chỉ đến để ghi chép thì không sao, nhưng nếu không lý do mà đến Sở Cảnh sát Đô thị, chẳng khác nào tuyên bố trắng trợn rằng nơi này có vấn đề.

Giống như trong bóng tối mọi người đều tắt đèn mà đi, chỉ mình cậu bật đèn pin soi cằm —— muỗi không cắn cậu thì cắn ai?

Lần này đến đây, cũng là để dọn đường cho thuộc hạ. Thậm chí tín hiệu quanh đây đã bị chặn hoàn toàn, việc theo dõi cũng khó khăn. Trong lúc họ trò chuyện còn có cả cảnh sát canh giữ bên ngoài hành lang.

Phòng thủ chặt chẽ đến mức không ai để lại được dấu vết gì.

Nhưng những thành viên tổ chức ẩn núp nhiều năm trong Sở Cảnh sát Đô thị đều là tinh anh trong tinh anh, đâu dễ bị bắt đơn giản như vậy. Chỉ cần cậu và người liên lạc cẩn thận một chút, có ngủ ngáy to cũng không ảnh hưởng gì nhiều.

...... Dù sao cậu cũng chẳng ngủ ở đây.

Nhưng Furuya Rei thì không nghĩ thế.

Anh ta thường xuyên phải trở lại trụ sở cảnh sát để chỉ huy hành động, làm sao chịu nổi nếu có người dòm ngó sau lưng.

Việc tự tra trong nội bộ không ra kết quả khiến anh luôn khó chịu. Thế là dứt khoát nhờ đồng nghiệp cùng tìm nội gián.

Hiromitsu ghé sang:
"Zero, cậu có biết là bây giờ cậu trông y hệt Gin không? Đặc biệt là cái vẻ mặt tức tối vì không bắt được con chuột già ấy."

Nét nghiêm nghị trên mặt Furuya Rei lập tức đông cứng lại.

Cùng với tiếng cười ngạo nghễ của Matsuda Jinpei, Furuya Rei tức giận quay phắt lại:
"Hiro, cậu nghiêm túc đấy à?! Trong lúc này mà cậu còn phun tào tớ được sao?!"

"Ấy, tớ chỉ muốn làm không khí thoải mái một chút thôi mà."
Cậu cười mỉa, rồi lùi về phía sau Date Wataru, núp sau lớp trưởng để che mình.

Date Wataru: "......"

"Ra khỏi sau lưng tớ đi."
Anh kéo cậu ta ra.

Furuya Rei trừng mắt nhìn cậu bạn thanh mai trúc mã của mình, sau đó bắt đầu giới thiệu những nhân viên mà anh nghi ngờ.

Hagiwara Kenji và Date Wataru đã ký xong thỏa thuận, chăm chú lắng nghe. Ở chỗ Matsuda, nhân sự biến động quá lớn, thường thì nhân viên mới chưa đến một năm đã chuyển đi, nên anh không chịu áp lực về vấn đề này.

Vì vậy Morofushi Hiromitsu chủ động gây áp lực lên anh ta.

"Matsuda." Cậu nói,
"Có thể nhờ cậu chuẩn bị cho tớ vài quả bom quang điện chỉ tạo hiệu ứng nổ lớn, nhưng uy lực thực tế thì nhỏ không?"

Matsuda Jinpei sững người:
"Cậu cần cái đó làm gì?"

"Phòng ngừa bất trắc."

Hiromitsu nhún vai:
"Đôi khi muốn cứu người, cũng phải có chút thủ đoạn dọa nạt."

Một vụ nổ lớn rực trời có thể ngăn cản kẻ có ý đồ tiếp cận, che mắt những người quan sát từ xa. Nhờ đó, bọn họ có thể hành động trong màn sương. Chuẩn bị thế thân hay th·i th·ể đều được, miễn không phải phơi bày trước mắt bao người.

Hơn nữa, trải qua kiếp trước, cậu không còn lạc quan về việc ẩn náu lâu dài trong tổ chức. Cậu đã cảm nhận được sự cản trở. Muốn tiến xa hơn là quá khó.

Ngay cả Gin, với năng lực và kiến thức như thế, còn không được Rum hay Vermouth tin tưởng tuyệt đối. BOSS của tổ chức vốn là một lão già, dùng người thiên vị, nặng tình cũ —— chuyện đó không tránh khỏi.

Nếu một ngày nào đó bại lộ thân phận có thể đổi lấy nhiều hơn, thì chuẩn bị sẵn đường lui sẽ không đến mức cuống quýt.

"Làm đi."

Matsuda không nói thêm gì, đồng ý:
"Nhưng nói trước, loại bom này hạn sử dụng ngắn hơn bình thường. Đừng để đến lúc cần thì lại dở dang."

"Yên tâm."
Cậu cười, giơ tay làm dấu ok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com