Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Fleurot

Người đàn ông tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại.

Hắn mở mắt, lấy điện thoại từ dưới gối ra. Màn hình điện thoại sáng lên hiển thị cuộc gọi đến, nhưng Fleurot không vội bắt máy, hắn mở nắp gập của máy, nhìn giờ.

3 giờ sáng.

Hắn chợt mỉm cười, đôi mắt màu hổ phách vừa dịu dàng vừa lạnh nhạt. Hắn nhấc máy, giọng điệu nhỏ nhẹ như đang thì thầm, nhưng lời nói ra lại châm chọc vô cùng: "Anh không có đời sống riêng tư sao, Gin?"

Fleurot nhàn nhạt nói: "Nửa đêm làm phiền giấc ngủ của người khác thật là bất lịch sự quá đấy nhé?"

"Hy vọng mày còn nhớ rõ tao là người phụ trách của mày." Giọng nói âm trầm của Gin vang lên trong điện thoại, "Tao không ngại động tay động chân vào báo cáo của mày đâu."

"À, vậy à. Xin lỗi, tôi không cố ý mắng anh đâu, chỉ là có chút khó chịu khi vừa tỉnh ngủ thôi, anh có thể hiểu mà." Giọng nói được truyền qua trong điện thoại nói lời xin lỗi, giọng điệu thân thiết lại thành khẩn, nhưng Gin nghe xong lại càng thêm tức giận. Người đàn ông tóc bạc "hừ" một tiếng, nếu là người khác thì lúc này có lẽ đã ăn một viên đạn rồi, nhưng vì nể thân phận của đối phương, hắn chỉ có thể bực bội ném điếu thuốc xuống đất rồi dẫm nát, coi như để trút giận.

"Danh sách nhiệm vụ gửi cho mày rồi." Gin quyết định tốc chiến tốc thắng, lười phí lời với con sói đội lốt cừu này, hắn ra lệnh, "Đều là mấy nhiệm vụ cơ bản, rất đơn giản, hoàn thành trong ba tháng rồi về báo cáo."

Trong điện thoại truyền đến tiếng gõ bàn phím, hẳn là đối phương đang xem danh sách nhiệm vụ.

"Tàn nhẫn thật, toàn là nhiệm vụ thanh trừ kiểu này." Người đàn ông bình luận, "Người mới thực sự chắc không chấp nhận được những hoạt động tàn sát bạo ngược thế này đâu nhỉ? Đây cũng là một trong những thủ đoạn sàng lọc người mới của mấy người sao?"

Gin hừ lạnh một tiếng trong điện thoại: "Vậy chỉ có thể chứng tỏ bọn chúng đều là lũ vô dụng."

"Nếu tôi không hoàn thành trong ba tháng thì sao?"

"Vậy chứng tỏ mày cũng là một phần trong lũ vô đụng."

"Được rồi, tôi sẽ viết báo cáo thật tốt."

"...Nếu mày còn dám viết tiểu thuyết vào báo cáo nhiệm vụ, tao sẽ đích thân bắn ba phát vào trán mày."

"Vô tình thật đó, Gin."

"Được rồi, Fleurot, đừng có diễn trò trước mặt tao nữa, mày lại không phải là người mới thực sự." Giọng Gin trong điện thoại dần mang theo sự thiếu kiên nhẫn, "7 giờ đi gặp cộng sự của mày, địa điểm đã gửi cho mày rồi."

Fleurot nhìn địa chỉ: "...Anh biết bây giờ là 3 giờ sáng đúng không? Chỗ này tôi phải lái xe ít nhất bốn tiếng đó."

"Ồ, thế thì liên quan gì đến tao?"

Người đàn ông khẽ thở dài: "Quả nhiên Gin, anh không có đời sống riêng tư gì mà."

Đáp lại Fleurot là tiếng Gin cúp điện thoại.

Fleurot lắc lắc đầu, không thèm chọc tức Gin thêm nữa. Cậu vươn vai, kẹp lấy máy tính xách tay, chậm rì từ giường đi thẳng xuống bếp.

Căn bếp trong căn phòng an toàn sạch sẽ không một hạt bụi, tủ lạnh đương nhiên cũng sạch trơn không có gì. Fleurot sờ sờ cằm, cuối cùng tự rót cho mình một ly cà phê đen, bắt đầu cẩn thận xem xét tài liệu Gin đã gửi cho cậu.

Trên máy tính hiển thị danh sách nhiệm vụ lần này, đầy rẫy những nhiệm vụ nhuốm máu.

Đây là truyền thống lâu đời của tổ chức đối với những thành viên mới được cấp mật danh, họ sẽ nhận được một lượng lớn nhiệm vụ thanh trừng. Họ thường được 1-2 thành viên cũ dẫn dắt, không tiếp xúc với nhiệm vụ cốt lõi cũng như tiếp cận các tài liệu mật.

Chuỗi nhiệm vụ thanh trừng liên tiếp này vừa là một thử thách, vừa là một hình thức sàng lọc. Dù là các điệp viên nằm vùng được chính phủ huấn luyện, nhưng thường không thể nhanh chóng thích nghi với việc giết chóc thường xuyên như vậy, chưa kể nhiệm vụ thanh trừng của tổ chức là những cuộc đại thanh trừng, không giữ lại bất kỳ ai sống sót, đôi khi thậm chí bao gồm cả việc tra tấn đến chết để răn đe.

Khi đang thực hiện nhiệm vụ, sự tàn khốc và tàn bạo hiện ra. Những ai tâm lý không vững sẽ rất dễ bộc lộ cảm xúc không đành lòng hoặc kháng cự, và khi đối phương vô tình bộc lộ những cảm xúc đó... người đó cũng sẽ phải đón nhận kết cục của giống như vậy.

Fleurot không phải là người mới. Nhưng việc coi cậu là người mới cũng không thành vấn đề, xét cho cùng... những thành viên tổ chức biết đến sự tồn tại của cậu với tư cách là một thành viên cấp cao, sở hữu cho mình mật danh cũng không vượt quá ba người.

Và lần này, đương nhiên cậu cũng không đơn giản là đi thực hiện nhiệm vụ của người mới.

Fleurot nhìn vào danh sách nhiệm vụ, trên đó có ghi tên người  sẽ dẫn dắt "người mới" là cậu hoàn thành nhiệm vụ lần này.

Scotch.

Scotch cũng không thể xem như thành viên "Nhãn hiệu lâu đời", anh ta nhận được mật danh này cách đây ba năm, đã thuận lợi vượt qua bài kiểm tra người mới và hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ. Tổ chức cũng không đánh giá thấp năng lực của tay bắn tỉa này, thậm chí nhân viên hậu cần còn muốn liên hệ với Scotch hơn là Bourbon, người cùng tổ đội với anh ta.

Theo lý mà nói, Scotch dù thế nào cũng không đến mức bị gắn mác "kẻ phản bội".

Đáng tiếc, Scotch chính là mục tiêu giám sát lần này của Fleurot.

Fleurot tranh thủ lúc còn chút thời gian để bảo dưỡng khẩu súng lục của cậu, nhẹ nhàng lắp ráp lại các bộ phận, sau đó điều chỉnh, giơ súng nhắm chuẩn, bóp cò 

—Toạch!

Khẩu súng không có đạn thì tất nhiên không thể bắn ra được thứ gì. Fleurot cong đôi mắt màu hổ phách, hài lòng nạp đầy đạn vào súng, nhét khẩu súng vào thắt lưng, sau đó rửa sạch chiếc ly sứ đã uống hết, thay một bộ quần áo khác và rời khỏi căn phòng an toàn trước lúc bình minh.

.

Cậu đến địa điểm được hẹn hơi sớm một chút, trời vừa hửng sáng, trên đường không một bóng người. Quán bar khóa cửa, treo bảng "CLOSE", nhưng bên trong rõ ràng vẫn còn đèn sáng.

Fleurot đến điểm liên lạc hơi sớm một chút, trời vừa hửng sáng, trên đường không một bóng người. Quán bar khóa cửa, treo bảng "CLOSE", nhưng bên trong rõ ràng vẫn còn đèn sáng.

Fleurot đứng trước cửa quán bar, nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ làm sao để tạo ấn tượng tốt với mục tiêu nhiệm vụ, nhưng rồi cậu nhanh chóng từ bỏ ý định đó, chọn cách gõ cửa như một người bình thường.

Thế nhưng cậu không chờ người mở cửa, cứ như thể hành động gõ cửa vừa nãy chỉ là một lời tuyên bố "Tôi muốn vào", Fleurot bạo lực dùng báng súng đập gãy khóa cửa, rồi cứ thế đi vào một cách bình thản.

Trong phòng, mấy người đàn ông đang ngồi ở quầy bar.

Fleurot lướt qua Gin với mái tóc bạc quen mắt và Vodka to con, ánh mắt dừng lại ở người đàn ông ngồi trong cùng. Anh ta đội mũ trùm, đôi mắt màu xanh lam, trên mặt còn có chút râu lún phún. Bên cạnh người đàn ông có đặt một cây đàn Bass, khi Fleurot bước vào thì anh ta đang thì thầm nói chuyện gì đó với Vodka, nghe thấy tiếng động liền nhìn về phía Fleurot.

Trên trán Gin nổi lên một đường gân xanh: "Fleurot! Ai cho mày đập gãy khóa cửa?"

Người đàn ông tóc đen tên Fleurot chớp chớp mắt, ôn hòa, ngượng nghịu nhưng thành khẩn xin lỗi: "Xin lỗi nhé, tôi cứ nghĩ là tôi đến muộn." Dù ngoài miệng nói xin lỗi, nhưng trông cậu ta chẳng có chút hối cải nào, "Bốn tiếng lái xe làm tôi hơi mệt, anh sẽ không bận tâm đâu nhỉ, Gin?"

Scotch thề là anh ta thấy môi Gin giật giật một cái.

Scotch thầm đánh giá người cộng sự lần này của mình. Đương nhiên, tuy nói là cộng sự, nhưng thích xác hơn thì là một người mới đang được anh giám sát. Tất cả những người mới đều phải trải qua quá trình giám sát kéo dài ba tháng, dưới sự xem xét của 1-2 thành viên cũ.

...Hầu hết đặc vụ nằm vùng đều không sống sót qua giai đoạn này.

Scotch ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

Mái tóc đen ngắn, đôi mắt màu hổ phách. Trông cậu ta khoảng 20-30 tuổi, với gương mặt trẻ tương tự như Bourbon, nhưng ngũ quan lại rất thanh tú, nụ cười dịu dàng và thân thiện. Cậu ta thuộc kiểu người khiến người ta vừa nhìn đã có thiện cảm. Thắt lưng giắt một khẩu súng, ngoài ra, Scotch không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cậu ta mang theo vũ khí khác.

...Chỉ mang theo một khẩu súng thôi sao? Là tự tin vào bản thân, hay là không muốn sống nữa?

Người mới dường như vẫn luôn nhìn anh.

Scotch dừng lại một chút, lên tiếng hỏi: "Trên người tôi có gì sao?"

Người mới lắc đầu, cậu ta cong đôi mắt rực rỡ như ngọn lửa lấp lánh, chỉ vào Scotch: "Tôi từng gặp anh rồi."

Gin như tìm thấy điều thú vị, hắn nhướng mày: "Bọn mày quen nhau à?"

"Vậy sao? Tôi không có ấn tượng."

Morofushi Hiromitsu tim đập lỡ một nhịp, trong đầu anh giờ đây như quay cuồng, lướt nhanh qua những nơi bản thân từng đến gần đây. Anh vừa lục lọi ký ức, vừa giữ vẻ mặt không đổi, khẽ cười nói: "Không biết chúng ta đã gặp nhau ở đâu nhỉ?"

"Ừm... không tiện nói."

"Vậy sẽ làm tôi cảm thấy cậu đang cố ý gây chuyện đó, người mới ạ."

"Xin đừng hiểu lầm, tôi không có ác ý."

"Vậy người mới đã nhìn thấy tôi ở đâu trước đây?"

"À, quả nhiên vẫn là không tiện nói."

Chậc. Lần này không cần Scotch, Gin thiếu kiên nhẫn gõ gõ bàn, cảnh cáo: "Fleurot."

"Thôi được rồi, Gin. Anh biết tôi luôn chịu thua anh mà." Lời nói của cậu ta mềm mại như mật ngọt, "——Tôi đã gặp anh trong mơ, Scotch."

"......"

"......"

"......"

"Fleurot!!" Gin đột nhiên rút súng kề vào trán Fleurot, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Mày muốn chết à?"

"Nhưng tôi đâu có nói sai?"

"Ồ, điều này chỉ có thể chứng tỏ bệnh của mày không hề nhẹ đâu." Gin nghiến răng ken két gằn giọng nói, "Tao không ngại tặng miễn phí cho mày một lỗ vào sọ đâu."

"Thôi nào, Thôi nào." Fleurot thở dài, như thể đầu hàng mà giơ hai tay lên, "Tôi nói thật."

Tim Scotch lại một lần nữa thắt lại, sau đó anh nghe thấy giọng điệu dịu dàng của Fleurot.

"Tôi đã nhìn thấy anh ấy trong giấc mơ của mình. Anh ấy đứng giữa vô vàn những bông bồ công anh, hỏi tôi có muốn nếm thử hương vị của Scotch không. Thôi được rồi, nghe không hiểu sao?" Cậu ta cảm thán nói, "Nói một cách đơn giản, chính là tôi đã yêu Scotch từ cái nhìn đầu tiên."

"..."

"..."

"..."

"Xin lỗi vì gây khó xử, nhưng mà tôi thật sự là không kiềm được." Fleurot nhìn đôi mắt xanh lam mở to vì kinh ngạc của Scotch, khẽ thở dài, "Bở vì tôi bây giờ thật sự... rất muốn ôm anh."

"..."

"..."

"..."

Người không chịu nổi trước tiên là Gin, hắn trông như sắp nôn ra đến nơi.

Người đàn ông tóc bạc "rầm" một tiếng kéo ghế đứng dậy, sắc mặt xanh mét nói: "Từ hôm nay trở đi hai đứa bây chính là tổ đội nhỏ tạm thời, hoàn thành nhiệm vụ dưới sự giám sát của Scotch cho đợt kiểm tra người mới ba tháng tới. Fleurot, mày là người mới được BOSS coi trọng nên mới nhanh chóng được trao mật danh như vậy, hy vọng mày sẽ không làm ngài ấy thất vọng."

Hắn như thể đang nóng lòng muốn rời khỏi đây, nói mấy câu như đọc văn bản, cuối cùng, Gin nhìn Scotch đang cứng đờ vì bị thông báo bất ngờ và Fleurot với vẻ mặt vô tội, nheo lại đôi mắt xanh lục u ám, cảnh cáo nói: "Trước hết, tao nói rõ. Tổ chức sẽ không can thiệp vào chuyện riêng tư giữa các thành viên, nhưng mà... vì mấy chuyện đó mà làm hỏng nhiệm vụ, thì hai đứa bây cứ chuẩn bị mà chết chung đi!!" 

"Đi thôi, Vodka!"

"A! Vâng đại ca!"

Theo tiếng Gin đóng sầm cửa rời đi, căn phòng gần như lập tức rơi vào sự im lặng ngượng ngùng. Ít nhất thì Scotch cũng cảm thấy không được tự nhiên, anh ta thực sự không nghĩ rằng có một ngày mình lại bị một người đồng giới tỏ tình công khai, lại còn là bị một tên tội phạm bày tỏ. Điều này khiến Morofushi Hiromitsu hận không thể rời đi như Gin, nhưng anh lại không thể làm vậy, chỉ có thể thầm oán với bạn thuở nhỏ trong lòng.

Zero, mình hình như gặp phải biến thái rồi...

Và kẻ đầu sỏ gây ra tất cả những chuyện này lại chẳng có chút hối lỗi nào, thậm chí còn ghé sát lại hỏi anh có chỉ thị gì tiếp theo.

"...Khụ." Scotch hắng giọng, "Gin đã gửi cho tôi vị trí căn cứ an toàn mới rồi. Ba tháng tới chúng ta sẽ ở đây, nếu muốn sớm chiều ở chung, có lẽ chúng ta có thể tìm hiểu nhau một chút?"

"Tôi xin tự giới thiệu trước." Scotch lấy lại chủ đề và ngữ điệu bình thường, "Midorikawa Hikaru, mật danh cậu đã biết rồi, Scotch Whiskey, một tay súng bắn tỉa."

Người đàn ông tóc đen trước mặt cũng rất ngoan ngoãn giới thiệu bản thân: "Fleurot, Kitajima Kazuki, nhưng Midorikawa-kun có thể gọi tôi là Haru nha."

"Haru?" Đây là âm đọc của "Xuân". Morofushi Hiromitsu thầm ghi nhớ cách gọi này, "Là biệt danh sao? Tôi cứ nghĩ tôi và Kitajima-kun vẫn chưa thân thiết đến mức có thể gọi nhau bằng biệt danh."

Fleurot cười cười, không giải thích: "Nếu là Midorikawa-kun thì tôi nghĩ tôi sẽ không bận tâm đâu." Cậu ta nhìn Morofushi Hiromitsu với vẻ mặt như bị nghẹn họng rồi chớp chớp mắt, "Thôi được, nếu Midorikawa-kun không thích thì gọi tôi là Umi-chan tôi cũng miễn cưỡng chấp nhận được."

"............Tôi thấy tôi cứ gọi cậu là Kitajima-kun thì hơn."

Nhưng mà... Umi? Haru? Hademi? Không, không đúng.

Haru, Umi, Harumi. Phải là "Harumi" mới đúng.

Morofushi Hiromitsu có chút không chắc chắn. Những người có thể trà trộn vào đây để nằm vùng đều không phải kẻ ngốc, hành động của Fleurot rõ ràng đang nói cho anh biết Kitajima Kazuki là một cái tên giả, vậy đây là... tên thật của Fleurot sao?

Nhưng tại sao?

Tại sao Fleurot lại muốn nói cho Scotch tên thật của mình?

"Kitajima-kun có sở trường vũ khí nào không?" Scotch hỏi, "Ví dụ như, tôi giỏi ẩn nấp và bắn tỉa hơn, vì vậy thường đảm nhiệm vị trí tay súng bắn tỉa."

"Xin lỗi, tôi không có gì đặc biệt sở trường cả."

"Kitajima-kun, lúc này không cần giấu giếm đâu. Thời gian kiểm tra có ba tháng, hiểu rõ năng lực của cộng sự là cơ sở để phối hợp và phân công nhiệm vụ sau này."

"À, không, tôi không cố ý giấu giếm." Giọng điệu của Fleurot trước sau như một ôn hòa, "Tôi trước đây... ừm, trong quá trình huấn luyện, luôn đứng chót. Vì vậy Midorikawa-kun không cần cố ý chiếu cố tôi, cứ tùy tiện sắp xếp tôi vào nhiệm vụ là được, tôi sẽ tự điều chỉnh."

"...Vậy sao." Giọng Scotch nhàn nhạt, không rõ anh có tin lời Fleurot nói hay không, "Cậu hẳn là biết tôi là người giám sát của cậu phải không, Kitajima-kun?"

"Biết."

"Cậu có phiền nếu chúng ta bắt đầu bài kiểm tra đầu tiên ngay bây giờ không?"

"Đương nhiên là không rồi."

.

Cơ sở huấn luyện ngầm của Tổ chức nằm cách nơi ở an toàn mới không xa. Scotch đưa Fleurot đến đó để thực hiện một cuộc thử nghiệm nhẹ nhàng, và kết luận họ đưa ra là:

Đáng nghi ngờ.

Tổng cộng, họ đã thử nghiệm ba loại súng: Súng lục, súng trường và súng bắn tỉa.

Fleurot thể hiện rất tốt với mọi loại súng, không có điểm nào quá nổi bật, nhưng cũng không có khuyết điểm. Scotch có thể cho cậu ấy điểm tuyệt đối cho khả năng tổng hợp. Hơn nữa, rõ ràng thể lực của Fleurot cũng rất tốt, độ giật dường như không tồn tại đối với cậu ta. Những động tác bắn liên tục thuần thục và ổn định, rõ ràng là còn dư sức.

Nhưng đây lại chính là vấn đề.

Thông thường, nếu một người dành nhiều công sức vào một việc, thì họ sẽ yếu kém hơn ở những việc khác. Thiên tài không phải là không có, nhưng súng ống không giống như những vật dụng bình thường. Nó đòi hỏi rất nhiều thời gian và tiền bạc đầu tư, cần có địa điểm, cần có người huấn luyện và phải trải qua quá trình huấn luyện lâu dài mới có thể luyện thành thạo một loại súng. Còn như Fleurot, thể hiện ra khả năng thành thạo mọi loại súng và lại còn "bình thường" như vậy... chỉ có một khả năng.

Đó chính là Fleurot đang giả vờ.

Morofushi Hiromitsu không biết rõ thiên phú của Fleurot rốt cuộc như thế nào, nhưng anh biết người này đang cố ý che giấu bản thân, đóng gói mình thành một người bình thường. Hơn nữa, tính cách bộc lộ trong nửa ngày ở chung ngắn ngủi... Có vẻ như trong thời gian hợp tác tạm thời này, anh cần phải hết sức cẩn thận.

Sau khi kết thúc bài kiểm tra năng lực, Scotch ghi lại đánh giá và điểm số của mình về Fleurot vào báo cáo.

Đương nhiên, Fleurot không thể xem.

Tuy nhiên, Fleurot không mấy quan tâm về chuyện này, cậu ta dường như hứng thú với chính Scotch hơn.

"Anh có muốn đoán xem tôi đã học bắn súng với ai không?"

Scotch tiếp tục hỏi theo lời đối phương: "Cậu được huấn luyện trong căn cứ của Tổ chức phải không? Là Gin huấn luyện sao?"

"Không phải đâu, là Midorikawa-kun tự mình dạy tôi." Cậu ta chán nản tháo một khẩu súng lục trên giá bắn súng xuống, "Còn là cầm tay chỉ nữa chứ."

"......"

Fleurot rất nhanh đưa ra câu hỏi tiếp theo: "Midorikawa-kun năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hỏi kiểu đó, tôi trông già lắm sao?" Scotch không bận tâm về chuyện "cầm tay chỉ" dạy bắn súng, rõ ràng đó là suy đoán của Fleurot, anh cười đẩy ngược câu hỏi: "Vậy Kitajima-kun năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Fleurot nghĩ nghĩ: "Anh muốn nghe thật hay nghe dối?"

"?"

"Thật thì tôi đã 103 tuổi rồi," cậu ta trông vô cùng thành thật, "còn nói dối thì năm nay tôi 26."

"Kitajima-kun, nếu không muốn nói thật thì có thể giữ im lặng, hoặc là nói sang chuyện khác."

"Ưm... Được rồi." Fleurot nhún vai, nhìn bia ngắm đằng xa trầm mặc một lúc, "Scotch, tôi 26 tuổi, và anh cũng 26."

Morofushi Hiromitsu suýt chút nữa bẻ gãy cây bút trong tay, anh liếc mắt nhìn người đàn ông đang ngẩn ngơ trước bia ngắm, rồi như không có chuyện gì thử hỏi: "26 tuổi, vẫn còn rất trẻ phải không?"

"Ừm." Fleurot cười đến cong cả khóe mắt, nụ cười dịu dàng mà vô hại, "Tôi chỉ là... cảm thấy 26 tuổi thật là một cái tuổi đẹp, nếu phải chết ở tuổi 26, thì đáng tiếc quá."

"... Kitajima-kun đang sợ mình sẽ chết trong nhiệm vụ lần này sao?"

"À, cái này thì không."

Kitajima Kazuki không nói rõ rốt cuộc bản thân đang sợ hãi điều gì, hay rốt cuộc đang cảm thấy đáng tiếc cho ai. Morofushi Hiromitsu không rõ liệu cậu ta có đang ám chỉ điều gì không, nhưng ánh mắt Fleurot nhìn anh lúc này khiến anh có chút rợn người.

Ánh mắt cậu ta nhìn anh, giống như một đứa trẻ nhìn thấy món đồ chơi yêu thích, như một nhà sưu tập nhìn thấy tác phẩm nghệ thuật mình ngưỡng mộ. Cứ như thể Scotch là một món đồ quý giá dễ vỡ, là ánh mắt muốn bảo vệ, muốn cất giữ cẩn thận.

"Fleurot?" Scotch lạnh lùng lên tiếng nhắc nhở, "Ánh mắt của cậu hơi quá rồi đấy."

"Xin lỗi." Fleurot gần như ngay lập tức xin lỗi, đáng tiếc là cậu ta chẳng có chút ý muốn hối cải nào. Cậu dịu dàng nói: "Tôi đã khiến anh khó xử sao? Tôi có chút không kìm lòng được. Bởi vì chỉ cần nhìn anh thôi, đã thấy cứ như vết thương trong linh hồn của tôi được xoa dịu vậy."

"..."

Zero, mình dám chắc là mình đã gặp phải một tên biến thái rồi.

Morofushi Hiromitsu bẻ gãy cây bút, nuốt những lời này vào trong bụng.

---

Lời tác giả muốn nói:

Tôi vừa nhớ đến em, tựa như cho vết thương tâm hồn của tôi đắp thuốc vậy.

— Dostoyevsky 《Người nghèo》

Fleurot, còn có tên gọi khác là Dorbatte Whiskey.

Đó là một loại rượu cực kỳ ít người biết đến, ít đến nỗi tôi thậm chí còn không tìm thấy thông tin gì về nó trên mạng. Đây là sản phẩm của một nhà máy rượu nhỏ ở địa phương, thuộc loại Rye Whiskey. Nó có hương vị nồng đậm, khi uống vào cảm giác rất mượt mà (?), nhưng ngay khoảnh khắc nuốt xuống, một cảm giác nóng bỏng sẽ bùng cháy. Khi đến dạ dày, bạn có thể cảm nhận được hơi ấm còn sót lại như thể bị lửa thiêu đốt.

Mỗi lần uống thứ này, tôi lại rơi vào một trạng thái tinh thần tuyệt vời: Chẳng bận tâm điều gì nhưng vẫn phải sống để làm bài thuyết trình cho giáo sư.

Tiện thể nhắc đến, màu rượu rất đẹp, là màu hổ phách ấm áp, cũng là nguồn cảm hứng cho đoạn văn này (cười).

Nếu bạn thích Rye Whiskey, có thể thử dùng Rye làm nền, sau đó thêm một chút Arak Liqueur và tinh chất sô cô la đắng. Đây là công thức tôi đã thử và thấy có hương vị gần nhất với Fleurot.

.

Thuận tiện, viết văn với đầy cảm hứng thật là sảng khoái (phấn khích chạy loạn khắp nơi)!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com