Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 Morofushi Hiromitsu

"Ai muốn tới cơ chứ?!"

Tanikawa Harumi kẹp điện thoại vào cánh tay, một tay cầm rau diếp cá, một tay giữ giò hun khói, đang luống cuống làm sandwich: "Nhiều người như vậy muốn tới thật sao!!"

Cậu ta nói với vẻ đau khổ: "Đừng mà lớp trưởng, nhiều người thế tớ chết mất, tớ cứ nghĩ chỉ có cậu với mấy người Shiratori thôi... Chỉ là một bữa tiệc sinh nhật thôi mà, không cần thiết phải nhiều người vậy đâu."

"Nói gì đấy Tanikawa," Tiếng Date Wataru cười sảng khoái vang lên từ đầu dây bên kia, "Đây đâu chỉ là sinh nhật của cậu, chúc mừng cậu nhé! Sau này phải gọi cậu là thanh tra Tanikawa!"

*Tui tìm hiểu thì thấy ngta chỉ ra 2 ý: Một là thanh tra, hai là đội trưởng. 

"He he." Tanikawa Harumi ngượng ngùng cười ngây ngô hai tiếng: "Thế này thì ngại quá."

"...Ý cười rõ ràng quá đấy, tên nhóc này!"

"Khụ khụ, vậy mọi người định 5 giờ đến đúng không? Vừa kịp cho tớ chút thời gian làm sandwich– A!!" Tanikawa Harumi nhìn miếng giò hun khói trượt ra khỏi sandwich, nhỏ giọng chửi thề vài câu: "Đáng ghét, lại rớt rồi."

"Không sao chứ?"

"Không sao, không sao, chỉ là miếng giò hun khói bị rớt ra thôi."

"...Tanikawa, đó là sandwich giò hun khói sao?"

"Ừm? Đúng vậy," Tanikawa Harumi ở đầu dây bên này phát ra tiếng lạch cạch lộn xộn, "Tớ không phải muốn khoe tài nghệ của tớ cho các cậu xem sao! Lớp trưởng cậu yên tâm, công thức bí mật này là Morofushi Hiromitsu dạy tớ hồi ở học viện cảnh sát đấy, tuyệt đối ngon!"

Không, tớ không lo nó không ăn được, tớ chỉ đơn thuần sợ cậu nấu ăn thôi.

Date Wataru im lặng một lúc, rồi quyết định bảo Natalie bỏ thêm ít thuốc đau dạ dày vào túi của mình.

Tanikawa Harumi không hề hay biết rằng lớp trưởng của cậu ấy đã chuẩn bị tinh thần hy sinh.

Cậu nhìn chiếc sandwich dần thành hình trước mắt, vô cùng tự hào chống nạnh: "Hoàn thành! Xem ra mình cũng có thiên phú đấy chứ!"

Thật vậy sao, Tanikawa Harumi?

Date Wataru quyết định chuyển chủ đề: "Tớ trên đường sẽ đi qua cửa hàng tiện lợi, cậu có muốn tớ mang gì đến không?"

"Mang mấy lốc đồ uống có cồn nhé, à! Không cần vị anh đào."

"Vì uống vào như nếm phải anh đào đóng hộp chất lượng kém đúng không? Không thành vấn đề."

Date Wataru cúp điện thoại. Tanikawa Harumi vừa rửa tay vừa cầm điện thoại lên, lúc này cậu mới nhớ ra lớp trưởng nên mang nến theo, sinh nhật của cậu thực ra không phải hôm nay, mà là hôm qua. Chỉ là vì hôm qua là thứ Sáu, lại đúng lúc cậu được thăng chức, nên mấy người đồng nghiệp ồn ào đòi ăn mừng, Date Wataru liền đề nghị dời sang hôm nay tổ chức tiệc chúc mừng thì hay hơn.

Tanikawa Harumi không có ý kiến gì về chuyện này, dù sao mai mừng cũng là mừng, hôm nay mừng cũng là mừng, có gì khác nhau đâu?

Khi Date Wataru xách bia và đồ uống đến cửa căn hộ của Tanikawa Harumi, anh thấy một cái túi tài liệu dựa ở cạnh cửa.

Một cái túi tài liệu rất bình thường, được dán kín bằng băng dính, bên trên dán thông tin gửi bưu điện thông thường, không nhìn ra là ai gửi. Nhưng mà nghĩ đến việc hôm qua là sinh nhật của Tanikawa Harumi, có lẽ là quà chăng?

Date Wataru gõ cửa, sau khi Tanikawa Harumi mở cửa, anh dùng chân đẩy đẩy cái túi tài liệu đó: "Này, cậu có một... Ừm, quà à?"

"Ơ, sáng nay còn chưa có mà."

Tanikawa Harumi cầm cái túi tài liệu lên, lắc lắc: "Oa, nhẹ thật." Cậu có chút khó hiểu nhìn cái túi trong tay: "Trông không giống quà nhỉ? Nhưng bên trong đúng là có một vật cứng cứng khi sờ vào."

"Lát nữa cậu mở quà thì mở cái này ra luôn không phải được rồi sao?"

"Cũng đúng."

Tanikawa Harumi đặt cái túi tài liệu đó lên bàn chuyên để quà, cạnh túi quà mà Date Wataru tặng.

Căn hộ độc thân đã treo đầy đèn màu, từng quả bóng bay đủ màu sắc trôi nổi trên trần nhà. Date Wataru giúp mang đồ uống có cồn và đồ ăn vặt lên bàn, tiện thể đặt luôn cái bánh sinh nhật đã để trong tủ lạnh ra, sau đó anh dường như cũng phát hiện ra một vấn đề.

"Tanikawa! Có nến không?" Người đàn ông không tìm thấy nến, miệng anh ngậm một que tăm, lẩm bẩm gọi: "Tớ tưởng cậu có rồi nên không mua ở cửa hàng tiện lợi."

"Không có đâu– À, quả nhiên vừa nãy nên nhắc lớp trưởng."

"Không sao, tớ đi cửa hàng tiện lợi lần nữa đây."

"Không cần đâu!" Tanikawa Harumi cởi tạp dề trên người, đặt một đĩa sandwich lên bàn ăn: "Dù sao tớ cũng không có thói quen ước nguyện, có nến hay không cũng chẳng sao cả."

"Cái tên này..." Date Wataru bất đắc dĩ thở dài một hơi.

Anh nhìn một trong số ít những người bạn cùng khóa còn sót lại của mình, có một cảm giác bất lực muốn quan tâm nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Tanikawa Harumi sau khi Matsuda Jinpei hy sinh vì nhiệm vụ đã biến mình thành một con quay. Cậu ấy gầy đi, nhưng bên trong thân hình đơn bạc ấy lại như có được nguồn sức mạnh bùng nổ không bao giờ cạn, mỗi lần ra hiện trường đều xông lên phía trước nhất, bị thương cũng không hề kêu đau, còn có thể tươi cười không chút vướng bận khi Date Wataru cố gắng quan tâm cậu.

Date Wataru biết Tanikawa Harumi đã thay đổi ở một vài chỗ rất nhỏ. Cậu ấy trở nên lý trí hơn, bình tĩnh hơn. Tanikawa Harumi trầm lắng xuống, những nhiệt huyết năm đó hoàn toàn bị sóng biển cuốn đi, chỉ còn lại tia lửa nhạt nhòa lập lòe trong tròng mắt.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Date Wataru, Tanikawa Harumi khó hiểu ngẩng đầu: "Sao vậy, lớp trưởng?"

Date Wataru cắn gãy que tăm trong miệng.

"Không có gì."

.

Bữa tiệc sinh nhật này kéo dài đến tận nửa đêm.

Nếu không có Date Wataru giúp đỡ tiễn khách, Tanikawa Harumi thật sự sợ hàng xóm sẽ báo cảnh sát vì làm ồn. Rồi đến lúc đó, cả đội điều tra số 1 sẽ lên tin tức, với tiêu đề là: "Sau khi bị hàng xóm làm ồn vào đêm khuya, tôi đã báo cảnh sát, hóa ra hàng xóm lại là người nghe điện thoại báo án?!"

...Nếu chuyện đó mà thật sự xảy ra thì chắc mình phải đổi sang hành tinh khác mà sống mất, haha.

"Ô ô ô Tanikawa! Tanikawa!" Shiratori Ninzaburo ở cửa chung cư ôm lấy cánh tay Tanikawa Harumi, "Không ngờ cậu lại thăng chức cảnh sát nhanh đến thế, bỏ rơi chúng tôi rồi!! Đáng ghét... Ô—"

Tanikawa Harumi ngượng ngùng kéo Shiratori Ninzaburo ra: "Cái cậu này! Uống bao nhiêu rồi hả?!"

"Tôi hình như thấy cậu ấy khui rượu vang đỏ?" Date Wataru không chắc chắn quay đầu nhìn cái bàn đầy đồ uống.

"Dù vậy cũng không đến nỗi say mèm thế chứ— Này! Shiratori! Mau bỏ tay ra!!"

"Ô ô ô ô ô ô——"

"À," Date Wataru như phát hiện ra điều gì, "Còn một chai Whiskey nữa." Anh ấy dừng lại một chút rồi nói thêm: "Hết nửa bình rồi, nhưng không biết có phải Shiratori uống không."

"..................Đó là chai Scotch Whiskey quý giá của tớ!! Shiratori Ninzaburo!!!"

Shiratori Ninzaburo đã hoàn toàn hóa thành một vũng bùn nhão, chẳng nghe thấy Tanikawa Harumi nói gì nữa. Anh  ta cười ngây ngô khúc khích, rồi lại ôm cánh tay Tanikawa Harumi khóc òa lên.

Date Wataru nhìn Tanikawa Harumi với vẻ mặt muốn giết người, cố nén ý cười: "Thôi nào Tanikawa, tớ đưa cậu ấy về cho."

"Đợi đã." Tanikawa Harumi nghiến răng, sát khí trong mắt cậu gần như đã cụ thể hóa. Cậu ta bạo lực rút tay ra khỏi vòng ôm của Shiratori Ninzaburo, tức giận ném tên say rượu cho Date Wataru: "Làm phiền cậu, lớp trưởng."

"Vậy tớ đưa Shiratori đi trước đây." Date Wataru thoải mái vác Shiratori Ninzaburo vẫn đang lẩm bẩm một mình lên vai. "Nếu cậu không tự dọn dẹp nổi thì gọi cho tớ nhé."

"Được rồi, biết rồi lớp trưởng."

Nhìn Date Wataru cùng  Shiratori Ninzaburo biến mất sau cầu thang, Tanikawa Harumi không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cậu cũng thấy áp lực lắm chứ.

Suốt cả quá trình bị ánh mắt quan tâm, đầy vẻ của người anh cả từ Date Wataru nhìn chằm chằm, dù Date Wataru hành động bình thường đến mấy thì cậu vẫn bị nhìn đến tê cả da đầu, không hiểu lý do mà có cảm giác như bị xách cổ lên, toàn thân lông tóc dựng đứng.

Tanikawa Harumi đóng cửa lại, đá mấy quả bóng bay đang chắn đường sang một bên, rồi hào hứng ngồi xuống trước cái bàn đầy quà, xoa xoa tay.

Để mình xem nào, bạn bè và đồng nghiệp của mình đã tặng những món quà gì đây?

Ồ, là sổ tay à, cái này chắc Satou tặng... Oa, album OOORock mới nhất! Ai tặng cái này mà hiểu ý mình thế!

Sổ tay... Bút máy... Sổ tay... Khoan đã, sao toàn là sổ tay vậy? Có phải hình tượng thiết lập nhân vật thích viết nhật ký của mình được xây dựng tốt quá rồi không?!

Tanikawa Harumi lẩm bẩm nhỏ giọng. Cậu lấy túi quà của Date Wataru ra, quả nhiên thấy bên trong là một chiếc cà vạt mới tinh. Đương nhiên, đây không phải cà vạt bình thường, đây là phiên bản hợp tác với Ultraman đó! Nhìn xem, ở giữa miếng vải hồng xanh đan xen được thêu tinh xảo một cái... Ờ, mũ giáp Ultraman màu bạc.

Nói thế nào nhỉ.

Món đồ chói mắt này, dù Hagiwara Kenji ở tận thiên đường mà thấy, chắc cũng phải buông lời trêu chọc: "Umi-chan, cậu thích là được."

Nhưng cậu cảnh sát này đích thực rất thích, cậu  nheo mắt hạnh phúc dụi dụi chiếc cà vạt, rồi lưu luyến không rời đặt nó lại vào túi, sau đó xé miếng băng dính niêm phong trên túi tài liệu bí ẩn.

Để mình xem nào—

"Bốp!"

Tanikawa Harumi đột ngột đóng sập túi tài liệu lại.

"..."

Trong căn phòng chìm im lặng.

Trái tim của Tanikawa Harumi đập thình thịch. Những quả bóng bay lẳng lặng trôi nổi trên trần nhà, thỉnh thoảng vài mảnh kim tuyến từ phía trước phun ra, nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Ngón tay cậu vô thức cuộn tròn lại bên túi tài liệu. Tanikawa Harumi như chợt nhớ ra cách hô hấp, cậu chớp mắt, hít thở dồn dập trong cảm giác nghẹt thở.

Mình đã nhìn thấy gì?

Là thật sao?

Tanikawa Harumi chăm chú nhìn chằm chằm túi tài liệu trong tay, như thể muốn nhìn xuyên qua lớp giấy bên ngoài để biết bên trong rốt cuộc là gì. Thời gian từng giây trôi qua, trong căn phòng bừa bãi khắp nơi là tàn tích của một bữa tiệc cuồng nhiệt. Chiếc bánh sinh nhật đã bị cắt nhưng chưa ăn hết, những miếng bánh kem còn sót lại vương vãi trên bàn, chỉ còn lại chữ "H" của dòng chữ "Happy Birthday" may mắn còn dính trên một miếng bơ.

Cuối cùng, người đàn ông cũng mở nó ra.

Một chiếc điện thoại trượt từ túi tài liệu vào lòng bàn tay Tanikawa Harumi.

Một chiếc điện thoại bị viên đạn bắn xuyên qua, vỡ nát, trượt vào lòng bàn tay Tanikawa Harumi. Cậu im lặng lật chiếc điện thoại lại, nhìn thấy mặt sau điện thoại khắc một ký hiệu tương tự chữ H.

Trong túi tài liệu dường như còn có thứ gì đó. Tanikawa Harumi rút một tờ giấy ra, trên đó dán một mảnh giấy nhớ tiện lợi.

"Xin hãy chuyển cái này cho Thanh tra Morofushi Takaaki của Sở cảnh sát tỉnh Nagano."

Đó là chữ viết của Furuya Rei.

...Cậu đã biết chiếc điện thoại này thuộc về ai rồi phải không, Tanikawa Harumi?

"Haru, có muốn thử đàn Bass không?"

"Ai? Tớ hả?"

"Đến đây! Thử xem, dễ lắm."

"...Ôii, Morofushi Hiromitsu, cậu có phải đã hiểu lầm từ 'dễ' rồi không..."

Morofushi Hiromitsu, tên khốn nạn này.

Cậu còn chưa dạy tớ cách đàn Bass mà.

'Đinh đeng đinh đeng—'

Tanikawa Harumi đột nhiên cúi đầu nhìn chiếc điện thoại trong lòng bàn tay. Nhưng chiếc điện thoại đó vẫn nằm yên tĩnh ở đó, màn hình đen kịt vỡ nát phản chiếu đôi mắt màu hổ phách của Tanikawa Harumi. Người đàn ông khựng lại một chút, lúc này mới nhận ra tiếng chuông là từ điện thoại của chính mình.

"..." Tanikawa Harumi bắt máy: "Lớp trưởng, có chuyện gì vậy?"

"À, tớ định nói với cậu là tớ đã đưa Shiratori về nhà rồi." Date Wataru hẳn đang ở trên đường, Tanikawa Harumi nghe thấy tiếng xe cộ. "Bên cậu dọn dẹp xong chưa, có cần giúp gì không?"

"Không cần."

"...Tanikawa?" Date Wataru dừng lại một chút, dường như nhận ra điều gì đó. "Cậu không khỏe à?"

"...Ừm, xin lỗi, hơi mệt chút thôi."

Date Wataru im lặng một lúc, giọng nói trầm ổn của anh vang lên từ đầu dây bên kia điện thoại: "Tanikawa, chúng ta cần nói chuyện."

"..."

"Tớ biết, tớ hiểu mà, Tanikawa." Date Wataru dường như đang tìm kiếm từ ngữ thích hợp. "Tớ biết cậu đau khổ đến dường nào, vì tớ cũng vậy. Cậu có thể không nhận ra, nhưng từ khi Hagiwara... Sau đó, trạng thái của cậu và Matsuda Jinpei đều không tốt lắm, nhưng lúc đó hai cậu đã cùng nhau an ủi nhau, tớ cũng nghĩ có lẽ cứ để mặc mọi thứ như vậy mới là tốt nhất."

"Nhưng giờ tớ nhận ra tớ cũng sẽ sợ hãi." Cảm xúc của Date Wataru dường như cũng có chút kích động, anh ấy tiếp tục nói: "Mỗi sáng tớ đều sợ hãi không thấy cậu ở văn phòng. Tớ, tớ biết mối quan hệ của cậu với bọn họ có thể tốt hơn, nhưng dù là Hagiwara hay Matsuda Jinpei, họ cũng là bạn thân của tớ, bạn học cùng khóa của mình... Tớ cũng rất đau khổ. Nhưng Tanikawa, cậu không thể cứ như vậy mãi được, cậu thử nghĩ xem nếu bọn họ nhìn thấy cậu bây giờ thế này, bọn họ sẽ cảm thấy thế nào?"

"Tớ không bảo cậu phải bước tiếp," giọng anh hạ xuống, "Cậu có thể dừng lại, nghỉ ngơi một lát... Nhưng đừng cứ mãi nhìn về phía sau, Tanikawa."

"Tớ rất lo lắng cho cậu."

Tanikawa Harumi nghe Date Wataru nói, suy nghĩ lại có chút bay bổng.

Cậu thực ra có rất nhiều điều muốn nói. Tỷ như rêu chọc mà nói, tớ cảm động quá, lớp trưởng vẫn dịu dàng như vậy. Chẳng hạn như nghiêm túc mà nói, biết rồi lớp trưởng, cảm ơn cậu đã lo lắng, tôi sẽ điều chỉnh tốt. Chẳng hạn như thoải mái mà nói, lớp trưởng, tôi không yếu ớt như cậu tưởng đâu.

Nhưng cuối cùng, cậu chỉ bật ra một tiếng "Ừm".

"...Chăm sóc tốt bản thân nhé, được không?"

"Ừm."

Lại thêm một tiếng 'Ừm'. Tanikawa Harumi, mày là người câm à?

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Tanikawa Harumi dựa vào tường thẫn thờ một lúc lâu.

Chiếc đồng hồ treo tường vẫn còn những mảnh màu sắc. Nó cô độc phát ra tiếng tích tắc, từng giây từng phút mang đi thời gian. Tanikawa Harumi vặn vẹo thân thể cứng đờ một chút, rồi lại cho điện thoại của Morofushi Hiromitsu và thẻ tiện lợi vào túi tài liệu, đặt lại lên bàn. Sau đó, cậu nhìn căn hộ hỗn độn và lặng lẽ bắt đầu dọn dẹp.

*Thẻ tiện lợi: Có thể hiểu là một loại thẻ hoặc giấy tờ có chức năng tiện ích, như thẻ tín dụng, thẻ thành viên, hoặc giấy ghi chú tiện lợi.

Khí trong bóng bay cần được xả ra, những chiếc cốc đã dùng được rửa sạch, bộ đồ ăn dùng một lần và thức ăn thừa đều vứt vào túi rác. Những mảnh màu và dải ruy băng rơi trên sàn được máy hút bụi dọn đi. Rượu trên bàn—

...Còn rượu trên bàn, dù có uống hết cũng không sao đâu, nhỉ?

Tanikawa Harumi do dự một chút, cầm lấy một lon đồ uống có cồn, vị cam, chỉ 3% cồn. Thứ này dù có uống ba lon cũng không đến mức say, Tanikawa Harumi mở nắp, đồ uống phát ra tiếng xì hơi. Người đàn ông nhìn đồ uống có cồn sủi bọt dừng lại một chút, khẽ nhấp một ngụm.

Sau đó là ngụm thứ hai, ngụm thứ ba. Lon thứ tư, lon thứ năm. Lon thứ sáu, ly thứ bảy.

"Khụ khụ—khụ—!"

Tanikawa Harumi uống nhanh quá, đột nhiên sặc một ngụm. Bọt khí và cồn nóng rát xộc vào cổ họng, vô tình chiếm lấy mọi không gian. Người đàn ông ho sặc sụa, cồn theo khí quản nóng bỏng cháy rát, khiến cậu ta không thể nuốt, không thể thở. Nước mắt của Tanikawa Harumi do bị sặc mà trào ra, cậu buồn nôn nôn khan một tiếng, trong cơn nghẹt thở cuối cùng cũng nuốt trọn được chất lỏng bị sặc.

"..."

Trên sàn nằm la liệt đủ loại chai lọ, có đồ uống có cồn Date Wataru mua, có chai rượu vang đỏ Shiratori Ninzaburo đã mở. Chai Scotch Whiskey kia đã cạn, chỉ còn lại vỏ rỗng và chiếc ly thủy tinh Tanikawa Harumi đang cầm.

Hình như uống hơi nhiều rồi.

Tanikawa Harumi muộn màng nhận ra không thể uống thêm nữa, cậu ho vài tiếng, rồi chậm rãi vịn tường đứng dậy. Đống chai lọ la liệt xung quanh cậu. Tanikawa Harumi xoa xoa đôi mắt đỏ hoe, đầu óc đã có chút chậm chạp nhìn đống hỗn độn trên sàn suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là ngày mai hẵng xử lý mấy thứ này.

Sau đó... trước khi ngủ phải tắm cái đã.

Bộ óc bị cồn làm cho nhão nhoẹt của Tanikawa Harumi hiếm hoi còn giữ lại thói quen hàng ngày của bản thân. Cậu miễn cưỡng đặt chiếc ly thủy tinh lên bàn. Xem như là đặt lên bàn đi, chiếc ly thủy tinh bị mất kiểm soát lực đạo đẩy ngửa ra sau, lăn vài vòng rồi lại rơi xuống sàn. Người đàn ông hoàn toàn không nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ, cậu ta loạng choạng đi đến trước cửa phòng tắm, lảo đảo ngồi lên chiếc ghế gỗ nhỏ, sau đó mở vòi hoa sen.

Nước ấm từ vòi hoa sen xối vào người cậu ta.

...À, quên cởi quần áo.

Nhưng mà không sao đâu nhỉ? Coi như tiện thể giặt quần áo luôn.

Chẳng biết từ lúc nào, một phương trình lạ lùng hiện ra trong đầu Tanikawa Harumi. Cậu ta ngồi ngây ra trước vòi hoa sen, dòng nước ấm dội lên cơ thể, nhưng dường như chẳng thể sưởi ấm được linh hồn cậu.

Người chết rồi sẽ biến thành gì nhỉ?

Tanikawa Harumi tự hỏi.

Biến thành những vì sao trên bầu trời, thành những đám mây trắng, thành những con sóng đại dương, thành mỗi đóa hoa, mỗi chiếc lá, thành mỗi làn gió lướt qua thế gian này.

Cứ như vậy, cậu sẽ có thể lấy lý do yêu thế giới này mà ôm lấy họ một lần nữa.

Khi tắt vòi hoa sen, ý thức của Tanikawa Harumi đã hơi mơ hồ. Nước ấm đã giúp tinh thần cậu thả lỏng, cồn làm mọi thứ phủ một lớp sương mỏng, Tanikawa Harumi gần như không thể suy nghĩ được nữa. Cậu lười biếng trượt khỏi chiếc ghế nhỏ, thả mình vào bồn tắm trống rỗng.

Bồn tắm hình như không có nước? Nhưng mặc kệ đi, giờ cậu đang nằm rất thoải mái.

Trong tay cậu vẫn còn nắm chặt vòi hoa sen đang nhỏ nước. Người đàn ông nhìn chằm chằm đầu vòi hoa sen hồi lâu, như thể có chút không hiểu, rồi đột nhiên lộ ra vẻ bừng tỉnh.

Thì ra đây là ống nghe điện thoại!

Nếu Morofushi Hiromitsu ở đây, cậu ấy hẳn sẽ bất đắc dĩ đỡ lấy gã say rượu này và nói cho cậu ấy biết: "...Không, đây không phải ống nghe điện thoại đâu, Tanikawa." Đồng thời cố gắng kéo người ra khỏi bồn tắm và sắp xếp mọi thứ ổn thỏa.

Đáng tiếc Morofushi Hiromitsu đã chết.

Người đàn ông say xỉn không hề hay biết gì, cậu ta dường như đã xác nhận đây là một chiếc ống nghe điện thoại. Một tay cậu ta làm động tác quay số điện thoại trong không trung, một tay đặt vòi hoa sen vào tai một cách nghiêm túc, miệng phát ra tiếng "tu tu tu", như thể đang gọi điện thoại vậy.

Điện thoại được kết nối.

"...Alo, có nghe thấy không?"

"Tớ coi như cậu có thể nghe thấy rồi nhé?"

Giọng Tanikawa Harumi trở nên khàn khàn và chói tai.

"Haizz... cũng chẳng biết nói gì với cậu nữa, nhưng tớ vẫn muốn gọi điện cho cậu."

"Cậu hiện tại đang làm gì, có nhìn thấy hai tên kia không? Nếu có thì nhớ giúp tớ đá Matsuda Jinpei một cái nhé, cậu ta thất hứa rồi. Tớ đã hứa với cậu ta là sẽ không đá, nên chỉ có thể nhờ cậu thôi."

"Tiện thể giúp tớ hỏi Hagiwara có nhớ tớ không, thật là... đã bốn năm rồi, chưa bao giờ đến trong mơ tìm tớ, đúng là một tên nhẫn tâm."

"Tạm thời không thể đi gặp các cậu được, xin lỗi nhé, làm lớp trưởng phải lo lắng rồi."

"Cũng không biết bên Zero thế nào... nhưng có cậu trông chừng cậu ấy thì chắc không sao đâu nhỉ?"

Nếu cậu không còn nữa...

Nếu cậu không còn nữa, Hiromitsu. Nếu như hoa hướng dương mất đi mặt trời mà vẫn có thể sống sót trong bóng tối, vậy thì bất kể tương lai gặp phải điều gì, tớ tin tưởng cậu ấy đều có thể vượt qua được. Đúng không?

Chỉ là tớ sắp không chịu nổi nữa rồi.

"...Thỉnh thoảng cũng phải xuyên qua các tầng mây nhìn tớ nhé, Hiro."

Tanikawa Harumi nhắm mắt lại.

---

Nhà Conan: Edit tới đoạn cuối là khóc nhèo cả mắt rồi ;-;.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com